Tư Nhân Cảnh Khuyển

Chương 11-1: Mười hai đôi giày da 1




– Báo cáo khám nghiệm tử thi sao lại thiếu một trang? – Lăng Tranh khoanh chân ngồi dưới đất, xung quanh văn kiện lộn xộn.

Tần Vanh đặt chân tại nơi ít giấy nhất, từ trong đống báo cáo chính xác tìm được trang giấy mà người kia cần, im lặng không nói, đưa qua.

Lăng Tranh đầu cũng không nâng, tiếp nhận. Tay trái tay phải cầm báo cáo khác nhau, miệng còn ngậm một câu bút.

[ Ape -_- giống cảnh khuyển rồi, nó đang ngồi gặm xương và chờ người đến sờ sờ đầu a~~ =))]

– Ngô, nếu trong đây đã nói như vậy….

Hắn trong miệng lẩm bẩm gì đó ai cũng nghe không hiểu, sau đó nhảy dựng lên, bước đi đến sát tường, rút ra cây bút lông  vẽ một đường lên tấm bản đồ treo trên tường.

Trên bảng đầy ghi chép, ảnh chụp người chết, còn có các loại bút ký Lăng Tranh viết lên khi linh quanh chợt lóe.

Đại khái là cảm giác trên tường còn chưa đủ loạn, hắn còn muốn vẽ lên đó.

– Ngao!

Lăng Tranh bị ăn đau rụt tay về, cúi đầu nhìn, lòng bàn tay có dấu kim đâm. Tuy rằng không chảy máu nhưng để lại một lỗ nhỏ.

– Ngươi làm gì vậy? – hắn bất mãn quay lại hỏi.

– Ta đem văn kiện trong cục sao chép cho ngươi đã là trái với kỷ luật, ngươi báo đáp bằng cách biến nhà ta thành cảnh cục sao?

Lăng Tranh ngượng ngùng, xoa lòng bàn tay.

– Ta không có biện pháp. Trong cục không cho ta vào, nếu mang ảnh chụp người chết về nhà sẽ dọa đến Tiểu Tranh.

– Ta hẳn là nên nghe lời Trần cảnh trưởng, bắt người đến phòng hồ sơ chỉnh lý lại mấy vụ án cũ.

– Uy. – Lăng Tranh ngượng ngùng gọi y – Ngươi đem tư liệu bản chính đi ra, nếu như bị Trần cảnh trưởng phát hiện thì phải làm sao?

Tần Vanh nhướn mày.

– Như thế nào, lương tâm của ngươi đột nhiên bùng phát, đang quan tâm ta?

– Ta…… Nếu ngươi cũng bị đình chức, ta tìm ai lấy tư liệu đây. – Lăng Tranh mạnh miệng không chịu thừa nhận.

– Cảm thấy có lỗi với ta thì bồi thường ta một chút đi.

– Bồi thường thế nào? – Lăng Tranh ngốc hồ hồ hỏi.

Tần Vanh thuận tay đem hắn ôm qua, không hề có dấu hiệu trộm hôn, lần này hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước, còn chưa phát hiện thì đã chấm dứt. Thẳng đến khi Lăng Tranh ý thức được mới phát sinh ra chuyện gì thì người khởi xướng đã cách hắn hơn một thước.

– Tần Vanh, ngươi!

Lăng Tranh bị chiếm tiện nghi, này là cố tình chiếm tiện nghi có như không, hại hắn muốn phát cáu không được mà đánh người cũng không xong.

Tần Vanh bộ dáng chiếm được tiện nghi mà con khoe mẽ đắc ý.

– Ta thu phí tiện nghi đầy đủ, nếu Trần cảnh trưởng biết mà trách tội xuống thì hậu quả so với lần này nghiêm trọng hơn.

Lăng Tranh mặt đầy oán giận.

– Nếu không phải xem ngươi cứu… – hắn đúng lúc dừng lại.

– Ta cứu? Ai? – Tần Vanh khó hiểu.

Lăng Tranh tức giận không nói lời nào, Tần Vanh còn ngại không đủ, nói tiếp.

– Nga, quên nói cho ngươi biết, kỳ thật khi ta lấy báo cáo cho ngươi, Trần cảnh trưởng cũng biết.

– ………..

– Ngươi sở dĩ có thể lấy được tài liệu đều là do hắn ngầm đồng ý.

– ………..

– Hắn chỉ yên lặng liếc mắt nhìn mà thôi.

Lăng Tranh thật vất vả đem cảm giác áy náy làm cho biến mất, người này rõ ràng là đang đùa giỡn hắn!

Lăng Tranh mang theo một bụng oán khí về nhà. Lăng Tiểu Tranh đang xem lại đoạn ghi hình hắn cùng Tần Vanh trên TV lần thứ một trăm linh một.

Kia là chuyện lần trước, cục trưởng ra lệnh bắt buộc tổ chức lễ hội chiêu đãi ký giả. Hung hăng cường điệu rằng chuyện phát sinh trên truyền hình trực tiếp kia đều là hiểu lầm, chỉ là do vật chứng lẫn lộn mà thành, đồng thời cũng tuyên bố tìm ra nghi phạm mới, mà đối phương cũng đã nhận tội đền tội.

Tiệc chiêu đãi này cũng chứng minh được Tần Vanh trong sạch, lại khen Lăng Tranh về mặt phá án chí công vô tư, bên cạnh tạo ra hình tượng cảnh sát cao lớn. Chỉ là người ngoài giới không ai biết vị này bị người trong cảnh cục cho đình chức.

Lăng Tiểu Tranh cũng chẳng hay biết gì. Nàng không biết lão ca nhà mình gần đây đi làm đều là đến nhà Tần Vanh, chỉ nói hắn vẫn đi làm mỗi ngày bình thường.

– Ca, hôm nay sớm như vậy mà đã về ?

Lăng Tranh không thể nói bởi vì thủ trưởng công sở quấy nhiễu tình dục [=)))] cho nên dưới cơn giận dữ chạy về, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói.

– Trong cục cũng không có chuyện gì liền về trước.

– Không có chuyện gì ? Gần nhất là vụ giết người hàng loạt thực huyên náo. – Lăng Tiểu Tranh trừng lớn mắt nói.

Lăng Tiểu Tranh này, thời điểm nên quan tâm thì không quan tâm, thời điểm không nên quan tâm lại quan tâm, Lăng Tranh thầm oán.

– Án kia đang điều tra, chỉ là trước mắt chưa có manh mối mới.

Trên TV, tiệc chiêu đãi phóng viên đã đến hồi kết thúc, tiếng vỗ tay cùng đèn flash lóe lên. Vì tỏ vẻ ‘chúng ta quan hệ rất tốt’, Tần Vanh cùng Lăng Tranh ở trước màn hình nắm tay một hồi lâu, vì tỏ vẻ ‘chúng ta quan hệ còn có thể tốt hơn nữa’, Tần Vanh còn thuận tiện ôm hắn một chút. Trước mặt nhiều phóng viên truyền hình, Lăng Tranh cũng chỉ có thể phối hợp với y làm đủ bộ dáng. [=))]

– Sao ngươi lại xem cái này? – Lăng Tranh bất mãn hỏi.

– Khó có được ta dành sự quan tâm cho hai nam nhân cùng lên TV, ta xem cho no mắt không được à? Ca, ngươi xem hai ngươi đứng chung một chỗ trên màn ảnh thật hòa hợp. Nếu có thể thành người một nhà thì tốt biết bao nhiêu a.

Lăng Tiểu Tranh bộ dạng hoa si nhưng Lăng Tranh trong lòng có quỷ, nghe vào tai lại là một ý tứ khác :

– Người một nhà cái gì! Đừng nói hưu nói vượn!

Lăng Tiểu Tranh bị âm lượng lớn thình lình ập đến làm cho hoảng sợ.

– Ta chỉ nói vậy, ca, ngươi khẩn trương cái gì ? Lại nói Tần cảnh quan vĩ đại như vậy, có điểm nào không đủ để làm muội phu (em rể) của ngươi.

– Gì ? Muội phu ? – ánh mắt Lăng Tranh phức tạp – Nga, muội phu a…. – hắn hiểu được chính mình hiểu lầm, bất quá nghĩ lại, lại nghiêm túc phủ quyết – Vậy cũng không được.

– Vì sao ? – Lăng Tiểu Tranh đề cao âm điệu hỏi – Không phải vì hắn là cảnh sát, mà ca ngươi lại cổ hủ không cho phép ta cùng cảnh sát kết giao đi ?

– Không phải ta không cho phép ngươi cùng cảnh sát kết giao a, cảnh sát rất tốt, không bằng ngươi suy xét Tiểu Lưu đi, hắn vẫn người độc thân.

– Mới không cần! Bộ dạng hắn thật dữ tợn.

– Tóm lại ai cũng được, trừ Tần Vanh ra. – Lăng Tranh lời nói chắc như đinh đóng cột.

[Ape xoa cằm biểu hiện của ghen a ???]

– Ca, ngươi đối với Tần cảnh quan có phải là có thành kiến a? Chuyện lần trước không phải đã sáng tỏ là hiểu lầm thôi sao?

– Cùng chuyện đó không quan hệ…. tóm lại đừng nghĩ.

– Dựa vào cái gì?

– Dựa vào ngươi không phải là mẫu người hắn thích.

Lăng Tiểu Tranh rất kích động.

– Ca, ngươi biết rõ hắn thích mẫu người nào? Ta có thể sửa!

– ……Hắn thích ngực phẳng, ngươi sửa đi.

[Ape: edit đến đây mà cười đau bụng =)))) rõ ràng là Lăng ca ăn dấm chua~~~ sợ người ta về làm muội phu chứ không phải phu quân mình =))))))] (Beta: anh phải giữ chồng chứ!)

– A! – Lăng Tiểu Tranh căm giận che ngực – Quá ép buộc!

Ngày hôm sau lại phải đi đến ‘cảnh cục’ để đi làm. Lăng Tranh đối với chuyện hôm qua vẫn còn canh cánh trong lòng, không muốn đến nhà Tần Vanh. Không có việc gì thì lái xe đi dạo, bất tri bất giác lại chạy đến hiện trường vụ án thứ ba.

Hiện trường vẫn còn trong giới nghiêm, lưu lại cảnh sát phụ trách trực ban trông coi. Thấy Lăng Tranh, gã thực vui vẻ chào hỏi.

– Lăng đội trưởng tới rồi…. Tần cảnh đâu sao không thấy?

– ….

Lăng Tranh vừa định cùng gã chào hỏi liền bị câu sau nghẹn trở về.

– Vì cái gì thấy ta liền hỏi đến hắn?

– Nha? Gần đây các ngươi dính lấy nhau mà tới lui, ta còn nghĩ các ngươi cùng hợp tác.



– Trần cảnh trưởng!

Trần cảnh trưởng nổi giận đùng đùng với Lăng Tranh đang vào phòng làm việc của mình, tức giận hỏi.

– Như thế nào? Ngươi cũng muốn đến bắt ta sao?

Lăng Tranh vọt đến bên bàn làm việc của Trần cảnh trưởng.

– Trần cảnh trưởng! Ta xin phục chức!

– Ta không phải nói rõ với ngươi rồi sao? Chứng nhận của ngươi nơi này chỉ có Tần Vanh mới có thể lấy đi.

– Tần Vanh có tư thù cá nhân với ta nên căn bản sẽ không cho ta phục chức!

– Phải không? – Trần cảnh trưởng vẻ mặt trêu tức nhìn phía sau Lăng Tranh – Như thế nào ta nghe được không phải là dạng này a?

Lăng Tranh cứng đờ, chậm rãi xoay người, lúc này mới phát hiện Tần Vanh đang ngồi trên ghế sô pha ung dung nhìn mình.

– Ngươi sao ở đây?

Tần Vanh cười cười.

– Đến tìm Trần cảnh trưởng nói vài chuyện.

– Cái gì? Chuyện gì? – hắn cứng rắn, ba ba hỏi.

– Về chuyện phục chức của người nào đó. – giọng điệu Tần Vanh đầy trêu chọc.

Lăng Tranh cứng ngắc quay lại, Trần cảnh trưởng cúi đầu xem văn kiện trước măt.

– Bất quá ta thấy thái độ nhận sai của người nào đó còn chưa đủ a, hiện tại lại thêm một chuyện như sấm vào văn phòng cấp trên. Tần Vanh, ngươi nên hảo hảo kiểm điểm kiểm điểm.

Tần Vanh cười tiếp.

– Là ta vô phương chỉ bảo.

– Nếu đương sự vô tâm sửa đổi, ta thấy lời đề nghị vừa rồi nên hoãn lại. Về phần ân oán cá nhân của các ngươi, làm ơn đi ra ngoài giải quyết.

Tần Vanh đứng lên.

– Kia, không quấy rầy Trần cảnh trưởng làm việc nữa.

Trần cảnh trưởng cũng không ngẩng đầu lên, khoát tay.

– Đi đi, mang người hầu của ngươi đi luôn đi.

Lăng Tranh chết lặng theo Tần Vanh ra khỏi văn phòng của Trần cảnh trưởng. Trên hành lang, Tần Vanh tựa tiếu phi tiếu nói với hắn.

– Ngươi cũng nghe rồi đó, lúc nãy không phải ta không muốn giúp ngươi.

Lăng Tranh có một loại xúc động muốn đập đầu vào tường.

– Tiếp theo. – Tần Vanh sờ sờ đầu của hắn – Chúng ta có nên hảo hảo thảo luận về vấn đề ân oán cá nhân một chút không?

******

– Dựa vào cái gì sáng sớm cuối tuần ta phải cùng ngươi chạy bộ a? Còn có, dựa vào cái gì ngươi có thể đi xe a?”

– Ta đây là đang rèn luyện ngươi a.”

Tần Vanh thảnh thơi cưỡi xe đạp, bên cạnh Lăng Tranh một thân quần áo thể thao đã chạy ba cây số.

– Ta đã đáp ứng Trần cảnh trưởng phải hảo hảo giáo dục ngươi, đương nhiên là từ thể năng đến chỉ số thông minh, tất cả đều phải rèn luyện.”

– Ta thấy ngươi căn bản chính là quan báo tư thù!

– Ngươi nói không sai, ta đến nay đối với chuyện ngươi không thích ta còn đang canh cánh trong lòng.

– Ta quỳ xuống cầu xin ngươi đừng tự kỷ nữa được không? Đừng tưởng rằng là ai cũng thích ngươi. – Lăng Tranh ghét bỏ nói.

– Ngươi trước quỳ xuống cầu xin, ta sẽ thử cân nhắc.

Tần Vanh một đường cùng hắn chạy ra nội thành, Lăng Tranh từ sau tốt nghiệp cảnh giáo cũng không quên rèn luyện, thể năng xem như tương đối tốt, nhưng đột nhiên phải chạy Marathon như vậy, ai mà chịu nổi chứ.

– Ta nói. – Lăng Tranh vừa thở vừa nói – Ngươi xong chưa? Rèn luyện cùng hình phạt thể xác có gì khác nhau?

– Không chạy nổi thì lên đây.

Lăng Tranh chống đầu gối, do dự một chút, cuối cùng tâm lý vẫn bị bại bởi sinh lý, chân đi hai bước, thân thủ ôm eo Tần Vanh nhảy lên, vững vàng ngồi ở sau xe.

Xe đạp chỉ thoáng hoảng động vào cái liền khôi phục lộ tuyến vốn có, Tần Vanh phía trước vì ngại hắn nên chạy tương đối chậm, thấy hắn ngoan ngoãn lên đây thì cũng tăng tốc. Lăng Tranh chạy ra một thân mồ hôi, lúc này gió nhẹ quất vào mặt, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.

– Ta nhiều năm rồi không ngồi ở phía sau – hắn nheo mắt lại, hưởng thụ cảm giác thích chí này.

– Nhiều năm rồi ta cũng không chở ai. – Tần Vanh ở phía trước nói.

– Lúc còn đi học chở bạn gái phải không?. – Lăng Tranh sung sướng khi người gặp họa nói – Ta yên tĩnh hơn họ nhiều.

– Ân. – Tần Vanh như nghiêm túc cảm thụ một chút – Không cảm thấy vậy.

– Dựa vào. – Lăng Tranh căm giận nhéo eo của y một cái.

Trời nắng, đổ mồ hôi, mỏi mệt khiến Lăng Tranh bị xóc nảy lên xuống liền có chút mơ màng đi vào giấc ngủ, may mà Tần Vanh ở phía trước biết hắn ngủ nên gọi hắn dậy.

– Đến rồi.

Xe ngừng lại.

Lăng Tranh xoa xoa mắt, quan sát xung quanh, nhất thời không nói gì.

– Ngươi cư nhiên lái xe mang ta đến hiện trường.

Muốn tìm tội phạm giết người nơi rừng núi hoang vắng cách xa nội thành cũng không dễ dàng, y lái xe đến đây cũng gần nửa tiếng đồng hồ.

Tần Vanh hoàn toàn không cảm thấy này có vấn đề gì.

– Ta nói, từ thể năng đến chỉ số thông minh, thể lực đã rèn luyện qua, hiện tại đến phiên trí não, ngươi không phải thích nhập vai người bị hại sao? Đi, ta cùng ngươi diễn tập.

Một khi có liên quan đến án tử, Lăng Tranh lập tức lấy lại tinh thần, cùng Tần Vanh đóng vai hung thủ cùng người bị hại, đi qua lộ tuyến mô phỏng. Tuy nói hắn trước kia cũng thường xuyên cùng Tiểu Lưu tiến hành loại tái diễn tình tiết vụ án, nhưng đại đa số thời gian Tiểu Lưu chỉ nghe theo hắn chỉ huy, không giống Tần Vanh, không chỉ có ý nghĩ của mình, thường thường còn có thể đưa ra ý kiến, Lăng Tranh quả thực như cá gặp nước, hưng phấn đến cực điểm.

– Ở đây, nạn nhân hẳn là té ở chổ này, ngươi xem, thảm thực vật xung quanh có dấu vết bị áp qua, sau đó lại đứng lên chạy tiếp.

– Ta cảm giác ngươi không nên truy nhanh như vậy, hung thủ hẳn là giống mèo vờn chuột đi. Đi một chút lại dừng, có ý đùa bỡn con mồi.

– Nơi này là vị trí cuối cùng nạn nhân bị ngã. – Lăng Tranh nhìn nhìn dưới chân – Có khối đá lớn.

Hắn tại chỗ nằm xuống, cảm thụ một chút chung quanh.

Tần Vanh cũng đi qua, làm bộ muốn ngăn chặn bả vai đối phương.

– …… Ngươi làm gì. – Lăng Tranh cảm giác này tư thế này rất vi diệu, khiến bản năng hắn nổi lên đề phòng.

– Chúng ta không phải tái diễn vụ án sao?

– Ngươi cũng không cần chuyên nghiệp như vậy a. – Lăng Tranh nhíu mày.

– Nhưng người chết quả thật là bị gian sát.

– Ngươi biết rõ là tiền sát hậu gian hay là tiền gian hậu sát?

– …… – Tần Vanh nghĩ nghĩ – Quản làm gì, gian trước rồi nói sau.

[Ape: lộ mặt cáo ra rồi nhá =))))))))))))))~ gian đê gian đê~~]

– Dựa vào. – Lăng Tranh nhấc chân làm bộ muốn đá, Tần Vanh cảnh giác tránh thoát.

Thoát khỏi người bên trên, Lăng Tranh bật ngửa ngồi dậy.

– Hung thủ hẳn là có chỉ số thông minh cao, thế nhưng có bệnh tâm lý.

– Nga?

– Tội phạm bình thường giết người sẽ đem con người biến thành con mồi mà ngoạn, thời điểm phạm tội thường là sẽ khẩn trương, sẽ sợ hãi, thế nhưng ta không cảm thấy hắn giống vậy.

– Ngươi nói là phản xã hội nhân cách?

– Rất có khả năng.

Tần Vanh thò tay kéo Lăng Tranh lên.

– Loại hung thủ như vậy rất khó ứng phó, bởi vì manh mối bọn họ lưu lại tương đối ít.

Lăng Tranh vỗ vỗ vài cọng cỏ trên người.

– Cho nên sở dĩ sẽ để chủy thủ (dao) lại trên đường, ta cảm giác cũng là ngoài ý muốn, hôm nay ta sẽ sửa lại thành báo cáo, ngươi giúp ta cầm đến tổ trọng án.

Tần Vanh gật gật đầu.

– Ok sao? Ok liền đi.

Lăng Tranh vừa ngồi trên xe lại bắt đầu buồn ngủ.

– Muốn ngủ liền ngủ đi. – Tần Vanh không cần quay đầu đã nhận ra.

Những lời này tựa như mệnh lệnh, Tần Vanh cảm thấy phía sau lưng trầm xuống, người nào đó đã không chút nào tự giác dựa vào, tay lái cũng bởi vậy mà hoảng động một chút.

– Ôm cho chặt vào. – Tần Vanh chịu không nổi hắn – Ngươi cũng không sợ ngủ rồi bị rơi xuống à.

[Ape: ‘ở bên anh em thấy bình yên’ =)))) còn sợ quái gì nữa~~~]

Lăng Tranh đang mơ ngủ, vô thức theo lời y, vươn hai tay ôm chặt eo của y, Tần Vanh thực vừa lòng, hôm nay lựa chọn lái xe đạp mà không phải đi ô tô, xem ra về sau mỗi ngày đều phải mang người này ra ngoài tập luyện một phen

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.