”A…” Cố Tử Ninh ngửa mặt rên lên, âm cuối run rẩy mị người.
Bạch Khải Hạp cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ của cậu, hạ thân cuồng tứ thao lộng, mỗi lần ra vào đều tiến vào chỗ sâu nhất bên trong nội bích. Hắn dốc sức nghiền qua điểm hơi nhô lên bên trong khiến cậu rơi lệ.
Cuối cùng Bạch Khải Hạp cũng tiến vào khiến cậu cảm động muốn khóc, về mặt tâm lí hay sinh lí, giờ phút này cậu đều thấy thỏa mãn vô cùng. Cậu thích người trước mặt, rất thích, tự hỏi vì sao còn phải dè dặt? Dù sao, cuối cùng mình cũng là người nếm mùi đau khổ… Thích một người liền phải chân thật biểu lộ, để lâu thành bệnh. Nếu cậu nói ra, lỡ đâu người trước mặt cũng vừa vặn để mình trong lòng, không thì chết tâm để còn yêu người khác. Còn nếu không nói thì chắc chắn nắm trăm phần trăm thất bại.
Trong đầu Cố Tử Ninh xẹt qua đoạn phim giáo dục XXX cậu len lén xem, đó là một màn nóng bỏng của tiểu thụ, đặc biệt là mấy lời nói. Nội tâm cậu giùng giằng muốn mở miệng nhưng chỉ trách da mặt cậu quá mỏng. Tiểu thật ấy thật tao, vừa nghênh hợp côn th*t lại còn đong đưa cái mông. Trong miệng nói ra mấy lời lí thuyết thật xấu hổ… Nhưng cậu phát hiện khi tiểu thụ ấy nói những lời đó, công của hắn càng lúc càng hưng phấn.
Nếu như… Cố Tử Ninh cũng nói những lời như vậy, người trước mắt này có thể cũng hết sức kích động hay không?
”Ha… Hmmm… Anh… Lão công, cầu anh, cầu anh… Cầu anh fuck em, fuck em mạnh vào… Ha a a a a….” Cậu cắn răng thở dốc thốt ra được câu này, trái tim cũng nhảy tưng tưng tưng tưng. Da mặt vốn mỏng lại đỏ ửng lên, đầu quay qua một bên không dám đối diện vơi ánh mắt nóng rực của Bạch Khải Hạp, hận không có cái lỗ nẻ chui vào.
Cậu, cậu nói ra rồi!!!
Nghe được mấy lời này của người trong lòng, Bạch Khải Hạp phút chốc dừng lại sau đó như vũ bão tấn công. Nghiêng đầu hôn ra sau gáy của Tử Ninh, lời nói tà mị nồng nặc phát ra,
”Tử Ninh, em vừa mới… Nói gì? Anh nghe không rõ, tới, lặp lại lần nữa đi…”
”Nữa, lặp lại lần nữa?” Cậu cong người đón nhận công kích của người trước mặt, hai chân run run cơ hồ mất đi tri giác. Hậu huyệt bị khoái cảm lấy đầy, Cố Tử Ninh bây giờ chỉ có thể dựa vào anh cậu. Nhẹ giọng nói, nhưng giọng vẫn không đổi vị, ngọt ngào tinh tế, cậu không biết cậu bây giờ đã câu thần hồn của Bạch Khải Hạp điên đảo.
”Đúng, lặp lại lần nữa.” Qu ả thật, hắn lúc này thật sự kích động, ôm eo của Tử Ninh tùy ý ra vào, cảm thụ nơi nội bích nóng ẩm truyền tới khoái cảm.
Tính chinh của cậu bây giờ đã xuất hiện sơ sơ, kết chắc cũng sẽ hiện ra một chút, thời gian còn dài, hắn nhất định sẽ tìm được. Nếu như bây giờ không tìm được vậy Tử Ninh rất có thể là một Beta, nhưng không sao, hắn không ngại, vì trong lòng hắn chỉ có duy nhất một người. Phần trăm Beta sinh sản tuy thấp nhưng hắn nhất định có thể khiến Tử Ninh mang thai được.
Hì.
Hắn không nhịn được bật cười, cảm thấy mình cũng tự kỉ đến nơi rồi. Chuyện còn chưa tới đâu mà hắn đã muốn có con với Tử Ninh, thật là… Nhưng Bạch Khải Hạp mơ hồ cảm thấy cậu chính là một Omega bởi vì trên người cậu có mùi thơm như có như không, cậu so với người không biểu hiện tính chinh cũng mềm mại hơn rất nhiều. Huống chi Nghiêm Diệp… Y nói như vậy thì chắc chắn cũng có đạo lí riêng của hắn.
Rốt cuộc… Có chỗ nào hắn chưa để ý tới chăng?
”A a… Anh ơi… Cầu anh động… Fuck em… Nhanh lên một chút…”
Bạch Khải Hạp suy nghĩ nên động tác chậm lại, cuối cùng trực tiếp ngừng lại luôn. Tự mình đắm chìm trong thế giới của mình nhưng Cố Tử Ninh thì lại đắm chìm trong thế giới của cậu. Em ấy cuối cùng cũng mở miệng xin hắn vậy mà hắn đang làm gì vậy? Phân tâm?! Thật là phí thời gian mà!
Bạch Khả Hạp tỉnh hồn, nhìn thấy em trai của hắn đang bất mãn mà căn môi lại cảm thấy buồn cười. Trong lúc vô tình lại lạnh nhạt bảo bối của hắn, thật không nên, không nên mà.
”Được được được, anh động anh động. Bảo bối, chúng ta đổi tư thế nhé?”
”Đổi tư thế… Hmmm…. A!”
Hắn nói xong liền rút côn th*t, xoay người Cố Tử Ninh lại để cậu đối mặt với gương sau đó hung hăn cắm, hữu ý nghiền nát điểm nhô ra kia.
Cố Tử Ninh thấy tư thế này chính mình lại bị fuck sâu hơn, khoái cảm cũng từ từ nâng cao. Người này, thật cao tay…
”Thích anh fuck em như vậy không?”
”Thích… Thích… A… Hư…” Cố Tử Ninh bắn tinh, Bạch Khải Hạp nhanh chóng chạy nước rút rồi cũng bắn vào nơi mềm mỏng ngọt ngào kia. Hưởng thụ dư âm của cao triều, cậu gục đầu vào gương, cơ thể mỏi nhừ không gượng được nữa. Miễn cưỡng tựa người ra đằng sau, chậm rãi thở dốc. Cảm giác được lấp đầy, được bắn sâu bên trong thật tuyệt. Bây giờ cậu thật muốn cả đời đều cùng với người nọ sống chung một chỗ, hạnh phúc ngày qua ngày như thế này là đủ.
Đáng tiếc, đây chỉ là mộng mà thôi.
Nghĩ nghĩ một hồi, Cố Tử Ninh từ từ thiếp đi. Cảm nhận được hơi thở của người trong lòng đang chậm lại, Bạch Khải Hạp cong miệng cười.
Qủa nhiên, Tử Ninh là một Omega. Bởi vì mới vừa rồi… Hắn đã tìm được kết ấn giấu sau gáy của cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve nó, hắn sẽ là người đầu tiên cắn bể nơi này. Ngày đó Bạch Khải Hạp còn phải ”ăn” Tử Ninh cho đến khi tinh dịch của hắn trong cơ thể cậu thành kết, khiến cậu dựa vào hắn nức nở, khiến cậu vì hắn mà cao triều, nói không nên lời.
Cố Tử Ninh, bây giờ hay tương lai, chỉ có thể là người của Bạch Khải Hạp!