Tự Mộng

Chương 39: Mèo




Cố Tử Ninh bỏ lớp bọc bên trong cái hộp ra, cảm giác đây cũng không phải thứ tốt lành gì.

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cậu vẫn mở. Bên trong là một bộ quần áo, khá là kì quái. Bên trên kín đáo cổ cao giống như đồ của người ở viện Toán học, nhưng người ở viện Toán học mặc áo thắt nơ to vậy sao? Hừm, cậu phải đi tra Quang Não mới được. Bấm bấm một hồi, thì ra bộ quần áo này thường được dùng cho thế hệ hầu gái rất nhiều năm về trước, tên là ”Loli” gì đó.

Quay lại cái hộp, cậu còn lấy ra được thêm một đôi tất lưới lỗ nhỏ màu đen, còn có giày hầu gái.

Ể, cái này không phải đồ cho con gái mặc sao, tại sao lại đưa cho cậu?

Cậu móc bên trong ra, còn có một cái cài tai mèo mềm mịn, định đeo lên đầu thử xem thế nào. Nhưng mắt cậu không thể quay 360 độ được nên phải bưng cái hộp vào phòng vệ sinh.

Vào phòng vệ sinh, gương lắp trên tường phản chiếu được một cậu thanh niên sắc mặt ửng hồng, đầu tóc hơi rối, trên đầu là tai mèo vô cùng đáng yêu, khiến cậu đã đáng yêu nay càng đáng yêu hơn.

Cậu… Tại sao có thể biến thành bộ dáng như vậy?

Cố Tử Ninh thật không dám tin tưởng người trong gương chính là mình, cậu bây giờ cũng ngờ ngợ rằng Tăng Mạch Đoan tặng cậu thứ này chính là để cho cậu mặc. Do dự nhìn bộ váy hầu gái còn lại trong hộp, cậu cắn cắn môi, quyết định đặt nó xuống bồn rửa mặt, tháo tai mèo trên đầu xuống rồi bắt đầu… Cởi quần áo.

Đi tắm đã, cậu mới tỉnh dậy ở thư viện, thật sự không nghĩ tới thư viện lại yên tĩnh đến nhường ấy thế nên đã lựa chỗ vắng người nằm xuống ngủ ngon lành, nếu không có đồng hồ tự động thông báo giờ, chắc cậu cũng ngủ tới sáng mai.

Tắm xong, đứng trước gương xoay vài vòng, Cố Tử Ninh nhìn mình trần trụi, bây giờ chọn con tim hay là nghe theo lí trí? Cậu không muốn mặc bộ quần áo dành cho con gái này, nhưng đồng thời cậu cũng muốn câu dẫn anh Hai mình một chút.

A a a a a a…

”Cái này tặng cậu coi như công sức làm bạn với tiểu Diệp một chút. Mặc nó vào rồi ngoan ngoãn nằm trên giường, người yêu của cậu sẽ hãng hái thương cậu. Tôi bảo đảm cậu sẽ vô cùng thỏa mãn.”

Mấy lời của Tăng Mạch Đoan lại vang lên bên tai.

Thôi được rồi, chỉ một lần này thôi. Trong lòng cậu có chút hồi hộp bắt đầu mặc, cái áo này mặc làm sao đây? Khổ người của nó hơi rộng một chút, chắc là được thiết kế riêng cho lớp trưởng. Chậc chậc…

Không thể tròng từ trên xuống dưới như áo phông, thì chắc là mặc từ dưới lên trên! Thầm khen mình quá thông minh, Cố Tử Ninh xỏ hai chân vào váy rồi kéo lên. Mặc xong váy áo xúng xính ren trắng trên nền đen, cậu mới bắt đầu phát hiện ra một vấn đề quan trọng hơn nữa, quần lót! Mò mò trong hộp, cậu mang ra được một cái quần lót khá là mát mẻ. Mát mẻ là bởi vì nó căn bản không phải là quần lót! Cái manh vải rách nát gì đây, thứ này được thiết kế theo hình chữ T, phía sau được khoét lỗ để lộ ra cái mông! Bây giờ cậu lại phải mở cuộc bình chọn, là mặc cái rách nát này hay mặc quần lót của mình ở nhà?

Thầm thở dài trong lòng, từ lúc sinh ra đời, đây là lần đầu tiên cậu mặc đồ khó khăn đến thế. Thôi lỡ đâm lao thì phải theo lao, cậu cắn răng mặc thứ rách nát đó vào. Mặc dù váy phủ qua mông đến tận đầu gối nhưng Cố Tử Ninh vẫn thấy quá lạnh lẽo. Xỏ nốt đôi vớ lưới, Cố Tử Ninh đứng quay người vài vòng trước gương.

Manh quá manh, không thể nào tin được!

Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn luôn thấy thiếu thiếu gì đó! À! Đuôi mèo và móng vuốt.

Cậu bước tới chỗ cái hộp, lắc lắc nó, thì ra nó được chia tầng. Bên trong vẫn còn một cái choker gắn một cái chuông bạc, một cái bao tay hình vuốt mèo vô cùng mềm. Cuối cùng là một cái đuôi mèo màu đen, còn có một cái điều khiển.

Cậu bỗng chốc lại đỏ mặt, chậm rãi đeo cái choker lên cổ, đeo bao tay sau đó đứng nhìn cái đuôi mèo bất động.

Cái này… Không phải là nhét vào trong hậu huyệt đấy chứ? Cái điều khiển này ở đây là có ý gì? Nếu đem thứ đồ lớn như vậy nhét vào, cậu không chịu nổi mất.

Nhưng mà lỡ rồi, chỉ cần quẳng cái điều khiển sang một bên không đụng đến nó là được.

Cậu ngậm tà váy, tách hai cánh mông ra, tay phải cầm cái đuôi đâm qua đâm lại nhưng vẫn không vào được. Đáng tiếc qua một hồi, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra nhưng vẫn không nhét vào được, huyệt động cảm nhận được có thứ muốn xâm nhập liền bắt đầu rỉ nước. Cuối cùng cậu ngồi trên nắp bồn cầu, cắn răng từ từ ngồi xuống, cuối cùng mới cắm vào được.

Từ từ để cho tiểu huyệt thích ứng loại cảm giác xa lạ đó, chẳng qua là cũng có chút thích. Rất nhanh, tiểu huyệt cũng đã nuốt được một phần dương v*t giả đó. Cậu làm xong một loạt động tác trúc trắc như vậy cả người đều tê liệt hết thảy. Lúc chân mới chạm xuống đất muốn đi, đột nhiên lại mềm nhũn vô lực khiến cậu té ngồi xuống lại. Cái đuôi mèo kia càng được cắm sâu hơn vào bên trong.

”A…”

Hai má Cố Tử Ninh phiếm hồng, hậu huyệt bắt đầu rỉ ra dâm dịch. Không hiểu sao cậu lại nhìn về phía cái điều khiển ngay bên tay mình, nhìn chằm chằm lên mấy cái nút cảm ứng, cuối cùng im lặng nhấn mức nhỏ nhất.

Nút nhỏ không mang lại khoái cảm nhiều nhặn gì, chỉ có thể giống như gãi ngứa, càng gãi càng ngứa. Thật vô dụng.

Sau đó đến lượt tay Cố Tử Ninh ngứa, bấm lên nút trung, cường độ mới mẻ ngay lập tức khiến cậu muốn khóc lên. Bởi vì cậu đang ở tư thế ngồi, cái đuôi mèo đã cắm khá sâu, nay lại với lực độ này, cái kia lại càng được đẩy vào bên trong, ẩn ẩn đâm lấy cúc tâm khiến cậu muốn nộp khí giới đầu hàng.

Nhưng mà… Tình huống này không ổn rồi…

Cố Tử Ninh run rẩy vịn tường đứng lên, kích thích từ hậu huyệt chỉ khiến chân cậu bủn rủn, lại muốn té xuống.

”Cách!”

Cái điều khiển theo động tác run rẩy của cậu vô tình rơi ra ngoài, trượt tới tận cửa phòng tắm. Nhưng va đập không nặng không nhẹ kia lại nhấn trúng mức cao nhất của nút điều khiển. Cố Tử Ninh ngay lập tức hai chân liểng xiểng, từ từ trượt xuống sàn nhà tạo thành tư thế quỳ, sắc mặt đỏ gay.

Cậu cố gắng lê, sau đó là bò tới nơi cái điều khiển kia, định tắt nó đi nhưng thật sự là trừu động nơi hạ thể quá mạnh lại quá nhanh, khiến cậu suy nghĩ không thông chứ đừng nói chi là bò qua. Quần lót chữ T nhanh chóng bị dâm dịch từ côn th*t của cậu thấm ướt đẫm, phía sau rỉ nước không ngừng, cái đuôi màu đen vì động tác của cậu mà lắc qua lắc lại, lông mềm càng khiến cậu phát điên.

Cái đuôi kia một mực bức cậu, tiểu huyệt càng lúc càng co rút nhanh hơn. dương v*t giả cắm vào hậu huyệt căng chặt, dâm dịch men theo đường gân mỗi lần hậu huyệt co rút rỉ ra ngoài thế nên bên dưới cậu bây giờ đã là một mảnh hỗn độn.

A… Làm thế nào bây giờ, căn bản cậu không có khí lực kéo cái đuôi mèo chết tiệt kia ra… Anh Hai cậu hình như cũng sắp về rồi.

Không được, không thể để cho anh Hai thấy cảnh tượng này được, xấu hổ lắm!

Cố gắng bò nhanh qua tắt cái thứ kia đi, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra, tiếng động này tuy rất khẽ nhưng tai Cố Tử Ninh nghe được chính là giống như bom nổ. Nghiêm Diệp đã được Tăng Mạch Đoan mang đi, vậy người duy nhất có khả năng đó là…

Bạch Khải Hạp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.