Tự Nguyện

Chương 19




Thời gian này, gần như ngày nào Liêu Hải Lâm cũng nghĩ ra việc cho Vu Sính Đình làm, thậm chí Vu Hàn Sinh cũng thường nói chen vào vài câu.

Việc Vu Hàn Sinh nhờ Phùng Mộ Huân làm, hầu như đều ổn thỏa cả. Sau khi đạt được thắng lợi ở cuộc đấu thầu lần trước, ông lại có ý định bắt tay vào thu mua một xí nghiệp may mặc.

Sau bữa ăn, Liêu Hải Lâm lại bắt đầu nói: “Mẹ thật sự cảm thấy con với Mộ Huân quá hợp, vừa khiến bố mẹ yên tâm, mà quan trọng hơn là bác Phùng rất thích con, có cái gì quan trọng hơn so với việc được bố mẹ hài lòng chứ, con có được gả qua đấy cũng không sợ chịu thiệt. Con muốn lấy chồng xa, mẹ không cho đâu. Chuyện của Hứa Diễn Thần ấy, quên nhanh đi, phải biết nắm bắt cơ hội trước mắt.”

Vu Sính Đình nghe thấy mẹ nhắc đến Hứa Diễn Thần thì không nhịn được: “Mẹ, mẹ đi xa quá rồi đấy, con còn chưa qua lại với anh ta mà mẹ đã định thay con lo liệu việc kết hôn rồi.”

“Đây là chuyện sớm muộn thôi, con chờ được, nhưng Mộ Huân không chờ được. Nó để ý đến con, bố mẹ đều nhận ra, nó bận bao nhiêu việc trong đơn vị nhưng vẫn không quên đến nhà mình, tại vì nó muốn gặp con. Hơn nữa hai đứa đã quen nhau từ nhỏ rồi, giờ con cũng đã hai lăm rồi, không nhanh nhanh tính chuyện yêu đương đi thì hai ba năm nữa lại thấy lãng phí thời gian ra.”

Vu Sính Đình liên tục gật gù: “Mẹ, chuyện của con, tự con biết, mẹ không phải càm ràm mãi đâu. Lúc rảnh rỗi, mẹ quan tâm nhiều đến bố con một chút, con thấy dạo này bố cũng mệt mỏi đấy.”

Cứ về đến nhà là Liêu Hải Lâm lại không ngừng cằn nhằn, Vu Sính Đình thấy nhiều cũng phiền, cũng may dạo này Phùng Mộ Huân ít đến nhà cô. Cô không dám nói gì, nhưng từ lúc về đơn vị, anh thường gọi điện cho cô. Dù chỉ là vài câu hỏi thăm ngắn gọn, nhưng lần nào anh cũng tỏ ra như thể đó là lẽ đương nhiên.

Trước đây Ngụy Tử có thỉnh thoảng báo cho cô chút tin tức về Hứa Diễn Thần, nhưng từ ngày hoàn toàn chia tay, họ cũng mất liên lạc luôn.

Nhưng điều khiến Vu Sính Đình không ngờ là, Hứa Diễn Thần lại đến tìm cô một lần nữa.

Hôm ấy, sau khi xem xong buổi biểu diễn của đoàn ca múa, Phùng Mộ Huân lái xe đưa cô về.

Trước khi xuống xe, cô tháo dây an toàn rồi lên tiếng nói với Phùng Mộ Huân, “Tôi xuống xe trước đây. Tạm biệt.”

Phùng Mộ Huân nhìn chằm chằm vào bóng dáng ở phía trước và nói: “Hình như có người tìm em.”

Vu Sính Đình ngẩng đầu nhìn, phía trước ngọn đèn đường có bóng dáng thân thuộc, bỗng nhiên, cô ngẩn ra, có thế nào cũng không thể ngờ Hứa Diễn Thần sẽ đến tìm mình. Cô cúi đầu, nói với Phùng Mộ Huân: “Anh đi trước đi.”

Phùng Mộ Huân hạ tầm mắt nhìn cô, dò hỏi: “Em sợ cậu ta hiểu lầm?”

Vu Sính Đình hé miệng nhưng không nói gì, coi như đồng ý. Mặc dù cô và Hứa Diễn Thần đã chia tay, nhưng trong lòng cô vẫn để ý đến suy nghĩ của anh ta.

Lúc này, Phùng Mộ Huân trầm ngâm một lát rồi nói: “Có cần anh xuống giải thích với cậu ta không?”

Vu Sính Đình nhìn về phía trước, cắn răng trả lời bằng giọng lãnh đạm: “Không cần đâu. Chuyện của tôi và anh ta cứ để tôi tự mình giải quyết đi, hơn nữa cũng chia tay rồi, tôi không cần phải giải thích gì với anh ấy cả, với lại tôi không làm chuyện gì đáng xấu hổ hết.”

Sau khi Vu Sính Đình xuống xe, Phùng Mộ Huân vẫn đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô, một lát sau mới khởi động xe rời đi.

Hứa Diễn Thần đứng dưới ngọn đèn đường, nhìn cô không dời mắt. Lát sau, anh ta đặt một câu hỏi khó hiểu: “Gọi điện thoại, em không nghe, người vừa rồi trên xe là ai? Sao đi vội thế, chẳng lẽ em không định giới thiệu với anh?”

Khẩu khí của Hứa Diễn Thần rõ ràng chứa ý miệt thị, càng giống như là thẩm vấn kẻ ngoại tình vậy.

Thấy dáng vẻ luống cuống của Vu Sính Đình, anh ta càng khẳng định cho suy nghĩ của mình hơn. Mục đích Hứa Diễn Thần đến đây hôm nay là muốn giải thích với Vu Sính Đình. Lần trước, không phải là anh ta bảo Quan Hân Nhiên đòi số tiền kia, lại càng không muốn để Vu Sính Đình hiểu lầm mình và Quan Hân Nhiên có gì. Dù sao cũng bên nhau bao lâu nay, anh ta không muốn đến lúc kết thúc mà vẫn mang theo nỗi oán hận. Nhưng thật không ngờ, điều đầu tiên anh ta nhìn thấy lại là cảnh tượng kia, thấy cô bên cạnh Phùng Mộ Huân. Lần trước nhìn thấy họ, anh ta không có dũng khí để vạch trần, lại chỉ sợ là mình nghĩ ngợi nhiều, nhưng lần này thì anh ta đã tóm được đúng lúc.

Vu Sính Đình thở dài, không muốn cãi cọ với anh ta thêm: “Em vừa đến nhà hát với mẹ, điện thoại để chế độ im lặng, anh đến tìm em có việc gì?”

Hứa Diễn Thần không nghe được lời phản bác hợp lý: “Không có việc gì thì không thể đến tìm em?”

Vu Sính Đình nhìn thấy ánh mắt đen thẫm của Hứa Diễn Thần, nghe được giọng điệu châm chọc, cô biết chắc anh ta đang hiểu lầm nên nhẫn nại giải thích: “Hứa Diễn Thần, rốt cuộc anh bị làm sao thế? Em và anh ấy thuận đường nên về cùng nhau. Anh dùng cái giọng điệu quở trách ấy là sao chứ?”

Hứa Diễn Thần cười cười, “Về cùng anh ta, dù sao hai người cũng đâu phải là lần đầu dính lấy nhau, thật tốt, hôm nay vừa vui với tình mới lại vừa gặp được tình cũ. Tôi biết cô ở bên hắn lâu rồi, nói đi, hai người bên nhau bao lâu rồi? Cuối cùng tôi cũng biết được sự thật. Vốn không phải do vụ cãi cọ lần trước giữa chúng ta đúng không?”

“Hứa Diễn Thần, anh nói linh tinh cái gì thế? Nói bằng cái giọng gì thế? Mà chuyện của tôi liên quan gì đến anh sao? Anh đã từng quan tâm chưa? Hôm nay anh đứng ở đây chỉ trích tôi, anh có ý gì?”

Lúc này, Hứa Diễn Thần vừa cười với cô vừa vỗ tay, liên tục gật đầu: “Được, không liên quan đến tôi, cô vội vàng phủi sạch sẽ với tôi như vậy, thì ra là cô đã sớm theo hắn rồi, chẳng trách hôm đấy hai người vừa cười vừa nói, haiz...Vu Sính Đình, cô thật khiến tôi thất vọng.”

Vu Sính Đình bị lời nói của Hứa Diễn Thần làm cho tức giận đến mức không nói nổi. Cô không ngờ Hứa Diễn Thần lại hiểu lầm cô và Phùng Mộ Huân, vội phản bác: “Hứa Diễn Thần, anh lại phát điên cái gì đấy? Tôi thật sự không muốn giải thích với anh, chẳng còn ý nghĩ gì cả. Có điều, tôi muốn anh biết rõ điều này, chúng ta đã chia tay rồi, hơn nữa là chính miệng anh nói ra, vậy mà sao giờ này anh lại quay lại trách móc tôi như thể tôi bỏ rơi anh không bằng. Cho dù tôi có tìm đến ai cũng là quyền tự do của tôi, không liên quan đến anh!”

Hứa Diễn Thần cắn răng nói: “Được, cô có quyền tự do của cô, tôi biết người nhà cô cũng muốn cô ở bên hắn, cô thuận theo cũng không phải là không thể. Có điều, Vu Sính Đình, trái tim cô đủ mạnh mẽ, mà cũng đủ tàn nhẫn. Vừa chia tay với tôi xong đã ở bên hắn luôn.”

Vu Sính Đình chỉ hận không thể dùng sức đẩy ngã Hứa Diễn Thần, cô chỉ có thể giận dữ la lên với anh ta: “Hứa Diễn Thần, anh nghe kĩ cho tôi đây, một, Vu Sính Đình tôi không phải kẻ đùa bỡn với tình cảm, hai, tôi không lừa anh cái gì cả, anh không có tư cách nói như vậy với tôi! Tôi muốn tìm người khiến tôi cam tâm tình nguyện!” Nói xong, cô nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ hoe, như thể chưa xả hết giận, cô đưa tay chỉ vào anh ta: “Ai cho anh đến tìm tôi, anh tránh xa tôi ra! Lập tức biến đi cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!”

Hứa Diễn Thần lạnh lùng tóm chặt tay cô, gằn từng chữ: “Được, tôi nói hết rồi sẽ đi. Tôi nói cho cô biết, cái gì hắn có thể cho cô, một ngày nào đó, Hứa Diễn Thần tôi cũng có thể cho được! Vu Sính Đình, cô căn bản không đáng được tôi đối xử như vậy!”

Sau khi hùng hổ nói xong, Hứa Diễn Thần phẫn nộ xoay người rời đi.

Vu Sính Đình đứng tại chỗ nhìn theo anh ta, cắn môi nghẹn ngào. Cô không ngờ Hứa Diễn Thần sẽ đến tìm cô, mà lại còn thấy cô về cùng Phùng Mộ Huân, thậm chí cho rằng cô nghe theo sự sắp xếp của người nhà nên ở bên Phùng Mộ Huân, còn dùng giọng điệu chua chát để chỉ trích cô. Vì Hưa Diễn Thần, cô không để ý đến sự ngăn cản của bố mẹ, suýt nữa trở mặt với Liêu Hải Lâm. Rõ ràng người kết thúc mối tình này là Hứa Diễn Thần, chính cô cũng phải chịu dày vò, tại sao vừa rồi Hứa Diễn Thần lại dùng khẩu khí như thể cô phản bội anh ta. Cô không rõ rốt cuộc trong lòng Hứa Diễn Thần nghĩ gì, giờ hai người đã chia tay, chẳng những không thể làm bạn mà còn trở thành kẻ thù địch.

Phùng Mộ Huân lái xe đến nửa đường, cảm thấy lo lắng nên lại quay về, vừa lúc nhìn thấy Hứa Diễn Thần tóm chặt tay cô, cử chỉ có vẻ rất kịch liệt, như thể hai người đang cãi nhau.

Kiểu chia tay rồi mà vẫn còn cãi cọ như thế này là lần đầu tiên Phùng Mộ Huân thấy. Trước đây, anh thấy Phùng Nghị và Từ Tố đều chia tay bạn gái trong hòa bình, thậm chí gặp lại còn có thể cười nói với nhau. Còn giờ đây, Hứa Diễn Thần và Vu Sính Đình lại chia ly trong bầu không khí căng thẳng, trợn mắt nhìn nhau, hoài nghi lẫn nhau.

Vu Sính Đình đứng tại chỗ, ôm vai một lúc mới cảm thấy có người phía sau. Cô vô thức lùi lại mấy bước, “Phùng Mộ Huân, sao anh lại đến đây, không phải tôi đã bảo anh về trước sao?”

Phùng Mộ Huân bình tĩnh nhìn cô, lo lắng nói: “Anh lo cho em.”

Vu Sính Đình biết cảnh tượng vừa rồi đã bị Phùng Mộ Huân nhìn thấy, không hiểu sao, đột nhiên cô lại ngây ngô cười, giọng nghẹn ngào: “Có phải anh cảm thấy tôi rất thất bại không? Vừa rồi rõ ràng chúng tôi có thể nói chuyện ổn thỏa, chẳng ai kiềm chế được nên lại ầm ĩ lên.”

Sau khi nói xong, cô cũng không khống chế được cảm xúc, vội vàng quay lưng lại với Phùng Mộ Huân, che miệng khóc thành tiếng. Mấy lần chia tay trước với Hứa Diễn Thần, cô chỉ rơi nước mắt, chứ chưa từng mất khống chế như hôm nay. Những lời chỉ trích của Hứa Diễn Thần ngay trước mặt cô khiến trái tim cô như bị lăng trì vậy.

Ánh mắt Phùng Mộ Huân trầm xuống, anh nhìn cô không dời mắt và nói: “Không, trong mắt anh, em là người cố chấp, nỗ lực vì Hứa Diễn Thần, cách em đối xử với tình yêu còn vượt qua cả dòng tộc và tiền bạc. Em tốt như vậy, là cậu ta không biết quý trọng em.”

Phùng Mộ Huân cứ đứng nhìn đến lúc không đành lòng, anh tiến lên từng bước, duỗi cánh tay kéo cô vào lòng, đặt cằm lên đầu cô, một tay vỗ lưng cô an ủi: “Không sao nữa rồi, đừng khóc.”

Xung quanh đều là mùi hương từ Phùng Mộ Huân, tiếng nói trầm thấp của anh quanh quẩn bên tai cô. Phùng Mộ Huân vừa lên tiếng an ủi, Vu Sính Đình càng mất kiểm soát, nép vào ngực anh khóc to hơn. Lúc này, ánh mắt Phùng Mộ Huân đầy vẻ bất đắc dĩ, anh thở dài, khe khẽ gọi cô bằng nhũ danh và an ủi: “Điểm Điểm...Đừng khóc.”

Không biết vì sao, lúc chứng kiến Vu Sính Đình vì Hứa Diễn Thần thành ra như vậy, anh cũng có chút lo lắng. Dường như có thứ gì đó ép chặt trong lòng anh, lôi lên không được, nén xuống càng khó.

Mặc dù thấy Vu Sính Đình và Hứa Diễn Thần cãi cọ to tiếng như vậy, anh cũng không muốn cản, nhưng khi chứng kiến Hứa Diễn Thần lay lay Vu Sính Đình, anh thật sự muốn chạy về phía trước ngăn Hứa Diễn Thần lại. Nếu không cố kiềm chế bản thân, Phùng Mộ Huân không dám chắc hậu quả sẽ thế nào.

Phùng Mộ Huân nghĩ, nếu Hứa Diễn Thần chủ động buông cô ra, vậy thì chứng tỏ anh ta không đủ tư cách để có được cô. Anh ta đừng hòng có ý nghĩ vãn hồi trong đầu, nếu không anh ta sẽ chẳng biết mình sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Anh thừa nhận thủ đoạn của mình có chút đê tiện, nhưng vậy có sao chứ, chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng.

Bởi vì anh không nói, sẽ không có người biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.