Từ Mạt Thế Xuyên Đến Thập Niên 60

Chương 43: Chương 43





Phải biết là một đứa nhỏ cùng tuổi như Sở Sở, giỏi lắm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.Mà đếm được thôi có là gì đâu, con gái của bà còn có thể làm cả phép cộng và trừ đấy.Tống Sở đắc ý ưỡn ngực, thầm nghĩ nếu không phải mình giả ngu, thật ra cô có thể thông minh hơn như vậy nữa kìa: "Anh Tiểu Bác cũng rất lợi hại, anh ấy đã học xong chương trình tiểu học rồi đấy ạ.”Đúng vậy, chỉ trong mấy ngày mà Giang Bác đã "học" hết các môn ở tiểu học.Hai vợ chồng khi biết chuyện đã vô cùng sửng sốt, Tô Chí Phong lập tức kêu lên: “Cha, cha dạy thế nào mà hay vậy?” Sao ông lại không biết cha mình ngoài làm hiệu trưởng còn dạy giỏi như vậy cơ chứ?Hiệu trưởng Tô: ".

.

.À, nói sao nhỉ, rất đơn giản, cứ dạy như bình thường thôi, chủ yếu là bởi vì bọn nhỏ thông minh ấy mà.”Bà nội Tô cười nói: "Dạy cái gì chứ? Cha con chỉ là đọc sách, bọn nhỏ bên cạnh nghe, đọc một quyển liền học một quyển.”Hiệu trưởng Tô: ".


.

.” Được rồi!Khả năng học tập của Giang Bác quá mạnh, điều này vượt quá tưởng tượng của hiệu trưởng Tô, càng đừng nói Tô Chí Phong và Mã Lan, hai người đều có chút bối rối, không biết nên giáo dục một đứa nhỏ thông minh như vậy như thế nào.Luôn cảm thấy nếu đặt trong tay mình sẽ làm chậm trễ việc phát triển của con.Nhưng bản thân đứa nhỏ cũng không hoảng sợ, lúc này đương sự là đồng chí Giang Bác còn cùng với Tống Sở ngồi ăn kẹo mạch nha.

Hai đứa nhỏ vẫn còn uống sữa mạch nha mà bà cụ làm cho chúng, có vẻ như bọn chúng trải qua một cuộc sống tốt dù phải xa nhà.Vì không nỡ rời xa bọn nhỏ, Mã Lan và Tô Chí Phong cũng ở lại nơi này dùng bữa, coi như là hưởng chút phúc lợi của hai đứa nhỏ.Trong bữa ăn, Tô Chí Phong nói về sự sắp xếp của mình và Mã Lan cho ông nội Tô nghe: "Ngày mai chúng con sẽ đi đăng ký hộ khẩu, chở bọn nhỏ về bên nhà của cha mẹ Mã Lan.

Sau khi xong việc, chúng con sẽ quay lại đăng ký nhập học, con đã hỏi thăm trường học bên kia, cũng đã xếp lớp trước rồi.”Dầu gì ông cũng làm trong hệ thống giáo dục, vì vậy việc nhập học không phải là một việc quá khó.Hiệu trưởng Tô nói: "Sở Sở có thể vào lớp một, nhưng Tiểu Bác thì không, nó phải được gửi đến trường trung học cơ sở.


Nếu để nó đến lớp các học sinh tiểu học, điều đó sẽ làm chậm trễ nó, cha sẽ trở về trường học nói một chút.” Dẫu sao trước kia ông cũng là hiệu trưởng của một trường trung học.Ngay khi Tô Chí Phong vừa định gật đầu, Giang Bác đã nói: "Con học cùng với Sở Sở.”Mã Lan cười nói: "Tiểu Bác, con và Sở Sở không thể học chung, Sở Sở phải đi học tiểu học.”Tống Sở gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, anh phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, chăm chỉ học tập, sau này còn có thể nuôi gia đình.”Giang Bác nhìn cô một cái: "Vậy thì học bù, anh sẽ dạy bù cho em.”".

.

.” Đầu óc Tống Sở tràn đầy hình ảnh quá trình bị tiến sĩ ép học hành trong phòng thí nghiệm, cô đột nhiên cảm thấy tương lai thật đen tối.Chuyện này…Tất nhiên nó vẫn chưa được quyết định, dựa theo khoảng cách giữa Tống Sở và Giang Bác, họ không thể học cùng nhau.

Tất nhiên, họ sẽ không tranh luận với con cái về vấn đề này.Trước khi đi, bà nội Tô lấy phần sữa mạch nha còn sót lại cho hai đứa nhỏ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.