Tư Nhân Hoa Viên

Chương 1




Từ Văn Uyên không có nửa điểm ý tứ thu liễm ánh mắt nóng rực của mình. Khiến cho đối tượng bị hắn nhìn như vậy cũng phải lộ vẻ không được tự nhiên, cho dù mọi người bên cạnh hắn bởi thế cũng đã sớm nhận ra được dục vọng của hắn.

“Khụ!” Bằng hữu của hắn Trình Dịch Hạo che miệng chịu không nổi, hướng hắn ho nhẹ một tiếng, “Văn Uyên, cậu có thể hay không thu liễm một chút?”

“Không thể.” Từ Văn Uyên đáp đến thật nhanh, dù đang nâng ly rượu hơi chút ngửa mặt lên uống nhưng tầm mắt cũng chưa từng rời đi người cách đó không xa một giây.

“Cậu không sợ mạo phạm giai nhân?”

“Mỹ nhân chỉ dùng để thưởng thức.”

“Cậu can tâm tình nguyện chỉ thưởng thức?” Trình Dịch Hạo đối hắn chế nhạo.

Từ Văn Uyên khẽ nhếch môi cười một chút, có lẽ ngay cả hắn cũng chưa từng tự giác, nhưng nụ cười này khiến hắn vốn đã là tiêu điểm của mọi người, nay càng một mình chiếm được vô số đạo ánh mắt kinh ngạc cùng ái mộ.

“Hạo, cậu hiểu tôi, không phải sao? Đương nhiên không có khả năng!”

Trình Dịch Hạo thở dài.

Vì ánh mắt xung quanh đều ở trên người Từ Văn Uyên, cũng là vì một kẻ đáng thương lại sắp bị Từ Văn Uyên bắt lấy đùa bỡn nhưng lại cam tâm tình nguyện.

“Cậu làm tôi nghĩ đến một từ.”

“Gì?”

“Y quan sở sở (Áo mũ chỉnh tề).”

“Tôi cứ nghĩ cậu muốn nói là y quan cầm thú (mặt người dạ thú).”

“Tôi sợ như thế sẽ liên lụy làm hạ thấp bản thân khi cùng cậu trở thành bằng hữu.”

“Tôi nhớ y quan sở sở vốn là lời khen a.”

“— lần sau có cơ hội tiếp tục thảo luận với cậu ý tứ nguyên bản của cái từ này.” Trình Dịch Hạo nâng ly đặt ở trên quầy bar bên cạnh, đứng dậy chạy đi.

Từ Văn Uyên rốt cuộc dời đi ánh mắt, hướng hắn liếc một cái: “Cậu như vậy thật không tính là bằng hữu.”

Trình Dịch Hạo ngoái đầu nhìn lại cười: “Bằng hữu chính là có phúc cùng hưởng, gặp nạn đều tự phi(tự bay). Tôi tránh đây, cậu tự thu xếp ổn thỏa đi.”

Trình Dịch Hạo không có nửa điểm nghĩa khí rất nhanh rời đi, lưu lại Từ Văn Uyên lại không có nửa điểm tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại vẫn bộ dạng bình thản ung dung mà đối diện nam nhân đang hùng hổ bước nhanh đi tới phía hắn.

Đây cũng là vì hắn vừa mới không dấu dục vọng nhìn thẳng người kia dẫn tới phiền phức.

Cuối cùng nam nhân vẻ mặt phẫn nộ dừng ở trước mặt hắn, nếu không phải xung quanh nhiều người, Từ Văn Uyên khẳng định y sẽ trực tiếp bổ nhào qua cho hắn một quyền. Đối với thương trường lão gian như Từ Văn Uyên mà nói, nam nhân đứng ở trước mắt hắn rất dễ hiểu, y là loại người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đem cái gì cũng đều đặt thể hiện ra, căn bản không cần hắn nửa điểm phải suy đoán tâm tư của đối phương.

Nắm chặt song quyền, bộ ngực kịch liệt phập phồng, ở dưới ánh đèn vàng nhạt là gương mặt đã trướng đến đỏ bừng, ánh mắt cơ hồ trừng thành hình tròn, lần nữa biểu thị sự bất mãn cùng phẫn nộ đối với Từ Văn Uyên, dám xâm phạm lãnh địa của người khác.

Nam nhân vốn là gắng sức hô hấp vài lần, giống như đang kiềm chế lửa giận sắp bùng nổ, cố gắng bình tĩnh cùng hắn đối thoại. Kỳ thật người dễ dàng kích động như thế này chính là kiểu Từ Văn Uyên tối không hứng thú, nhưng hôm nay, hắn khó có được hảo tâm tình một bên vẫn mỉm cười uống rượu, một bên lẳng lặng thưởng thức người này mặt đỏ tai hồng, khuôn mặt biểu cảm thật sinh động.

Trong mắt người kia, vẻ mặt như thế của Từ Văn Uyên càng khiến y tức giận, rõ ràng chính là trắng trợn khiêu khích! Vì thế, dù kiềm chế thế nào, cuối cùng vẫn là khống chế không nổi, nam nhân giơ tay lên trực chỉ vào mặt Từ Văn Uyên, ngón tay gần như đụng tới cái mũi cao thẳng của hắn.

Nam nhân nộ hỏa bừng bừng nói:

“Tôi cảnh cáo anh, không cho phép lại dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm Thiếu Hoa, nếu không, đừng trách tôi không khách khí!”

“Nhất Minh!”

Từ Văn Uyên còn chưa kịp mở miệng, một đạo thanh âm thanh thúy liền chen vào giữa bọn họ. Từ Văn Uyên theo tiếng nhìn lại, thấy một nam sinh thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái.

Khi tầm mắt hắn cùng nam sinh gặp nhau, Từ Văn Uyên liền hướng hắn chớp chớp mắt, nam sinh ngay lập tức đỏ mặt, cúi đầu xuống! Không ai có thể chống lại được nụ cười như dụ hoặc của Từ Văn Uyên, hầu như là vậy.

“Phanh!” Một tiếng vang thật lớn vang lên bên cạnh bọn họ, cũng làm cho bọn họ đồng thời mà bị dọa nhảy dựng lên, theo thanh âm nhìn tới, nguyên lai là nam nhân lúc trước vẻ mặt phẫn nộ một quyền thật mạnh đánh lên bàn rượu, chẳng nhứng cái ly lay động, rượu cũng bị đổ vãi ra một bàn.

Nam nhân tên là Nhất Minh dùng sức kéo nam sinh ra phía sau, dùng ánh mắt hung ác nhìn chòng chọc Từ Văn Uyên.

“Tôi khuyên anh tốt nhất tự kiềm chế một chút, đừng với tình nhân của tôi động ý biến thái, nếu không, tiếp theo, nắm đấm này liền trực tiếp đánh lên trên mặt anh!”

“Nhất Minh, đừng hung dữ với Từ tiên sinh như vậy, hắn thật ra…”

“Không cần em nhắc nhở, anh biết hắn là ai!” Nam nhân lớn tiếng cắt ngang lời nói của nam sinh, “Không phải là mở một công ty buôn bán lời một chút tiền, tự cho là rất tuấn tú, nơi nơi đùa bỡn tình cảm người khác Từ Văn Uyên Từ đại tổng tài sao?”

Lần đầu tiên nghe được có người lý giải mình như vậy, Từ Văn Uyên thiếu chút nữa cười ra tiếng, cũng may tự chủ đủ mạnh, bằng không hắn thực sẽ ngay tại chỗ cười bò trên mặt đất.

Người một bên sớm vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện có chút không kiềm chế được mà bật cười, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là vì nam nhân đối Từ Văn Uyên rõ ràng đã đánh giá sai lầm.

Xã hội bây giờ mở một công ty buôn bán lời một chút tiền dễ sao? Chỉ cần trong tay có chút tiền không dùng đến, ai cũng có thể mở công ty hữu danh vô thực rồi làm lão bản, nhưng là có thể giống Từ Văn Uyên “buôn bán lời một chút tiền” như thế, tựa hồ lại không có mấy người. Từ Văn Uyên thân là tổng tài công ty Thương Thị một năm tài sản hơn trăm triệu, mỗi ngày nhập vào sổ kế toán cũng là con số khiến người trợn mắt há mồm, nếu này chỉ gọi là “buôn bán lời một chút tiền”, như vậy người khác kiếm được căn bản không phải tiền, mà là giấy!

Về phần tự cho là rất tuấn tú, Từ Văn Uyên cũng không thể xem là tự cho rất tuấn tú được, bởi đây là sự thật. Một câu có thể khái quát, nếu Từ Văn Uyên không soái, kia trên thế giới cũng không có soái ca.

Từ Văn Uyên thật sự thực xuất sắc, không riêng gì diện mạo, hắn còn rất có mị lực, sâu xa trầm ổn đầy tài trí. Nếu hắn không có tiền, nếu hắn đi làm ngưu lang, vì một nụ cười của hắn, các nữ nhân mê luyến hắn cũng có thể khuynh gia bại sản. Nhưng hắn rất có tiền, hắn không cần bất luận kẻ nào vì hắn xài một phân tiền, chỉ có những nữ nhân nguyện làm mọi thứ vì lấy lòng hắn.

Nhưng mà Từ Văn Uyên, không thích nữ nhân.

Hắn trước xuất hiện trên tạp chí được nữ nhân bầu là nam nhân muốn cùng lên giường nhất.

Hắn sau xuất hiên vẫn là nữ nhân bỏ phiếu bầu là nam nhân muốn cùng lên giường nhất, các nữ nhân nói, nam nhân giống hắn như vậy, cho dù là đồng chí, cũng nguyện ý cùng hắn lên giường, dù chỉ có một đêm.

Từ Văn Uyên chưa bao giờ che dấu qua mình là đồng tính luyến, chính là không công khai thôi. Công khai chuyện đó đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, cho dù có, hắn cũng hiểu được phương hướng phát triển tốt, dù sao, một vài khách thương cùng hắn hợp tác cũng không tiếp tục cấp bách muốn dùng mọi biện pháp đem con gái gả cho hắn.

Còn về châm chọc khiêu khích của một bộ phận người, sau lưng tuy không biết nói như thế nào, nhưng khi giáp mặt, ai cũng không dám trực tiếp đối với hắn, người có thể dễ dàng chi phối cuộc sống người khác thậm chí là cả vận mệnh, nói tam đạo tứ.

Đối với câu cuối cùng của nam nhân đùa bỡn tình cảm của người khác, Từ Văn Uyên cũng không cho là như vậy, tuy rằng bạn giường của hắn một người tiếp một người đều thay đổi, nhưng đây đều là dưới tình huống hắn cùng đối phương hai bên tình nguyện mà phát sinh. Có hứng thú thì cùng một chỗ, ngoạn chán liền tan, huống chi nếu như đối phương nói, khi chia tay hắn còn có thể cung cấp nhu cầu vật chất phù hợp, cam đoan đối phương vừa lòng, sẽ không mãi dây dưa.

Quay lại câu chuyện, sau khi nghe tiếng cười trộm xung quanh, nam sinh nho nhỏ bị nam nhân kéo ở phía sau khuôn mặt lại càng đỏ bừng, lôi kéo ống tay áo nam nhân, nhỏ giọng nói: “Được rồi, Nhất Minh, chúng ta về đi.”

“Cứ như vậy về?” Nam nhân vẻ mặt không cam lòng trừng mắt nhìn Từ Văn Uyên vẫn một bộ dáng không có nửa điểm hối lỗi.

“Vậy anh còn muốn như thế nào nữa? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, về thôi, hơn nữa em cũng mệt rồi.” Nam sinh cúi đầu khuyên nam nhân không chịu đi, động tác kéo áo cũng bắt đầu dùng sức, tựa hồ đứng ở đây làm hắn rất khổ não.

Hẳn là cảm nhận được tâm tình đồng bạn, nam nhân tuy rằng vẫn tức tối bất bình, nhưng sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Từ Văn Uyên liền cầm lấy tay nam sinh, bước nhanh rời đi quán bar chỉ có đồng tính luyến mới có thể vào.

Lúc nam sinh bị nam nhân kéo đi hướng cửa ra thì quay đầu lại liếc mắt nhìn Từ Văn Uyên một cái, Từ Văn Uyên mỉm cười, lộ ra biểu tình đầy thâm ý khác, khiến nam sinh ngượng ngùng lập tức quay đầu lại, không dám nhìn hắn nữa.

Từ đầu đến cuối, Từ Văn Uyên cũng không nói qua một tiếng, đợi cho thân ảnh hai người bọn họ biến mất ở bên ngoài quán bar, Từ Văn Uyên buông ly rượu đứng lên, trực tiếp bước tới lầu hai, chỉ có riêng người đặc biệt mới có thể vào.

“Còn tưởng rằng sẽ có kịch hay để xem, không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc.”

Trình Dịch Hạo an vị ở bên cạnh tủ kính lầu hai nhìn xuống tình cảnh dưới tầng, lúc Từ Văn Uyên đi tới thì vẻ mặt tiếc hận mà đối diện hắn.

“Cậu hôm nay thấy chết mà không cứu, tôi nhớ kỹ.”

Từ Văn Uyên ngồi đối diện với Trình Dịch Hạo, cầm lấy chai rượu mà rót cho mình nửa ly.

“Kia Từ đại tổng tài, ngài là muốn tra tấn tôi như thế nào đây?” Trình Dịch Hạo xem thường giang ra hai tay.

Từ Văn Uyên trầm ngâm một lát, mới nói: “Giúp tôi điều tra nam sinh gọi là Thiếu Hoa kia.”

Trình Dịch Hạo lại thở dài một tiếng: “Tôi chỉ biết cậu không phải chỉ nhìn mà thôi.” Dừng lại một chút, hắn lại nói, “Cậu muốn khi nào thì lấy?”

Từ Văn Uyên ánh mắt chợt lóe.

“Càng nhanh càng tốt.”

Qủa nhiên rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, tại phòng làm việc của mình Từ Văn Uyên liền nhận được văn kiện Trình Dịch Hạo fax tới.

Từ Văn Uyên cùng Trình Dịch Hạo đơn thuần chỉ là từ thời đại học nhận thức bằng hữu, chẳng qua Từ Văn Uyên sau đó buôn bán, còn Trình Dịch Hạo thì mở công ty luật Sự Vụ Sở.

Tài liệu Trình Dịch Hạo gửi tới ghi kỹ càng tỉ mỉ đến ngay cả điện thoại ở quê nhà người ta đều có, Từ Văn Uyên xem trong chốc lát, cầm lấy di động đặt trên bàn, chiếu theo số điện thoại di động trên bản fax ấn gọi, chỉ một lát sau, từ điện thoại liền truyền đến giọng nam thanh thúy đã từng nghe qua.

“Xin chào, tôi là Sở Thiếu Hoa, xin hỏi ai đây?”

“Tôi là Từ Văn Uyên.” Từ Văn Uyên ở đầu kia vẻ mặt đầy ý cười.

“…A?” Đối phương tựa hồ không có kịp phản ứng.

“Tôi là Từ Văn Uyên, tối hôm trước, chúng ta có gặp mặt qua ở quán bar.”

“Là, là anh!?” Đối phương hiển nhiên nhận phải không ít kinh hách, “A, không, là Từ, Từ tiên sinh… Tại sao, tại sao anh lại gọi điện cho tôi?”

Từ Văn Uyên không có giải thích, chỉ là trầm giọng nói: “Cậu đêm nay có rảnh không?”

“Cái gì?”

“Tôi muốn mời cậu đi ăn cơm, cho nên muốn biết cậu tối nay có rảnh không?” Từ Văn Uyên cầm di động tuy là hướng đối phương hỏi, nhưng hắn vẫn là sớm biết đáp án sẽ giống nhau, phi thường tự tin.

“…Được, được.” Mặc dù đối phương có chút do sự, nhưng vẫn trả lời như trong dự liệu của Từ Văn Uyên.

“Như vậy, 6 giờ rưỡi tối nay tôi tới trường học đón cậu, không gặp không về, tái kiến.”

“Sao? Thật là…”

Nói xong, Từ Văn Uyên làm bộ như không nghe được đối phương nghi hoặc, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hơi qua một lát sau, Từ Văn Uyên bấm điện thoại nội tuyến đối với thư kí riêng nói: “Trữ thư kí, tối hôm nay tôi có việc riêng, cô giúp tôi hoãn lại toàn bộ các cuộc hẹn đã định nhé.”

“Hảo, tổng tài.”

Sau khi cúp điện thoại, tâm tình Từ Văn Uyên so với trước dường như tốt hơn không ít, lúc làm việc, vẻ mặt cũng rất thoải mái.

Buổi tối 6 giờ rưỡi, khi Từ Văn Uyên đúng giờ xuất hiện trước cửa trường thì Sở Thiếu Hoa đang đứng ngây ngẩn cả người ở ngoài cửa do dự không biết nên làm thế nào.

“Có phải tò mò tôi tại sao lại biết trường học của cậu?” Từ Văn Uyên nháy mắt mấy cái, cười đến có chút nghịch ngợm.

Sở Thiếu Hoa vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần ngơ ngác nói: “Còn, còn có số điện thoại di động…”

“Lên xe trước, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Từ Văn Uyên hết sức thân sĩ (mang phong cách quý ông) vì Sở Thiếu Hoa mà mở cửa xe, cười ý bảo hắn lên xe.

“Nhưng mà…”

Sở Thiếu Hoa nhìn Từ Văn Uyên, vẻ mặt chần chờ.

“Cậu là lo lắng bị tôi làm thịt sao, hay là lo lắng bạn trai cậu sẽ tức giận?”

“Nếu như nói là lo bị tôi ăn sạch thì tôi cam đoan với cậu, chưa có sự đồng ý tôi sẽ không chạm tới một đầu ngón tay của cậu. Nếu như là lo lắng bạn trai cậu, cậu chỉ cần nói là cùng một bằng hữu ăn cơm chắc cũng sẽ không hoài nghi đâu.”

Từ Văn Uyên vốn là người khó có thể làm cho người khác hoài nghi, hơn nữa nụ cười chân thành như gió mát, lại càng tăng thêm vài phần độ hảo cảm của người khác đối với hắn. Sau khi ngơ ngác nhìn Từ Văn Uyên một hồi, Sở Thiếu Hoa cuối cùng gật đầu lên xe Từ Văn Uyên.

Thấy hắn lên xe, Từ Văn Uyên ý cười càng đậm, hắn đóng cửa xe lại, đi tới bên kia lên xe, thắt giây an toàn, sau đó lái xe quay lại rời đi.

Bởi vì nhà hàng đã sớm đặt hảo, nên Từ Văn Uyên liền trực tiếp lái xe tới đó, cho đến khi bọn họ đều ngồi vào trong phòng được bố trí tinh xảo lạng mãn thì đã là bảy giờ hơn.

“Cậu muốn ăn gì?” Lúc gọi món, Từ Văn Uyên quan tâm hỏi Sở Thiếu Hoa.

“Tùy ý là được rồi.” Tựa hồ rất ít đến dùng cơm ở địa phương cao cấp như vậy, Sở Thiếu Hoa có vẻ có chút mất tự nhiên.

“Cậu chính là khách quý của tôi, như thế nào có thể tùy tiện chứ?” Lúc này Từ Văn Uyên cười khiến Sở Thiếu Hoa dần dần đỏ mặt, cuối cùng gật đầu không dám tiếp tục nhìn thẳng hắn, “Như vậy đi, liền gọi những món chiêu bài của nhà hàng này vậy.”

Sau khi nói xong, Từ Văn Uyên khép lại thực đơn đưa cho người phục vụ, nhẹ giọng gọi các món ăn lên. Từ Văn Uyên đã là khách quen ở đây nên người phục vụ lập tức tiếp nhận, thu hồi thực đơn liền rời đi.

Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Từ Văn Uyên hai tay đan chéo một chỗ, chống cằm, bắt đầu dùng ánh mắt nóng rực khiến Sở Thiêú Hoa quen thuộc kia nhìn chằm chằm hắn. Ban đầu Sở Thiếu Hoa muốn làm bộ như lơ đễnh, nhưng vừa mới một phút đồng hồ, hắn liền cả người không được tự nhiên, bị tầm mắt nóng bỏng như vậy nhìn thẳng vào, thân thể tựa hồ cũng nóng theo.

“Từ, Từ tiên sinh…” Rốt cuộc nhịn không được, hắn ngẩng đầu lên, ngại ngùng mở miệng.

“Gọi tôi Văn Uyên là được rồi.” Từ Văn Uyên cười nói.

“Nhưng là…”

“Tất cả mọi người đều gọi như thế, cậu không cần khách khí.”

Từ Văn Uyên có chút cường thế nói, làm Sở Thiếu Hoa cũng không thể tiếp tục cự tuyệt, sau khi hơi gật gật đầu, hắn lại hỏi: “Từ… Văn Uyên, tại sao anh lại biết số di động của tôi, lại còn biết cả trường học nữa?”

“Tôi có điều tra qua chuyện của cậu.” Từ Văn Uyên thành thực nói cho hắn biết.

“A?” Sở Thiếu Hoa trừng lớn đôi mắt đen xinh đẹp của hắn.

Từ Văn Uyên cười giải thích: “Tôi muốn biết toàn bộ chuyện của cậu, cho nên sau khi từ biệt ở quán bar, tôi lập tực đã điều tra mọi chuyện của cậu, có tực giận không?” Từ Văn Uyên nói lời cuối cùng âm thanh có chút thay đổi, thanh âm hỏi trầm thấp hơi lộ ra có lỗi.

Sở Thiếu Hoa nhìn hắn, thật lâu mới nói: “Tôi có thể hỏi anh… Vì sao lại điều tra chuyện của tôi vậy?”

Nụ cười của Từ Văn Uyên trở nên thâm thúy, thanh âm cũng càng trở nên trầm thấp, mang theo một cỗ mị hoặc bất luận kẻ nào cũng đều không chống lại được, vừa nhẹ nhàng, vừa vô thanh vô tức, khiến người nghe như đi đúng theo những gì hắn an bài…

“Cậu thử nói đi?”

Như thế nào lại hỏi ngược lại rồi? Ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà nghĩ lại, chỉ cần ngẫm lại một chút, đáp án liền không phải đã rõ.

Lúc ở trong quán bar dùng ánh mắt cực nóng nhìn hắn, lại đặc biệt điều tra hắn, lại mời hắn đến một nhà hàng xa hoa như vậy, còn nói những lời ái muội không rõ ràng…

Đáp án là cái gì? Cũng đã rõ ràng rồi. Cho dù không cần hắn chủ động nói mình cũng biết. Chính là một việc như thế, không phải sao? Tất cả mọi người không còn là tiểu hài tử, cái gì cũng cần phải giải thích rành mạch, đáp án nếu nói ra tựa hồ không có thú vị. Càng mơ hồ không rõ, càng lộ ra một tầng sương trắng mơ mơ màng màng, càng muốn khiến người biết tôi thích người nhưng chỉ là không mở miệng, không phải để làm người nôn nóng, mà là để người biết đây mới là tình ý.

Đây mới là cách ngoạn của người giàu có.

Hoa tươi rượu ngon, tươi cười thâm tình chân thành, lại cứ vẫn không có lời yêu nào.

Hết sức tình cảm, hết sức lý trí, cũng hết sức nguy hiểm.

Bởi vì sau đó anh ta có thể đối với ngươi nói, tôi căn bản không nói với cậu qua là tôi yêu cậu.

Ngay tại lúc ấy, người thông minh cũng sẽ hồ đồ nhất thời, mà người hồ đồ lại bắt đầu trở nên thông minh.

Người thông minh bởi vì quá thông minh, cho nên tự cho là hiểu biết ý nghĩ của đối phương, cho nên sẽ vào lúc đó phô trương sự thông minh của mình tuyệt sẽ không tiếp tục bức hỏi tiếp, mà là lòng tràn đầy vui sướng mà tiếp nhận hết thảy.

Người mơ hồ thì quá ngốc, bọn họ không biết dừng lại đúng lúc, sẽ liên tục hỏi, thẳng đến khi có một cái đáp án chân chính, mà đáp án này lại chính là bằng chứng cuối cùng, chứng minh đối phương từng nói qua anh ta yêu ngươi.

Cao thủ tình trường thích cùng người thông minh chơi đùa chính là vì đạo lý như vậy, không cần phải nói tôi yêu cậu, chỉ cần một chút ám chỉ là được rồi. Nếu ngươi cuối cùng thua, ngươi cũng sẽ đối với lần này thúc thủ vô sách (bó tay hết cách), chỉ có thể hàm lệ nuốt hận.

Nhưng kiểu yêu sâu sắc thâm tình, tựa hồ chỉ tồn tại ở giữa nam nữ, ở nam đồng chí, cũng không phải kiểu hồi đáp quá trầm trọng, chỉ cần vâng, ta coi trọng ngươi là được.

Không quan hệ đến tình yêu, đối với loại người như bọn họ, chỉ vừa ý là có thể lên giường, sau đó cũng có thể nhất phách lưỡng tán.

Từ Văn Uyên hiểu được, Sở Thiếu Hoa hiểu được. Sở dĩ muốn trước tiên điều tra tư liệu của Sở Thiếu Hoa, chính là muốn biết rõ hắn có phải hay không là kiểu người có thể chơi đùa một chút, có phải là người hội giả hí chân hay không.

Trước kia Sở Thiếu Hoa tuy rằng chưa có tiếp xúc qua với Từ Văn Uyên, nhưng theo tạp chí cùng trên báo chí là có thể biết Từ Văn Uyên là một nam nhân không chung tình, hắn chỉ chơi đùa mà thôi, chơi chán sẽ tìm người khác, trao cả trái tim cho hắn chính là hành vi tự sát.

Sở Thiếu Hoa trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đối với Từ Văn Uyên nói: “Tôi đã có bạn trai…”

Từ Văn Uyên lại cười: “Nếu cậu thật sự nghĩ như vậy, hiện tại sẽ không cùng tôi ngồi ở đây rồi.”

Sở Thiếu Hoa nhìn thẳng vào Từ Văn Uyên, qua gần ba mươi giây, hắn như là được trút bỏ gánh nặng, hạ vai, sau đó lộ ra biểu tình cùng với bộ dạng ngây ngô lúc trước hoàn toàn bất đồng, Sở Thiếu Hoa học Từ Văn Uyên chống cằm ngả ngướn nhìn thẳng qua.

Đây mới là bộ dạng chân chính của Sở Thiếu Hoa.

Từ Văn Uyên điều tra qua hắn, cho nên là đã biết rõ. Sở Thiếu Hoa sở dĩ không hề ở trước mặt hắn giả bộ, là cho rằng Từ Văn Uyên cùng hắn đều giống nhau, ở trước mặt đồng loại, giả tạo gì cũng đều trốn không thoát ánh mắt của đối phương.

“Từ tiên sinh, ngài có biết, nam đồng chí nếu muốn tìm một người bạn chân chính thích hợp thật sư là khó khăn.” Sở Thiếu Hoa sau khi rũ mắt nghĩ nghĩ, mới ngẩng đầu đối Từ Văn Uyên nói.

“Văn Uyên là được rồi.”

“Ân, Văn Uyên.” Sở Thiếu Hoa rõ ràng mà kêu tên hắn, “Tôi cùng Nhất Minh là một năm trước nhận thức, y là lần đầu tiên đi Gay bar thì gặp tôi. Cho tới bây giờ, tôi là tình nhân cùng giới đầu tiên của y, cũng là bạn giường cùng giới duy nhất, ở trong lòng y, tôi cũng như vậy. Y căn bản không biết tôi kỳ thật từ lúc thời trung học đã cùng vô số nam nhân lên giường qua. Tuy rằng Nhất Minh ở phương diện này không có kinh nghiệm gì, nhưng là y thực cưng chìu tôi, đối với tôi phi thường tốt. Y phải mất thời gian rất lâu mới thừa nhận mình là gay, đi Gay bar không phải để tìm một nam nhân lên giường với y, y chỉ là muốn biết đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào. Y nói với tôi, y là loại người chỉ biết toàn tâm toàn ý đi yêu một người, khi đó tôi vừa lúc chán ghét việc mỗi ngày cùng những nam nhân khác nhau lên giường, lời của y làm tôi động tâm, liền như vậy cùng y một chỗ.”

Từ Văn Uyên nhớ lại chuyện đã xảy ra ở quán bar đêm hôm đó, nghĩ tới nam nhân khuôn mặt vì phẫn nỗ mà đỏ bừng, sau đó liền thừa nhận nở nụ cười: “Y thoạt nhìn thật là quan tâm cậu.”

“Chúng tôi xem như ở chung cũng không tệ, tôi cũng không muốn mất đi một nam nhân tốt như y.” Sở Thiếu Hoa bắt đầu thưởng thức chén trà trước mặt, nói: “Nhưng mà, y rất thật thà đơn điệu, không có bao nhiêu tính tình thú vị gì đáng nói, cuộc sống như vậy quả thật có điểm nhàm chán. Tôi có thể là chơi quen rồi, mỗi ngày chỉ đối với một người như thế cũng cảm thấy phiền lòng, nhưng bởi vì lo sợ Nhất Minh phát hiện, đành phải cố nén dục vọng muốn tìm người khác lên giường.”

“Nhưng tôi xuất hiên.” Từ Văn Uyên chớp chớp hai mắt.

Sở Thiếu Hoa lắc đầu cười: “Văn Uyên, anh đối với chính mình thật có tự tin.”

“Tôi có khả năng để tự tin.”

“Đích xác.” Sở Thiếu Hoa dùng sức gật đầu, “Không ai có thể chống lại được sự hấp dẫn của anh, đêm đó ánh mắt của anh thật sự rất rõ ràng, hơn nữa lại nóng bỏng như thế… Bị anh nhìn chăm chú như vậy, không có mấy người có thể khống chế…”

Nghênh đón sự câu dẫn rất rõ ràng của Sở Thiếu Hoa, ánh mắt Từ Văn Uyên lại có thêm chút thâm thúy.

Lúc này, thức ăn đã được dọn lên, bọn họ cũng đình chỉ đối thoại, bắt đầu tinh tế thưởng thức những cao lương mỹ vị của nhà hàng cao cấp này.

>>Hết chương 1<<


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.