Tư Nhân Cảnh Khuyển

Chương 10-1: Mười đôi giày da 1




Cùng thời điểm Tần Vanh đi bảo dưỡng giày, trong tiệm có một khách hàng cùng mẫu cùng mã giày da rất nhanh bị tra ra tên. Bởi vì nhân viên mắc sai lầm đem hai đôi giày giống nhau để lộn làm cho chúng không thuộc về đúng chủ nhân.



Mặt khác, Tiểu Lưu thông qua đoạn vi tín* bị xóa bỏ phát hiện ra manh mối mới. Vi tín của anh ta cùng số điện thoại giống nhau, chứng tỏ anh ta chính là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân trước khi chết.

[*vi tín: ghi nhận cuộc gọi, dù đã bị xóa nhưng bên viễn thông đã ghi lại ngay khi người dùng gọi đi hoặc nhận được.]

Lăng Tranh chạy đến đơn vị công tác của kẻ tình nghi đúng lúc thời điểm tan tầm. Nhìn thấy đối phương đi ra khỏi công ty, Lăng Tranh không chút nghĩ ngợi muốn tiến lên thì bả vai bị Tần Vanh đè lại.

- Ngươi làm gì? – Lăng Tranh bất mãn khi bản thân bị ngăn lại.

- Người ở đây nhiều, đợi thêm tí nữa đi, người cũng không chạy thoát được đâu.

- Có thể bắt ngay thì đợi làm gì nữa. Cảnh sát bắt người còn tra hoàng lịch sao?

- Cho nên ngươi liền ngay lúc ta đang quay truyền hình trực tiếp bắt ta đi?

Lăng Tranh bị nói đến nghẹn lời.

- Tuy rằng hắn làm điều sai trái gây tội lớn nhưng nếu chuyện này truyền đi, hắn khó mà sống trong cái xã hội này.

- Ngươi ngược lại suy nghĩ rất chu đáo. - Lăng Tranh nói nhỏ, ngoài mặt không ủng hộ nhưng hành động không có vẻ như vậy.

- Thông cảm đi, có những người trời sinh so với những người khác vất vả hơn.

- Ta nhìn không ra ngươi vất vả hơn ai. – Lăng Tranh nhỏ giọng nói, lại bị Tần Vanh nghe thấy, cười cười từ chối cho ý kiến.

Hai người đi theo Nghiêm Minh đi tới bãi đỗ xe, trái phải không người lại xuất hiện một người.

- Cảnh sát… – Lăng Tranh theo thói quen tính nói ra hai chữ kế tiếp nhưng nghĩ đến giấy chứng nhận đã nộp lên trên, hướng đến người bên cạnh chế phục phẳng phiu là Tần Vanh – Hắn chính là giấy chứng nhận của ta.

Người nọ vừa nhận ra thân phận của họ, mặt như tro tàn.

- Ta biết, ta đi với các ngươi.

Trần cảnh trưởng đặc biệt dặn dò bảo vệ cấm cửa Lăng Tranh, Tần Vanh mang người vào cửa sau. Lăng Tranh chỉ có thể chờ chán đến chết ở cửa, thuận tiện lật xem hồ sơ – từ khi bị đình chức, vụ án này cũng không còn do tổ trọng án phụ trách. Cũng không biết Tần Vanh cùng cấp trên nói cái gì đó, rõ ràng không phải thuộc vào đội của hắn mà lấy được quyền điều ra. Hồ sơ này cũng là do Lăng Tranh từ chỗ y sao chép được.

- Lăng cảnh quan……

Phía sau truyền đến âm thanh nghe đến quen thuộc, Lăng Tranh xoay người thì thấy, người vừa tới là người đã vài ngày không gặp, Trần thái thái.

- Là ngươi a. – hắn hô lên – Ngươi tới có chuyện gì?

- Đã lâu như vậy, ta muốn biết vụ án của lão công nhà ta có tiến triển gì mới không?

- Này…….. – Lăng Tranh do dự.

Bằng trực giác của nữ nhân, Trần thái thái ý thức được sự tình này có khả năng đã phát hiện được cái gì mới, kích động kéo tay hắn.

- Đã tìm ra hung thủ phải không? Hắn là ai?

Lăng Tranh bất đắc dĩ, đành phải giải thích với nàng một lần.

- Trần thái thái, ta nói rất nhiều lần rồi. Tiên sinh là chết ngoài ý muốn, không có hung thủ.

- Ngày đó hắn cùng ai thuê chung phòng? – Trần thái thái đề cao âm thanh – Ta nhất định tìm ra hắn, tiên sinh nhà ta đã mất, ta cũng muốn tên kia thân bại danh liệt!

Lăng Tranh quả thật có điểm sợ hãi nữ nhân này, bảo an nghe thấy lộn xộn thì cũng đi ra hòa giải. Ba người lôi lôi kéo kéo, hồ sơ trong tay Lăng Tranh rơi xuống.

Ánh mắt Trần thái thái nhìn chằm chằm vào những thứ đó.

- Ta đã thấy người này, ta nhận ra hắn………. Chính hắn hại chết lão công ta, làm hại ta trước mặt người khác không dám ngóc đầu, hại nữ nhi của ta trốn trong nhà không chịu đến trường…….

Nàng nói một chuỗi thật dài, Lăng Tranh bận rộn nhặt văn kiện cũng không có nghe nàng nói cái gì.

Thật vất vả thu dọn đống hỗn loạn, ngẩng đầu lên cũng không biết nữ nhân kia đã đi đâu rồi.

Tần Vanh từ trong cục đi ra, Lăng Tranh vội vàng lo lắng tiến lên.

- Thế nào?

- Tất cả đều nhận được. Ta rốt cuộc cũng biết vì sao trong điện thoại người chết đều là hình của ta.

- Vì sao?

- Bởi vì hắn đến chết đều cho rằng người kia là ta.

Lăng Tranh khó hiểu.

- Ngươi nói cái gì?

- Vị nhân huynh kia không chỉ lấy trộm ảnh của ta, giày cũng cố ý mua cùng kiểu, giả mạo thân phận của ta ra ngoài gạt người, cùng hắn quan hệ bất chính, không chỉ một mình người chết.

- Như vậy cũng được?

- Ngẫm lại dáng người chúng ta cũng không sai biệt lắm. Bất quá cuối cùng anh ta không biết người bắt anh ta là chính người thật, chỉ nói ảnh chụp là tìm được trên mạng.

Đầu óc Lăng Tranh nhất thời không kịp nghĩ, thuận miệng hỏi.

- Ngươi không khởi tố hắn?

Tần Vanh tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, Lăng Tranh lúc này mới ý thức được mình hỏi ngu, đành phải sờ sờ mũi, hỏi tiếp.

- Án mạng cũng đã phá, ngươi giúp ta hướng Trần cảnh trưởng xin lại giấy chứng nhận của ta được không?

Tần Vanh giống như đang nghe chuyện cười.

- Ta có đáp ứng ngươi khi án mạng chấm dứt sẽ giúp ngươi phục chức sao?

- Ngươi. – Lăng Tranh vừa định nổi giận thì nghe đến trước kia mình đã làm sai, khí thế lại tụt xuống – Vậy ngươi nói đi, làm sao thì ngươi mới bằng lòng tha thứ cho ta?

- Tha thứ? Tha thứ cái gì?

Y biết còn cố hỏi, Lăng Tranh không khỏi căm tức lại không dám phát tác.

- Tha thứ ta lúc trước nghi oan ngươi, còn hủy hoại danh dự của ngươi.

- Nga, này a. – nhãn châu Tần Vanh khẽ chuyển – Lập luận phá án của ngươi rất chính xác, chứng cớ cũng vô cùng xác thực, đổi lại là ta, ta cũng sẽ ra kết luận như vậy. Cho nên ta không trách ngươi nghi oan ta, ngoài ra phương pháp phá án của ngươi thực mới mẻ, độc đáo.

Lăng Tranh biết y lại châm chọc chuyện trước kia, chỉ im lặng không lên tiếng chờ câu sau.

- Về phần hủy hoại danh dự nha….. ta thượng ngươi một lần, coi như huề nhau.

[Ape: Đấy! Rõ là biết châm chọc còn để cho ảnh nói ra =)))]

- Tần Vanh, ngươi!

Lăng Tranh không nghĩ đến y sẽ trắng trợn nói ra, liền đỏ mặt.

- Ta nói rồi a, ta đối với thời điểm đó thực vừa lòng, có phải trả giá đắt một chút cũng thấy đáng giá.

Lăng Tranh nhẫn thật lâu mới bỏ được ý nghĩ muốn đấm vào cái tên mặt ngoài anh tuấn kì thực là thiếu đánh kia. Nhìn thấy hắn rối rắm, Tần Vanh hảo tâm lên tiếng nhắc nhở.

- Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta quả thật là vì có điều kiện mới không giúp ngươi phục chức, bất quá ý của ta cũng không như ngươi nghĩ.

Lăng Tranh cố nén.

- Đó là gì?

- Nguyên bản ta nghĩ ngươi đối với ta có ý tứ sau này phát hiện đều là hiểu lầm. Chuyện này đối với lòng tự trọng của ta thực tổn thương.

Lăng Tranh chịu không nổi quay mặt đi.

- Hai người, người tình ta nguyện, đột nhiên lại thành một người tự mình đa tình. Đổi lại là ngươi, tâm lý ngươi có thể bị chênh lệch hay không?

- Ai người tình ta nguyện với ngươi.

- Ngươi tra án bất chính, lại lợi dụng hiềm nghi tình cảm của người khác, ngươi làm như vậy đúng không?

- Ta mới không có………

- Cho nên ta hiện tại thực đau lòng, đau đến tâm can đều vỡ nát mất rồi – Tần Vanh nhịn cười mà nói.

[Ape: xin lỗi nhưng yêm có tí buồn nôn =))))) Sói mà bày đặt diễn vai thỏ =))))]

- Thiên tài mới nhìn ra.

Tần Vanh xoay người bước đi.

- Nga, đúng rồi, quên truyền lại lời của Trần cảnh trưởng đã nói, một khi ngươi chưa được phục chức, không được tùy tiện nhúng tay vào bất cứ vụ án nào, hết thảy hành động đều phải nghe lời ta.

Lăng Tranh nhấc chân lên.

- Cho đến khi nào?

- Thẳng đến khi ta cao hứng thì thôi, ngươi không muốn thẹn trong lòng thì nghĩ biện pháp hảo hảo trấn an thân thể và tâm hồn bị thương tổn của ta đi. Có lẽ khi ta vừa cao hứng, liền trả chứng nhận cảnh viên lại cho ngươi.

- Tần Vanh, ngươi muốn mặt hay không!*

[* ý là Lăng ca giơ chân lên chuẩn bị cho ăn đá, hỏi câu này là có muốn giữ lại khuôn mặt đệp zai biến thái của mình không =))) Tần ca thật siêu cấp mặt dày vô sỉ =))]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.