Tự Mình Nuôi Sói

Chương 8




Edit: Hoạt Đồng

Khi Nguyễn Trác Hàng trở lại phòng học, phát hiện mọi người đều đang ha ha cười lớn, Thỏ con lại đang cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, đứng có bên cạnh liền có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn hằng ngày đã trở nên đỏ ửng, ngay cả đôi tai xinh xắn cũng đã biến thành màu đỏ rực.

Khẳng định là mọi người lại không có việc gì làm đi trêu trọc Thỏ con rồi, Nguyễn Trác Hàng đem túi đồ uống tới trước mặt cô, dịu dàng nói: “Nhìn xem thích uống cái gì?”

Nghe thấy âm thanh này, đầu cô vẫn cúi thấp nhưng mắt lại liếc sang nhìn cái túi bên cạnh, không dám ngẩng đầu lên, với tay lấy bừa một chai nước, cũng không thèm để ý xem là nước gì.

Nguyễn Trác Hàng nhìn bộ dạng rùa rụt cổ của cô mà buồn cười, sau khi tự chọn cho mình một chai nước khoáng, liền tiện tay đưa túi đồ uống cho Cảnh Hân, nói: “Chia cho mọi người đi.”

Nguyễn đại lớp trưởng tuyệt đối không phải người thương yêu bạn bè nên mới mua cho mỗi người một chai, mà là không biết Tiêu Thỏ thích uống gì, liền mỗi thứ mua một chai, lúc tính tiền phát hiện đã mua hơn mười chai, vậy chẳng bằng mua thêm vài chai nữa để chia cho các bạn học, mỗi người một chai.

Tiêu Thỏ cúi đầu nghe thấy lời nói của Nguyễn Trác Hàng, biết rằng tất cả mọi người cũng có phần, cũng không xấu hổ như vừa nãy nữa, nhưng vừa nhìn thấy chai nước trên tay, cô liền hết nói nổi luôn.

Thứ cô vừa lấy là sữa đậu phộng.

Cô thích uống sữa bò, sữa chua, sữa đậu nành, nhưng lại không uống được sữa đậu phộng.

Nguyễn Trác Hàng thấy vẻ mặt khó xử của cô, liền đưa chai nước khoáng đến, nói: “Thỏ con, chúng ta đổi đi.”

“Hở?”

“Em thích uống sữa đậu phộng.”

Tiêu Thỏ vừa nghe vậy, liền đổi với cậu, vui mừng nhận lấy chai nước khoáng đã uống dở của Nguyễn Trác Hàng, uống hai ngụm, phát hiện Nguyễn Trác hàng chỉ chăm chú nhìn cô, cũng không mở chai sữa đậu phộng ra uống.

“Sao em không uống?”

“Lát nữa.”

Tiêu Thỏ cắn cắn môi, trực giác khẳng định rằng Nguyễn Trác Hàng cũng giống cô, không thích uống sữa đậu phộng.

“Em có phải cũng không thích uống không?”

Nguyễn Trác Hàng khẽ cười rồi gật đầu.

Tiêu Thỏ tuy rằng cảm thấy ngại ngùng, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào, bởi vì nhận ra dường như Nguyễn Trác Hàng đối xử với cô rất tốt, thấy cô không thích uống sữa đậu phộng, liền lập tức nhận lấy, mà rõ ràng cậu cũng không thích uống.

“Thỏ con, em khát lắm.”

Tiêu Thỏ mặt đỏ ửng, “Vậy cô đi mua giúp em.”

Sao Nguyễn Trác Hàng lại dùng giọng điệu này nói chuyện với cô chứ, nghe như là… Làm nũng.

“Không cần đâu. Em uống của cô.”

Tiêu Thỏ không muốn đâu, nhưng động tác của Nguyễn Trác Hàng lại quá nhanh, o(>﹏__

Nguyễn Trác Hàng bắt đầu nghiêm túc làm bài thi, nếu nói là nghiêm túc, chẳng bằng nói đang cố gắng tự kiềm chế chính mình thì đúng hơn, đáp án rõ ràng biết, nhưng lại phải cố ý làm sai, còn phải duy trì ở mức năm mươi chín điểm, thế này còn khó hơn cả thi đạt điểm tuyệt đối.

Nguyễn Trác Hàng nhìn một lượt bài thi, nhận thấy cũng không phải khó lắm, cậu đều làm được, sau khi chọn ra năm mươi chín câu đơn giản nhất làm xong, các câu còn lại thì điền bậy điền bạ, thấy Tiêu Thỏ đang ngồi một mình trên bục giảng, trông có vẻ có chút buồn chán, Nguyễn Trác Hàng lại kéo cô nói chuyện phiếm.

“Tối đi đâu ăn cơm?”

o(╯□╰)o Rõ ràng buổi tối hai người họ cùng học thêm, sao lời nói từ trong miệng Nguyễn Trác Hàng nói ra lại giống như đi hẹn hò vậy chứ.

Nguyễn Trác Hàng nói: “Em biết có một chỗ rất kín đáo, đồ ăn lại cực ngon nữa, tối nay chúng ta đi ăn thử đi.”

>_

“Bận gì?” Nguyễn Trác Hàng ngẩng đầu, gấp gáp hỏi Tiêu Thỏ: “Chẳng lẽ có hẹn với người khác sao?”

“Không phải, không phải!” Tiêu Thỏ vội vàng phủ nhận, rồi lại nhỏ giọng nói: “Cô chưa từng hẹn hò với ai cả.”

Nghe vậy, Nguyễn Trác Hàng trong lòng liền tính toán, ngày mai là thứ bảy, bọn họ có phải nên đi đâu đó chơi đùa một chút hay không, hơn nữa đây còn là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời Tiêu Thỏ nữa, tối nay phải mau chóng lên kế hoạch mới được.

“Vậy vì sao không thể học thêm?”

Tiêu Thỏ muốn hộc máu, thứ học thêm của cậu lại không phải học thêm thật sự nha, ngày đầu tiên chính là ăn ở McDonald, hôm qua thì thoát rồi, hôm nay câu đầu tiên cậu nói lại là ‘Đi đâu ăn tối?’, thái độ này nào phải muốn đi học thêm chứ.

“Cô phải về ăn cơm với mẹ.”

“Hôm qua không phải đã ở nhà ăn cơm rồi sao?”

>__

“Số điện thoại cô là bao nhiêu?”

“Cô không có.”

Tiêu Thỏ là không có thật, hằng năm bốn mùa đều ở lì trong nhà, căn bản cũng không cần thứ đồ vật này. Nhưng mà Nguyễn Trác Hàng lại có chút không tin, người từng này tuổi, ngay cả học sinh tiểu học bây giờ, chỉ cần trong nhà có chút điều kiện cũng đều sắm điện thoại di động, huống chi là cô, nhưng mà xem vẻ mặt vô tội kia, không muốn tin cũng khó.

“Vậy ngày mai chúng ta đi mua điện thoại.”

“Nhưng mà, mai được nghỉ.”

Hàm ý của Tiêu Thỏ là mai cô muốn ở nhà nghỉ ngơi, thực ra cô cảm thấy có điện thoại di động hay không cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu là cô không có bạn bè để liên lạc, có cũng vô dụng.

*Vẫn nhớ ở@@!!!

“Cô không có di động, em liên lạc với cô thế nào?”

“Được rồi.”

Tuy rằng không tình nguyện, nhưng nghĩ tới việc sẽ có người gọi điện cho cô, và có thể sở hữu một chiếc điện thoại di động, cô vẫn có chút hưng phấn.

“Chín giờ sáng mai đến cổng trường đợi em.”

“Ừm.”

“Tối nay cùng đi ăn cơm nhé?”

“Không muốn.”

Tiêu Thỏ khinh bỉ nhìn Nguyễn Trác Hàng, cảm thấy cậu không có ý tốt, cố tình dụ cô, chỉ chờ cô gật đầu, nhìn thấy bộ dạng ‘Tôi không dễ mắc mưu đâu’ của Tiêu Thỏ, Nguyễn Trác Hàng không nhịn được cười phá lên.

Cô thật là đáng yêu.

Nguyễn Trác Hàng trước giờ chưa từng ở nơi đông người cười lớn như vậy, mọi người tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng không dám nhiều lời, bởi có một vài bạn học từ đầu đến giờ vẫn luôn dùng ánh mắt tò mò nhìn chòng chọc bọn họ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng tốc độ của học sinh làm bài thi lại càng nhanh hơn.

Các học sinh tuy rằng vừa nhìn Tiêu Thỏ và Nguyễn Trác Hàng ‘diễn’, vừa làm bài thi, nhưng thành tích vẫn rất tốt như cũ.

Nhưng hai người thành tích không tốt lại cũng vẫn không tốt lên chút nào, Tiêu Thỏ còn ngây ngô hỏi: “Sao em lúc nào cũng đạt năm mươi chín điểm vậy chứ?”

Nguyễn Trác hàng trên mặt nở một nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng lại đang muốn hộc máu, cậu cũng không dễ dàng đâu, cái này còn khó hơn giật điểm tuyệt đối đó, phải không ngừng tính toán điểm số, còn phải tỉ mỉ chọn năm mươi chín câu dễ nhất để làm bài.

Nhưng Tiêu Thỏ lại không biết, còn thật sự nuối tiếc nói: “Thật đáng tiếc mà, lần nào cũng là năm mươi chín điểm, chút xíu nữa thôi là đạt rồi.”

Nguyễn Trác Hàng nghe xong suýt chút nữa nằm vật ra đất sùi bọt mép.

Thứ bảy, Chủ Nhật la la la, Tiêu Thỏ thu dọn lại đề thi xong liền thông báo tan học, ngày mai có thể tha hồ nghỉ ngơi, mọi người trong lớp cũng đều rất vui vẻ, Tiêu Thỏ cũng đứng lên chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ.

“Cô giáo, cô có thể nhân tiện giúp em học thêm không?”

Nhân lúc tan học, Lý Tuệ có chút ngại ngùng hỏi Tiêu Thỏ, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Tiêu Thỏ, nhưng Tiêu Thỏ cũng biết cô, lần trước lúc kiểm tra khảo sát trình độ của các học sinh, cô cũng đã để ý tới học sinh này, khó hiểu hỏi: “Thành tích của em không phải rất tốt sao?”

“Em muốn tiến bộ thêm một bậc nữa.”

“Nhưng mà…”

Cô nghĩ, với thành tích của Lý Tuệ, đối với kỳ thi tốt nghiệp cấp ba trước mắt cũng không thành vấn đề.

“Cô giáo, bọn em cũng muốn học thêm.”

Vừa lên tiếng chính là ba vị hiệp khách, cô bé Tiêu Thược Nhi này vốn dĩ đã không thích cô, vậy nên cô tự nhiên cũng không muốn sau giờ học còn phải chạm mặt cô bé nữa, mà chủ yếu thành tích của các em ấy cũng rất tốt, đâu cần phải đi học thêm nữa chứ, nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối, làm gì có ai thích đối diện với người vẫn luôn ghét mình?

Tiêu Thỏ xin lỗi Lý Tuệ, nói: “Thành tích của em đã rất tốt, không cần học thêm đâu, thật ra sức khỏe của cô cũng không quá tốt, cho nên không thể đồng thời dạy kèm cho một lúc nhiều học sinh được, nếu em có chỗ nào không hiểu, thì sau khi tan học hoặc ngay tại lớp học hỏi cô cũng được, cô sẽ luôn sẵn lòng giải thích cho các em.”

Lý Tuệ nghe cô giáo nói vậy, cũng không miễn cưỡng nữa, mà ném cái nhìn sâu xa sang người con trai đang đứng cạnh Tiêu Thỏ, cô muốn học thêm không phải là vì học tập, mà là muốn có thêm nhiều cơ hội được ở gần Nguyễn Trác Hàng, chuyện cô thích cậu ấy cũng đã không phải ngày một ngày hai rồi.

Mãi đến sau khi tan học, Nguyễn Trác Hàng cũng không thể thuyết phục được Tiêu Thỏ, khiến cô có thể cùng cậu đi ăn cơm, chỉ đành không ngừng nhắc nhở cô ngày mai còn có hẹn, phải đến lúc Tiêu Thỏ đảm bảo liên tục, nói rằng cô sẽ không quên, mới chịu buông tay để cô về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.