”Em…” Cố Tử Ninh khó chịu quay đầu đi, mi mắt không ngừng muốn cụp xuống, hai chân cũng vì xấu hổ mà khép chặt lại giống như muốn che đi vật đang bán cương kia. Nhưng hành động này rõ ràng là vô ích, vì Bạch Khải Hạp vẫn nhìn được.
”Tiểu Ninh, em nói nên làm sao bây giờ?” Bạch Khải Hạp cười nói, bóp nhẹ quy đầu của cậu rồi từ từ trượt xuống dưới. Khi hắn bắt đầu nghe được tiếng thở dốc của cậu, bàn tay càng nhuần nhuyễn tuốt lộng nhanh hơn.
”Anh Hai… Em… Em muốn…” Cậu cảm giác được hậu huyệt lại bắt đầu ngứa ngáy, thậm chí còn rỉ ra chất lỏng. Cố Tử Ninh cắn môi, thật sự quá ngượng ngùng, nhưng trong thâm tâm lại muốn Bạch Khải Hạp mau tới ôm cậu, làm càng kịch liệt càng tốt.
”Tiểu Ninh, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi.”
Bạch Khải Hạp nắm chặt lấy gốc vật kia của cậu, quy đầu bắt đầu ứa ra dịch thể trong suốt nhờn dính, cảm giác như vật đáng thương này đang khóc vậy.
”A a… Trò gì…”
Bạch Khải Hạp nâng cậu lên sau đó tùy tiện rút ra một cuộn văn thư cổ vỏ gỗ, sau nghĩ lại liền lấy bút lông của địa cầu cổ đại ra.
”Anh, cái này là quà của sư trưởng mà? Đây là vật quý hiếm của cổ địa cầu, vô cùng quý giá đó.” Cố Tử Ninh giống như đã đoán được điều gì, chẳng qua nội tâm có chút sợ sệt không nói nên lời.
Chẳng lẽ anh Hai định dùng cái này ”chơi trò chơi” với cậu?
”Chơi một chút cũng không hư được… Tiểu Ninh, em xem đầu bút này có mềm hay không?” Bạch Khải Hạp nhẹ nhàng đảo cây bút qua môi cậu. Lập tức cậu cảm thấy chất lông ở đâu bút thật mềm, tuy nhột nhột nhưng rất thoải mái.
”Mềm lắm…”
”Vậy nếu cơ thể em có thứ gì đó mềm mềm như thế này ra vào, em có thấy thoải mái không?”
”Anh, anh Hai…”
Quả nhiên.
”Liếm nó.” Bạch Khải Hạp dùng đầu bút đỉnh vào giữa hai cánh môi cậu, lông sói tuyết màu trắng mềm mại như tơ, lè lưỡi liếm liếm.
Bút lông rất mới, hơn nữa thứ đồ quý hiếm luôn được tiệt trùng sạch sẽ tuyệt đối trước khi đóng vào hộp, trong hộp cũng gắn chip trí năng khử độc nên cũng không có mùi lạ gì. Vòm họng cậu bị lông sói quét qua quét lại, có chút muốn nôn ra. Thấy động tác của cậu quá chậm, hắn liền đảo lên xuống mấy cái. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy tràn ra, cây bút lông cũng rất nhanh ướt đẫm.
”Đừng… Khó chịu quá…” Bạch Khải Hạp dùng đầu bút lông ướt át kia quét qua đầu v* sưng cứng của cậu, phớt qua nhẹ nhàng khiến cậu cong người rên rỉ. Lông sói mảnh khảnh lướt qua như khiêu vũ trên quầng vú màu hồng đậm gây ra một kích thích kinh người, nhất thời cậu cũng phải nổi da gà.
Bạch Khải Hạp ung dung đùa bỡn hết bên trái lại bên phải, Cố Tử Ninh bị trêu đùa như thế cũng nhanh chóng mềm nhũn ra như miếng bông. Không biết sao dạo này càng lúc đầu v* cậu càng nhạy cảm, chỉ là ma sát với quân phục lúc chạy cũng khiến hậu huyệt co bóp tê ngứa, khổ hơn là lúc bò trên mặt đất phải ép sát người, hai má cậu không khống chế được mà đỏ bừng.
Đột nhiên, một vật lành lạnh cà nhẹ trên đỉnh nhũ thủ, nhanh chóng kẹp vào.
”A!” Cố Tử Ninh thất thanh hét lên, cúi đầu nhìn cái kẹp bướm chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay đang lủng lẳng trên ngực mình, hậu huyệt cũng nhanh chóng khép mở. đầu v* bên kia cũng rất nhanh bị kẹp. Cậu lắc lắc người, nước mắt chảy giàn giụa, hai cái kẹp bướm màu đen càng nổi bật trên lồng ngực trắng mịn.
”Anh Hai, đừng mà…”
Cố Tử Ninh chỉ thấy giống như có một luồng điện chạy khắp người, chạy tới hạ thân càng làm nó đứng thẳng. Bạch Khải Hạp cũng vui mắt búng búng cái kẹp mấy cái.
”A! A!”
Bút lông quét qua tiểu huyệt đang mấp máy, dính một ít dịch ruột non đang rỉ ra. Cây bút giống như muốn đi vào, thật ngứa. Hắn lại đổi ý, nâng bút quét nhẹ theo rãnh nhân ngư tuyến của em trai mình, đây cũng coi như là điểm nhạy cảm thứ hai của cậu. Cố Tử Ninh bắt đầu động đậy thắt lưng trái phải, muốn đầu bút tiến vào huyệt.
Bạch Khải Hạp cũng không theo ý nguyện của cậu, quét bút lông lên xuống quy đầu. Cố Tử Ninh bây giờ cũng đã không cố kị gì rên thành tiếng.
Nhìn biểu tình kích động của em trai mình, hắn thấy thật quá khả ái dễ thương. Thật không nghĩ tới việc cậu sẽ biểu tình phấn khích như vậy, tâm có chút thỏa mãn vui sướng.
Cho đến khi cậu thở dốc dồn dập muốn bắn, hắn lại khéo léo chuyển đầu bút về phía hậu huyệt rồi lại di dời tới dương v*t đang đứng thẳng. Lông sói có chút cứng đâm vào lỗ tiểu cậu rất nhột lại rất sướng. Cậu cảm giác được động tác của hắn, theo bản năng rụt lại một cái. Nói thật trong lòng cậu có chút sợ hãi. Không biết tư vị được bút lông cắm vào là như thế nào a…
”Sợ sao?”
”Sợ.”
Hành động của Bạch Khải Hạp càng lúc càng khiêu khích, quét qua quét lại mị thịt mấp máy, vừa muốn tiến vừa muốn lùi.
”Vậy theo anh đi.”
”Thế anh vào đây…” Vừa nói hắn liền đem bút lông cẩn thận cắm vào, đầu bút lông hơi to, giống như cây cọ trang điểm của phụ nữ nhưng cán lại nhỏ, đường kính chỉ bằng một ngón tay. Sau khi đầu bút tiến vào, phần cán cũng rất thuận lợi chui vào nằm bên trong nội bích.
Bút lông tùy ý ra vào, đầu lông sói mềm mịn quét lên tràng đạo nhạy cảm. Khoái cảm bắt đầu dần dần xuất hiện, nhưng về sau thật ngứa không chịu nổi, đầu bút không thể thỏa mãn được cơ khát của tiểu huyệt. Nội bích yếu ớt vốn không chịu nổi trêu chọc này liền có cảm giác muốn tan ra. Loại cảm giác này thật không có ngôn từ nào để hình dung được, râm ran như kiến bò, lại pha một chút sướng khoái của giao hợp, đây có lẽ là một khoái cảm lạ lùng.
Mỗi tấc thịt được bút lông quét tới cũng bắt đầu ửng lên ngứa ngáy vô cùng. Cậu muốn có một thứ gì đó lớn hơn, nóng hơn nhồi đầy. Phía sau thật ngứa.
”Anh Hai, anh mang nó ra có được không?… Em muốn anh đi vào…”
”Mang ra? Chẳng lẽ em thấy không thoải mái sao?”
”Đúng, a, không phải, không phải vậy.”
”Vậy em nói anh nghe thử…. Tại sao phải đem bút lông rút ra rồi dùng cái đó của anh thế chỗ?” Giọng điệu Bạch Khải Hạp lộ ra khí tức tà tứ, đem khuôn mặt cậu hun nóng đến đỏ bừng.
Cậu hiểu! Anh Hai nhất định lại muốn cậu nói ra!
Cậu hiểu mà…
”Bởi vì, bởi vì… dương v*t anh Hai to hơn bút lông, cũng nóng hơn, cắm em rất thoải mái!” Cậu nhắm mắt nói nhanh ra rồi len lén hé mắt nhìn bộ dáng cười như không cười của anh trai mình.
Thật hài lòng, dâm đãng đúng là ngày càng hiểu chuyện.
”Tiểu Ninh muốn vậy sao? Vậy tự mình lấy bút lông ra đi, không được dùng tay!”
Cố Tử Ninh nghe mấy lời này, đầu óc là ”Đùng!” một cái… Chẳng lẽ anh Hai muốn cậu… Bài tiết nó ra?!