Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 53




Editor: Aubrey.

"Điều tra trước đã." Lê Chân không nắm rõ tình hình, xem ra thủy quỷ này rất không dễ đối phó. Dưới sông cũng không phải là nơi thích hợp để bọn họ phát huy thực lực, nước sông thuần âm, nếu thật sự cần phải đấu với thứ ở trong nước, hắn không nắm chắc sẽ lấy được phần thắng.

Tịnh Thiện cầm tay quỷ quan sát một hồi, cuối cùng chỉ lắc đầu, thở dài nói: "Đi về trước đi, trời cũng sắp tối rồi."

Buổi sáng, trưởng thôn đi ra ngoài, nói là muốn đến chùa Linh Ẩn để mời cao tăng, dặn người nhà phải ở nhà chuẩn bị trước bữa tiệc chay, chờ người trở về. Đến khi đám người Lê Chân về nhà ông, phát hiện có một đứa trẻ đang chờ sẵn ở bên ngoài, thấy bọn họ về, nó lập tức chạy vào nhà, còn lớn tiếng hô: "Mẹ ơi! Về rồi, mọi người trở về rồi, có thể nấu cơm được rồi." Xem ra nó đã chờ khá lâu.

Vừa vào nhà, trưởng thôn lập tức cho người dâng lên trà và bánh.

"Thủy quỷ trong con sông kia bắt đầu quậy từ khi nào?" Lê Chân hỏi.

Trưởng thôn nghĩ một hồi, đáp: "Đây là chuyện của hai tháng trước, ta nhớ rất rõ, ngày hôm đó là đầu tháng sáu, vừa qua Tết đoan ngọ. Có một tên vô lại trong thôn của bọn ta, tên là Tiền Tam, ngày nào cũng làm chuyện không đứng đắn, còn chuyên đi ăn cắp vặt. Ngày đó, hắn ra ngoài sông tắm, rồi loả thể chết trong sông, lúc ấy không có ai để ý, chỉ tưởng hắn chết đuối. Kết quả, không bao lâu sau, chỗ đó lại có thêm vài người chết, lúc đó còn có người nói không biết có phải là do thủy quỷ làm không. Những người trong thôn đều không cho trẻ con ra ngoài sông chơi, nhưng mà, thật không ngờ, lại xảy ra thêm một chuyện nữa."

"Mới có hai tháng, sao lại xảy ra nhiều án mạng như vậy?" Hồ Mao Mao nghĩ tới cánh tay quỷ kia, nhíu mày: "Nếu thật là oan hồn chết đuối, thì rất hiếm khi gây ra những án mạng lớn như vậy."

Oán khí trên cánh tay quỷ cực kỳ dày đặc, để được biến thành như vậy, một là giống như thôn trang mà bọn họ mua, được thiên nhiên ưu ái nuôi bằng âm khí, mới có thể sinh ra tà vật giống như hoạ yêu, hoặc trở thành tà vật có oán khí dày đặc hơn. Khu vực xung quanh sông, y cũng đã xem qua, lượng khí âm dương lưu động rất bình thường, cũng không phát hiện ra yêu khí, có lẽ không phải là do yêu quái làm.

Chẳng lẽ là do có quá nhiều người chết? Oán khí tích tụ quá nhiều, nên mới biến thành như vậy?

"Trước khi Tiền Tam kia chết, còn người nào khác chết trong sông không? Là kiểu chết cực kỳ không cam lòng, hoặc có nỗi oán hận rất lớn." Hồ Mao Mao hỏi.

Trưởng thôn chợt nhớ tới một chuyện, sắc mặt có chút không được tự nhiên, đáp: "Năm nào con sông đó cũng có người chết đuối, ai chết mà chẳng không cam lòng?"

Biểu tình này thật sự rất giả, dễ gì Lê Chân tin? Hắn cũng lười hỏi lòng vòng, chỉ trực tiếp hạ ám chỉ tinh thần lên trưởng thôn: "Người mà ngươi vừa nghĩ đến là ai, là ai làm cho ngươi cảm thấy chết rất không cam lòng hoặc vì oán hận mà chết?"

Tịnh Thiện không đồng tình liếc mắt nhìn Lê Chân một cái, Lê thí chủ lại sử dụng chiêu này.

Trưởng thôn bị trúng chiêu, vẻ mặt lập tức trở nên mờ mịt: "Đầu xuân năm nay, người trong thôn bắt được một dâm phụ loả thể ở trong rừng, thật là xấu hổ chết người. Lúc ấy, tên gian phu đã chạy đi rồi, nên bọn ta không bắt được, dâm phụ kia còn nói là mình bị oan, ả nói là mình bị người đánh ngất rồi kéo đến nơi này. Nhưng ngày hôm đó, rõ ràng là trong thôn có người nhìn thấy ả tự động đi đến khu rừng kia. Nếu là một phụ nhân đứng đắn, làm sao có chuyện một thân một mình đi đến một nơi không có người? Rõ ràng là lén lút đi gặp người nào đó! Cuối cùng, thôn dân đưa ả đi tròng lồng heo, trước khi chết, dâm phụ kia còn nói ả đã có thai, là con nối dõi của nhà chồng ả. Nhưng nhà chồng của ả không muốn nhận đứa con hoang kia, cuối cùng dâm phụ này vẫn bị dìm xuống sông."

Vừa nghe là loại hình phạt tròng lồng heo, Lê Chân chỉ có thể lắc đầu, xem ra là do người dân trong thôn tự mình tạo nghiệt. Cô nương kia chết không cam lòng, mang theo oán khí cực lớn mà chết, khó trách tại sao lại quậy thành như vậy.

Tịnh Thiện ở bên cạnh nói: "Cũng chưa chắc sự việc lần này là do cô nương ấy gây nên."

"Nữ nhân bị dìm chết tên gì? Nhà chồng của nàng là ai? Tên gian phu kia có tìm đến hay không?"

"Dâm phụ kia họ Trịnh, trượng phu của nàng là đường chất của ta, ta thấy hắn là một người thật thà, cũng rất có tài, chỉ tiếc là cưới phải một ả dâm phụ phá của. Lúc trước, ta đã có cảm giác ả ta không ra gì rồi, khuôn mặt kia lẳng lơ ong bướm như vậy, ngày nào cũng trang điểm cho mình thật đẹp. Vào cửa mấy năm mà vẫn không có thai, vậy mà còn dám ở bên ngoài gian dâm với nam nhân khác." Trưởng thôn không ngừng lải nhải bất mãn của ông đối với cô nương kia, Lê Chân không có kiên nhẫn nghe, hắn lập tức thu hồi ám chỉ tinh thần của mình.

Sau khi trở lại bình thường, trưởng thôn có chút sững sờ, hình như trong đầu vẫn còn một chút trống rỗng, nhưng vẫn không nhớ được mình vừa nói cái gì. Trong lúc ông đang cố gắng nhớ lại, đứa trẻ lúc nãy canh cửa ở bên ngoài vén rèm bước vào trong phòng, nói: "Gia gia! Cơm đã làm xong rồi."

"Ai chà! Thật là ngại quá, đã trễ như thế này rồi sao? Ăn cơm trước đi, ăn cơm xong rồi nói." Trưởng thôn không nghĩ nữa, lập tức mời bọn họ đi ăn cơm.

"Ngày mai ta sẽ xuống sông gặp cô ta." Lê Chân quyết định tự mình đi thăm dò, Hồ Mao Mao bắt lấy cánh tay của hắn: "Khả năng bế khí của ngươi không bằng ta, để ta đi sẽ có khả quan hơn."

Tịnh Thiện nhìn bộ dạng thân mật của hai người họ, chỉ có thể thở dài, đồ đệ của ông thì lại tò mò nhìn hai người, Tịnh Thiện trừng mắt với hoà thượng trẻ tuổi kia: "Hư Chiếu!"

Hoà thượng trẻ tuổi được gọi là Hư Chiếu tức khắc không nhìn nữa.

Vào ban đêm.

Lúc này, thời tiết đã lập thu, nhưng nhiệt độ xung quanh vẫn còn rất nóng, phía Nam lại có rất nhiều sông, hơi nước không ngừng bốc lên, ở trong một căn phòng kín gió khó mà có thể ngủ được. Lê Chân nằm một chút, ngồi dậy, Hồ Mao Mao cũng dậy theo, y xoa mắt hỏi: "Sao không ngủ?"

"Ta ra ngoài đi dạo." Lê Chân thấp giọng đáp.

"Chờ ta, ta cũng đi." Hồ Mao Mao không yên tâm để Lê Chân đi ra bờ sông một mình, y vội vàng mặc quần áo, chỉnh lại tóc tai, sau đó giống như một cái đuôi nhỏ theo sau Lê Chân đi ra ngoài.

Thôn Tú Sơn không tính là lớn, trong thôn chỉ có hơn một trăm hộ, hầu như thôn dân ai cũng có nhà gạch, xem ra cuộc sống ở đây rất không tồi, so với thôn Lê gia lúc trước, điều kiện ở đây tốt hơn nhiều. Hai người đi lòng vòng ở bên ngoài, một hồi sau, bọn họ chợt nhìn thấy một căn nhà cách đó không xa hình như có bóng người đang đứng.

Lê Chân không hỏi là ai, bởi vì trong cảm giác tinh thần lực của hắn, chỗ đó không có bất kỳ dao động tinh thần nào. Nói cách khác, cái bóng kia có khả năng không phải là người, Lê Chân và Hồ Mao Mao bước tới chỗ đó, tới nơi thì bóng người đã không còn, trên mặt đất thì có một vũng nước, còn có dấu chân mờ nhạt, từ dấu chân hiện lên khí chất thanh tú, hẳn là chân của nữ nhân.

Là thủy quỷ, Lê Chân theo bản năng nhìn xung quanh, nhưng xung quanh vẫn là không gian yên tĩnh, không biết từ khi nào, ngay cả tiếng kêu của côn trùng cũng không còn vang lên nữa. Mùi bùn đất và mùi tanh từ ngoài sông theo không khí bay vào: "Cẩn thận một chút."

Lê Chân căn dặn, nhưng Hồ Mao Mao không đáp lại hắn như mọi khi, Lê Chân lập tức xoay người, Hồ Mao Mao lúc nãy vẫn còn ở bên cạnh hắn không biết đã biến mất từ khi nào.

Lê Chân căng thẳng, hắn đã trúng chiêu rồi? Sau đó, hắn nhanh chóng thả tinh thần lực ra cảm nhận xung quanh, nhưng không cảm nhận được một chút dao động tinh thần nào, xung quanh vẫn tối đen như mực, ngoại trừ hắn thì không còn bất kỳ sinh vật nào khác, giống như hiện tại hắn đang ở trong một thôn quỷ.

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nước, Lê Chân quay đầu lại, phát hiện giếng nước cách đó không xa xuất hiện rất nhiều chất lỏng màu đen liên tục "ùng ục ùng ục" trào ra khỏi giếng nước. Tốc độ của nó cực nhanh, nhanh chóng bao phủ khắp xung quanh, Lê Chân theo bản năng tránh để cho cái thứ chất lỏng kia chạm vào mình. Hắn lùi về sau vài bước, bất ngờ có cảm giác lạnh sóng lưng, tóc gáy trên người dựng lên, vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa đã bị doạ nhảy dựng.

Không biết từ khi nào, sau lưng hắn xuất hiện một nữ nhân mặc áo trắng, cả người nàng ta sưng phù, hai tay giơ lên, như đang chuẩn bị ôm lấy hắn, nụ cười trên mặt quỷ dị vô cùng.

Cái chuyện quái quỷ gì đây? Lê Chân thầm mắng, nhưng không rút Hỏa Vân Đao ra, hắn có cảm giác hình như mình đang rơi vào ảo cảnh. Nếu tuỳ tiện rút đao, nói không chừng đây không phải là quỷ, mà là Hồ Mao Mao.

Nếu đây là ảo cảnh do thủy quỷ tạo ra, vậy hắn sẽ đổi cách khác. Lê Chân nhắm mắt, miệng bắt đầu niệm kinh siêu độ vong hồn, tinh thần lực của hắn bắt đầu cộng hưởng cùng kinh văn, từng luồng sáng gợn sóng màu vàng bao quanh hắn, lấy hắn làm trung tâm, sau đó lan toả ra xung quanh. Những chất lỏng màu đen mà mắt thường có thể thấy đang không ngừng trào ra, khi tiếp xúc với luồng sáng màu vàng, chúng lập tức bị chấn động, sau đó nhanh chóng rút đi, nữ quỷ cũng lùi về sau mấy bước, nó có chút do dự, không dám lại gần.

Tốc độ tinh thần lực của Lê Chân cộng hưởng với kinh văn càng ngày càng nhanh, luồng sáng cũng càng ngày càng chuyển động nhanh chóng, giống như vô số ngọn gió màu vàng trắng, vô cùng dứt khoát quét qua từng ngỏ ngách. Sắc vàng và sắc đen va chạm trong không trung, chất lỏng màu đen giống như vừa bị châm lửa, bóc khói rồi tan biến trên không trung.

Sau khi chúng biến mất, cảnh tượng xung quanh xuất hiện một vết nứt, giống như mặt gương khi bị vỡ.

Răng rắc!

Cảnh sắc bắt đầu vặn vẹo, trong cảm giác tinh thần lực của Lê Chân, không gian mà hắn đang đứng giống như vừa mở ra một cánh cửa lớn, hơi nóng thông qua cánh cửa này tràn vào. Lê Chân mở mắt, đập vào mắt hắn là ngọn lửa lớn của Hồ Mao Mao từ trên trời rơi xuống, ngọn lửa kia đang cấp tốc lan ra xung quanh. Phần còn lại của ảo cảnh giống như từng trang giấy đang bốc cháy, hoá thành tro rồi rơi xuống đất.

Thiếu niên ngày xưa luôn khiến cho người khác cảm thấy vô cùng tuấn mỹ, đáng yêu. Giờ khắc này nhìn lại, trên người y như toả ra khí chất tôn quý của thần thánh, vô số đoá hoa lửa tung bay, cộng thêm biểu tình nghiêm túc, giống như một vị thần đứng trên một đoá sen cực lớn.

Lê Chân ngây ngẩn nhìn y, mãi đến khi Hồ Mao Mao nhảy xuống trước mặt hắn, hắn mới phản ứng lại. Đây thật sự là Hồ Mao Mao, không phải vị thần trong trí tưởng tượng của hắn.

"Không sao chứ? Lúc nãy ngươi tự nhiên biến đâu mất tiêu, làm ta sợ muốn chết." Hồ Mao Mao kiểm tra thân thể của Lê Chân, lúc nãy hắn đột ngột biến mất khiến cho y vô cùng hoảng sợ. Vì vậy, y lập tức thả linh khí trong cơ thể, tận lực phóng hoả hồ ra khắp nơi, cũng vì vậy mà lúc này chân y có chút nhũn ra, Lê Chân ôm lấy y: "Ta không sao, không bị thương gì cả. Có điều, lúc nãy nhìn ngươi soái lắm, ta càng ngày càng thích ngươi rồi, làm sao bây giờ?"

Tự dưng lại nói ra mấy lời này, Hồ Mao Mao đỏ hết cả mặt. Người này thật là, sao không biết phân biệt thời gian mà nói ra mấy lời như vậy.

Khụ khụ!

Sau lưng Hồ Mao Mao vang lên tiếng ho mất hứng, Lê Chân ngẩng mặt lên, thì ra là lão hoà thượng Tịnh Thiện. Nhìn biểu tình xấu hổ trên mặt ông, Lê Chân đột nhiên nhớ tới trước kia đã từng nghe qua một câu, quấy rầy người khác yêu đương sẽ rất dễ bị lừa đá.

Tịnh Thiện không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Lê Chân, ông vô cùng vui vẻ đi đến bên cạnh hắn, nói: "Thí chủ, lúc nãy ngươi vừa niệm kinh phải không?"

Trong lúc Lê Chân rơi vào ảo cảnh, Tịnh Thiện đang ở nhà trưởng thôn chợt cảm nhận được tà khí vô cùng mãnh liệt. Chờ ông chạy tới, nghe thấy có người đang niệm kinh, mà những lời kinh đó còn không ngừng toả ra luồng sáng gợn sóng màu vàng gột rửa hết thảy oán khí, đó là thủ pháp của nhà phật.

Lúc ấy, Tịnh Thiện còn tưởng có đồng môn nào đó đặc biệt đến tương trợ, đến khi thấy Hồ Mao Mao gần như phát điên mà liên tục phóng hoả, Tịnh Thiện mới biết hoá ra người đang tụng kinh là Lê Chân.

Lúc Lê Chân ở trong ảo cảnh niệm kinh, Hồ Mao Mao đang ở bên ngoài điên cuồng phóng hoả. Dưới sự giáp công trong ngoài của hai người, không đợi Tịnh Thiện ra tay, ảo cảnh đã không thể duy trì được nữa, nhanh chóng vỡ ra.

Đối với việc hai người liên hợp cùng nhau phá ảo cảnh, Tịnh Thiện không có cảm giác gì, dù sao bọn họ cũng đã từng diệt trừ tà vật trong nhà quỷ, bây giờ phá huỷ một ảo cảnh, không phải là việc gì khó. Chân chính làm cho Tịnh Thiện kinh ngạc, thổn thức là Lê Chân vậy mà lại biết thủ pháp của nhà phật, hơn nữa còn dùng rất thuần thục, vừa nhìn là biết hắn rất thường dùng.

Nhưng ông nào biết, mấy năm nay, những cô hồn dã quỷ kéo đến Lê Gia đều được Lê Chân siêu độ, tháng nào cũng tới một tốp, hắn đã niệm hơn hai năm, nên mới thuần thục niệm một cách tự nhiên như vậy.

Thật ra, nếu không vì lúc nãy hắn không phân rõ thực ảo, sợ khiến người khác bị thương, thì Lê Chân sẽ không dùng biện pháp lao lực như niệm kinh đâu. Không ngờ, chỉ mới dùng một chút, mà đã khiến cho lão hoà thượng này bắt đầu quấn lấy mình. Lê Chân chỉ có thể giải thích, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy một lão hoà thượng siêu độ cho người khác, nên mới học theo thủ pháp của ông ấy.

Ai ngờ, sau khi nói những lời này, vẻ mặt của Tịnh Thiện lại càng phấn khích: "Quả nhiên lão nạp không nhìn lầm, thí chủ thật sự rất có duyên với phật."

Đối với Tịnh Thiện mà nói, Lê Chân là một người có tiềm năng giác ngộ rất cao, chỉ nhìn người ta niệm kinh siêu độ có một lần, vậy mà đã học theo được. Đồ đệ Hư Chiếu của ông, do chính ông cầm tay dạy nhiều năm mới học được, nhưng hiệu quả còn không bằng một nửa của Lê Chân. Thật tiếc, một mầm non tốt như vậy, vậy mà đã trầm mê vào bể tình.

Lúc này, ánh mắt của Tịnh Thiện cứ như muốn cứu vớt Lê Chân thoát khỏi bể khổ trần gian, quy y cửa phật.

Lê Chân thấy vậy, vội vàng nói sang chuyện khác: "Thủy quỷ có thể ra khỏi sông? Còn nữa, ảo cảnh lúc nãy là thế nào? Chiêu vừa rồi của nó, không phải ác quỷ nào cũng làm được phải không?"

Nghe những gì Lê Chân nói, Tịnh Thiện không khuyên bảo nữa, mà lại nhíu mày, ông đi về phía mà lúc nãy ảo cảnh xuất hiện, xem ra thủy quỷ kia không đơn giản một chút nào. Oán khí của cô ta rất mạnh mẽ, nhưng cho dù như vậy, cũng không thể sử dụng chiêu thức đó được. Hay là, chẳng lẽ trong sông còn tà vật khác?

Ba người ở nhà trưởng thôn thương lượng một đêm, kết luận vẫn là phải xuống sông xem rốt cuộc là thứ gì, tà vật đó có thể ra khỏi sông, nếu mặc kệ, nhất định nó sẽ lên bờ hại người. Chỉ là, bọn họ không cần tự mình đi xuống, Lê Chân và Hồ Mao Mao trở về Lê Gia, dẫn Diệp Tố Nương đến giúp đỡ.

Đối với một Quỷ Phó như Diệp Tố Nương, nàng vốn không cần hít thở, ở dưới sông bao lâu cũng sẽ không gặp nguy hiểm, càng không sợ âm khí. Ngược lại, âm khí trong sông đối với nàng mà nói, còn bổ ích vô cùng.

Lúc Tịnh Thiện nhìn thấy Diệp Tố Nương, ông bất giác nhíu mày, lấy ánh mắt của ông, tất nhiên đã nhìn ra lệ khí trên người Diệp Tố Nương, đã từng giết người nên mới bị nhiễm. Ông quay qua nhìn Lê Chân, nghiêm túc hỏi: "Lê thí chủ, Quỷ Phó này của ngươi đã từng dính đến mạng người?"

Lê Chân thấy Tịnh Thiện lại sắp nói gì đó, hắn lập tức nhướng mày, lạnh nhạt đáp: "Đúng vậy, là ta cho phép nàng đi giết. Ta cảm thấy những người đó rất đáng chết, nên mới cho nàng giết, nếu nàng giết không được, thì ta sẽ tự mình động thủ. Ngoại trừ nàng giết người, bản thân ta cũng đã từng giết không ít người."

Câu trả lời của Lê Chân cực kỳ ngang ngược, Tịnh Thiện cảm thấy rất bất đắc dĩ. Diệp Tố Nương không hiểu chủ nhân có ý gì, nhưng nàng cũng không dám nói nhiều, chỉ thành thật đứng ở một bên chờ lệnh.

Tịnh Thiện cũng hiểu ý của Lê Chân, đơn giản là ám chỉ hắn đã chấp mê bất ngộ với việc ác rồi, ông không cần tiếp tục làm phiền nữa. Ông cũng là một người khôn khéo, đành nhắm mắt, thở dài: "Thôi, ta tin thí chủ có nỗi khổ tâm."

Lê Chân thấy Tịnh Thiện nửa ngày không nói chuyện, không biết ông ta có bao nhiêu chấp nhất đây?

Vì tình hình ở đây còn nguy hiểm, nên Lê Chân không dám cho thôn dân đến xem. Thật ra, thủy quỷ lợi hại như vậy, dù Lê Chân bọn họ không nói, các thôn dân cũng không dám đến xem.

Diệp Tố Nướng nhảy xuống sông, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái khi trầm mình vào con sông này. Âm khí ở đây quả thật rất dày, nàng còn có thể nhìn thấy tôm, cua, cá đang bơi ở trong nước. Hơn nữa, nguồn nước ở đây cũng thật tĩnh lặng.

Càng lặn xuống sâu, âm khí càng dày đặc, ngoại trừ âm khí, Diệp Tố Nương còn cảm nhận được oán khí, khiến cho nàng rất không thoải mái. Loại oán khí này, nàng rất quen thuộc, năm đó trên người nàng cũng tràn đầy oán khí, xém chút nữa đã hại chết cả nhà vô tội Chu gia. Nếu không phải oán khí đã sớm tiêu tan, chỉ sợ nàng vẫn sẽ là một lệ quỷ vô thần vô trí.

Oán khí trong con sông này, không biết có phải là do những cái chết uổng mạng trước đây hình thành nên hay không? Nàng lặn xuống sâu hơn một chút, Diệp Tố Nương cảm thấy oán khí càng ngày càng nặng, không biết tại sao nàng lại đột ngột nghĩ đến khoảnh khắc trước khi mình chết, khuôn mặt của nàng dần dần trở nên dữ tợn. Đúng lúc này, viên ngọc trong lòng Diệp Tố Nương loé lên một cái, nàng tức khắc hồi phục tinh thần. Nàng mới vừa nghĩ gì vậy? Không ngờ lại bị oán khí trong con sông này ảnh hưởng.

Một mái tóc màu đen lướt ngang qua người Diệp Tố Nương, theo hướng mái tóc kia trôi đi, Diệp Tố Nương nhanh chóng bơi tới.

Này... Đây là?! Diệp Tố Nương kinh ngạc, dưới đáy sông, một đống thi thể sưng phù đang đứng dưới đáy sông, bọn họ giống như những bức tượng bị đinh đóng chặt, tay còn duỗi thẳng về phía trước, tóc cũng theo dòng nước lưu động, hệt như một đám thủy tảo.

Có lẽ những người này là những thôn dân bị thủy quỷ kia kéo xuống, đếm sơ qua nhân số, vậy mà đã có mười sáu người. Diệp Tố Nương lắp bắp kinh hãi, sao lại nhiều như vậy? Không phải nói trong thôn chỉ có sáu người chết thôi sao? Cho dù tính luôn thôn bên cạnh, cũng quá nhiều rồi.

Hình như những người này đều là nam nhân trưởng thành, không có phụ nhân và trẻ con. Diệp Tố Nương tìm một vòng, ngoại trừ mười sáu người này, không còn ai khác, không phải còn người bị tròng lồng heo sao, nàng ta đâu rồi?

Không chờ Diệp Tố Nương tìm được nữ nhân kia, nàng đột ngột cảm thấy chân của mình nặng xuống, như đang bị thứ gì đó quấn lấy. Nàng cúi đầu, nhìn thấy một mái tóc dài màu đen không biết xuất hiện từ khi nào, mái tóc kia quấn chặt hai chân của nàng, muốn kéo nàng xuống dưới.

Diệp Tố Nương không giãy giụa, mặc cho mái tóc đen kéo mình xuống, dù sao nàng cũng không sợ bị chết chìm.

Mái tóc kia trói chặt Diệp Tố Nương ở đáy sông, không bao lâu sau, bùn đất chuyển động, một thi thể nữ nhân sưng phù chậm rãi bò ra.

Mấy tháng trôi qua rồi, vậy mà nữ quỷ này vẫn không rời khỏi thân xác?! Diệp Tố Nương kinh ngạc, nữ quỷ kia chỉ âm trầm nhìn Diệp Tố Nương.

"Ngươi là người bị tròng lồng heo?" Diệp Tố Nương thử hỏi một câu.

Nữ quỷ không trả lời nàng, mà chỉ nhìn lên mặt sông, trong mắt tràn đầy sự khát vọng, không ngừng lặp đi lặp lại câu: "Xuống nước đi, xuống nước đi…"

Âm thanh của nàng ở trong nước rất mơ hồ, Diệp Tố Nương nghe vậy, sửng sốt.

Lúc nãy, Diệp Tố Nương cảm thấy có lẽ nữ quỷ này vẫn còn một chút thần trí, nhưng lần này thì nàng không chắc. Chẳng lẽ, ngày nào nữ quỷ này cũng chờ có người rơi xuống nước để giết sao?

"Những người này đều là do ngươi giết?" Diệp Tố Nương lại hỏi.

Nữ quỷ đưa tay vỗ nhẹ lên bụng của mình: "Con đừng sợ, đừng nóng vội, mẹ sẽ tìm đồ ăn cho con, con chờ thêm một chút."

Động tác của nàng cực kỳ ôn nhu, ôn nhu đến mức có chút quỷ dị.

Diệp Tố Nương thấy không hỏi được gì, dứt khoát lấy dao ra, cắt đứt mái tóc đen đang trói trên chân mình, nàng định bơi lên bờ, sau đó sẽ báo cáo cho Lê Chân tình hình ở dưới này.

Ai ngờ, chỉ mới bơi lên một chút, nữ quỷ kia đột ngột xuất hiện sau lưng nàng: "Đừng hòng rời đi!"

Nói xong, nữ quỷ dùng sức ấn Diệp Tố Nương xuống dưới, Diệp Tố Nương phát hiện mình không thể tránh được, lực đạo của nữ quỷ này thật lớn. Dù sao nàng cũng đã đi theo Lê Chân hơn hai năm, còn được học truyền thừa của Quỷ Tông trăm năm, trong đó có không ít phương pháp cho Quỷ Phó tu luyện, Lê Chân đã dạy cho Diệp Tố Nương rất nhiều, nàng cũng rất chăm chỉ học, nên thực lực trong hơn hai năm nay đã tăng lên không ít, đời nào nàng sợ nữ quỷ này?

Đột nhiên, nữ quỷ thải ra rất nhiều chất lỏng màu đen, chất lỏng giống như có sự sống, nhanh chóng bao phủ khắp người Diệp Tố Nương. Nàng hốt hoảng, giống như lại trở về cái ngày đó, nàng ở trong phòng, bá mẫu mang theo dây thừng bước vào, nàng bị treo lên xà ngang, bên tai liên tục vang lên tiếng người nói thầm "Chắc nó đã chết rồi".

"Muốn báo thù không? Muốn được sống lại một lần nữa không?" Bên tai Diệp Tố Nương vang lên một giọng nói rất nhỏ, không biết phát ra từ nơi nào, hai mắt của nàng trở nên mờ mịt, gật đầu, khuôn mặt của nàng lại bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Trên người Diệp Tố Nương bắt đầu sinh ra rất nhiều oán khí, đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện tiếng "răng rắc". Viên ngọc trong lòng Diệp Tố Nương bị nứt ra làm hai, chất lỏng màu đen bao quanh người nàng nhanh chóng tan đi.

Thần trí của nàng cấp tốc khôi phục lại, không phải nàng đã báo thù rồi sao? Chuyện gì vừa xảy ra?! Theo tiếng vỡ của ngọc, thân thể của nàng bỗng chốc trở nên mờ ảo, nàng biết không ổn rồi, vậy mà nàng lại bị tà vật kia mê hoặc thần trí.

Chất lỏng màu đen lại chậm rãi tiến tới, nó lại muốn giam cầm Diệp Tố Nương, nàng cuống quít bơi lên trên. Không thể để cho thứ chất lỏng kia quấn lấy mình được, bởi vì nàng không còn viên ngọc thứ hai nào có thể giúp nàng khôi phục thần trí được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.