*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, ngay cả bản thân cũng quên mất đã chờ đợi bao lâu. Hoa quỳnh ngoài hành lang hết nở rồi tàn, tàn rồi lại nở. Một hôm nào đó, Úc Dương Quân ngồi dưới hành lang, trong hồ bỗng nhiên nhảy lên một con cẩm lý (cá chép) đuôi màu đỏ rực, ngư vĩ (đuôi cá) đong đưa, mang theo một dòng thủy châu, dưới ánh mặt trời, lấp lánh tuyệt đẹp như cầu vồng bảy sắc. Tiếng nước đột ngột làm cho hắn giật mình, tựa như tình cảm bị khuấy động, ngón tay không tự chủ được lại toán quyết, động tác quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cảm ứng như dự kiến vẫn chỉ là trống rỗng, cảm giác suy sụp thấm đẫm toàn thân.
Minh nha (con quạ) đen như mực hoa không (lượn qua không trung) mà đến, chưa tới trước mặt đã có thể cảm nhận được vài phần âm lãnh tử khí. Nó xếp cánh đứng trên cành mộc lan cạnh hành lang uốn khúc, đôi mắt đen kịt ẩn chứa trầm quang (ánh sáng âm u nặng nề) chôn giữa một thân lông vũ hắc sắc, cơ hồ nhìn không thấy rõ, ngay cả mỏ cũng màu đen, hé ra hợp lại, lộ ra cái lưỡi đỏ bên trong:
“Có hồn phách hạ xuống phía nam, thân mang long khí.” Vẫn là âm điệu không mang theo nửa điểm cảm xúc của kẻ đứng đầu Địa phủ.
Một cọng lông vũ màu đen dường như hữu ý bay ra, lượn lờ giữa không trung nhưng trước sau không chịu rơi xuống đất, bay lướt qua liền lưu lại một sợi khói đen. Úc Dương Quân chống cằm nhìn làn khói đen trước mặt nhẹ nhàng mà hợp thành mấy chữ, là sinh thần bát tự (ngày tháng năm và giờ sinh) của một phàm nhân. Vừa mới sinh vào đầu tháng, nhìn không ra nhân quả kiếp trước, kiếp này không coi là đại phú đại quý, cũng không gặp hung tai đại kiếp. Chỉ là hồn phách có phần quá yếu ớt, mệnh tuyến mơ hồ, không được trường thọ, e là sống không đến ba mươi tuổi sẽ khí lực suy kiệt.
Mi mắt từng chút từng chút buông xuống, Úc Dương Quân mạnh mẽ xoay người, tầm mắt rơi trên những cánh hoa lác đác ngoài hành lang, một trận mưa hoa hồng nhạt ào ạt đổ xuống, đêm qua một đêm gió mạnh mưa rào, hoa rơi lá rụng, dưới tán cây một mảnh lang tịch (bừa bãi, lộn xộn): “Muốn bổn quân tạ ơn thế nào?”
Khói đen tiêu tán, minh nha kia bình thanh đáp: “Ngày sau tất có việc làm phiền Thiên Quân.”
Không đợi Úc Dương Quân gật đầu liền vỗ cánh bay đi, trong hành lang còn sót lại vài phần tử khí lạnh lẽo.
Hồi lâu, Úc Dương Quân chậm rãi quay đầu lại, trong con ngươi tử sắc lóe lên một mảnh ngân quang.
Căn cứ bát tự minh nha lưu lại, dễ dàng có thể tính ra nơi hồn phách này rơi vào. Một ngày, khi những nông dân lao động tụ tập dưới gốc hòe đại thụ nói chuyện phiếm, một đóa tường vân chậm rãi hạ xuống trước tiểu sơn trang.
Mục đồng ngồi trên lưng trâu rõ ràng nhìn thấy một công tử phú quý mặc tử y bước vào cổng thôn trang, dường như quanh thân đều tỏa sáng, bộ dáng như thần tiên bên bờ Dao Trì mà các cụ già hay nói đến. Vừa định dụi mắt nhìn cho rõ ràng, công tử kia đã không thấy nữa. Hài tử vừa mừng vừa sợ vội vã nhảy xuống lưng trâu chạy vào thôn trang kể cho chúng bạn: “Trong trang có thần tiên đến đó!”
Không ai tin nó, đều nói là nó hoa mắt. Nó thề tuyệt đối là sự thật, rốt cuộc lại bị mọi người quát vào mặt nói nó khoác lác. Mục đồng ủy khuất một mạch khóc chạy về nhà kể cho mẫu thân nghe.
Thôn phụ cả ngày mệt mỏi đang ngồi nhóm lửa trước bếp lò, khói bụi xông đến hai mắt chảy đầy nước, trong lòng lại là một trận ai oán “Đời trước tạo nghiệt gì, mệnh đời sau lại khổ như thế này”. Nghe được nhi tử thút tha thút thít khóc lóc kể lể, không kiên nhẫn lại tăng thêm một tầng, nắm lấy cây quạt hương bồ (quạt làm bằng lá hương bồ) trong tay nhét vào tay nhi tử, tức giận mắng: “Đã nói nhìn lầm là nhìn lầm rồi, trông tiền đồ của ngươi xem! Ngoài việc gây chuyện rắc rối cho lão nương cũng chỉ có biết ăn thôi! Ta tạo nghiệt gì, như thế nào lại sanh ra tiểu quỷ đòi nợ như ngươi! Nếu thực có thần tiên đến đây, việc đầu tiên ta cầu chính là cầu thần tiên đem ngươi nhét lại vào trong bụng đi! Ây da… Mệnh của ta ôi…”
Tiểu mục đồng liền không dám nói nữa, ngoan ngoãn ngồi ở trước bếp lò, quạt quạt, lò lửa hồng rừng rực cháy lên, giữa lúc ngọn lửa nhảy múa, ngay cả bản thân cũng muốn mơ hồ, rốt cuộc có phải thật đã nhìn thấy một thần tiên mặc tử y hay không. Trong giấc mộng đêm đó, dường như quay lại cổng thôn trang, con trâu đang cúi đầu gặm cỏ, mục đồng cưỡi trên lưng trâu, trong tay cầm một thanh trúc địch (loại nhạc khí tương tự như cây tiêu, bằng trúc) thô ráp. Lơ đãng đưa mắt nhìn, dưới tàng cây cổ thụ nghiêng nghiêng nơi cổng thôn trang có một thân ảnh tử sắc, vừa thấy lại như không thấy.
Úc Dương Quân đứng trước cửa thôn, thi pháp ẩn giấu thân mình, phàm nhân tốp năm tốp ba đi qua trước mặt hắn, lại không ai nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Khi chờ đợi luôn luôn tràn ngập nỗi lòng không thể kiềm chế, một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến tâm tư hắn rối loạn khôn xiết. Thực tới giây phút này rồi, Văn Thư ở ngay tại trong trang, phàm phu tục tử dù thế nào cũng vô lực đối nghịch với hắn, mang y đi, với hắn là chuyện không cần tốn nhiều công sức. Dưới chân lại do dự, nơi cổng sơn trang nho nhỏ này như luôn bố trí thiên la địa võng, từng bước từng bước đều khốn khổ đến mức khiến hắn ở nơi này lưỡng lự một đêm.
Tình cảnh y nhảy xuống Luân Hồi Thai lại không ngừng thoáng hiện trước mắt. Suốt quãng thời gian khổ sở chờ đợi này hắn luôn nghĩ về những ngày trong quá khứ, giờ phút này mới nhận ra, cảnh tượng khi gặp lại sẽ như thế nào, sẽ nhìn thấy gì, nghe được gì, hắn muốn nói gì, thậm chí… Văn Thư có còn nhớ hắn hay không? Y nếu đã quên hắn, nên làm cái gì bây giờ? Chưa bao giờ nghĩ tới. Giờ phút này bất giác luống cuống, bước đi khó khăn.
Ngón tay bấm độn tính toán, đem một phần tâm tư của bản thân xuất đi, tha thiết muốn cùng một sợi long khí mỏng manh kia tương giao. Nếu không phải năm đó Xích Viêm dùng phiến long lân kia che chở trên trán Văn Thư, hiện giờ có cố gắng cũng tìm không thấy y. Nếu không có long lân bảo vệ, có lẽ y đã… Không nghĩ thêm nữa, nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần mà cảm nhận. Có được hay không? Có còn… Nhớ rõ hắn?
Tâm tư vừa có chút rung động, chưa kịp cảm nhận được gì, cảm ứng tương liên lặng lẽ đứt đoạn, cảm giác giống như năm đó mất đi hành tung của y, tâm khiêu động (tim đập dồn dập) như rơi thẳng xuống vực sâu. Trong Luân Hồi Bàn vì loại bỏ hồn ấn hắn đóng xuống, rốt cuộc hao tổn bao nhiêu tinh khí của y, mới khiến cho hồn phách của y yếu ớt đến vậy. Anh nhi (đứa trẻ) vừa mới ra đời, vận số lại đã như ngọn nến sắp tàn. Đôi tay buông xuống bên người chậm rãi nắm chặt thành quyền, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, lồng ngực đau xót.
“Ba mươi năm dương thọ, thực đoản mệnh.” Có kẻ thừa dịp hắn tâm tư hoang mang, lặng lẽ không một tiếng động đứng ở phía sau hắn, khẩu khí lạnh lẽo nhàn nhạt.
Úc Dương Quân giận dữ xoay người, người nọ ở dưới đôi tử mâu của hắn vẫn cười đến thong dong, lộ ra một gương mặt có thể dùng diễm lệ để hình dung, khóe mắt xếch lên, khóe môi cũng mang hình dáng cong cong, trong đôi mắt nhạt màu pha trộn nhiều sắc thái hỗn tạp, có xinh đẹp tà mị, có khiêu khích, có giễu cợt, có tự khí (tự vứt bỏ bản thân)… Hòa lẫn cùng nhau biến thành một loại màu xám nhợt nhạt, phảng phất như muốn tận lực che đậy một tầng mây khói, ý vị dục cự hoàn nghênh (ý nói muốn cự tuyệt, phản kháng nhưng ko dám, đành phải chấp nhận). Diễm sắc tươi đẹp quá mức, khiến cho một thân bạch y xuất trần thoát tục cũng lộ ra mấy phần mị khí.
“Diễm quỷ.” Úc Dương Quân nhíu mày.
Tâm có oán niệm, nên mới thành quỷ. Quỷ cũng có nhiều loại, ác quỷ mặt mũi hung tợn, âm quỷ vô hình vô thể chuyên đoạt lấy thể xác con người. Diễm quỷ thiện họa một bộ da xinh đẹp, lại ưa phóng túng thanh sắc, thường giỏi câu dẫn nam tử nhân gian, lấy nhan sắc che mắt, dùng dâm dục mê hoặc nhân tâm, hút cạn nguyên dương, lại phanh ngực mổ bụng nuốt hết tim gan. Đừng nói Thiên giới, trong chúng quỷ cũng thường mắng chửi loại quỷ thấp hèn này.
“Ngươi không thèm bắt ta.” Diễm quỷ kia ung dung cười nói, từ trong tay áo rộng thùng thình lấy ra một bình rượu sứ trắng, ngửa đầu uống một hơi, rượu tràn ra bên môi, một đường ngân tuyến tinh tế dọc theo cổ ngoằn ngoèo trườn xuống. Hắn khẽ nhếch đôi môi đỏ tươi, bên môi còn lóng lánh vết rượu, dáng vẻ quyến rũ không thể tả xiết, “Ngươi là Thiên Quân tôn quý vô song mà.”
Lại đưa bình rượu tới trước mặt Úc Dương Quân: “Bên trong có pha lẫn hồng đậu (1). Là vật tối tương tư… Hồng đậu… Thử xem?”
Úc Dương Quân khẽ hừ một tiếng, phất tay áo quay đi, không muốn tiếp tục dây dưa với hắn.
Hắn cũng không để tâm, nhìn bóng lưng Úc Dương Quân tiếp tục hỏi: “Tới rồi vì cái gì còn không đi vào? Đường đường Thiên Quân cũng có lúc sợ hãi sao? Ha ha…”
“Y cả đời này cũng chỉ có ba mươi năm mà thôi, ngươi khoan hồng độ lượng thả y ba mươi năm, đối y cũng không tồi.”
“Mệnh của y thật tốt, luân hồi cũng có thể có long lân che chở, mới giữ được ba mươi năm tính mệnh này.” Hắn càng nói càng cao hứng, nhấp một ngụm rượu nữa rồi lại tiếp tục, khóe môi cong lên, ý đồ vui sướng khi người gặp họa trong giọng nói càng lộ ra đến rõ rành rành, “Bất quá theo ta thấy, vận số cũng sớm hết. Hồn phách tiêu tán, đại la kim tiên cũng không có cách. Dương thọ tiếp theo của y sẽ lại ngắn hơn, hai mươi năm? Mười năm? Ha… Có thể từ Luân Hồi Bàn đến được đây cũng không tồi… Nếu muốn gặp tận mắt thì tranh thủ đi, hồn phách y như vậy luân hồi không quá ba lần, sau ba lần mặc cho ngươi pháp lực to lớn thế nào cũng không cứu trở lại được.”
“Câm mồm!” Ngày đó nhìn đến bát tự của y, đã biết được việc này, chỉ là vẫn không muốn chấp nhận. Lúc này lại nghe hắn từng chữ từng chữ nói ra rõ ràng, dù không nguyện ý cũng lọt vào tai, Úc Dương Quân đau lòng đến không khỏi nổi lên một trận nộ khí, vung tay áo hướng hắn phất đi.
Diễm quỷ kia bị gió từ tay áo hắn quét đến, bình rượu sứ trắng trong tay rơi xuống đất cũng bất chấp, “Nha –” một tiếng vội vàng thối lui về phía sau, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.
Úc Dương Quân không lòng dạ nào đuổi theo, ngơ ngẩn đứng ở cổng thôn trang, dưới chân càng cảm thấy nặng nề.
Bên tai luôn quanh quẩn tiếng cười chói tai của Diễm quỷ:
“Ba mươi năm… Thực đoản mệnh…”
“Dương thọ tiếp theo của y sẽ còn ngắn hơn…”
Có lúc vang lên lời nói của y ở dưới Luân Hồi Thai: “Từ nay, ngươi vẫn như trước là Thiên Quân được tôn sùng vô song của ngươi, ta làm một phàm nhân an ổn tuân theo bổn phận của ta, quá khứ hết thảy tan thành mây khói. Được không?”
Tan thành mây khói, tan thành mây khói… Úc Dương Quân mỗi bước tiến về phía trước, sợ hãi cùng mong đợi trong lòng đều song song dâng lên một phần. Cố gắng gạt qua một bên hết thảy tâm tư hỗn tạp,thanh âm của Diễm quỷ lại vẫn cuồn cuộn không dứt tiến vào trong tai hắn: “Nếu muốn gặp tận mắt thì tranh thủ đi, hồn phách y như vậy luân hồi không quá ba lần, sau ba lần mặc cho ngươi pháp lực to lớn thế nào cũng không cứu trở lại được.”
Hôm nay là tiệc đầy tháng của y, tựa hồ mọi người trong thôn trang đều tụ tập đến nơi này, dòng người dự tiệc từ trong nhà kéo dài ra ngoài ngõ. Xuyên qua ngõ nhỏ, Úc Dương Quân đứng ở ngoài cửa nhìn vào, tất cả mọi người bận rộn ăn uống, ai cũng không để ý hắn đang hiện thân.
Tiểu mục đồng chăn trâu đang định đứng dậy vói tới đĩa rau, ngước mắt vừa thấy, không khỏi kêu lên: “Thần tiên!”
Chiếc đũa của mẫu thân bên cạnh quất vào mu bàn tay nó, quát lớn: “Nhãi ranh đừng nói bậy!”
Mục đồng khóc hô kêu đau, mọi người cười vang.
Tiếng khóc đều chìm ngập trong mớ âm thanh hỗn tạp ồn ào.
Bàn của chủ nhà xếp ở tít phía trong, hắn nhìn thấy y được một lão bà đầu bạc trắng ôm trong lòng, đang ngủ thật say. Trên trán mơ hồ hiện ra ánh sáng hình vảy rồng, thực mong manh, giống như hồn phách của y.
Vượt qua cánh cửa, từng bước một tới gần y, rốt cục có người chú ý tới sự xuất hiện của hắn, tất cả ngừng đũa nhìn về phía hắn.
Úc Dương Quân đưa tay ra, đến cả lão bà hoảng sợ thét chói tai cũng quên mất, đem y ôm vào trong ngực mình. Y còn đang ngủ say, thân thể nho nhỏ thực mềm mại, cũng thực yếu ớt.
“Văn Thư…” Lần đầu tiên gọi đích danh y, trong lòng dâng lên một trận chua xót, tất cả tâm tình đều cùng lúc tuôn ra, trong mũi tắc nghẹn, ép tới thanh âm thật thấp, hầu như không thể nghe thấy. Có chất lỏng từ trong hốc mắt rơi xuống, băng tuyết ẩn chứa trong mắt đều tan thành lệ, một giọt tiếp một giọt, thế nào cũng không ngừng được, “Văn Thư…”
Rốt cục càng ôm lấy y vào trong lòng, cánh tay xiết chặt, trái tim vạn năm không lay chuyển không ngừng từng trận kích động.
Nhưng y đáp lại hắn lại là một trận khóc lóc thảm thiết, hài tử ngủ say giật mình tỉnh giấc, tay chân quấn trong tã lót cố sức giãy giụa vùng vẫy, như muốn thoát khỏi lồng ngực hắn.
“Văn Thư! Văn Thư! Văn Thư! Là ta a… Văn Thư… Là ta…” Chặt chẽ đem y ôm lấy, Úc Dương Quân bối rối muốn dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt y, “Văn Thư, phải.. Là ta không nên… Văn Thư…”
Trong đôi mắt ngấn lệ từ đầu đến cuối đều lộ rõ sự sợ hãi cùng kháng cự, tiếng khóc càng cao hơn, như muốn xé rách cổ họng. Không để ý y vùng vẫy, Úc Dương Quân yên lặng nhìn y, lắc đầu nói: “Cái gì gọi là quá khứ đều tan thành mây khói? Mọi thứ còn chưa nói rõ ràng, ngươi bảo ta như thế nào tan thành mây khói?”
Cánh tay ôm càng chặt hơn, nhìn ánh sáng nhạt trên trán y càng ngày càng yếu, sợ y lại như khi ở dưới Luân Hồi Thai chớp mắt liền hóa thành tro bụi: “Ta sẽ không để cho ngươi tan thành mây khói… Sẽ không… Ta biết ngươi hận ta, đối với ngươi…”
Anh nhi trong lòng vẫn như trước quyết liệt lắc đầu không ngừng khóc nỉ non. Cẩn thận lau đi nước mắt của y, lại ngăn không được nước mắt chính mình rơi xuống. Chưa bao giờ trải nghiệm qua tình cảm, vui sướng ôm chặt lấy y vào trong ngực, nhưng nghe tiếng y khóc lại nhịn không được trong tim bị bóp nghẹn, bi thương cuồn cuộn tràn đến, khóe miệng từ từ cong lên: “Đừng lo. Chúng ta… làm lại từ đầu…”
Mọi người trong phòng chỉ thấy một trận khói tím dâng lên trước mắt, chờ khói tan đi, cũng không thấy nam tử mặc tử y kia cùng cháu trai Lý gia đâu nữa.
Phía trên đám mây, có người thì thào khẽ nói: “Chúng ta còn có ba mươi năm… Văn Thư, chúng ta… chỉ có ba mươi năm…”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Y lúc nào cũng khóc, anh nhi nho nhỏ không biết nói, chỉ có thể lấy tiếng khóc thảm thiết không ngừng để biểu đạt tình cảm. Tiếng khóc thê lương truyền ra ngoài phòng, một tiếng lại một tiếng, hận không thể đem tâm phế đều xé rách, nghiền nát rồi lại theo tiếng khóc mà nôn ra tất cả, các Thiên nô đứng dưới mái hiên đều quay đầu, không thể nhẫn nại mà nghe nữa. Lại ngăn không được âm thanh kia chui vào tai, một mạch thâm nhập vào tận đáy lòng, phiên giang đảo hải, khuấy động đến lồng ngực đau nhói.
Có kẻ to gan, thừa dịp người bên trong không để ý, nhìn lén qua song cửa. Trong phòng một mảnh bừa bãi, sa liêm mây khói buông rũ bị xé rách, lư hương màu tím sẫm hình thụy thú lật nghiêng, bàn cờ gỗ đàn hương úp sấp, nằm trên mặt đất băng lãnh, xung quanh là mấy quân cờ rải rác hỗn loạn, có một quân rơi vào tầm mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy trên bề mặt ngọc thạch có một vết nứt. Chén trà bị ném vào trong góc phòng, trên mảnh sứ vỡ sắc nhọn lóe lên một tia hàn quang. Chỉ có trên giường kia là vẫn toàn vẹn.
Người nọ an vị ở cạnh tháp, cúi thấp đầu không hề chớp mắt nhìn đứa trẻ đang khóc nỉ non trong lòng hắn, thần sắc lo âu mà luống cuống.
“Đừng khóc, đừng khóc…” Úc Dương Quân bối rối đưa tay lau đi nước mắt trên mặt y, y lại lắc đầu, khóc càng thảm thiết.
Từ khi đem y trở về Thiên Sùng Cung, y vẫn khóc nháo. Không chịu ăn uống, không chịu ngủ yên, không nghe y nói bất cứ gì, chỉ có khóc, khóc đến hai mắt sưng đỏ, trên mặt đều là lệ ngân loang lổ. Ở trong lòng hắn, y luôn kịch liệt vùng vẫy tứ chi kháng cự. Khóc đến khi sức cùng lực kiệt, cả thanh âm đều trở nên khàn khàn, mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi không đến một khắc, rồi lại bừng tỉnh, trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy cự tuyệt.
“Ngươi đừng khóc a…” Chưa từng trải qua những việc thế này, nói cái gì y cũng không để ý. Tiếng khóc y thanh thanh lọt vào tai, tâm như bị kim châm. Mắt thấy ánh sáng nhạt trên trán y vì cảm xúc kịch liệt trong thời gian dài mà mờ tỏ bất định, Úc Dương Quân phí công xiết chặt hai tay đem Văn Thư mạnh mẽ ôm lấy, mấy ngày liền không ngủ không ngớt trấn an y, cổ họng chính hắn cũng trở nên khàn khàn, “Đừng khóc…”
Tiếng khóc rất nhanh liền áp đảo thanh âm của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gấp gáp đến không thở nổi. Úc Dương Quân vụng về vỗ vỗ lưng y. Tay y để trên ngực Úc Dương, khí lực rất nhỏ bé, lại vẫn một mực mà đẩy ra.
Úc Dương Quân cảm nhận được lực đẩy trước ngực, không khỏi cảm thấy đau thương cực độ, mặc kệ y giãy giụa đem y ôm chặt lấy, cúi thấp đầu, gương mặt kề sát vào mặt y, một mảnh tâm tư ẩm ướt lạnh lẽo.
Tiếng khóc trong phòng dần dần yếu đi, mãi đến khi không còn nghe được. Ngoài cửa Thiên nô đang vô cùng buồn chán mà nghĩ đến tâm sự của mình, đột nhiên, trước mắt hiện ra một đôi mắt, trong tim giật thót, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Khi đó, ánh mắt kia của chủ tử…
Mấy ngày trước hắn vào trong đưa thực hạp, chủ tử bỗng nhiên gọi hắn lại. Tưởng lại để cho chủ tử bắt được sai lầm gì, lòng đang vô cùng lo sợ, trong tay trầm xuống, chủ tử cư nhiên thật cẩn thận mà đem đứa nhỏ giao vào trong tay hắn. Hắn sợ tới mức không biết như thế nào cho phải, đứa nhỏ khóc nháo đã từ từ ngừng khóc. Hắn run rẩy theo ý chủ tử mà đút cho đứa nhỏ ăn, đứa bé kia cái miệng nhỏ từng ngụm nuốt xuống, thực dễ thương, thực ngoan ngoãn. Tinh tế mà nhìn, gương mặt nó cùng Văn Thư ngày trước quả thật có vài phần tương tự (con của Văn Thư và chủ tử??). Không dám nghĩ loạn thêm nữa, chỉ là chuyên tâm mà đút. Lơ đãng hướng bên cạnh liếc liếc mắt một cái, liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy chính là đôi mắt chủ tử xưa nay lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi, không thể nói rõ biểu tình chủ tử khi đó như thế nào, chỉ có ánh mắt kia, thoáng cái đã khắc sâu vào tâm trí, rất bi thương, bi thương khiến người ta hoảng sợ.
Gần như không nghe được tiếng vang trong phòng. Trong viện có gió thổi qua, lá cây sàn sạt xao động. Chợt nghe bên người một tiếng “Lạch cạch–” mở cửa, là chủ tử đi ra. Thiên nô đang trầm tư vội vàng lấy lại tinh thần, cúi đầu chờ chủ tử phân phó.
Lại hồi lâu không nghe được chủ tử nói gì, bên tai chỉ có tiếng trẻ con khóc nức nở. Hạ mắt có thể nhìn đến vạt áo chủ tử, trên tử y dùng chỉ bạc thêu những hoa văn trang trí cầu kỳ. Hắn nhìn gió thổi vạt áo bay bay, làm cho hoa văn như sống động, chỉ bạc thêu thành đại dương mênh mông trong vắt cuồn cuộn nổi sóng. Gió ngừng, vạt áo cũng không động, sóng lớn chạm trời ngưng đọng lại trước mắt.
Thời gian như bất động, chỉ nhìn thấy vạt áo kia trong gió thổi phất phới. Nhìn đến khi trên cổ một trận đau nhức. Đứa bé kia còn đang khóc, cổ họng hiển nhiên là khóc đến khàn cả rồi, chỉ có thể thấp giọng mà nghẹn ngào, đứt quãng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ý dừng lại.
Trên tay lại trầm xuống, anh hài nằm trong lồng ngực hắn, cánh mũi phập phồng, con mắt sưng đỏ như quả hạch đào chậm rãi nhắm lại, rơi vào giấc ngủ say. Thiên nô sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía Úc Dương Quân.
“Ta muốn y khỏe mạnh.”
Nói xong lập tức xoay người sải bước vào trong, nhanh đến khiến cho Thiên nô không nhìn rõ mặt của hắn.
Trong viện có gió thổi qua, mang đến một chút hương hoa nhàn nhạt. Đứa nhỏ trong lồng ngực ngủ thật say, bên khóe mắt còn ngấn lệ.
Từng đến nhân gian thăm Lan Uyên, lam y thái tử phe phẩy quạt trúc nhìn ra dãy núi phía xa, thâm trầm nói: “Hình phạt dù có nặng hơn nữa cũng không đau lòng bằng nếm trải yêu thương.”
Úc Dương Quân đứng ở hành lang xa xa nhìn thân ảnh bên dưới giàn hoa, đột nhiên lại nhớ tới tình cảnh ngày trước. Khi đó còn chưa tìm được Văn Thư, chỉ cảm thấy lòng tràn ngập những khoảng trống, đụng đến thứ gì cũng đều thấy bất mãn. Giờ phút này tìm được y rồi, lại vẫn trống rỗng đến cực độ như cũ, trong sự trống rỗng còn mang theo đau xót.
Y cự tuyệt hắn. Khi còn bé chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mắt y, y liền không ngừng khóc thảm thiết, cự tuyệt hắn ôm y, cự tuyệt hắn tiếp cận, trong tiếng khóc đều là cự tuyệt. Khóc đến thiên hôn địa ám, hắn không thể trơ mắt nhìn y nằm trong lồng ngực mình không ngừng suy kiệt đi, đành phải giao y cho người khác nuôi nấng. Lúc nửa đêm lặng lẽ đi qua xem thử một chút, y dường như cảm giác được bừng tỉnh, vẻ mặt hoảng sợ chọc khoét vào tim khiến hắn chỉ có thể xoay người rời đi.
Luôn từ xa xa mà nhìn, nhìn y dần dần lớn lên, nhìn thời gian chậm rãi trôi qua. Cảm giác vô lực như bắt được một món trân bảo, lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn nó lặng lẽ trôi qua kẽ tay biến mất.
Khi Văn Thư vừa được sáu tuổi, đã là dáng vẻ khi đó mới vào Thiên Sùng Cung. Úc Dương Quân nhịn không được gọi y đến trước mặt, ngồi xổm xuống, tinh tế đánh giá bộ dáng y, bàn tay không nén nổi tình cảm xoa xoa mái tóc đen nhánh: “Khi đó, ngươi chính là trông như thế này…”
Lời còn chưa dứt, dưới tay đã là khoảng không, Văn Thư co rúm lại thối lui về phía sau, trong mắt vẫn tràn ngập cự tuyệt như cũ.
Bàn tay ngại ngùng dừng ở giữa không trung, Úc Dương Quân nhìn y gắt gao mím môi, chợt quay đầu một cái, xoay người chạy ra ngoài. Biết là y vẫn không muốn lưu lại bên cạnh hắn khiến hắn ngay cả khí lực đứng dậy đuổi theo cũng không có.
Tính tình y vẫn ôn hòa như xưa, không ầm ĩ không ồn ào, an tĩnh mà nghe lời. Cự tuyệt của y chỉ nhằm vào một mình Úc Dương Quân hắn, ở trước mặt hắn y luôn không muốn nói chuyện, hắn muốn đưa tay dắt y, y luôn chắp tay sau lưng đứng yên tại chỗ, đôi môi nhạt màu bị cắn đến sắp rách.
Úc Dương Quân từng dạy y đọc sách viết chữ, áp vào lưng y, tay cầm tay viết xuống đầy giấy hai chữ “Văn Thư”. Buông tay ra, cây bút “Cạch –” một tiếng rơi trên giấy, xóa bỏ cả trang giấy đầy hồi ức cùng tưởng niệm.
Ba mươi năm, chớp mắt đã trôi qua một nửa.
Hắn đến Địa phủ hỏi Minh Vương kia, có cách nào có thể giúp y kéo dài dương thọ.
Nam tử tóc đen, gương mặt trắng bạch ảm đạm ngồi trên U Minh Điện, lạnh lùng nói: “Hồn phách suy kiệt, cho dù ngươi vì y sửa lại Sinh Tử Bộ cũng phí công. Còn nếu muốn dùng biện pháp cởi bỏ phàm cốt cho y như ngày trước, với hồn phách của y hiện nay, ngươi thi pháp cho y chính là khiến cho y sớm đến phủ ta thôi.”
Không có cách nào cứu được.
Hắn vì y luyện ra nhiều loại dược hoàn tiên đan, có thể giúp y kéo dài thêm một chút dương thọ nhưng ngay cả bản thân cũng không thể chắc chắn hiệu quả. Khi nóng lòng đến cực độ, hắn cầm lấy tay y gắt gao áp chặt trước ngực: “Văn Thư, Văn Thư, Văn Thư…”
Một tiếng kêu vang vọng khắp nơi, hận không thể khảm vào trong xương cốt. Khi buông ra, cũng không dám nhìn vào mắt y.
Văn Thư không muốn bước vào tẩm điện của hắn, ngay cả cửa điện cũng không muốn tới gần. Úc Dương Quân thử dẫn y vào trong, còn chưa tới cửa điện y liền chậm bước chân, khi đứng trước cửa, y dừng bước, thế nào cũng không thể bước vào, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng.
Úc Dương Quân đứng ở bên trong cửa nhìn đến phân minh, nắm lấy vai y khẽ hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ được bao nhiêu? Có nhớ ta không?”
Y lắc đầu không nói, vùng vẫy liên tục lui về phía sau, một thân thanh y run rẩy như muốn tan đi.
Bên trong điện bên ngoài điện, cả hai đều là đau thương.
Một năm rồi lại một năm, thời gian như mũi tên không quay đầu lại. Dương thọ của y còn không quá mười năm.
Văn Thư vẫn là bộ dáng của Văn Thư ngày trước, mi nhãn thân hình đều giống hệt như trước, tựa như y chưa bao giờ rời đi chuyển thế. Chỉ có Úc Dương Quân nhìn đến ánh sáng nhạt trên trán y càng lúc càng mong manh, sắp không nhìn thấy được. Ôm lấy y mỗi lúc một chặt hơn, y không hề giãy giụa, thân thể vẫn cứng đờ.
“Ngươi vẫn luôn như thế…” Úc Dương Quân ghé sát vào tai y nhẹ giọng nói, “Cái gì cũng không chịu nói, đều từng chút từng chút chôn ở đáy lòng. Ngay cả trên mặt cũng không chịu lộ ra.”
Hắn quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn y, Úc Dương Quân nói: “Vẫn là không chịu nói chuyện với ta sao?”
Cánh tay vòng qua thắt lưng y càng xiết chặt hơn: “Như vậy cũng tốt…”
Trong lòng còn đang mâu thuẫn, hắn không muốn nghĩ y đã quên hắn, lại sợ y vẫn nhớ kỹ chuyện ngày trước, vẫn nhất mực muốn rời đi. Thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, y không nhớ rõ chuyện quá khứ, nhưng với hắn cũng còn nhớ một chút gì đó. Cự tuyệt hắn so với đối hắn hoàn toàn lãnh đạm dù sao vẫn tốt hơn. Từ từ sẽ được, có lẽ thật có thể làm lại từ đầu cũng không biết chừng.
“Ngươi đáp lại ta một tiếng đi.”
“…”
“Quên đi…”
“Vâng.”
Thanh âm trầm thấp, nhu thuận, khẩu khí vô cùng quen thuộc. Úc Dương Quân nghe được ngẩn ra, một tay đẩy ra tạo chút khoảng cách, mắt đối mắt, khiếp sợ nhìn đôi mắt mờ mịt của Văn Thư, rồi lại ôm chặt, thanh âm khàn khàn: “Không nhớ lại cũng không sao. Đừng nhớ lại. Không muốn nhớ thì đừng nhớ.”
—- — — – —- – – – — – — – — –
Hết chương 9
Úc Dương trông trẻ, nghĩ đến thật dễ thương. Tiểu Văn Thư khóc dữ quá, làm mình nghĩ cũng phát sợ, sợ nhất là con nít khóc, Úc Dương chịu không nổi đập phá lung tung! Xét ra thì, trong các bạn công của Hoan Hỉ Công Tử, có lẽ chỉ có Úc Dương nếm trải cảm giác làm cha thực sự nhỉ!!
Chẹp, từ lúc xem Hồ Duyến, mình đã nghĩ tên Úc Dương này thật bá đạo, đem con người ta bắt cóc đi mà ko thèm nói một tiếng, quá đáng mà!
Chú thích:
(1) Hồng đậu:
Có một truyền thuyết về hồng đậu như sau: “Ngày xưa, có đôi vợ chồng vừa lấy nhau thì người chồng phải tòng quân đi chinh chiến chốn sa trường. Người vợ ngày ngày đứng tựa cửa mỏi mắt đợi chồng về. Cô càng mòn mỏi đợi chờ thì bóng dáng người chồng càng chẳng thấy đâu. Cứ như vậy, người thiếu phụ chờ đợi và hy vọng trong những giọt nước mắt. Cho đến khi những giọt lệ của cô trở thành những giọt máu nhỏ xuống đất. Từ mảnh đất ấy, cây hồng đậu được sinh ra”.
Hồng đậu tượng trưng cho nỗi nhớ tương tư, là một biểu tượng của tình yêu ở Trung Quốc, vì tương tư là dư vị đẹp chỉ những người yêu nhau sâu sắc mới có được.
Nhà thơ Vương Duy đời Đường có bài thơ “Tương tư” lấy hình ảnh hồng đậu, rất nổi tiếng mà ngày nay hầu như người Trung Quốc nào cũng biết tới:
Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi,
Nguyện quân đa thái biệt,
Thử vật tối tương tư.
Dịch nghĩa:
Hồng đậu sinh ra ở nước Nam
Xuân về nảy thêm cành
Mong chàng hái nhiều một chút
Ấy là vật tha thiết tương tư
Dịch thơ:
Nước nam sinh đậu đỏ
Xuân về nở cành xinh
Chàng ơi hái nhiều nhé
Nhớ nhau tha thiết tình
(st)