Tư Mỹ Nhân

Chương 33




Thiên Mạch dùng sức giãy dụa, chỉ cảm thấy máu sắp chảy hết lên đầu. Cô nghe Sở vương dùng chân mở cửa tẩm điện, sau đó, “ầm” một tiếng, cô bị ném xuống, rơi xuống giường.

Thiên Mạch muốn chạy, còn chưa đứng dậy, đã bị Sở vương đè lại.

“Thả tôi ra! Ngài thả tôi ra!” Thiên Mạch vừa sợ vừa bực, dùng tay đẩy y dùng chân đạp y, tất cả đều vô dụng. Lúc phản kháng, cái trâm gỗ cô cài tóc rơi xuống, tóc thả ra. Sở vương giật vạt áo cô ra, một mực chặn cô, đưa hai tay cô sang hai bên. Ngày hè quần áo mỏng manh, dưới cổ áo buông lỏng của cô, lộ ra một khoảng trắng noãn chập trùng.

Trong cơ thể như cất giấu một con ác thú ẩn núp, bị lửa giận làm thức tỉnh, toàn thân khô nóng lại xúc động. Hơi thở của Sở vương thô nặng, chôn hơi thở và răng môi vào cần cổ kia, cảm nhận sự mềm mại mê người và sự nhẵn nhụi tinh tế kia.

Thân thể cô ấm áp, mùi hương thơm mát, lại giống như ẩn giấu ma mị, khiến Sở vương không cách nào kiềm chế. Y tựa như một thợ săn rong ruổi trong chốn rừng đầm, chế phục con mồi đã nhìn trúng, chiếm làm của riêng, cường thế nói cô biết ai mới là chủ nhân, không ai có thể phản kháng y...

Bỗng nhiên, y phát hiện con mồi của y không phản kháng nữa, không nhúc nhích, tai lại nghe thấy tiếng nức nở nhỏ vụn mà đè nén.

Sở vương ngẩng đầu, dưới ánh đèn, Thiên Mạch nghiêng đầu, cắn môi, nước mắt ào ạt chảy xuống, rơi thấm vào mái tóc trên giường đến ẩm ướt.

Sở vương ngẩn người, tim bỗng nhiên trống rỗng, đưa tay lau nước mắt cho cô.

Nước mắt mang theo chút độ ấm, dính trên ngón tay, sau đó, trở nên lạnh lẽo rồi biến mất, lại hình như có gì đó còn lưu lại, không xóa được.

Sở vương bỗng nhiên không còn hào hứng.

Y ngồi xuống, nhìn cô.

“Lâm Thiên Mạch.” Giọng y mang theo chút mỏi mệt khàn khàn, “Nàng chính là không nguyện ý ở bên người quả nhân đến thế, thà đi chịu khổ thay người khác, cũng muốn đi ư?”

Thiên Mạch vẫn nức nở, không rõ thần sắc, chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực thở chập trùng.

“Nói đi!” Sở vương nhíu mày.

“Tôi… Tính mạng của tôi…Tất cả…Đều trong tay đại vương…” giọng Thiên Mạch nghẹn ngào, đứt quãng, lại giống như không còn sức sống, “…Đại…Đại vương muốn…thì cứ cầm đi…Cầm đi…”

Sở vương cứng lưỡi, nhìn cô, trầm mặc không nói.

Sắc mặt y bất định, một hồi lâu sau, bỗng nhiên xuống giường, chỉnh quần áo đàng hoàng, không nhìn Thiên Mạch nữa, quay người mà đi.

** ** **

Đi ra ngoài điện, gió đêm chầm chậm, thổi vào người, có chút lạnh.

Vệ sĩ và tự nhân ngoài điện thấy Sở vương ra, kinh dị lại chần chờ, nghĩ đến lời y mới nói, co vòi lại.

Tiểu thần Phù thấy Sở vương đi thẳng ra ngoài cung, vội đuổi theo, cẩn thận nói, “Đại vương, bãi giá đi đâu ạ?”

Sở vương lại không nói, đi về phía trước.

Tiểu thần Phù quay đầu, vẫy vệ sĩ và tự nhân sau lưng, bọn họ hiểu ý, vội nháo nhào đuổi theo.

Bọn tòng nhân không đi sát quá, cũng không dám hỏi, chỉ có thể đi theo đằng sau Sở vương một đoạn.

Trong đêm, nơi nơi yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, và cả vầng trăng sáng trên trời.

Sở vương cũng không muốn đi đâu, chỉ đi theo cung đạo chẳng có mục đích.

Y biết mình thế này không được bình thường, y muốn tỉnh táo.

Một trận gió thổi tới mặt, cuốn lấy tay áo Sở vương, y hít sâu một hơi, trong đầu lại vẫn hiện lên gương mặt bất lực thút thít kia.

Y cảm thấy rất thất bại, nhưng lại không biết mình sai ở đâu.

Cho tới nay, về phương diện khiến nữ nhân vui vẻ, xưa nay y không cần làm gì nhiều. Y chỉ cần mỉm cười, nói một câu khen ngợi, các nữ tử tự sẽ ôm ấp yêu thương. Cảm thấy ai hầu hạ tốt, sẽ nói mấy lời ôn hòa, phân phó ban thưởng, các nàng cũng đương nhiên vui vẻ. Dù khi y chán nản nhất, nguy hiểm nhất, rất không giống một quốc quân nhất, y cũng chưa từng có tâm trạng này.

Y rất rõ mình thích cô, sự động lòng kia, chưa bao giờ có. Cô nhăn mày một cái cười một cái, nói gì, đều khiến y cảm thấy vui thích; y thích ở bên cô, dù cô không nói gì, cũng bất động, có cô ở bên, Sở vương cũng sẽ cảm thấy làm chuyện gì đều tâm trạng rất tốt.

Y biết cô không có gì cả, cũng biết cô chẳng nguyện ý vào hậu cung. Y không muốn ép buộc cô, bởi vì như vậy thì có vẻ mình không có chút khí độ nào, sẽ còn bỏ lỡ trái tim mỹ nhân. Cho nên, y thỏa mãn yêu cầu của cô, để cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh mình.

Nhưng, cô lại vẫn không thỏa mãn.

Khi ý thức được điều này, Sở vương rất kinh ngạc. Mà bởi vì cô, ngay cả Tô Tòng cũng chạy tới chỉ trích, thậm chí Ngũ Cử cũng hát đệm vào, điều này khiến y tức giận vô cùng. Y làm hết thảy, trong mắt cô, ra đều không là gì, đến Dĩnh cũng chẳng qua mấy ngày, cô lại chuẩn bị làm sao để rời đi!

Sở vương nhớ những lời vừa rồi cô vừa khóc vừa nói, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lại giống như từng từ đâm thẳng vào tim gan.

Thầm cười khổ, hóa ra, mình chỉ là kẻ cưỡng ép, là y đang làm khó người khác...

“Đại vương?” Một cái giọng nói ôn nhu bỗng nhiên truyền đến, Sở vương dừng bước, quay đầu.

Thấy cách đó không xa, một cánh cửa mở ra, dưới ánh trăng, một cái bóng dáng thướt tha đứng thẳng.

Việt cơ nhìn Sở vương, cười nhẹ nhàng, bước lên phía trước hành lễ, “Thiếp bái kiến đại vương.”

Sở vương nhìn nàng ta, sau đó, gật gật đầu, “Là nàng.”

Lại nhìn về xung quanh, dưới bóng đêm, còn có thể trông thấy nóc nhà cung thất linh lung, mình bất tri bất giác, đúng là đến hậu cung.

Việt cơ khuôn mặt mừng rỡ, đi lên kéo tay Sở vương, “Thiếp nghe thấy ngoài cung có tiếng chim gáy gọi, cảm thấy êm tai quá chừng, bèn trộm sắp sửa ra ngoài, không ngờ, đúng lúc gặp đại vương.”

Khuôn mặt nàng ta xinh đẹp, lời nói mang theo vài phần hồn nhiên, dưới ánh trăng, trên búi tóc châu sức nghiêng nghiêng, khiến người khác thương yêu, hơi thở tản ra mùi thơm.

Việt cơ thấy Sở vương nhìn mình chăm chú, trong lòng hơi động, ánh mắt mờ màng, “Đại vương có mệt mỏi chăng? Sao không đến cung thiếp nghỉ ngơi một lúc.”

Dứt lời, nàng ta nhẹ nhàng kéo tay Sở vương, đi vào cung.

Sở vương ngẩng đầu nhìn sắc trời, dù sao cũng không có chuyện để làm, liền kệ nàng ta.

Bọn Tiểu thần Phù thấy thế, vội vàng đuổi theo.

Lúc vào cửa, Việt cơ lườm tiểu thần Phù một cái, tiểu thần Phù mỉm cười, nhắm mắt theo đuôi.

** ***

Trong cung Việt cơ quạnh quẽ đã lâu, nghe nói Sở vương đến, trên dưới cung như gặp gió xuân, cẩn thận hầu hạ từng chút một.

Sở vương đã lâu không tới, sau khi ngồi xuống, nhìn xung quanh.

Chỉ thấy màn che, đồ bày biện đều mộc mạc, những thứ đồ mĩ ngọc phát sáng lúc trước hình như cũng đã không còn.

Sở vương hơi kinh ngạc. Việt cơ luôn thích đồ tinh mỹ, lúc trước, đồ Sở vương ban thưởng cho nàng ta, nàng ta cũng sẽ không giấu trong rương, đều bày ra hết, trang trí phòng đến bảo khí phát sáng.

“Sao cung lại thay đổi nhiều vậy? Những thứ đó lúc trước đâu?” Sở vương hỏi.

Việt cơ mỉm cười, tự mình rót nước cho Sở vương, hai tay đặt chén trong tay y.

“Đại vương thực hành cần kiệm, ngừng săn tiệc tàn.” Nàng ta nhẹ nhàng nói, “Đại vương cần cù trị nước, nhân đức vì nước, thiếp đương nhiên sẽ theo đại vương.”

Lông mày Sở vương khẽ nâng, từ chối cho ý kiến.

Y uống một ngụm nước trong chén, bên trong có vị ngọt nhàn nhạt mà mùi thơm, Sở vương phẩm một hồi, nếm ra, có kỷ thực, hoa cúc và cỏ khô.

Trong lòng thoải mái hơn chút.

Việt cơ hầu hạ người khác, luôn rất quan tâm. Chuyện Sở vương thích rượu, trong cung nàng ta liền có rượu ngon tốt nhất; bây giờ Sở vương tiệc tàn, nước chỗ nàng ta cũng dụng tâm hơn nơi khác.

Làm chuyện y thích nhìn, nói lời y thích nghe, đón nhận hết thảy yêu thích của y.

Y cần, thật ra là nữ nhân như vậy ư? Sở vương hỏi mình, lại dường như không có đáp án, sau đó, đặt chén lên bàn.

Việt cơ tự mình thêm nước cho y, Sở vương ngừng lại, sau đó, kéo tay nàng ta tới.

Hai tay kia, cũng trắng nõn như ngọc, bóng loáng như tơ, phảng phất là vì niềm vui của y mà tồn tại. Lại nhìn Việt cơ, khuôn mặt nàng ta, từ mặt mày đến tóc tai, lại đến ăn mặc, không một chỗ nào không khiến ánh mắt người ta lưu luyến.

Thấy Sở vương nhìn mình, Việt cơ vui sướng trong lòng, thần sắc khiến người thương yêu, nhẹ nhàng dựa vào ngực Sở vương.

“Đại vương...” giọng nàng ta như hờn dỗi như tủi thân, “Sao lâu rồi ngài không đến, khiến thiếp nhớ không ngủ được...”

Sở vương không trả lời, lại hỏi, “Việt cơ, làm cơ thiếp của quả nhân, tính mệnh vinh nhục đều do quả nhân, quả nhân tựa sài lang, đúng không?”

Việt cơ kinh ngạc, ngẩng đầu.

Sở vương nhìn nàng ta, ánh mắt ôn hòa, lại không rõ ý vị.

“Đại vương...” Nàng ta không biết làm sao, cười xấu hổ, “Sao hỏi chuyện này?”

“Chỉ hỏi thôi.” Sở vương cũng biết lời này làm khó nàng ta, khoát khoát tay, “Không đáp cũng được.”

Thần sắc Việt cơ lại biến đổi, càng thêm sợ hãi, vội vàng quỳ phục trên đất, “Đại vương, thiếp... Thiếp một lòng kính yêu đại vương, chưa từng dám không trung thực!”

Sở vương thấy nàng ta hoa dung thất sắc, không ngờ một câu nhẹ nhàng của mình, lại khiến nàng ta khẩn trương, giật mình như vậy.

“Việt cơ, quả nhân không có ý đó.” Sở vương đỡ nàng ta, nhìn thần sắc thận trọng hai mắt nàng ta, bỗng nhiên nhớ tới lời Thiên Mạch vừa nói.

... Tính mạng của tôi, tất cả, đều ở trong tay đại vương...

Những lời an ủi còn lại kẹt trong cổ họng, Sở vương không nói tiếp, đoạn, ôn tồn nói với Việt cơ, ” Nàng đi nghỉ ngơi đi.”

Dứt lời, đứng dậy khỏi giường, đi ra ngoài cung.

“Đại vương...” Việt cơ kinh ngạc nhìn qua y, thấy đầu hắn cũng chẳng quay lại, sắc mặt trắng bệch.

Tự nhân phục vụ thấy thế, bất an đi tới hỏi, “Việt cơ, đại vương sao vậy?”

Việt cơ không đáp, bình tĩnh nhìn cửa điện trống rỗng, tủi thân lại mất mát.

Tiểu thần Phù nghĩ Sở vương sẽ ngủ lại chỗ Việt cơ, đang bàn giao công việc hầu hạ ở bên ngoài, không ngờ, thấy Sở vương đi tới.

“Hồi cung.” Y phân phó.

Tiểu thần Phù đáp một tiếng, đi hai bước, đột nhiên nhớ tới Thiên Mạch, vội nói, “Đại vương, ti y Mạch xử trí thế nào?”

Bước chân Sở vương dừng một chút, sau đó, ánh mắt sắc bén quét tới, “Xử trí cái gì?”

Tiểu thần Phù thầm mắng mình ngu, vội cúi đầu, vâng vâng liên tục.

** ***

Tảo triều hôm sau, quần thần đều đến.

Lệnh doãn, tư mã, công doãn thay phiên bẩm báo chuyện quan trọng gần đây, Sở vương thương nghị cùng quần thần, giải quyết từng chuyện.

Lúc đến phiên Tô Tòng, ông theo những lời hôm qua nói với Sở vương, thuật lại hiện trạng phủ Tam Tiền một lần nữa, phê bình phủ tể tiền nhiệm Tử Doãn thất trách, yêu cầu truy trách.

Không ngờ, người đầu tiên phản đối là lệnh doãn Đấu Bàn.

“Lời ấy không ổn.” ông ta chậm rãi nói, “Tử Doãn chính là công tử, cũng chính là thúc phụ đại vương, tuỳ tiện câu nệ, chẳng lẽ không phải bôi nhọ vương thất ư.”

“Cũng chẳng phải tuỳ tiện.” Tô Tòng nói, ” phủ Tam Tiền, nơi quan trọng của đất nước, phủ tài mất mát chính là đại tội, há có thể vì là vương thất mà miễn!”

“Tử Doãn đang dưỡng bệnh, há có chuyện bắt bớ bệnh nhân!” Đấu Bàn nhíu mày.

“Dĩnh có lương y, có bệnh hay không, mời đến nhìn thử là biết!” Tô Tòng dứt lời, cúi đầu với Sở vương, “Thần cho rằng, về lý về pháp, tử Doãn đều khó thoát trách nhiệm. Việc này không thể nhẹ nhàng, nếu không người trong thiên hạ lấy quyền quý mà bắt chước, pháp lệnh khó thực hiện, tệ nạn lớn của đất nước!”

Đấu Bàn thấy ông chống đối, tức giận, đang định trách cứ, lại nghe Sở vương nói ở trên, ” dù cho chuyện phủ Tam Tiền, Vương thúc thật sự có chỗ không rõ, trong ngày hôm nay triệu Vương thúc đến Dĩnh, hỏi kỹ càng lại bàn.”

Mọi người nghe Sở vương tỏ thái độ, đành phải lĩnh mệnh.

Tô Tòng an tâm, nhưng sau đó, lại nhắc chuyện Ti hội nhân thủ không đủ, xin vương để ti y Mạch đến Ti hội.

Mọi người đều mờ mịt.

“Ti y Mạch?” Tư Mã Đấu Tiêu dường như cười mà không phải cười, liếc công doãn Vị Giả, “Ti y mạch nào?”

“Ti y mạch chính là nhân tài.” Ngũ Cử nói, ” lúc trước là công thiếp, chữa khỏi chướng dịch, lại là người có tài tính toán như thần, có thể giúp Ti hội.”

Người trên triều nghe, hai mặt nhìn nhau.

Tô Tòng nhìn Sở vương một cái, thấy sắc mặt y trầm tĩnh, lại biết y tuỳ tiện không chịu thả người. Ông chuẩn bị thao thao bất tuyệt, tiến lên một bước, đang chuẩn bị lại hung hăng biện luận một phen. Không ngờ, Sở vương thản nhiên nói, “Được.”

Ủa?

Tô Tòng miệng há một nửa, yên lặng, nhất thời nói không ra lời.

“Chuyện Phủ Tam Tiền, do phủ tể và lệnh doãn thương nghị, ” Sở vương tiếp tục nói, vung ống tay áo “Tan triều.” Dứt lời, đứng dậy, ngẩng đầu rời đi.

** ***

Từ khi đêm qua Sở vương rời đi, Thiên Mạch rốt cuộc không còn thấy y.

Cô bị tự nhân Cừ dẫn đi, về sương phòng của mình trong công thự. Cô luôn đợi, một đêm không ai đến quấy rầy, lại ác mộng liên tục. Sau khi tỉnh ngủ, cô sờ sờ mắt, không ngạc nhiên chút nào, sưng tấy lên.

Nhìn sắc trời bên ngoài, canh giờ hơi trễ, đã qua thời gian Sở vương chầu sớm, nhưng không ai đến giục cô qua hầu hạ.

Cho thấy... Sở vương cũng không muốn thấy cô ư?

Cô ngồi trên giường, dùng tay vòng chân, đặt mặt trên đầu gối, yên lặng ngẩn người.

Lâm Thiên Mạch, mày thật sự có phần không biết tốt xấu. Trong lòng một giọng nói tự nhủ, mày không phải là không muốn chết ư?

Cô phân tích tiền căn hậu quả chuyện hôm qua một lần, quả là nóng vội, cũng khó trách Sở vương sẽ nổi giận. Nhưng lại nghĩ, lại cảm thấy khó hiểu, phải làm sao Sở vương mới không nổi giận? Vào hậu cung ư... Thiên Mạch lại tiếp tục uể oải.

Sở vương đối với cô, quả rất tốt, nhưng cô vẫn thấy may mắn trong lòng, ngóng trông còn con đường khác có thể đi. Trong mắt người khác, không biết điều và vong ân phụ nghĩa, đại khái đều giống vậy nhỉ...

Lúc Tự nhân Cừ tới, thấy dáng vẻ Thiên Mạch vô cùng đáng thương, bĩu môi.

“Biết sai rồi à?” Hắn hỏi.

Thiên Mạch trầm mặc một lúc, nói, “Biết sai thì sao, không biết sai thì thế nào?”

“Biết sai thì trân quý đại vương cho tốt, không biết sai thì đến Ti hội làm việc cho đàng hoàng.” Tự nhân Cừ tức giận, đưa một miếng mộc khoán cho cô, “Đại vương đồng ý, cho cô đến Ti hội.”

Thiên Mạch sửng sốt, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, sau đó, trong đôi mắt hồng hồng nhấp nhoáng ánh sáng.

Cô vội nhìn mộc khoán, trên đó có vương lệnh mười phần rõ ràng, có nó, có thể tự do xuất nhập Ti hội và phủ Tam Tiền.

“Tôi... Cái này...” Thiên Mạch cao hứng đến nói cũng không rõ, nụ cười rạng lên khuôn mặt. Vui vẻ một hồi lâu, cô mới nhớ tới chuyện khác, vội cẩn thận hỏi tự nhân Cừ, “Là đại vương tự mình hạ lệnh, đại vương đã không còn buồn nữa ư?”

Tự nhân Cừ lườm cô một cái: “Vương lệnh còn có thể là người phương nào ra, đại vương buồn hay không buồn, cô không tự mình đi xem?”

Thiên Mạch cũng không dám, ngượng ngùng không thôi.

Tự nhân Cừ thấy cô thu dọn đồ đạc, mở túi ra, hình như muốn cất vật phẩm tùy thân vào, kinh ngạc, “Cô làm gì vậy?”

“Dọn hành lý đó.” Thiên Mạch nói, ” không phải sẽ đến Ti hội ngay sao.”

Tự nhân Cừ hiểu, có chút bất đắc dĩ, “Ti y mạch, có phải cô cho rằng, đến Ti hội rồi thì không cần trở lại nữa?”

Thiên Mạch sửng sốt, ngừng tay, nhìn về phía hắn.

Thấy tự nhân Cừ dường như cười mà không phải cười: “Xin cô nhìn miếng mộc khoán kia cho rõ ràng. Đại vương chỉ cho cô đến Ti hội hỗ trợ, nhưng cô vẫn là ti y. Đại vương nói, cô cũng không cần ở công thự nữa, chuyển qua cung Cao Dương, ở thiên điện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.