Phố hỗn loạn tránh đừơng sang hai bên, nam nhân cưỡi hắc mã như bay về hướng, trên gương mặt tuấn mĩ mang theo tia lo lắng cùng tức giận. Hôm qua sau khi nàng bỏ về, nghe tin truyền báo lại nàng đã động phòng cùng Yên, hắn lòng đau như cắt, mượn rượu say tí bỉ, hắn không muốn chấp nhận sự thật. Nhưng tại sao sáng hôm sau lại nghe tin Thừa Tướng bị tống vào ngục lao, cả Thất vương phi cũng bị lây vào vì tội tạo phản, cấu kết với Tây Quốc. Hơn thế làm hắn không ngờ đến là người tìm ra chứng cứ và bắt tội lại là Thất Vương Gia Phượng Mặc Yên. Yên ngươi đang tính làm gì.
Chạy vào trong cung, hắn gặp Phượng Mặc Yên đang nói chuyện cùng các đại thần. Tức giận đi đến đấm vào khuôn mặt tuấn tú, hắn cầm cổ áo la to " Sao ngươi làm vậy với nàng, tại sao?"
Phượng Mặc Yên hờ hững trả lời " Tại sao? Tam ca, Mộc Du đang mưu đồ tạo phản, Mộc Khả Hân cũng cấu kết với Tây Quốc, nàng ta thân thiết với Thạc Vi đâu phải ngươi không biết. Huống chi nàng là Vương phi của ta không phài của ngươi"
Hắn gạt tay ra khỏi áo. Phượng Mặc Khuynh trong mắt hừng lửa giận, rút kiếm chĩa vào mặt hắn. Các đại thần xung quanh sợ hãi không dám cử động, Tam Vương Gia cùng Thất Vương Gia luôn luôn hoà thuận, không tranh giành ngôi vị, hơn thế quan hệ còn rất tốt. Sao bây giờ lại trong tình thế như vậy, hình như có liên quan đến Thất Vương Phi.
" Phượng Mặc Yên, nàng yêu ngươi" Hắn cất giọng không độ ấm.
Phượng Mặc Yên trong mắt hơi lộ vẻ dằn vặt sau lại trở về như cũ, hắn phải làm xong, không thể bỏ cuộc, hắn đã đợi rất lâu rồi "Thế thì sao?"
" Ngươi.." Phượng Mặc Khuynh vung kiếm xẹt ngang má hắn, trên khuôn mặt hoàn mĩ xuất hiện vệt máu, hắn vẫn đứng im không nhúc nhích. Phượng Mặc Khuynh nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe " Ngươi là người từ bỏ nàng, đừng trách ta không nể tình huynh đệ"
" Các ngươi đang làm gì? " Giọng nói uy nghiêm vang lên, Phượng Đồ Viễn khoác trên người lông bào bước tới, ánh mắt nhìn Phượng Mặc Khuynh tỏ vẻ không hài lòng. Quần thần xung quanh vội vàng hành lễ. " Khuynh Nhi, ngươi vì một nữ nhân mà náo loạn ra hệ thống gì nữa"
Hắn đã nghi nhi tử này của hắn động tâm với Mộc Khả Hân, nhưng không ngờ đã đến mức này, hắn không thể để chuyện không hay xảy ra.
Phượng Mặc Khuynh lạnh như băng nhìn hắn, chui kiếm nắm chặt " Phụ Hoàng, Mộc Thừa Tướng vốn không tạo phản, trung thành của hắn không phải người không biết"
" Phượng Mặc Khuynh ngươi dám nói vậy trước mặt trẫm" Phượng Đồ Viễn tức giận trừng mắt, nhi tử luôn lạnh lùng này lại dám phản lại hắn. "Người đâu, đưa Tam Vương Gia về phủ, không có lệnh trẫm không được bước ra ngoài"
Thị vệ hai bên bối rối, chiến thần Tam Vương Gia cho hắn trăm cái mạng cũng không dám đụng. Nhưng cãi lệnh Hoàng đế cũng không có kết quả tốt. Bọn họ phải làm sao, Phượng Mặc Khuynh lạnh lùng nhìn hắn " Không cần, nhi thần tự đi"
Phượng Mặc Yên nhìn phương hướng hắn bỏ đi trầm mặt, có vẻ để hắn trong phủ là tốt nhất, Tam ca không biết về việc này, hắn tham gia vô chỉ làm mọi việc thêm rắc rối.
Ban đêm vắng lặng, ngục lao ẩm ướt bụi bậm. Tiếng côn trùng hối hả bên ngoài cùng xạo xạc lá rơi. Mộc Khả Hân ngồi trên bụi rôm mạ cứng ngắt. Bụi đất cùng vết máu còn dính trên khuôn mặt khuynh thành. Hai tuần bọn hắn nhốt nàng tại đây, không ngày nào không đánh đập tra hỏi giao ra vật đó, nhưng rốt cuộc nàng không biết vật đó là vật gì. Bọn hắn muốn lấy thứ gì.
Cay đắng thay Phượng Mặc Yên chưa từng đến xem nàng lấy một lần, Mộc Khả Hân nhếch miệng, đủ tuyệt tình, đáng lí ra ta không nên tin ngươi.
Cánh cửa lao mở ra, tên lính đi vào xách tay nàng, Mộc Khả Hân dùng sức đẩy ra, chất độc trong cơ thể nàng vẫn còn, nên nàng không thể dùng sức mạnh được, nàng đi thẳng về phía phòng lạnh giọng với tên quan ngồi trên "Lại tra hỏi sao? Dù ngươi có giết ta, cũng không tìm được gì đâu "
" Mạnh miệng, nhưng đợt này ta muốn xem Mộc Du có khai ra không" Tiếng cười vang lên, trong tối Phượng Đồ Viễn trong bộ long bào bước ra, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nàng, sau đó liếc sang bên phía trái, Mộc Khả Hân theo ánh mắt hắn nhìn qua trên thanh gỗ là Mộc Du cùng Liễu Lâm Y bị cột trên đó. Trên thân hình cũng loan lỗ vết máu, tức giận cùng thất vọng hướng về phía Phượng Đồ Viễn.
" Hoàng Thượng, thần không nói sai, thần không hề biết vật đó là gì" Mộc Du kiên trì khẳng định, từ ngày đó hắn chỉ biết mình giữ thứ làm thay đổi tứ quốc nhưng không hề biết đó là gì. Hắn bao năm trung thành, chỉ không ngờ Hoàng Thượng lại gán ghép hắn tội tạo phản.
Phượng Đồ Viễn không trả lời, chỉ liếc sang thị vệ phía sau Mộc Khả Hân, nhận được lệnh, hắn lấy chiếc roi quật sau lưng nàng. Do nhiều ngày bị chịu hình, thêm nhịn đói, nàng không đủ sức chống đỡ, thân hình khuỵ nằm xuống đất.
Liễu Lâm Y khóc to " Hân Nhi, Hân Nhi, Hoàng thượng tha cho nàng, tha cho nữ nhi thần. Thần không nói sai, thật sự chúng thần không hề biết vật đó"
Mộc Khả Hân nghiến răng, Phượng Đồ Viễn, ngươi nhớ lấy, ta từng cứu ngươi một mạng, có ngày ta sẽ đòi lại. Hắn phất tay áo bỏ đi " Nhốt vào ngục, ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ, không ta sẽ giết nàng"
Trong Thất Vương Phủ, Phượng Mặc Yên đặt lên lên ngực, sao hắn luôn cảm thấy không yên, Hân Nhi chắc sẽ không sao, phụ hoàng đã hứa với hắn không làm hại nàng. Nhưng tại sao ngực lại luôn nhói đau như thế. Hắn đưa chiếc lá lên miệng thổi, một hắc y nhân từ ngoài bên vào quỳ dưới chân, Phượng Mặc Yên ra lệnh " Dò la tin tức về nàng"
" Tuân lệnh" Hắc y nhân biến mất trong màn đêm. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, Hân Nhi nàng không được có việc gì.
Cũng tại trong phủ Tam Vương Phủ, một nam nhân mặc hắc bào ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt hé lộ lạnh băng cùng tức giận. Phụ Hoàng lại dùng cực hình với nàng, một nữ tử sao có thể chịu nổi, không được hắn phải cứu nàng ra.