Tư Quân Nhập Mộng

Chương 17




CHƯƠNG 17

«Con không muốn thì thôi, có người nguyện ý là được.»

.

Sau khi tất cả mọi người đã vào nhà, Mộ phu nhân liền thu xếp bàn ăn, Mộ Trầm Khanh lại một mực muốn hạ một ván cờ với Dung Lạc trước đã.

Mộ phu nhân liền khuyên ông: “Lão gia, thời giờ không còn sớm, một lúc nữa cơm canh nguội lạnh hết, ăn cơm trước đi, hai đứa nó đi cả ngày đường hẳn cũng đói bụng lắm rồi.”

Lúc ấy Mộ Trầm Khanh mới đồng ý.

Thủ nghệ nấu cháo của Mộ Phù Sanh chắc chắn được kế thừa từ mẫu thân rồi, vì khi bà mới chỉ bày mâm cơm thôi mà đã sắc hương vị đủ cả, khiến ai trông thấy cũng phải rục rịch tay chân.

Vào bữa, Mộ Trầm Khanh liên tục gắp rau cho Dung Lạc, Dung Lạc lại ăn từ từ từng miếng nhỏ, chỉ chốc lát sau bát đã đầy ụ. Mặc dù y vẫn cười tiếp nhận, nhưng càng về sau thì không khỏi nhíu mày khổ não: Nhiều thế này, sao mà ăn cho hết được đây?

Mộ phu nhân rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà nhắc nhở ông: “Lão gia, Tiểu Lạc có phải hài tử không ăn được cơm đâu mà, ông không để thằng bé tự ăn được hay sao.”

Mộ Trầm Khanh lại coi như không nghe thấy: “Tôi thích chiếu cố nó đấy, bà thấy không thoải mái ở đâu hở.”

Nói rồi còn muốn gắp thêm cho y một miếng rau chân vịt, đến nửa đường lại bị Mộ Phù Sanh ngăn cản: “Cha!”

Mộ Trầm Khanh phì phò râu mép với hắn: “Xú tiểu tử, dám cản cha ngươi hả!”

Mộ Phù Sanh giải thích: “Không phải, con không có cản ngài, con chỉ muốn nói rau này không ăn cùng đậu hũ được.”

Mộ Trầm Khanh nghía thấy hai ba miếng đậu hũ chiên trong bát Dung Lạc, hỏi: “Vì sao?”

“Còn vì sao nữa,” – Mộ phu nhân tiếp lời, “Sanh nhi nói thế nào thì là thế ấy, con nó là đại phu, không nghe nó thì nghe ai, hở?”

Mộ Trầm Khanh thấy thế mới hậm hực thu tay về.

Dung Lạc lại vội nói: “Không sao, không sao đâu ạ, chẳng phải người ta vẫn bảo “Nhất thanh nhị bạch[1]” với “Kim tương bạch ngọc bản, hồng chủy lục anh ca[2]” đấy sao, đều là rau chân vịt nấu cùng đậu hũ, nhiều người ăn vào có làm sao đâu, con ăn vào cũng không khác được mà.” – nói rồi gắp một miếng rau chân vịt vào bát mình, rồi mỉm cười với Mộ Trầm Khanh: “Con thích ăn thế này.”

Đôi mắt Mộ Trầm Khanh chợt lóe, ông nhìn y, muốn nói gì đó lại do dự, rốt cuộc vẫn không mở lời, chỉ thở dài, ôn tồn bảo: “Tiểu Lạc, con đã tới rồi thì cứ tự nhiên ở lại đây đón năm mới đi, thường ngày muốn ăn gì, muốn dùng gì cứ nói với Mộ bá bá, đừng câu nệ khách khí.”

Dung Lạc thành thật gật đầu: “Vâng.”

**

Cơm nước xong, Dung Lạc không lay chuyển được Mộ Trầm Khanh, y đành đáp ứng cùng ông chơi một ván cờ.

Ván cờ được bày ra, hai người đánh, Mộ Phù Sanh và Mộ phu nhân đứng hai bên xem chiến.

Kỳ nghệ của Dung Lạc không tốt lắm, hồi nhỏ có theo phụ thân học được một thời gian, sau đó thì xao nhãng mà bỏ bê.

Vậy nhưng kỳ nghệ của Mộ Trầm Khanh còn kém hơn, đi một bước phải lui hai bước mới yên tâm, trận cờ này, tám lạng đấu với nửa cân, ván cờ quả thực có chút hỗn loạn.

Lại một ván.

Dung Lạc đang chuẩn bị hạ xuống một quân cờ, Mộ Trầm Khanh ngồi trầm ngâm suy tư một phen, bỗng xua xua tay: “Ôi nhầm rồi, nhầm rồi, Tiểu Lạc, nước vừa rồi của ta không tính nhá.”

Dung Lạc nhu thuận thu hồi quân cờ: “Vậy ngài đi lại đi.”

Mộ phu nhân đứng một bên chen vào: “Lão gia, nước vừa đi không nên đổi.”

“Vì sao?”

Mộ phu nhân chỉ: “Đi mấy nước nữa là có thể chiếu tướng rồi.”

“Hả?” – Mộ Trầm Khanh trợn mắt nhìn ván cờ: “Đâu? Ở đâu thế?”

Mộ phu nhân xuất thủ chỉ điểm: “Ông xem, mã đứng đây, xe qua sông, chiếu tướng, trước sau không quá ba nước.”

Mộ Phù Sanh bất đắc dĩ nhắc nhở: “Nương à, người xem không được nhắc.”

Mộ phu nhân che miệng cười: “Cha con với Tiểu Lạc chơi vui thôi mà, cần gì so đo tính toán kỹ làm chi.”

“Đúng, đúng rồi.” – bấy giờ Mộ Trầm Khanh mới nhìn ra tình thế, cười ha hả với Dung Lạc: “Ta không đi lại nữa.”

Dung Lạc giả giọng bi thương: “Ai, con lại thua rồi.” – trên mặt vẫn rõ ý cười nhẹ.

Mộ Trầm Khanh rạng rỡ mặt mày.

Mộ Phù Sanh lại lạnh giọng bảo: “Cha, vừa nãy đi lại cũng đi rồi, chỗ này có không đi lại cũng có gì cần đắc ý đâu.”

Mộ Trầm Khanh lườm hắn: “Can gì, lui một lần lui hai lần chả phải đều là lui sao.”

“Cha cứ như vậy thì sau này còn ai nguyện ý chơi cờ với cha.”

Mộ Trầm Khanh hừ một tiếng: “Con không muốn thì thôi, có người nguyện ý là được.” – đoạn quay ra cười lấy lòng với Dung Lạc: “Tiểu Lạc nhỉ ~”

Dung Lạc cười gật đầu: “Vâng, chỉ cần Mộ bá bá vui là con cũng vui mà.”

Đáy mắt Mộ Trầm Khanh đươm đầy yêu thương, ông vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc dài của Dung Lạc.

Mộ Phù Sanh biết Dung Lạc cả ngày ngựa xe đã thấm mệt, đêm qua lại không ngủ ngon, chắt hẳn giờ đã mệt mỏi lắm rồi, hắn liền đứng bên nhắc nhở: “Cha, không bằng mai chơi tiếp đi, giờ đã muộn, cho Tiểu Lạc nghỉ ngơi sớm chút.”

Mộ phu nhân gật đầu đồng ý.

Mộ Trầm Khanh thấy thời gian thật sự không còn sớm, đành buộc lòng bất mãn mà xua tay, mồm miệng hãy còn lẩm nhẩm không ngớt: “Tiểu Lạc à Tiểu Lạc, mai hai ta chơi tiếp nữa nhá.”

Thu dọn đồ xong xuôi, Mộ phu nhân lập tức cho hạ nhân đi dọn dẹp một gian khách phòng cho Dung Lạc, lòng lại lo lắng: “Giờ khí trời trở lạnh, khách phòng lại âm hàn, Tiểu Lạc có ngủ được không con?”

Dung Lạc vội đáp: “Con không có vấn đề gì…”

Mộ Trầm Khanh đang ngồi uống trà với Mộ Phù Sanh nghe thấy liền tủm tỉm cười, buông chén trà: “Không bằng để Tiểu Lạc ngủ với ta đi, tiện hàn huyên tâm sự luôn.”

Mộ phu nhân quay đầu mắng: “Xú lão đầu, thế ông định để tôi ngủ ở đâu hả?”

Mộ Trầm Khanh cắm đầu uống trà tiếp, không dám ho he thêm nữa.

Mộ phu nhân suy nghĩ một lúc, rồi cười với Dung Lạc: “Hay con ngủ cùng Sanh nhi đi, phòng nó cũng rộng rãi lắm.”

Dung Lạc biến sắc.

Mộ Trầm Khanh thấy lời đề nghị này rất hợp ý, ha ha cười: “Ta thấy chủ ý này không tồi, phòng Sanh nhi có ngủ ba người cũng vẫn rộng chán.”

Dung Lạc cuống cuồng xua tay: “Con không…”

Còn chưa kịp chối đẩy, Mộ phu nhân đã quyết định: “Cứ vậy đi, bá mẫu sợ lạnh con không ngủ ngon, có Sanh nhi ở bên chiếu cố ta cũng yên tâm hơn.”

Dung Lạc nghe vậy thì không đáp lại được gì nữa.

Mộ Phù Sanh cười, đứng dậy: “Con đi dọn dẹp trước.”

Mộ phu nhân quay ra dặn hắn: “Tối đừng đốt đèn đọc sách, sớm nghỉ ngơi nhé.”

**

Ánh trăng rọi song cửa.

Khi Dung Lạc rửa mặt xong trở về phòng, Mộ Phù Sanh đang trải đệm chăn trên giường, hắn quay lại thấy Dung Lạc đang dùng tay vuốt nước vương trên tóc, mi tâm chợt nhíu lại.

Dung Lạc biết chắc hắn lại muốn tố mình một trận, thế là cấp tốc giải thích: “Ta không có gội đầu mà, chỉ là lúc rửa mặt không cẩn thận làm ướt.”

Bấy giờ vẻ mặt Mộ Phù Sanh mới giãn ra.

Dung Lạc thở phào, thấy Mộ Phù Sanh đã trải chăn đệm tươm tất thì bỏ một câu: “Ta ngủ trước” – rồi cởi giầy bò vào trong chăn.

Mộ Phù Sanh thuần thục kéo y ra: “Đừng ngủ vội, chờ tóc khô đã.”

Dung Lạc ngoái lại nhìn hắn, kéo đuôi tóc lên cho hắn coi: “Chỉ hơi ẩm thôi mà.”

“Ẩm cũng không được.” – ngữ khí cứng rắn không cho y cự tuyệt.

Dung Lạc dù muốn cũng đành phải ngồi lại giường.

Mộ Phù Sanh đi sang một bên tìm lược, chải đầu cho y.

Dung Lạc vội kêu: “Ta tự chải” – đoạn toan lấy chiếc lược trong tay hắn.

Mộ Phù Sanh nhướng mày, tay giơ cao chiếc lược lên: “Làm sao vậy? Giúp ngươi chải tóc không đến mức bị tính là chuyện ‘không da không mặt mũi’ chứ!”

Chẳng ngờ hắn ta lại nhớ kỹ mấy lời này đến vậy, Dung Lạc không biết đáp trả ra sao, thế là đành để mặc hắn.

Mộ Phù Sanh cẩn thận chải tóc cho y, sau rồi buông tay, đặt lược vào tay y để y tự chải, bản thân mình thì ngồi xuống bên cạnh, do dự một lúc mới nói: “Tiểu Lạc, ngươi biết cha ta không nhiều lời từ trước đến giờ rồi đó, có đôi khi, lòng nghĩ gì sẽ hiện toàn bộ lên mặt ngay.” – nói tới đây thì thoáng dừng lại.

Dung Lạc ngừng tay, nghi hoặc nhìn hắn.

“Hôm nay ông sốt sắng đối đãi với ngươi cũng vì muốn cho ngươi biết, dù ngươi có nói gì, làm gì, kể cả có phạm vào tội lỗi lớn cỡ nào đi nữa thì cũng không ai trách cứ ngươi đâu, bởi vì nơi đây giống như nhà ngươi vậy.”

Ánh mắt Dung Lạc dao động.

Mộ Phù Sanh nghiêng đầu, ngưng đôi mắt đen thẳm nhìn y: “Ông đã hao hết tâm lực muốn ngươi vui vẻ, có lẽ ngày mai, có thể là ngày kia, nếu ngươi vẫn còn câu nệ với ông như vậy, chắn chắn sẽ làm ông thương tâm lắm.”

Dung Lạc gục đầu im lặng.

Mộ Phù Sanh nhíu nhíu mày, hắn không chịu nổi thái độ xa cách này của Dung Lạc, sau cùng cũng bật thốt ra những lời tưởng như sẽ chôn dấu tận đáy lòng: “Người đã qua đời, quá khứ cũng chẳng thể quay lại được, việc gì đã qua thì để nó qua đi… Tiểu Lạc, ngươi có thể cho ta hay, đến tận giờ tột cùng là còn thứ gì vướng mắc trong lòng ngươi không?”

Cả người Dung Lạc đột nhiên căng thẳng, mặc dù vẫn im lặng, nhưng đôi tay y đã nắm chặt thành quyền, thật lâu sau mới thấy y se sẽ: “Ngươi nói đúng.”

Mộ Phù Sanh chợt ngẩn người.

“Quá khứ đều đã trôi qua, việc hiện giờ ta phải làm là quên nó đi, lạc quan tùy ý mà sống mới phải… ta cũng từng tự cho mình dũng khí để quên, nhưng vì sao ta vẫn nhớ…” – Dung Lạc khẽ lắc đầu: “Không phải ta cố ý đối với cha ngươi như vậy đâu, mà vì ta sợ vạn nhất mình cười không nổi thì càng khiến ông thương tâm hơn mà thôi.”

Mộ Phù Sanh tự biết mình đã nặng lời, hắn vội khuyên: “Thôi thôi, là ta nói sai… Tiểu Lạc, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”

Nơi đáy mắt Dung Lạc xoẹt qua những vầng sáng mờ nhạt, lặng lẽ xoay người, nhỏ giọng: “Ta muốn ngủ.” – rồi bò lên giường, xốc chăn chui vào.

Lời này rõ giọng giận dỗi Mộ Phù Sanh nhiều chuyện.

Mộ Phù Sanh trông y vẻ giận lẫy kia giống trẻ con quá mức, chỉ thấy cười cũng không được mà không cười cũng không đặng, sau cùng đành thở dài thườn thượt, phẩy tay tắt đèn, nằm sóng vai bên y.

Lần này cả căn phòng chìm trong bể tĩnh lặng, không còn âm thanh người nói nào nữa.

Ngay khi Mộ Phù Sanh tưởng rằng Dung Lạc đã ngủ thì thấy bên vai chợt nặng, dưới cằm ngưa ngứa vì mấy sợi tóc mềm mượt thoáng bay của y, giọng điệu Dung Lạc thỏ thẻ bên tai nhưng đang nói mớ: “Mộ Phù Sanh… ngươi nói xem, rõ ràng có một số người, một số việc, hôm qua vẫn còn tồn tại đó, giận với ngươi, cười với ngươi, vậy mà mới sang hôm nay đã không gặp lại nữa, hơn thế còn tìm khắp nơi cũng không thấy trở về… tột cùng là vì sao?”

Mộ Phù Sanh hoàn toàn không đáp được.

Dung Lạc bất an cọ cọ đầu, Mộ Phù Sanh vươn tay qua thắt lưng y, kéo y vào lòng mình.

Dung Lạc không cự tuyệt, tự tìm một vị trí thoải mái bên vai hắn mà vùi mặt vào cần cổ hắn.

Giác như có dòng nước ấm nóng từ khóe mắt rỉ xuống, Mộ Phù Sanh chợt căng thẳng, do dự một lúc mới khẽ khàng an ủi: “Có những người mà ngươi không thể gặp lại, cũng có những người nhất định luôn bên cạnh ngươi.”

Dung Lạc như không có ý đáp lại hắn, chỉ chốc lát sau, hô hấp dần chậm và đều đặn, sau cùng không còn động tĩnh gì nữa.

**

Đêm cuối cùng trong năm đã trôi qua như thế, thành Phụng Dương đổ trận mưa tuyết mịt mùng.

Trong bữa cơm tối, Mộ gia nghênh đón một vị khách không mời.

Nghe tiếng đập cửa “Thùng thùng” dồn dập, người hạ nhân già trong Mộ gia vội chạy ra mở cửa.

Người tới là một ông cụ râu tóc bạc phơ, mới thấy trước mắt mình là một người tầm tuổi, ông cụ liền hỏi ngay: “Xin hỏi, có phải đây là nhà của Mộ đại phu – Mộ Phù Sanh hay không?”

Ông lão quan sát ông cụ: “Đúng rồi, xin hỏi ngài… có chuyện gì?”

Ông cụ râu tóc bạc phơ nghe thấy vậy đột nhiên quỳ bụp xuống trước cổng Mộ trạch: “Van cầu đại phu tới cứu con gái lão.”

Lão hạ nhân thấy vậy thì hốt hoảng, không kịp ngăn cản, nghiễm nhiên nhận lấy ông cụ quỳ lạy.

“Có chuyện gì thế?” – Mộ gia phu phụ nghe thấy phía ngoài ồn ào thì bước ra, theo sau là Mộ Phù Sanh và Dung Lạc.

Ông cụ râu tóc bạc phơ lộ vẻ đau khổ, thấy có người bước ra thì ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát một lượt, ông cụ lập tức quỳ gối lê tới bên chân Mộ Trầm Khanh, tay víu lấy vạt áo ông: “Mộ đại phu, van cầu ngài, cứu con gái lão!”

Âm điệu khóc lóc như muốn tê tâm liệt phế, ai nấy nghe thấy cũng thảng thốt.

Lão hạ nhân cũng hoảng hốt mà lui về một bên.

Mộ Trầm Khanh lúng túng vươn tay nâng ông cụ dậy, kéo tới trước mặt Mộ Phù Sanh: “Lão bá à, đây là khuyển tử Mộ Phù Sanh, học y thuật mười năm có thừa, tới giờ mới có ít thành tựu nhỏ, cũng là đại phu của Mộ gia y quán, nếu ngài đã coi trọng thì không ngại trình bày với nó.”

Ông cụ râu tóc bạc phơ chẳng ngờ “Công tử hồi xuân” nức tiếng thành Phụng Dương lại là người trẻ tuổi như vậy, nhất thời mặt mày nghệt ra.

Mộ Phù Sanh thấy thế cũng không trách, chỉ ôn tồn hỏi: “Chẳng hay lão bá có bệnh gì?”

Thấy hắn hữu lễ hỏi han, ông cụ cũng bất chấp do dự mà khóc lóc kể lể một mạch cho hắn nghe: “Không phải là lão mà là con gái lão. Dăm bữa trước nó bắt đầu chóng mặt và đầu thì hâm hẩm sốt, lão chỉ cho là bệnh phong hàn thông thường, tới hiệu thuốc bốc mấy thang thuốc tán nhiệt về sắc cho nó uống, ai ngờ đâu mấy ngày rồi bệnh tình vẫn không chuyển biến tốt đẹp, mà càng ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng hơn… tới nay đã nằm liệt trên giường không dậy nổi…”

Mộ Phù Sanh hỏi ông: “Có từng để đại phu khám qua bao giờ chưa?”

Đối phương gật đầu ngay lắp tự: “Khám rồi, ai cũng chẩn đoán là hư nhược phong hàn, cụ thể thì không nhìn ra là bệnh gì, kê mấy thang thuốc rồi mà dùng mãi vẫn chẳng ăn thua.” – nói tới đây, mắt ông cụ lại rớm nước.

Sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng.

Tuy vẫn bậm tâm chuyện niên kỷ và từng trải của Mộ Phù Sanh, song ông cụ vẫn ôm hy vọng, vừa dùng ống tay áo lau đôi mắt sũng nước vừa không ngừng cầu khẩn: “Mộ công tử, lão biết giờ là cuối năm, nhà nhà đều cầu một năm trường mệnh cát tường, con gái lão càng không nên mang vận xui tới cho ngươi… nhưng con gái lão, con gái lão… chỉ e, chỉ e…”

Mộ Phù Sanh nói: “Ta đi với lão bá về xem sao.”

Nói rồi gật đầu với cha mẹ, lại quay ra dặn ông cụ: “Làm phiền lão bá dẫn đường.”

Thấy hai người sắp ly khai, Dung Lạc đang đứng yên một bên cũng tiến lên: “Ta cũng đi.”

Mộ Phù Sanh quay đầu nhìn y.

Mộ Trầm Khanh đứng sau liền quan tâm bảo: “Tiểu Lạc, khí trời lạnh, con đi cũng không giúp được nhiều, ở lại nhà chờ đi.”

Dung Lạc lắc đầu: “Con đi, dù sao chả có lúc cần giúp đỡ.”

Mộ Phù Sanh lập tức nói: “Để Tiểu Lạc đi cùng con đi.”

Bấy giờ Mộ Trầm Khanh mới đồng ý.

Vì thế mà hai người đội mưa tuyết, theo ông cụ xuất môn.

¤____________

1. Nhất thanh nhị bạch tam hồng tứ lục ngũ hoàng: Một là thanh đạm, hai là trắng, ba là hồng, bốn là xanh, năm là vàng, ý chỉ món ăn thanh đạm phong phú sắc thái, kích thích dịch vị.

2. Kim tương bạch ngọc bản, hồng chủy lục anh ca: (miếng vàng bọc sắc trắng, xanh hồng mỏ anh ca)

Điển cố:

Tục truyền rằng, trong một lần vua Càn Long vi hành tới Giang Nam. Vào một buổi trưa hè, đi tới thôn Trấn Giang thì cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, bụng đói khát. Trông ra phía xa thì thấy có một túp lều tranh, ống khói nhả hơi nước trắng lượn lờ. Lòng mừng rỡ, quyết định tá túc nhà này nghỉ chân một lát, tìm chút đồ ăn cho đỡ đói.

Vào cửa mới thấy ngôi nhà vô cùng rách nát, không có gì ngoài một nông phụ. Càn Long liền dò hỏi ý đồ của mình với nàng. Nông phụ thấy vị quan nhân này y phục hoa lệ tới hỏi thăm thì vừa kinh vừa sầu. Kinh là vì thôn trang hẻo lánh này lại có vị khách quý tới nhà, mà sầu vì trong nhà thực sự rất nghèo, không biết lấy gì chiêu đãi. Dẫu vậy, nông gia vẫn phi thường hiếu khách, nông phụ mời khách vào nhà rửa mặt dùng trà.

Nông hộ đốn củi sống quá ngày, người nông phụ lục tung cả nhà mới tìm thấy vẻn vẹn có hai miếng hậu hũ chồng mang về buổi sáng. Nàng đành ra vườn nhổ mấy câu rau chân vịt, đem đậu hũ cắt thành từng miếng nhỏ, dùng dầu chiên vàng hai mặt, cho rau chân vịt vào nấu cùng, sau đó múc ra một bát lớn mang lên cho khách ăn.

Càn Long sống trong cung, mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, cả ngày đói khát, vừa thấy bát canh của nông gia thì thấy rất ngon. Chẳng mất bao lâu đã chén sạch bát đậu hũ. Càn Long thầm nghĩ: Ông đã ăn rất nhiều món mà chưa từng thấy món nào ngon thế này, tuy là vua một nước lại chưa từng ăn khoái chí đến vậy, nhưng không biết món này làm thế nào? Thế là Càn Long hỏi vị nông phụ món vừa rồi là sơn trân hải vị nào? Nông phụ nghe thấy vậy chỉ âm thầm cười, nào phải sơn trân hải vị gì cho cam? Chẳng qua là món ăn dân dã bình thường thôi. Đậu hủ chiên dầu, bề mặt sắc vàng ươm, bên trong trắng như ngọc, rau chân vịt xanh biếc rễ lại hồng, trông như mỏ vẹt. Nếu khách đã hỏi như vậy, nàng cũng không ngại kêu một cái tên dễ nghe cho người ta. Thế là vị nông phụ liền thuận miệng mà trả lời: “Món này tên là ‘kim tương bạch ngọc bản, hồng chủy lục anh ca’. Càn Long nghe thấy thì cao hứng vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.