Tư Nhân Cảnh Khuyển

Chương 2-1: Hai đôi giày da 1




Tần Vanh theo bản năng cúi đầu nhìn.

– Ngươi cũng nhìn ra được ? – không đợi Lăng Tranh trả lời, y lại trêu chọc – Ta còn tưởng mình ngụy trang rất khá.

Khi y vừa đi ra khỏi thang máy, cước bộ thật sự ổn định, người bình thường tuyệt đối không nhìn ra thối cước có vấn đề gì. Khả năng quan sát của Lăng Tranh không thể cùng người bình thường so sánh, chỉ một điểm mất tự nhiên đã khiến hắn chú ý.

– Ngượng ngùng rồi, thói quen nghề nghiệp mà. – Lăng Tranh cười cười.

– Ngươi thật sâu sắc, quan sát rất tốt…

Y nói một nửa, cửa thang máy tự động đóng kín, Lăng Tranh đưa tay cản trở về.

– Đêm qua đi ra ngoài không cẩn thận nên ngã, mắt cá chân bị thương, may mà không nghiêm trọng

– Như vậy mà không cẩn thận?

– Trời tối quá, không có biện pháp. – Tần Vanh cười cười.

– Đi bệnh viện kiểm tra chưa?

– Tiểu thương ấy mà, không cần đâu.

– Cẩn thận vẫn hơn.

Tần Vanh gật đầu.

– Cám ơn ngươi quan tâm.

Lăng Tranh cũng không biết nói cái gì, buông cánh tay đang ngăn trở cửa thang máy.

– Ta đi đây, hẹn gặp lại.

Tần Vanh mỉm cười nhìn theo hắn.

– Hẹn gặp lại.

Cửa thang máy chia thành hai không gian ngăn cách hai người. Đại não Lăng Tranh bắt đầu làm việc, cùng những tin tức có liên quan đến vụ án nhớ lại một lượt, những manh mối tinh tế như ẩn như hiện, tựa hồ rất nhanh liền có thể đem chúng xâu chuỗi lại.

Nhân chứng mà Tiểu Trương nói là chủ của một siêu thị nhỏ gần hiện trường vụ án.

– Đêm qua, đại khái là tầm 11h, ta đang chuẩn bị đóng cửa thì thấy có một người đi ngang qua, bởi vì chân hắn bị thương nhưng đi thực vội vàng cho nên mới khiến ta ấn tượng.

– Là người nào ?

– Ta xác định là nam nhân, nữ nhân trưởng thành cũng không cao như hắn.

– Mập hay ốm ?

– Không mập cũng chẳng ốm, rất cân xứng.

– Bộ dáng ra sao ?

– Ta chỉ thấy bóng dáng, hơn nữa người nọ vận toàn đồ đen, nếu không phải chỗ rẽ kia có đèn đường, ta căn bản nhìn không ra hắn.

– Ngươi nói hắn rất cao, cao khoảng bao nhiêu ? – Lăng Tranh thẳng thắn hỏi.

– So với đồng chí cảnh sát ngươi…. cao, muốn cao hơn… Đại khái là như vậy. – ông chủ siêu thị khoa tay múa chân – Đương nhiên cũng không nhất định là như  vì lúc ấy hắn cách ta xa như vậy, mà trời cũng thực tối.

Lăng Tranh đợi cho Tiểu Trương ghi chép những lời khai xong, gật gật đầu nói.

– Cám ơn ngươi đã phối hợp, nếu có manh mối mới, xin vui lòng liên lạc với chúng ta.

– Nhất định, nhất định, hỗ trợ cảnh sát phá án là nghĩa vụ của công dân mà.

Cáo biệt ông chủ siêu thị, Lăng Tranh lái xe mang Tiểu Trương về cảnh cục.

– Nếu đúng như lời ông chủ siêu thị nói, thì ít nhất có một nam nhân cao một mét tám lăm đã đi ra ngoài.

Lăng Tranh trong lòng vừa động.

– Tần Vanh rất cao?

Hắn nghĩ quá nhanh, Tiểu Trương hoàn toàn không theo kịp.

– Ai? Tần cảnh?

Lăng Tranh không đáp, hỏi lại.

– Ngươi biết?

– Ta không biết nhưng anh ấy là cảnh sát chi tinh, ta lên mạng liền có thể điều tra được tư liệu về anh ấy.

– Điều tra ngay đi.

Tiểu Trương lấy di động, điểm điểm vài cái rồi đọc.

– Tần Vanh, liên tục ba năm liền được đứng đầu cảnh sát chi tinh của Hồ Sóc…

– Nói trọng điểm.

– Nga – Tiểu Trương kéo màn hình đi xuống – Dáng người cao ráo, 186cm, đủ cao rồi. Bất quá Lăng đội trưởng ngươi sao đột nhiên quan tâm tới? Trên web đều là mấy lời khách sáo, muốn tìm hiểu tin tức, vẫn là nhờ đến Tiểu Lưu.

– Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi. – Lăng Tranh đánh gãy lời nói của gã.

Đèn đỏ, bọn họ dừng xe, cách đó không xa là bảng thông báo của cục cảnh sát. Hình chụp Tần Vanh nổi bật lên cả. Bên cạnh y là câu thông báo: “Cảnh sát Hồ Sóc nhắc nhở mọi người dân chú ý đề phòng lừa gạt.”, mặt sau còn có số điện thoại báo nguy của cục bọn họ.

Nơi này là nơi mà mỗi ngày đi làm trên đường tắt, Lăng Tranh đều phải đi qua, bình thường chỉ là đi qua, hôm nay ngoại lệ nhìn nhiều lần hơn.

– Rất đẹp trai, bạn gái ta cũng thích anh ấy.

Tiểu Trương cũng nhìn theo Lăng Tranh, Lăng Tranh khó hiểu liếc nhìn gã. Không rõ vì sao bạn gái mình thích nam nhân khác mà gã còn có thể đắc ý nói ra như vậy.

Tiểu Trương đem phản ứng của hắn nghĩ là hắn không tin, còn đặc biệt cường điệu nói.

– Thật mà, nàng còn muốn ta đến xin chữ ký của Tần cảnh, bất quá chúng ta đều là đồng nghiệp, ngươi nói ta phải làm sao mở miệng…

Lăng Tranh nghe gã ngồi bên nói về “Làm thế nào để xin được chữ ký của Lăng Tranh”, các loại kế hoạch tác chiến, mô phỏng huấn luyện, chỉ còn thiếu không đem thành diễn tập thực tế thôi. May là đường không còn quá xa, nếu không thì Lăng Tranh hoài nghi Tiểu Trương có chạy đến tóm lấy Tần Vanh không.

– Thoạt nhìn ngươi cần thêm chứng cứ cho vụ án này.

– Ý gì?

– Ý ta nói, đây có thể không phải là một vụ án giết người.

Lăng Tranh nhíu mày.

– Nói chi tiết hơn đi.

– Ta đã kiểm tra toàn thân của người chết, xác định không có vết thương ngoài da, ngay cả dùng kim tiêm cũng không, cả vùng da đầu cũng vậy.

Tóc người chết bị cạo hết, xem ra gã nói rất đúng.

– Trong cơ thể cũng không phát hiện độc tố, tóm lại, hết thảy những người tình nghi đều bị loại trừ.

– Kia.. nguyên nhân tử vong rốt cuộc là gì?

– Nhồi máu cơ tim cấp tính. Trái tim của nạn nhân về căn bản đã không được tốt, dưới tình huống tiếp nhận kích thích hay cảm xúc quá mức kích động đều có khả năng khiến căn bệnh bộc pháp.

Lăng Tranh đi đến khoa Giải phẫu, hỏi.

– Những vết thương trên người hắn thì giải thích thế nào đây?

Pháp y đeo bao tay nâng cơ thể người chết lên một chút.

– Theo đường cong của vết máu thì ta nghĩ là vết roi.

– Vết roi?

– Hơn nữa không chỉ có một loại. – pháy y bảo Lăng Tranh giúp y một tay, chỉ vào vết máu ứ đọng kia mà nói – Nhìn giống vết thương ngoài da, nhưng mà vết này thô hơn một chút.

Lăng Tranh không phải là pháp y chuyên nghiệp cho nên trực tiếp tiếp xúc với thi thể thì sẽ cảm thấy chán ghét, hắn chịu đựng nghe pháp y giảng giải.

– Trừ chỗ đó ra thì còn gì nữa không?

– Còn có chỗ này.

Pháp y nói xong bốn chữ này, đột nhiên thống khổ ôm ngực, sau đó trước mặt Lăng Tranh ngã xuống, trên mặt đất cuộn thành một con tôm.

– Tay hắn bị trói sau lưng. – Lăng Tranh bình tĩnh nói.

– Không sai.

Vừa rồi còn mang vẻ mặt thống khổ, bây giờ pháp y bình yên vô sự mà bò dậy, vỗ vỗ tro bụi trên người, tuy rằng căn phòng giải phẫu này được biết đến là nơi sạch sẽ nhất trong cục.

– Bằng không, nhất định là trói tay trước ngực, không phải phía sau. Thế nhưng người kia không dùng dây thừng cũng chẳng phải còng mà là một thứ gì đó rất mềm mại, hoàn toàn không lưu lại dấu vết.

Lăng Tranh tổng kết lại.

– Tay hắn bị người ta trói ngược ra sau rồi dùng ít nhất hai loại roi mà tra tấn hắn. Ngươi nói cho ta biết, đây có phải là mưu sát không?

– Xem chứng cứ hiện trường thì không phải, thứ kia đúng thật là tinh dịch nhưng là của người chết. – pháp y báo cáo lại cho hắn – Có thể thấy được trước khi phát bệnh, nạn nhân đã trải qua một lần cao trào cho nên giải thích hợp lý nhất là…

– Là gì?

– Đột tử.

Đây đã là lần thứ tư Lăng Tranh rửa tay từ sau khi ra phòng giải phẫu. Hắn vào nghề cũng không lâu, ra vào hiện trường giết người không biết bao nhiêu lần, ngay cả loại ghê tởm nhất cũng đã gặp qua, tự cho mình có tố chất tâm lý cường đại. Bất quá hôm nay mới biết được, xem cùng sờ là hai chuyện khác nhau.

Hắn thực hối hận vì lúc trước ngại phiền cho nên không mang bao tay mà tiến vào phòng giải phẫu tử thi, dẫn đến hiện tại có cảm giác chính mình vẫn đang chạm đến thi thể kia, vẫn còn một cỗ mùi vị thi thể.

Toilet nằm ở cuối hàng lang của mỗi tầng lầu, mỗi lần đi đều phải đi qua rất nhiều văn phòng. Lăng Tranh lần thứ ba đi trở về liền nghe tiểu cô nương bên phòng hồ sơ nói nhỏ.

– Lăng đội trưởng, có phải thận của ngươi không được tốt lắm? Như vậy không được a, ngươi còn chưa có kết hôn!

Lăng Tranh mặt đầy hắc tuyến quay trở về, hắn không hiểu sao nữ hài tử bây giờ thật tự nhiên, như cái vị ở nhà hắn ấy. Lần thứ tư Lăng Tranh cũng rút kinh nghiệm đi lên trên một lầu, đổi nơi rửa tay.

Tâm lý con người chính là như vậy, chỉ muốn tẩy cho đủ mới thôi. Lăng Tranh để tay dưới vòi nước, dùng sức chà xát, có chỗ bị chà đến đỏ ửng.

– Ngươi cứ tẩy như vậy coi chừng tróc hết da đó! – một âm thanh phía sau vang lên dọa Lăng Tranh nhảy dựng.

– Tần cảnh, là ngươi a. – Lăng Tranh có chút ngượng ngùng nhìn người vừa đến – Trên tay dính chút mực.

Kỳ thật Tần Vanh vừa vào đã thấy hắn, y đã đứng được một lúc, chỉ là tiếng nước át tiếng bước chân, Lăng Tranh lại cúi đầu chuyên tâm tẩy rửa nên không có phát hiện. Tần Vanh sớm thấy trên tay hắn cái gì cũng không có, nghĩ rằng người này sẽ không nói dối đi.

Bất quá y vẫn gật đầu.

– Là như vậy a. Bất quá hình như văn phòng của ngươi không phải tầng này?

– Nga, này a, WC dưới lầu đang tu sửa, ta liền lên đây. Tần cảnh có muốn dùng toilet phải không? Ta đi xuống, ngươi chậm rãi dùng.

Tần Vanh không nói gì nhìn Lăng Tranh đang dùng tốc độ nhanh nhất ly khai buồng vệ sinh, thầm nghĩ ‘chậm rãi dùng’ là ý gì? Y lắc đầu, đi đến bên bồn bắt đầu đi tiểu.

[Ape: tác giả a~~~ che mặt có cần chi tiết như thế???]

Lăng Tranh vội vàng trở về văn phòng mình vì hắn nhớ ra một chuyện.

Hắn từ trong di động nạn nhân copy ra mấy tấm ảnh rồi in ra.

– Tiểu Lưu, ngươi đi điều tra cái này.

Tiểu Lưu cầm ảnh chụp.

– Lăng đội trưởng, ngươi muốn mua giày da?

– Ta muốn ngươi đi tra án, mua giày cái gì. – Lăng Tranh bình tĩnh nói – Đi tìm hiểu giày này hiệu gì, nơi nào có bán, người mua có nhiều không, rồi về báo cáo với ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.