Tư Quân Nhập Mộng

Chương 7




CHƯƠNG 7

«Thế tử không có ở đây, không bằng ngươi theo ta đi.»

.

Khi Mộ Phù Sanh ôm Dung Lạc trở về, toàn bộ người trong y quán đều ngừng công việc trên tay, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.

“Công tử, ngài đã về đó ư?” – một tiểu đệ tử do dự ra chào đón.

Mộ Phù Sanh hỏi nó: “Tịch Diễn đâu?”

Tiểu đệ tử chỉ vào phía trong: “Cậu ấy mới đi khám bệnh về, đang rửa tay.”

Mộ Phù Sanh gật đầu: “Đi bảo nó phối thuốc đau đầu với giảm sốt cho ta.”

Tiểu đệ tử vâng vâng dạ dạ đáp, lại nghía Dung Lạc trong lòng Mộ Phù Sanh, nhỏ giọng hỏi: “Công tử, y bị sốt ư?”

Dung Lạc dựa vào lòng Mộ Phù Sanh nghe thấy cứng cả người.

Tuy đầu óc y có hơi ngây ngây nhưng suy nghĩ thì vẫn rõ ràng.

Sao có thể để người ta thấy y vì sốt không đi được mà bị một nam nhân ôm vào nhà thế được chứ?

Mộ Phù Sanh thấy phản ứng của y, cúi xuống định buông y ra.

Ai ngờ Dung Lạc cũng nắm chặt áo hắn không bỏ.

Mộ Phù Sanh sửng sốt, lại đứng thẳng dậy.

Vừa không muốn người ta thấy mình bị ôm về nhà, vừa không muốn người ta thấy một nam tử hán đại trượng phu lại khóc đển sưng đỏ hai mắt.

Đáng tiếc là chiếu theo tình huống hiện tại, Dung Lạc chỉ có thể chọn một trong hai điều.

Chôn tịt mặt trong ngực Mộ Phù Sanh, có thế nào Dung Lạc cũng không muốn ngẩng mặt lên.

Biết tâm tư y, Mộ Phù Sanh khẽ cười, quay lại dặn dò với tiệu đệ tử kia: “Ta về phòng trước, người đi thúc Tịch Diễn làm việc nhanh lên.”

Tiểu đệ tử “A” một tiếng, ngơ ngác nhìn Mộ Phù Sanh ung dung vững bước ôm Dung Lạc ra phía sau.

Lần trước cậu thiếu niên kia té xỉu bên ngoài, nó cũng thấy sư phụ ôm người về y quán như thế.

Thế giờ là sao?

Hay là lại bất tỉnh nữa rồi?

**

Khi Từ Tịch Diễn bưng bát thuốc đã được sắc xong đưa tới, Dung Lạc đã mê man ngủ trên giường Mộ Phù Sanh.

Nó vừa bước vào phòng, chẳng nhìn lấy một lần mà ồn ào hỏi: “Sư phụ, thuốc này ngài cần đây.”

Mộ Phù Sanh liếc nhìn lại nó.

Từ Tịch Diễn lập tức ngậm miệng, nhướn đầu nhìn về phía giường, thấp giọng hỏi: “Ngủ rồi ư?”

Mộ Phù Sanh không nói gì, chỉ hất hất cằm về phía ngoài phòng, rồi lập tức quay người bước ra cửa trước.

Từ Tịch Diễn thấy vẻ mặt sư phụ có vẻ không tốt, trong dạ lại nổi trống thùng thùng, đoán già đoán non liệu có phải nó đã làm sai điều gì đó rồi không, lại thấp thỏm âu lo dè dặt bám theo Mộ Phù Sanh.

Ra đến bên ngoài, Từ Tịch Diễn không nghe thấy lời quở trách như dự liệu, chỉ thấy Mộ Phù Sanh hỏi nó: “Ta giao vết thương trên vai Dung Lạc cho ngươi để ý, hai ngày trước ngươi có thượng dược đúng hạn cho y không?”

Từ Tịch Diễn trợn mắt thanh minh: “Tất nhiên là có mà.”

“Ta hẳn đã đề cập phương pháp liệu thương cho ngươi rất nhiều lần rồi,” – Mộ Phù Sanh lại hỏi: “Nếu đã thượng dược, vì sao vết thương còn bị nhiễm trùng?”

Nhắc đến đây, Từ Tịch Diễn mới nơm nớp chột dạ: “Là do y không để ý, khi tắm để vết thương bị dính nước, không liên quan đến đệ tử…”

“Trước khi băng bó, ngươi có tiêu độc không?”

“… không,” – Từ Tịch Diễn né né mắt, lại vội vàng bổ sung: “Nhưng đệ tử có rửa tay…”

Mộ Phù Sanh đứng yên tại hành lang nhíu mày nhìn nó, không thèm nhắc lại nữa.

Ánh mắt thâm sâu như đàm huyệt khiến người bị nhìn thấy bứt rứt cả người, Từ Tịch Diễn bị hắn nhìn chằm chằm chỉ muốn khóc cho ra: “Sư phụ, người đừng nhìn ta như thế được không? Mọi thứ đều sạch sẽ, chiếu lý thuyết cũng không cần phải tiêu độc, mà đệ tử cũng không rõ y bị làm sao. Vết thương tuy là do đánh nhau mà thành, nhưng đối phương gây thương tích cho y thế nào, dùng vật gì, đệ tử đều không biết. Y cũng chả nói, chẳng lẽ lại bắt đệ tử phải như một cô nương mà hỏi đông hỏi tây y sao?”

Mộ Phù Sanh lắc đầu, thở dài: “Thôi quên đi, tiếp qua mấy ngày nữa là đông chí, ngươi dặn Vương thúc chuẩn bị thu xếp, sau hôm đó chúng ta tạm thời nghỉ một thời gian.”

Từ Tịch Diễn nghi ngờ liệu nó có nghe nhầm không, khó tin hỏi lại: “Có thật không, sư phụ?”

Mộ Phù Sanh nhìn nó, xoay người vào trong phòng.

Chỉ chốc lát sau, Mộ Phù Sanh đã nghe thấy tiếng gào rú rồ dại của Từ Tịch Diễn oang oang trong sân: “Chúng khanh gia mau tới tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận, sư phụ chiếu viết: Hai ngày sau y quán đóng cửa nghỉ ngơi!”

**

Thời điểm Dung Lạc tỉnh lại lần thứ hai đã là trưa của ngày hôm sau.

Quen nếp đưa tay bóp trán, ngờ đâu lại phát hiện một chiếc khăn mát lạnh giải nhiệt đang đắp lên trên.

Mộ Phù Sanh đang ngồi đọc sách trước án thư, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu: “Tỉnh rồi à?”

Dung Lạc gật đầu, giương mắt nhìn chung quanh, nhận ra mình đang nằm trong phòng của Mộ Phù Sanh, y vội vàng chống tay muốn ngồi dậy.

Mộ Phù Sanh thấy hành động của y có phần chậm chạp, liền đứng dậy ra dìu.

Dung Lạc chỉ thấy đầu óc còn chút váng vất, nhưng ngoài miệng lại nói: “Ta tự dậy được.” – vừa nói vừa lặng lẽ tránh tay hắn.

Mộ Phù Sanh cũng không miễn cưỡng.

Ngồi thẳng dậy bên mé giường, Dung Lạc ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay ngươi không phải ra ngoài khám bệnh sao?”

Mộ Phù Sanh lắc đầu, hỏi lại: “Có đói không?”

Dung Lạc lắc đầu.

Mộ Phù Sanh lại nói: “Hiện giờ đã qua ngọ thiện, ngươi đã không ăn một ngày một đêm rồi, không ăn gì e sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Ta vừa mới bảo Trương thẩm chuẩn bị riêng chút đồ ăn nhẹ, một lúc nữa A Thải sẽ mang tới đây.”

Dung Lạc chỉ thấy bụng cồn cào khó chịu, đang định nói “Không cần”, lại thấy Mộ Phù Sanh nói: “Cho dù không muốn ăn thì tốt xấu gì cũng dùng một chút đi.” – ngữ khí kia chẳng mảy may cho người khác cự tuyệt.

Dung Lạc cũng đành thỏa hiệp.

Rất nhanh sau đó, A Thải mang đồ ăn đến, là một chén cháo sen long nhãn.

Dung Lạc lảo đảo đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa định bê chén cháo lên ăn, lại bị một đôi tay nhanh hơn nhấc mất: “Cẩn thận nóng.”

Dung Lạc cũng đành thu tay.

Mộ Phù Sanh ngồi xuống bên cạnh, dùng chiếc muôi nhẹ nhàng quấy lòng chén.

Dung Lạc trầm mặc nhìn động tác của hắn, bỗng dưng lên tiếng hỏi: “Ngày mai có chuyện gì cần ta làm không?”

Mộ Phù Sanh nhìn y: “Làm sao?”

Dung Lạc thoáng do dự: “Ta có một số việc muốn ra ngoài một chút…”

“Chuyện gì?”

Dung Lạc nhìn ra phía khác: “Chuyện cả ta.”

Mộ Phù Sanh chăm chú nhìn y một lúc lâu, cuối cùng cũng nói: “Ngày mai ta còn có việc, lúc ra ngoài ngươi nhớ nói một tiếng với Vương thúc.” – nói đoạn, hắn dùng lòng bàn tay chạm lên viền bát thử, thấy nhiệt độ đã thích hợp liền múc một muôi đưa lên bên miệng Dung Lạc.

Dung Lạc chợt sững người, vội nói: “Tự ta ăn.” – vừa nói vừa giơ tay tiếp nhận chén cháo.

Mộ Phù Sanh đặt nó lên tay y: “Nhớ ăn hết đấy.”

Thấy Dung Lạc gật đầu, hắn mới đứng dậy trở về bên án thư.

Dung Lạc rũ mắt múc một muỗng đút trọn vào miệng, rồi ngẩng đầu hỏi hắn: “Mộ Phù Sanh, chén cháo này không phải ngươi nấu đúng không?”

Mộ Phù Sanh nhướng mày nhìn y.

Dung Lạc cười: “Cháo ngươi nấu không ngọt thế này, mà màu sắc cũng đẹp hơn.”

Mộ Phù Sanh khẽ cười: “Nếu ngươi không thích mùi vị này, những lần sau ta đều sẽ nấu cho ngươi ăn.”

**

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Dung Lạc thấy tinh thần đã khá lên rất nhiều, đầu cũng không đau như hôm qua nữa.

Đánh tiếng với Vương thúc chuẩn bị xuất môn, nào đâu lại bị Trương thẩm đuổi theo: “Dung công tử, cậu còn chưa ăn điểm tâm đúng không?”

Bấy giờ Dung Lạc mới sực nhớ ra, dừng bước quay lại: “Đi vội quá, lại quên ăn.”

Trương thẩm trách yêu y: “Trời đất bao la, ăn là lớn nhất, quên gì thì quên cũng không thể quên được ăn đâu nha!”

Nói rồi đặt chiếc bát men sứ vào tay y: “Lấp đầy cái bụng mới có sức mà làm những chuyện khác. Đây là chén cháo sớm nay công tử dậy ninh, om trong bếp chờ cậu tỉnh dậy là có thể ăn ngay được đấy, đừng cô phụ tấm lòng của công tử.”

Lòng dạ Dung Lạc bồn chồn không yên, dăm ba thìa vội vàng ăn hết chén cháo, sau rồi tạm biệt Trương thẩm xuất môn.

**

Đương đông chí, khắp đường phố đặc nhiệt náo nhiệt chuẩn bị đón ngày lễ.

Phiên chợ đông đúc, xe cộ tấp nập, nơi đâu cũng đông nghịt người đi đường.

Dung Lạc dọc theo con đường được chỉ vẽ, chen chúc qua mấy khúc quanh mới tới trước cửa một tửu lâu.

Tửu lâu này không giống một *** rượu tầm thường, có hai tầng, trang hoàng lộng lẫy tinh xảo, vừa nhìn đã biết là nơi tiêu khiển của đám người có tiền thế gia hiển quý.

Trong lâu không ngừng truyền đến tiếng bông đùa yến anh.

Dung Lạc còn chưa vào đã có mấy vị tiểu thư trang dung tinh tế cùng đám quý nhân thế gia từ bên trong đi ra.

Khi lướt qua Dung Lạc, mấy vị tiểu thư còn sỗ sàng nhìn y, sau đó lập tức châu đầu thảo luận, mồm miệng còn không ngừng phát ra những tiếng cười đầy kiều yêu.

Quả thực Dung Lạc rất ghét những ánh mắt như vậy, y nhắm mắt cúi đầu rảo bước vào trong ***.

Một vị tiểu nhị đang bắt chuyện với khách, thấy có người tiến vào, ngay tức thì gã vắt chiếc khăn lông lên vai chạy ra đón đầu.

Có thể là nhìn ra Dung Lạc không giống thiếu gia nhà giàu, giọng điệu của gã cũng không ôn hòa: “Ngươi tìm ai?”

Dung Lạc nói: “Ta tìm thế tử An Nam vương.”

Tiểu nhị sững người, sau đó ngoái đầu nhìn về phía phòng trong, lại nói với Dung Lạc: “Ngươi chờ một chút.”

Dặn xong liền đi chiếc bàn trước phòng, nói mấy câu vào tai một thiếu niên cẩm y ngọc thực ngồi chính giữa, người kia lười biếng ngả lưng vào ghế, híp cặp mắt thuôn dài nhìn lại: “Ai đấy?”

Người kia Dung Lạc nhận được.

Gã tên Trầm Tiềm Nhiên, là con một vị quan gia hiển quý nổi tiếng Phụng Dương, gã thường nối gót thế tử An Nam vương, hơn nữa bộ dạng lại tế mi trường nhãn đúng dáng dấp phong lưu, cũng có tiếng là thiếu niên công tử lụa là gấm vóc đãng du.

Trầm Tiềm Nhiên vừa thấy Dung Lạc liền lập tức nổi hứng thú, nhếch mày đứng dậy: “Nga, đây chẳng phải Dung Lạc sao?”

Dung Lạc không để ý tới gã: “Ta tìm thế tử, hắn đâu?”

Trầm Tiềm Nhiên khoác tay đi tới, như cười như không đánh giá y: “Thế tử không có ở đây, có chuyện gì không bằng nói với ta đi.”

Dung Lạc không đáp mà lại truy vấn: “Những kẻ khác ở đâu?”

“Ai,” – Trầm Tiềm Nhiên giả ý thở dài – “Ta thật là đau lòng quá, sao ngươi mới thấy ta đã hỏi thế tử đang ở đâu mà không hỏi thăm xem dạo này bản thiếu gia có khỏe hay không. Ngươi vội vàng tìm thế tử gấp thế… không phải là nhớ nhung hắn đấy chứ?”

Chiếc bàn sau lưng Trầm Tiềm Nhiên có ngồi cả nam lẫn nữ, lúc này đây đều đánh mắt nhìn sang phía bên này.

Dung Lạc mặc kệ gã, y chỉ lạnh lùng hỏi lại: “Thế tử đang ở đâu?”

Thấy thế, một cô nương ngồi bên bàn che miệng khẽ cười, nam tử cũng nói leo theo: “Dung Lạc à, hà tất phải lạnh lùng vậy chứ, hôm nay thế tử ở nhà, chẳng bằng ngươi ngồi xuống đây, rồi từ từ mà ôn chuyện với A Tiềm của chúng ta chứ nhỉ, mấy ngày không gặp, hắn nhớ ngươi lắm đấy nha.”

Dung Lạc mặc chúng la lối ầm ĩ, vẻ mặt y vẫn thủy chung không đổi đứng yên tại chỗ.

Trầm Tiềm Nhiên cũng không nói một lời nhìn y, ánh mắt hồn nhiên mà ngả ngớn.

Trầm mặc một lúc, đám người phía sau lại bắt đầu ồn ào: “A Tiềm, sao không nói gì thế, chẳng phải ngươi tự xưng là thiên hạ đệ nhất phong lưu đó sao?”

Trầm Tiềm Nhiên bị đám người kia khiêu khích, gã nhướn mày, nụ cười trên mặt lại tăng thêm vài phần tà khí.

Gã đi tới, câu ngón tay ve vuốt lên má Dung Lạc: “Đừng có nghe họ nói bậy bạ, bản thiếu gia ta rất đứng đắn, chẳng qua hiện giờ thế tử không có ở đây, ngươi cũng nên ngồi xuống uống chén trà với ta chứ.”

Miệng gã thì bảo “Đứng đắn” mà động tác tay lại ngả ngớn vạn phần, Dung Lạc không thể nhịn thêm nữa, y hất tay gã ra: “Ta không rảnh uống trà với ngươi, mau gọi thế tử của các ngươi ra đây.”

Đám người phía sau thấy thế liền phá lên cười “ha hả” – “A Tiềm, ngươi không đủ mị lực nhá!”

Trầm Tiềm Nhiên quay lại cười khẩy: “Các ngươi bớt nói nhảm đi!”

Nói xong gã lại nhìn Dung Lạc: “Lần này bản thiếu gia không lừa ngươi, thực sự thế tử không ở đây. Hôm nay là Đông chí, lão Vương gia tổ chức yến tiệc đãi khách tại nhà, chắc chắn là thế tử bị nhốt ở nhà tiếp khách rồi, không bằng ngươi ngồi đây đợt một lát, chốc nữa theo chúng ta tới nhà hắn?”

Dung Lạc lạnh mặt đứng yên, không nói gì.

Lúc ấy lại có người cười y: “Dung Lạc, ta không hiểu – đến tột cùng là thế tử cầm của ngươi bao nhiêu bạc mà khiến ngươi phải một mực tìm kiếm đến vậy?”

Thấy Dung Lạc không để ý đến chúng, Trầm Tiềm Nhiên liền cười mà nói: “Các ngươi thì biết cái gì, ta thay y nói cho các ngươi biết, thế tử lấy toàn bộ gia sản của y!”

Ai nấy nghe thấy đều ồ lên cười ầm ĩ một trận.

“Ôi, thế tử thật là ác quá nha!”

“Đúng đúng, lần trước còn tìm người đánh ngươi, chẳng như A Tiềm hảo tâm với ngươi đâu.”

“Không thì Dung Lạc à, ngươi theo A Tiềm đi, không có tiền thì hắn nuôi ngươi…”

Toàn những lời ô uế hạ lưu, Dung Lạc nghe mà chẳng nhẫn nại cho nổi, cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà tiếp tục nói thừa với họ, vì thế y xoay người rời đi.

Trầm Tiềm Nhiên ỷ bên mép bàn cười hì hì: “Ai, Dung Lạc chớ đi, chúng ta còn chưa ôn chuyện mà.”

Dung Lạc hung hăng vứt lại một câu: “Biến cho ta!” – nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa.

Đi được một đoạn xa, y còn loáng thoáng nghe thấy tiếng trêu đùa cười cợt từ trong tửu lâu vọng ra: “Tính tình tiểu tử này sao mà cương liệt quá đi!”

“Ai, A Tiềm phải thương tâm rồi.”

“Ha ha…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.