Tư Quân Nhập Mộng

Chương 21




CHƯƠNG 21

«Ta vừa thấy trên trán ngươi viết rõ ba chữ “Hôn ta đi”,

nhất thời không kìm lòng được.»

.

Mộ Phù Sanh khom người kéo Dung Lạc ra khỏi thùng nước, ôm tới bên giường mới buông y ra.

Dung Lạc khẩn trương, giãy dụa ngồi bật dậy: “Ngươi định làm gì?”

Tuy gian phòng đã có lò sưởi ấm, song vẫn không tránh khỏi cảm giác lành lạnh của không khí ngày đông.

Mộ Phù Sanh sợ y nhiễm lạnh, hắn với tay lấy kiệm xiêm y bọc lấy y trước, rồi lấy chiếc khăn lông chụp lên đỉnh đầu y, ấn y trở lại giường: “Tiểu Lạc, lau khô người đi đã…”

Nói rồi cúi xuống cầm khăn lên, nhẹ nhàng lau tóc cho y.

Rốt cuộc thì giờ Dung Lạc cũng giận, y vùng vằng chui ra khỏi tay hắn, luống ca luống cuống lui tịt vào góc giường, tung chăn quấn người, trông như một con tiểu ác lang trừng trừng nhìn hắn: “Mộ Phù Sanh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?!”

Mộ Phù Sanh ngưng tay, nhìn y, xoay người, hắn thu gọm quần áo bẩn của Dung Lạc, vắt lên tay, hướng ra ngoài phòng.

Tiếp theo là tiếng “két” nho nhỏ, cửa mở ra rồi đóng lại ngay sau đó.

Căn phòng vắng vẻ chỉ còn độc tiếng gió lùa ngân nga.

Ngồi yên một lúc, Dung Lạc hắt ra một hơi, cả người dần đổ lên giường, hạ thân chậm chạp ma sát với đệm chăn bên dưới.

Giác như cả cơ thể đều rỗng tuếch, Dung Lạc không biết phải làm sao mới phải, thế rồi trong óc chợt hiện lên khuôn ảnh nhu hòa của Mộ Phù Sanh, đôi phượng nhãn sâu sắc, còn cả bóng lưng thẳng trực của hắn khi rời khỏi phòng.

Chỉ nhớ thôi mà chẳng hiểu sao ngực y như bị bóp nghẹn, cả người càng lúc càng khó chịu khôn cùng.

Có cọ sát vào đệm chăn thế nào cũng không xong, lăn qua lăn lại nhiều lần mà không hiệu quả, càng ma sát thì y càng thêm khó chịu bội phần. Dung Lạc chưa hiểu nhiều, chỉ cho rằng loại chuyện này vô cùng mất mặt, càng đừng nói tới chuyện tự cấp tự túc thư giải cho mình.

Đang rối tung rối mù là thế, cánh cửa bên ngoài lại đột nhiên bị đẩy mở.

Dung Lạc run rún cả người, ngước đầu nhìn.

Một bóng người nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, một đôi tay ấm áp lại mạnh mẽ vươn tới, vững vàng mà nâng y lên, ôm vào lòng.

Mùi thảo dược thoang thoảng thân quen quấn quýt, Dung Lạc còn chưa kịp phản ứng đã nhận ra thứ giữa hai chân bị một bàn tay nắm lấy.

Dung Lạc hấp mạnh một hơi, chấn kinh mà muốn thoái lui.

“Đừng nhúc nhích” – Mộ Phù Sanh kéo y trở về, nghiêng đầu thầm thì bên tai y, âm thanh mang theo chút khàn khàn: “Rất nhanh là ổn thôi.”

Có lẽ vì cầm kim châm cứu đã lâu mà trên ngón tay Mộ Phù Sanh có vết chai nho nhỏ, chạm lên nơi mềm mại của Dung Lạc, cảm giác rõ ràng tới dị thường.

Tư tưởng hốt gần hốt xa, có chút thanh tỉnh, lại mang ít mơ hồ.

Dung Lạc chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác này, y khẽ than nhẹ một tiếng, nhất thời cũng quên cả khước từ.

Hơi thở dần trở nên hỗn loạn, gần như cả thần trí cũng bị rút ra ngoài, tầm mắt y trở nên mờ nhạt, gương mặt cũng hồng nhuận bất đồng lúc trước.

Mộ Phù Sanh siết tay ôm ghì y vào lòng, Dung Lạc thấy ngực bị siết đau, há mồm muốn thở, nào ngờ lại bị một phiến môi chặt chẽ lấp lại.

Dung Lạc kinh ngạc trợn mắt nhìn, đôi mắt đen thẳm ánh sắc tím kia bỗng dưng lấp trọn tầm mắt y.

Đôi mắt ấy, vĩnh viễn khó hiểu hơn bất cứ cuốn sách nào, lúc này lại ẩn chứa một thứ tâm tình mà y vẫn y nguyên không thể nhìn thấu.

Để rồi chỉ một khắc không đề phòng liền dễ dàng sa lún, bị nuốt trọn, quên đi tất thảy những thứ khác.

Lần hôn này, khác với nụ hôn mềm nhẹ lần đầu trước đó, nó dường như nồng hơn, cũng sâu hơn, tầng tầng lớp lớp đổ ấp xuống không chừa lấy một khẽ hở. Dung Lạc bị bưng kín không thể thở nổi, xiêm y khoác tạm trên người cũng trút xuống tự thuở nào, làn da bị lộ ra ngoài cũng cảm giác được cơn lãnh ý mà khẽ rún rẩy.

Mộ Phu Sanh lập tức siết tay, vòng tay ôm y chặt hơn.

Hai cơ thể tương thiếp gần kề, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền qua lớp vải mỏng manh, Dung Lạc dần thở dốc, hơi thở ngày càng nặng nề gần như không theo kịp nhịp tiết tấu, ngực phập phồng, đầu đông đặc bởi hỗn độn.

Đến khi y hoàn toàn tỉnh táo thì tình hình đã muộn.

Mộ Phù Sanh thoáng thả lỏng y ra, thấp giọng hỏi: “Thế nào, thoải mái hơn rồi chứ?”

Dung Lạc cúi đầu thở dốc, muốn nói rồi lại phát hiện ra mình chẳng còn hơi sức đâu nữa.

Thấy y không đáp, Mộ Phù Sanh lại hỏi: “Hay là chưa thoải mái?”

Nghe tới lời này thì Dung Lạc muốn ngất lắm rồi: “Ngươi, ngươi còn nói…”

Mộ Phù Sanh khẽ cười thành tiếng, mang theo ý yêu chiều mà vuốt tóc cho y: “Có gì đâu nào, đây là chuyện hết sức bình thường, chờ khi nào ngươi hiểu hoàn toàn sẽ không còn thấy kỳ quái nữa.”

Giờ Dung Lạc mới sực nhớ ra hắn là đại phu, đầu bỗng “Oanh” một tiếng, ngay lập tức hai mắt đã tròn xoe tới đỏ hồng: “Ngươi ngươi ngươi… chẳng lẽ còn giúp người khác nữa…”

Nhất thời Mộ Phù Sanh á khẩu: “Sao có thể.” – sau đó hắn nhìn y, đáy mắt lộ rõ ý cười tinh quái: “Ta và ngươi, khác với người khác.”

Dung Lạc trừng mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên ý thức những lời mình mới nói sao cứ có cảm giác chua chua, mặt bỗng chốc lại hồng hào: “Ngươi lại nói xằng bậy rồi!”

Thẳng tới thời gian ăn cơm chiều, Dung Lạc cầm đôi đũa trúc chọc chọc vào bát cơm, thần tình đã lơ lửng tới nơi nào.

Mộ Trầm Khanh ngồi một bên thấy y không yên lòng, mặt vẫn đỏ suốt từ lúc ra tới giờ, ông lấy làm kỳ quái, nghiêng đầu chăm chăm ngắm nghía vẻ mặt y, còn thân thiết dò hỏi: “Tiểu Lạc, con làm sao thế? Khó chịu à?”

“Dạ không không…” – Dung Lạc lập tức kéo hồn về, bất giác mặt lại ráng đỏ thêm mấy phần, rồi vì chột dạ mà cúi gằm mặt xuống, suýt nữa trán cụng vào miệng bát cơm.

“Chẳng lẽ bị sốt?” – Mộ Trầm Khanh quay lại hỏi Mộ Phù Sanh.

Mộ Phù Sanh ho nhẹ, lắc đầu: “Không có việc gì đâu cha.”

Mộ Trầm Khanh nhìn sang Dung Lạc, lại nghía sang Mộ Phù Sanh, chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cuối cùng chán chường thở dài thườn thượt: “Ôi ~ Già rồi! Già rồi!”

**

Mấy bữa sau.

Buổi sớm mai đó, Dung Lạc được Mộ bá mẫu nhờ ra ngoài mua giùm bà chai dầu về.

Nào ngờ mới mở cổng, Dung Lạc đã bị tình cảnh người người đông nghịt trước mắt dọa hoảng hết cả hồn.

Bên ngoài Mộ trạch, rất nhiều bách tính từ đâu đổ về, tay xách nách mang, ôm con ôm cháu, chen chúc nhốn nháo ngoài cổng, thấy có người ra liền sấn sổ, nhao nhao om sòm về phía Dung Lạc.

“Mộ công tử!”

“Mộ công tử mau tới cứu con ta!”

Dung Lạc không ngờ lại xảy ra tình trạng này, đầu óc còn chưa kịp định hình là chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên cánh tay bị người túm, kéo về phía sau.

Dung Lạc ngẩng đầu nhìn liền thấy Mộ Phù Sanh đưa lưng về phía y, mặt đối diện mọi người, ngữ khí trầm thấp mà nghiêm nghị: “Có chuyện gì?”

Đám đông chen chúc phải có tới hàng trăm người, Dung Lạc thấy mà có chút hoảng hốt, vậy mà Mộ Phù Sanh lại rất bình tĩnh, đầu tiên là trấn an, sau đó cho người đi nấu dược thủy tiêu độc, vẩy nước ra trước cửa nhà phòng bệnh, sau đó lấy một chiếc bàn, để dân chúng trật tự xếp hàng.

Mộ gia phu phụ cũng nghe thấy tiếng huyên náo mà ra hỏi han tình hình, hai ông bà trông thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi giật mình cả kinh, Mộ Phù Sanh lại an ủi không có chuyện gì, bảo hai ông bà dẫn Dung Lạc quay vào bên trong.

Nhưng Dung Lạc không nghe, nhăn nhó bảo: “Người đông thế này chắc chắn sẽ bận lắm, ta có thể ở bên giúp đỡ, giờ có về phòng ta cũng chả có gì làm.”

Mộ Phù Sanh nhìn y, không tiếp tục miễn cưỡng.

Mà nhắc tới mới thấy lạ, những người bệnh này đều nghe lời Mộ Phù Sanh tăm tắp, rõ ràng lúc đầu còn hỗn loạn là thế, vậy mà chỉ qua một lúc là bắt đầu im lặng mà dàn hàng dàng lối ngay ngắn trật tự.

Dòng người kéo dài uốn lượn từ cổng Mộ gia tới tận đầu con ngõ.

Dung Lạc dậm chân trước cổng nhìn bao quát một lượt, buồn bực nói: “Sao đông người tới tìm ngươi khám bệnh thế này, chẳng lẽ là bệnh dịch thật ư?”

Mộ Phù Sanh nhẹ nhàng an ủi: “Không có việc gì đâu, đừng lo lắng.” – vẻ như thể hắn đã sớm ngờ tình huống này sẽ xảy ra vậy.

Lòng dạ Dung Lạc trồi lên nỗi hoài nghi mơ hồ.

Đúng lúc đó, đầu đường có hai người, lưng đeo tai nải hấp tấp chạy tới, dáng dấp kia sao trông quen quá, đúng là Từ Tịch Diễn và A Thải rồi, theo sau còn có mấy đệ tử của Mộ gia y quán.

Mấy người chạy đến nhìn thấy hàng dài người trước cổng Mộ gia thì đều mắt chữ O mồm chữ A, quên cả chào hỏi Mộ Phù Sanh và Dung Lạc.

Mộ Phù Sanh cũng không nói thêm điều gì, chỉ phân phó cho Từ Tịch Diễn: “Dẫn mấy người đi cất đồ trước, xong có việc cần làm ngay đấy.”

Bấy giờ A Thải mới hoàn hồn, trợn tròn mắt lắp bắp hỏi: “Công tử, sao… công tử gọi tới lắm người thế ạ?”

Từ Tịch Diễn lập tức huých tay A Thải một cái, A Thải kêu “Ui ya”, sắc mặt trắng bệch, lập tức ngậm mồm.

Mộ Phù Sanh đánh mắt sang Từ Tịch Tiễn.

“Ai nha nha, Dung Lạc, chúng ta đi cất đồ… cất đồ đã, A ha ha…” – Từ Tịch Diễn đột nhiên cười giả lả, xoay người túm vai A Thải, lôi nó vào phòng.

Dung Lạc nhìn theo bóng hai người, càng lúc càng thấy kỳ quái.

Tuy Mộ Phù Sanh đã an bài chu đáo có thừa, Từ Tịch Diễn mang người tới cũng rất có năng lực, nhưng cho cùng vì số bệnh nhân quá đông mà ai cũng bận không ngơi tay.

Dung Lạc muốn hỗ trợ, lại không thể chen vào, cuối cùng cũng chỉ đành đứng một bên nhìn.

Y phát hiện ra Mộ Phù Sanh chia số người bệnh làm hai, một là những người đang mắc bệnh khám trước, người nhà bệnh nhân cần khám thì ghi tên vào sổ, phải kể rõ tình trạng bệnh.

Hơn nữa, tất cả đều có chứng bệnh tương đồng với Tiểu Nguyệt cô nương.

Dung Lạc đảo mắt nhìn về phía Mộ Phù Sanh.

Hắn đang ngồi bên bàn, cẩn thận vừa khám vừa ghi chép, tuy bên Từ Tịch Diễn cũng có hàng bệnh nhân dài, nhưng chẳng là gì so với số người đứng phía hắn.

Tập giấy trong tay lật từng tờ, bệnh nhân cũng tới từng người, vẻ mặt Mộ Phù Sanh không có lấy một chút mệt nhọc, động tác thuần thục, lưu loát dứt khoát.

Có lẽ vì tiết trời se se lạnh mà Dung Lạc đứng một bên thấy ẩn ẩn đau đầu, hai mắt chợt nhòa không nhìn rõ, y giơ tay đỡ trán, loạng choạng không vững, y tựa vào cây cột phía sau lưng, tùy ý tìm tạm một chỗ ngồi xuống.

Nào ngờ mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Mộ Phù Sanh lo lắng vang lên: “Tiểu Lạc!”

Dung Lạc vô thức lên tiếng trả lời, đầu còn chưa kịp ngoái lại đã có người ôm y nâng dậy khỏi mặt đất.

Nguyên do vừa nãy chóng mặt mà người có chút lảo đảo, giờ chưa kịp định thần đã bị đổ vào ***g ngực của ai kia.

Hương thảo dược thân quen lại rót đầy khoang mũi, Dung Lạc giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Mộ Phù Sanh chau mày không đáp, tay bắt mạch cho y.

Hàng dài bệnh nhân đang đứng chờ cũng tò mò ngoái đầu lại nhìn, chỉ có riêng đám đệ tử y quán thì nhìn riết thành quen, chỉ liếc qua nhìn sơ một cái, sau đó tiếp tục phận sự của mình.

Dung Lạc chưa từng thấy Mộ Phù Sanh thế này, có chút khẩn trương, có chút lo sợ, hắn vốn là người không để lộ hỉ nộ ra bên ngoài, giờ hắn lại ra vẻ thế này thực sự không hợp tình lý.

Muốn ngước mắt lên nhìn kỹ vẻ mặt của hắn thêm một chút cho rõ ràng, Mộ Phù Sanh đã thả y ra: “Không nên ngồi trên mặt đất, thấy lạnh thì về phòng đi.”

Dương quang phía trên đầu chiếu xuống cũng khiến người ta buồn ngủ, Dung Lạc không kiên trì nữa, gật đầu: “Ta đi ngủ một giấc trước vậy, nếu lát nữa cần hỗ trợ thì cứ cho người tới gọi ta,” – y do do dự dự, cuối cùng như quyết định mà rũ mi se sẽ bảo: “Ngươi… đừng cố ép mình quá…”

Nói rồi xoay người dợm bước.

Còn chưa bước được mấy, hốt nhiên bị Mộ Phù Sanh mạnh mẽ kéo về, chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn hôn cái chóc bất ngờ lên trán.

Dung Lạc giật thót, trợn tròn cả hai mắt.

Mộ Phù Sanh cong mày, đáy mắt dạt dào tiếu ý, mồm mép mà giải thích: “À à xấu hổ, ta vừa thấy trên trán ngươi viết rõ ba chữ “Hôn ta đi”, nhất thời ta không kìm lòng được.”

Dung Lạc vô ý thức úp tay che trán.

Mộ Phù Sanh thấy phản ứng của y thì ý cười càng đậm, gỡ tay che trán của y xuống, hòa nhã: “Ta không thể để người bệnh chờ lâu, ngươi mau về phòng đi nhé.”

Lúc này Dung Lạc mới nhận ra bị hắn ta lừa rồi, mặt đỏ bừng, há mồm muốn cãi lý với hắn mấy câu mà phát hiện chung quanh người ta nhìn nhiều quá, muốn nói mà nói chẳng được, xấu hổ ấm ức không thôi, giương mắt nhìn, Mộ Phù Sanh đã xoay người trở đi, y liền vội vàng rảo mấy bước truy đuổi: “Chờ một chút!”

Mộ Phù Sanh còn chưa kịp quay đầu, trên vai đã trúng một quyền của Dung Lạc.

Một quyền này không nhẹ cũng chẳng nặng, vậy mà lại khiến Mộ Phù Sanh sững sờ.

Một quyền được đánh đi, nỗi xấu hổ trong lòng cũng vơi bớt, Dung Lạc “hừ” dài từ lỗ mũi, thu tay về, quay ngoắt người bỏ đi.

Cảnh tượng này lại trùng hợp bị A Thải đang rảnh rang bắt được, nó nghẹn họng trân trối, huých huých khuỷu tay Từ Tịch Diễn ngồi bên cạnh: “Ai ai, Tịch Diễn ca, ngươi nhìn xem nhìn xem!” – giọng điệu nghe như thể có gì đặc biệt lắm.

Từ Tịch Diễn đang nghi chép, nghe thấy cũng dừng bút ngẩng đầu, nhìn theo xung quanh: “Ngươi muốn ta nhìn cái gì hả?”

A Thải vội đẩy đầu hắn, thì thào: “Ai bảo ngươi nhìn bên kia, nhìn công tử ấy!”

Từ Tịch Diễn khó hiểu quay đầu nhìn.

Mộ Phù Sanh đã trở lại vị trí gần hai đứa, khóe môi vẫn đọng ý cười không che giấu.

Thấy có hai luồng ánh mắt nóng bỏng đáng lén lút nhìn mình, Mộ Phù Sanh nghiêng đầu nhìn lại.

Hai đứa đánh cái giật mình, đồng loạt thu hồi tầm mắt, ra vẻ nghiêm túc làm việc.

Qua một lúc sau, A Thải không nhịn nổi nỗi tò mò cứ cào cào lòng nó, đánh mắt sang kế bên, công tử không chú ý tới hai đứa nữa, nó liền lén lút hỏi Từ Tịch Diễn: “Tịch Diễn ca, ngươi nói xem có phải công tử bị làm sao không? Hình như ta chưa thấy công tử hài lòng như thế bao giờ đâu nhá, lúc nãy còn bị Dung Lạc đánh cho một cái cơ mà.”

Từ Tịch Diễn mông lung suy ngẫm, sau rồi tít mắt cười mà vỗ vỗ đầu nó: “Chuyện của người lớn, con nít con nôi biết cái gì.”

A Thải tức xù lông: “Ngươi bảo ai là con nít con nôi hả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.