Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 23




Editor: Aubrey.

Nữ nhân này ngồi trên mặt đất tạo dáng nửa ngày, kết quả người trên xe chỉ bày ra biểu tình nghi hoặc nhìn nàng. Nàng hoảng hốt, đừng nói người này là một cao nhân nhé? Nhưng nàng không nhìn ra được chỗ nào không ổn, nàng lặng lẽ dịch người, âm thầm chà sát mặt đất một chút, hẳn là sẽ không bị lộ đâu?

Trước khi ra khỏi nhà, nàng đã trang điểm kỹ rồi, hẳn sẽ không sao đâu? Nàng có chút không xác định thầm nghĩ, tiếp tục bày ra một bộ dạng mảnh mai hơn một chút: "Vị công tử này..."

Nàng khẽ cắn môi, tựa hồ đang cố lấy dũng khí: "Không biết ta có thể làm phiền công tử đưa ta về nhà được không?"

Yêu cầu của nữ nhân này, giống như đang xấu hổ nói ra. Tuy dân phong ở nơi này không quá mức khắc nghiệt, nhưng đa số nữ nhân chưa lập gia đình vẫn rất ngại nói chuyện với nam tử.

Những người nào dám đưa các nàng về nhà, đã ít lại càng ít, không ít nam nhân nhìn Lê Chân bằng cặp mắt ngưỡng mộ.

Tuy Lê Chân cũng có chút tò mò nữ nhân này là loài gì, nhưng hắn vốn là một người rất cẩn thận. Đối phương rõ ràng là đang tính kế hắn, nhưng hắn không thể nào biết được đối phương muốn làm gì, lại càng không biết làm sao để rời đi.

Lê Chân đành mướn một cỗ xe ngựa, cho nữ nhân ít tiền, lại nhờ một đại thẩm đến đỡ nàng lên xe ngựa.

Người xung quanh vây xem, cảm thấy Lê Chân thật đúng là một tên ngốc, nhiều người khác thì cho rằng hắn không phải là chính nhân quân tử. Nhưng bọn họ không biết rằng, Lê Chân chỉ đang phòng bị nguy hiểm thôi.

Chờ sau khi Lê Chân rời đi, nữ nhân kia ở trong xe ngựa hung hăng nghiến răng nghiến lợi. Đừng bảo là tên này đã nhận ra nguyên hình của nàng rồi nhé?

Không thể nào!

Nàng xuống núi đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa có một ai nhận ra nguyên hình của nàng cả. Hay tên kia vốn là một chính nhân quân tử? Nàng âm thầm cân nhắc xem mình nên đối phó với tên chính nhân quân tử này như thế nào, nhưng nàng không biết rằng người mà nàng cho rằng là chính nhân quân tử, thật ra là một người vô cùng tàn nhẫn.

Chuột đầu đàn ở Lôi gia bị hắn đánh đến mức thịt nát xương tan, hang ổ của nó cũng bị dọn sạch sẽ. Tất cả đồ đạc ở trong hang của nó, ngay cả một cọng cỏ cũng không lưu lại.

Lê Chân dẫn hai đứa trẻ đi vào tiệm sách lớn nhất trong huyện thành, ngoại trừ một ít sách vỡ lòng cho bọn nhỏ, hắn còn mua thêm sách sử, sách du ký và một số thứ khác, dù sao thì hắn cũng biết quá ít về nơi này. Trước kia thì hắn không cảm thấy gì, nhưng dạo gần đây cứ luôn gặp phải những chuyện quái, nên Lê Chân cảm thấy bản thân hắn cần phải có nhiều hiểu biết về nơi này.

Hắn chọn một lượt rồi mua tận mấy chục quyển sách, dọa cho chưởng quầy trong tiệm kinh ngạc không thôi. Ông vốn cho rằng tên này chỉ là một nông dân bình thường, không ngờ đối phương lại mua nhiều đến vậy. Những thứ này vốn không rẻ, ngay cả giấy và bút mực cũng đều là loại tốt, tổng cộng nhiêu đây phải tốn hơn ba mươi lượng bạc. Chưởng quầy cười tươi đến nỗi chỉ thấy răng không thấy mắt, vội vã gọi tiểu nhị đến giúp Lê Chân gói lại, ông cũng tặng thêm cho hắn vài *quyển nhàn thoại.

*quyển nhàn thoại: đại loại là mấy cuốn truyện kể về những câu chuyện hư cấu do người dân bịa ra.

"Khách quan! Ta thấy trời cũng sắp tối rồi, ngài muốn rời khỏi huyện thành chỉ e là không kịp. Mấy ngày nay trong huyện rất náo nhiệt, thương nhân lui tới cũng nhiều, nếu không thể ra khỏi cửa thành, chỉ sợ rất khó tìm được một khách điếm. Khách quan! Hay là ngài mau chóng đi tìm khách điếm trước đi, kẻo trễ." Tiểu nhị cũng là một đứa trẻ rất tinh ý, vừa giúp Lê Chân chất sách lên xe lừa, vừa nhắc nhở hắn.

Lê Chân vừa nghe như vậy, bản thân hắn cũng quên mất vụ này. Cửa thành ở cổ đại chẳng những đóng rất sớm, mà còn cấm người dân qua lại vào ban đêm, nếu chậm trễ, thì quả thật không thể tìm được chỗ ở.

Hắn vội cảm ơn tiểu nhị một tiếng, đưa cho đối phương vài văn tiền, Lê Chân lập tức mang hai đứa Tiểu Thạch Đầu đi tìm khách điếm. Mấy ngày nay, các thương nhân từ phương xa đến rất nhiều, Lê Chân phải chật vật tìm khắp nơi mới tìm được một khách điếm vẫn còn trống một phòng thượng hạng.

Tuy nhiên, nội thất bên trong khách điếm này rất là đơn sơ, khó trách sinh ý lại quạnh quẽ như vậy. Lê Chân nhìn những vật dụng trang trí trong phòng, thầm cảm thán, theo như hắn đánh giá thì căn phòng này chỉ tốt hơn phòng của Lê Nguyên Đức một chút mà thôi.

Nơi Lê Chân đang ở chính là tầng một, sàn nhà được làm bằng đất, không được lót gạch. Trong phòng chỉ có một cái bàn, một cái giường và bốn cái ghế. Về cái giường, lúc nằm lên thì phát ra tiếng kẽo kẹt, ngay cả chăn đệm của khách điếm cũng bám rất nhiều hơi ẩm, lại còn tản ra mùi hương gì đó vô cùng khó hình dung.

Lê Chân trực tiếp ném chăn đệm qua một bên, rồi dùng chính cái chăn do hắn mang theo. Cũng may là hắn có mang theo đệm chăn, nếu không, không biết hai đứa nhỏ phải ngủ như thế nào.

Sau khi an bài xong, Lê Chân dẫn hai đứa trẻ đi ăn cơm, chuyện cấm đi lại vào ban đêm còn khoảng nửa canh giờ nữa mới đến, nhưng đa số các quán cơm trên đường đã đóng cửa hết rồi. Lê Chân vô cùng chướng mắt những món ăn trong khách điếm, nên liền dắt hai đứa trẻ đi mua vài cái bánh bột ngô, một ít thịt kho, dự định mang về khách điếm ăn.

Lúc trở về, Lê Chân bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng. Hắn đột ngột nhìn xung quanh, trên đường không còn bao nhiêu người, Lê Chân nhìn một vòng, nhưng không phát hiện ra bất kỳ thứ gì dị thường. Thế nhưng, loại cảm giác như đang bị ai đó theo dõi sau lưng, hắn không thể làm lơ được.

Sau khi xác định xung quanh không có ai có ác ý với hắn, Lê Chân âm thầm nảy sinh một suy đoán, đừng bảo là ma quỷ hay yêu quái nha?

Hắn vội vã dẫn hai đứa trẻ về khách điếm, hôm nay Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi đã kiệt sức rồi, vừa nằm lên giường, không bao lâu sau đã ngủ. Nhưng Lê Chân thì không định đi ngủ, hắn đi ra cửa tiệm đối diện mua dầu thắp và đèn cầy, rồi trở về phòng ngồi xem những quyển sách mà hắn vừa mua.

Hắn xuyên đến nơi này, ban đầu thì lịch sử ở đây cũng không khác mấy so với lịch sử Trung Quốc thời xưa, Đường Tống đều có, ngay cả Nam Tống cũng có. Nhưng không giữ vững nổi giang sơn, một số nơi nổi lên chiến tranh khởi nghĩa, đại khái hơn hai mươi năm sau thì bị đuổi đến thảo nguyên. Tiếp theo, chiến tranh kéo dài liên miên suốt mấy năm, triều đại thay đổi liên tục, cuối cùng cũng đã thống nhất giang sơn, quyết định quốc hiệu là Nhân Hạ.

Hiện tại, triều đại này đã tồn tại được hơn hai trăm năm. Lê Chân thầm bấm đầu ngón tay tính tính, nếu đổi lại thành niên đại thì hẳn là từ năm 1550 trở đi. Lúc này, cổ đại Trung Quốc cũng đang ở cuối thời nhà Minh. Tuy nhiên, người dân ở nơi này không có bảo thủ như thời nhà Thanh, nhà Minh. Chỉ cần đọc trong sách du ký là có thể nhìn ra, như là quả phụ cũng có thể tái giá, nữ tử đứng ra tự lập môn hộ cũng rất thường thấy.

Ngoại trừ những phát hiện này, Lê Chân còn phát hiện ra một chuyện, trong những cuốn sách này có không ít chuyện linh dị thần quái, động vật thành tinh, đất hoang có cô hồn dã quỷ. Những người này có vốn hành văn rất tốt, tuy rằng đây là cổ văn, nhưng họ lại viết rất sinh động, sống động như thật vậy.

Đang đọc, Lê Chân lại đột ngột cảm thấy lạnh sóng lưng, cảm giác này rất giống với lúc nãy hắn đi mua thức ăn. Hắn nhanh chóng đóng sách lại, giải phóng tinh thần lực, điều tra xung quanh một chút.

Đúng lúc này, Lê Chân nhìn đến phiến giấy trên cửa sổ không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái bóng đen. Bóng ma này cũng không nhỏ, thoạt nhìn giống như có người đang đứng sau cửa sổ. Lê Chân dám khẳng định, lúc hắn tiến vào khách điếm chưa từng nhìn thấy bóng ma này. Hơn nữa, ở bên cạnh cửa sổ cũng không trồng bất kỳ cây cối nào.

Bóng ma này là thứ gì? Lê Chân chưa vội hành động, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen trên cửa sổ. Nếu không phải Lê Chân đã quá quen thuộc nơi này, có lẽ hắn sẽ cho rằng cái bóng kia cũng không có gì dị thường.

Trên thực tế, bóng ma này từ nãy đến giờ vẫn luôn ghé vào cửa sổ, không hề nhúc nhích, giống hệt như một bóng người bình thường.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lê Chân đột ngột nghe thấy một tiếng "Bùng!" vang lên, đèn dầu chợt tắt, Lê Chân nhanh chóng duỗi tay đốt đèn dầu trở lại. Cũng chính lúc này, bóng ma trên cửa sổ vẫn luôn không có động tĩnh lại bất ngờ thay đổi hình dạng, vặn vẹo vươn một cánh tay!

Đồng tử Lê Chân đột nhiên co rút, lúc hắn mới phát hiện bóng đen này, đã âm thầm dùng tinh thần lực tra xét một chút. Ở gần cửa sổ không có bất kỳ sinh vật nào có tinh thần lực, nơi đó vẫn trống rỗng, đến bây giờ vẫn vậy.

Rốt cuộc cái này là thứ quái quỷ gì? Lê Chân không thể không cảm thấy hối hận vì đã không mang nhánh cây hoè của Lý Khánh Bình đến đây, nếu không, hắn đã có thể hỏi xem đây là cái gì.

Cánh tay kia ở trên cửa sổ di chuyển về phía trước một chút, một cánh tay màu đen từ từ trồi ra, dần dần, nguyên cánh tay càng lúc càng lớn, cứ như bóng ma kia đang cố từ cửa sổ bò vào.

Bóng ma bên cửa sổ càng lúc càng lớn, nhưng bóng đen bên ngoài thì đang chậm rãi thu nhỏ. Lê Chân từ trong bao cầm ra một con dao giết heo, con dao này chính là gợi ý của Lý Khánh Bình, vì Lê Chân vẫn luôn muốn tìm một binh khí để đối phó với yêu ma quỷ quái, chỉ tiếc loại vũ khí như vậy thì *khả ngộ bất khả cầu.

*khả ngộ bất khả cầu: đại loại là chỉ có thể nghe hoặc nhìn thấy, nhưng không thể có được.

Còn loại binh khí mà Tần chân nhân đã nói, Lê Chân tự nhận là mình không có bản lĩnh đi lấy, nên Lý Khánh Bình đã dứt khoát cho hắn gợi ý này.

Chỉ cần là những thứ đã từng giết nhiều sinh vật thì đều mang sát khí, giết càng nhiều, sát khí sẽ càng nặng. Loại sát khí này đối với ma quỷ cũng rất có tác dụng, sau khi Lê Chân nghe vậy, lập tức đi tìm một con dao giết heo cho mình, không ngờ hôm nay thật sự rất có công dụng.

Lê Chân cầm đao, mạnh mẽ hướng tới bóng ma kia, chém một nhát, bóng ma kia không phải là không cảm thấy đau. Nó mãnh liệt run rẩy một chút, vèo một cái, bay ra khỏi cửa sổ. Lê Chân không định đóng cửa sổ, hắn chỉ nắm chặt đao, ngồi một bên canh chừng.

Không bao lâu sau, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, lão bản khách điếm cũng nghe thấy tiếng động nên lên đây kiểm tra.

Nhưng Lê Chân biết rất rõ, kẻ đang ở bên ngoài gõ cửa, khả năng rất lớn không phải là con người, mà là bóng ma kia giở trò quỷ. Hắn trực tiếp hạ ám chỉ tinh thần, khiến lão bản mơ mơ màng màng trở về phòng ngủ.

Không một vị khách nào đang ở khách điếm này ra khỏi phòng, tuy tiếng đập cửa rất lớn, bốn phía xung quanh đều nghe thấy. Có người nghe thấy, nhưng không một ai dám đi ra ngoài.

Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi cũng tỉnh lại, xoa mắt hỏi: "Cha! Ai gõ cửa bên ngoài vậy?" Lê Chân xua tay: "Không liên quan đến chúng ta, các ngươi cứ tiếp tục ngủ đi."

"Vâng." Du Nhi ngoan ngoãn gật đầu, rất nhanh lại ngủ. Tiểu Thạch Đầu thì đứng lên, mặc xong quần áo rồi đến ngồi cạnh Lê Chân, hai mắt loé sáng nhìn hắn: "Cha! Có phải là thần tiên dạy cho người biết chữ không?"

Câu này bé đã sớm muốn hỏi, bởi vì lúc trước bé không thấy Lê Chân học, bé có hai tiểu đệ cũng đã từng đọc sách mấy năm, nhưng tiếc là không có thiên phú. Lê Chân gật đầu, sờ đầu Tiểu Thạch Đầu: "Đúng vậy! Thần tiên dạy cho ta rất nhiều thứ, sau này ta sẽ từ từ dạy lại cho các ngươi. Nhưng nhất định phải nhớ rõ một chuyện, tuyệt đối không được nói với người ngoài."

Đại khái là tiếng đập cửa gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ chốc lát sau, Lê Chân lại nghe thấy âm thanh của phu canh: "Nửa đêm rồi mà còn lắc lư ở trên phố làm gì? Nhà ngươi ở đâu? Tên họ là gì? Thành thật khai báo mau."

Lúc Lê Chân cho rằng sự tình đã chấm dứt, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai, phu canh lớn tiếng kêu: "Chết người rồi!"

Người dân xung quanh lập tức thắp đèn lên, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phát hiện có một người chết đang ghé lên cửa khách điểm, trong tay còn đang duy trì tư thế gõ cửa.

Này... Người này chết như thế nào? Sao lại nhớ tới khách điếm? Nếu cảm thấy trong người không thoải mái, không phải là nên tới y quán sao? Không bao lâu sau, phu canh mang đến rất nhiều nha dịch.

Lão bản khách điếm bắt buộc phải có mặt, khách điếm của mình có người chết, lão bản trưng ra vẻ mặt như vừa uống phải mấy cân *thuốc Hoàng Liên.

*thuốc Hoàng Liên: một loại thuốc dùng để trị chứng khó tiêu.

Lê Chân cũng đi theo nhìn xem, người chết này đúng là cái người bán hàng rong không có dao động tinh thần mà hắn đã gặp ở buổi lễ tế thần. Lê Chân nhìn ngỗ tác kiểm tra thi thể, hắn phát hiện thi thể này dường như đã xảy ra hiện tượng *thi cương. Hồi còn ở mạt thế, hắn đã từng gặp qua không ít người chết, người này thoạt nhìn chỉ vừa mới chết.

*thi cương: thối rữa.

Ngỗ tác cũng có chút nghi hoặc, dựa theo tốc độ thi cương, người này đã chết cách đây khoảng ba, bốn canh giờ, nhưng rõ ràng phu canh đã nói lúc nãy người này vẫn còn liều mạng gõ cửa.

Bọn nha dịch mặc kệ mấy chuyện kia, trước tiên phải mời lão bản khách điếm về, lại mời thêm vài khách nhân trong khách điếm tra hỏi lai lịch. Bởi vì bố trí của khách điếm này quá kém nên khách nhân vào ở rất ít, lầu một là cả nhà Lê Chân ở, còn lầu hai thì chỉ có ba khách nhân đến từ phương Nam. Lê Chân thất thần trả lời vấn đề của nha dịch, tầm mắt thì luôn đảo quanh trên cỗ thi thể kia, chẳng lẽ ban ngày người này đã chết rồi?

Trong lúc hắn đang trái lo phải nghĩ, thi thể kia lại bỗng nhiên giật một cái. Tinh thần Lê Chân cũng lập tức căng thẳng, thi thể khôi phục lại bình thường.

Rốt cuộc thì đây là cái thứ quái quỷ gì?!

Thời gian kế tiếp, Lê Chân vẫn luôn tránh ở gần thi thể kia, cùng với những địa phương có bóng dáng của nó. Hành động này của hắn cũng không tính là cổ quái, bởi vì tiểu nhị và những gia đình khác cũng giống như vậy, chỉ khác là trên mặt những người kia có biểu hiện sợ hãi và khổ sở. Mấy chuyện kiện tụng này nọ vốn là chuyện phiền toái, nhưng vụ án lần này hẳn đã là chuyện lớn rồi.

"Các ngươi có người nào quen người này không?" Những người trong khách điếm sôi nổi lắc đầu, nhưng lúc này lại có một thanh niên vây xem có chút chần chờ nhìn thi thể, rồi nói: "Hình như người này là một người bán hàng rong, trước kia ta thường thấy hắn ôm quang gánh đi bán hàng hoá, sinh ý cũng rất không tồi. Chỉ là, mọi khi hắn thích đi qua ngõ nhỏ Xuân Thụ bên kia để bán đồ, quan sai đại ca có thể đi qua bên kia hỏi thăm một chút, hẳn là có người biết hắn."

Ngõ nhỏ Xuân Thụ là một cái phường kỹ viện, rất nhiều kỹ nữ ở đây đều có xuất thân từ bên ngoài, mỗi lần bọn họ mua đồ cũng rất hào phóng, nhưng cũng rất hay bắt bẻ. Tình hình ở chỗ đó rất phức tạp, nhưng xem ra cũng có vài phần bản lĩnh.

Thanh niên kia vừa nói xong chuyện hắn đã từng gặp người này ở ngõ nhỏ Xuân Thụ, tức phụ nhà hắn lập tức vọt ra nhéo lỗ tai của hắn chửi ầm lên. Đại loại là nàng ở nhà làm lụng vất vả như thế nào, hắn ta còn có tâm trạng đi tìm kỹ nữ.

Những người xung quanh vốn định rời đi, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, quyết định ở lại xem náo nhiệt.

Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi thì lại có chút khẩn trương nhìn những quan sai hung ác kia, Lê Chân đành đưa tay vỗ vỗ lên đầu hai đứa.

Án tử vẫn chưa được điều tra rõ ràng, những người trong khách điếm ai cũng không được rời đi. Tuy nhiên, thi thể này không thể cứ đặt ở cửa như vậy. Ngỗ tác lệnh cho hai nha dịch nâng thi thể đi, nhưng lúc thi thể được nâng lên, cái bóng của hai nha dịch cùng với cái bóng của thi thể vặn vẹo hoà vào nhau, chúng chỉ hơi lung lay một chút, rồi khôi phục nguyên trạng như ban đầu.

Lê Chân gần như không thể xác định có phải mình vừa nhìn thấy mấy cái bóng kia cử động hay không, cũng có thể là động tác của nha dịch làm cho chúng nảy sinh ra biến hoá. Thế nhưng, bộ dạng của hai tên nha dịch này đã được hắn âm thầm ghi nhớ.

Ngày hôm sau, những ai ở gần khách điếm đều bị người gọi vào huyện nha dò hỏi, tất cả bọn họ đều không quen biết với người bán hàng rong kia. Chủ bộ hỏi xong, cảm thấy thật sự cũng không có điểm nào khả nghi, nên tạm thời để cho mấy người này về, nhưng không được phép rời khỏi huyện thành.

Lúc ra khỏi huyện nha, Lê Chân bỗng nhiên nghe có hai tên nha dịch đang nói chuyện phiếm: "Cũng may nhà ta ở thành Nam, không bị tên Lưu bộ đầu kia gọi đi. Ngày hôm qua, có mấy người ở thành Bắc đã bị hắn gọi đi, hai huynh đệ Lý Chí Kim xui xẻo nhất, nghe nói sau khi bị kêu tên đi nâng thi thể, hôm nay đã ngã bệnh. Ta còn nghe nói người kia chết không nhắm mắt, phàm là những ai chạm vào thi thể đó đều sẽ bị lâm bệnh nặng một trận."

Sau khi Lê Chân nghe xong, trong lòng tức khắc nghĩ ra một chuyện, hắn xoay người hỏi hai tên nha dịch kia: "Hai huynh đệ Lý Chí Kim ở đâu?" Khi hắn hỏi câu này, đã hạ ám chỉ tinh thần, hai tên nha dịch lập tức mơ mơ màng màng nói ra địa chỉ.

Lê Chân nhận được địa chỉ, lập tức đi tìm hai huynh đệ Lý Chí Kim. Hai người này đang ở gần khách điếm Ly Phúc, cũng khá là gần, chỉ cách hai con phố mà thôi. Đại khái là vì nguyên nhân này, nên đêm qua mới bị gọi đi?

Hai huynh đệ Lý Chí Kim không phải là nha dịch chính thức trong nha môn, bọn họ chỉ là những nhân công tạm thời. Giống như ngày hôm qua, công việc mà người khác cho là xui xẻo thì bọn họ lại tình nguyện làm, ngoại trừ việc này, bọn họ còn mượn oai hùm ở trên phố bóc lột tiền của các tiểu thương, cuộc sống cứ như vậy mà miễn cưỡng trôi qua. Chỉ cần có tiền trên tay là bọn họ sẽ tiêu xài hoang phí, không có tiền thì sẽ đi mượn người khác hoặc đi xin người ta.

Người như vậy, tất nhiên trong nhà sẽ rất nghèo, hai huynh đệ đã hơn ba mươi nhưng vẫn chưa cưới tức phụ. Lê Chân thử thăm dò quá khứ của hai huynh đệ kia, họ đang hỏi hàng xóm cho xin chút bột phấn. Hoá ra là sau khi Lý Chí Kim bị bệnh, có mời một vị thầy lang đến xem, nhưng hai huynh đệ Lý gia ít tiền đến đáng thương, nên không dám mời thầy lang quá tốt về.

Trình độ của thầy lang này chỉ có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm để xem bệnh, chỉ có thể xem được vài bệnh lặt vặt. Hắn bắt mạch cho Lý Chí Kim, chỉ nói là mắc bệnh phong hàn, còn phải khai đơn thuốc để trị bệnh. Lý Chí Bạc không đủ tiền mua thuốc, nên chỉ có thể mượn hàng xóm ít bột phấn, dù sao thì thứ này nấu lên cũng có thể uống được.

Những hộ gia đình ở đây không tính là giàu có, một bao thuốc ít nhất phải nấu với ba bốn thứ khác, thuốc này phải nấu vào buổi sáng mới có thể phát huy được công dụng.

Lê Chân bước tới gõ cửa, Lý Chí Bạc đang nấu thuốc, nghe tiếng Lê Chân gõ cửa, lập tức cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai? Tới nhà của ta làm gì?"

"Ca ca ngươi đang bệnh phải không? Ta họ Vương, là bằng hữu của hắn." Lê Chân thuận miệng bịa một câu.

Lý Chí Bạc đang định hỏi thêm, đột nhiên cảm thấy hình như đối phương nói thật, nghi hoặc trong lòng tan hết: "Mau ngồi đi! Ta đi nấu thuốc cho ca ta."

Lê Chân nhìn nồi thuốc: "Tại sao Kim ca bị bệnh đột ngột vậy? Lần trước ta thấy hắn vẫn còn rất khoẻ mà."

Lý Chí Bạc thở dài: "Là do hắn xui xẻo, không còn cách nào khác. Đêm qua, có một khách điếm có người chết, Lưu bộ đầu gọi hai huynh đệ bọn ta qua nâng thi thể kia về, cái chết của người đó rất kỳ lạ. Ta nghe ngỗ tác nói khắp thân thể toàn là vết thương, còn lạnh thấu xương, hình như đã chết vào ban ngày, nhưng phu canh lại nói hắn vừa mới gõ cửa. Hai huynh đệ bọn ta cũng chỉ muốn kiếm miếng cơm, Lưu bộ đầu sai bọn ta đi, bọn ta không thể từ chối. Kết quả, lúc ta và ca ca về nhà, hắn nói hình như có ai đó đang theo hắn, lúc ấy ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn, sau lưng có chút rét run. Sáng hôm nay, ta phải qua nhà Vương bà bà xin một ít nước bùa, không ngờ sau khi ca ca uống xong lại ngã bệnh."

Nói xong, hắn lại oán giận nói: "Nếu nước bùa của Vương bà bà kia thật sự có tác dụng, thì ca của ta sẽ không ngã bệnh thành như vậy, còn dám lấy của ta mười văn tiền!"

Có người đi theo hắn? Lê Chân đẩy cửa ra, vào phòng Lý Chí Kim đang ở, tức khắc bị mùi thối trong phòng thiếu chút nữa làm cho hắn ngất xỉu. Hai huynh đệ này rốt cuộc sinh hoạt như thế nào? Nhà cửa thì bừa bộn, đệm chăn trên giường cũng không biết đã bao lâu rồi chưa giặt.

Lý Chí Kim không biết đã ngồi dậy từ khi nào, thần sắc trông rất là quái dị, mí mắt như bị đè nặng lặng lẽ quan sát Lê Chân, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

"Ca! Ngươi đã khoẻ." Lý Chí Bạc thấy ca mình đã ngồi dậy, hắn cao hứng. Người nghèo sợ nhất chính là sinh bệnh, nếu như chịu không nổi thì chỉ có thể chờ chết.

"Ừ! Đã khoẻ." Lý Chí Kim hàm hồ đáp.

"Ca! Mau nằm xuống đi, xem sắc mặt của ngươi kìa, vẫn còn khó coi lắm. Đừng nên xuống giường thì hơn, mấy ngày nay, ngươi hãy ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng đừng đi ra ngoài." Lý Chí Bạc nói, không quên ấn đại ca hắn nằm lại trên giường.

"À... Vương đại ca! Ta đi ra ngoài canh thuốc cho ca ta, ngươi ở đây nói chuyện với ca đi, lát nữa ta sẽ quay lại." Lý Chí Bạc nhớ tới nồi thuốc kia, sau khi khách sáo vài câu với Lê Chân, hắn liền đi ra ngoài.

Sắc mặt của người này vàng như nến, không có một tý huyết sắc nào, tinh thần lực thì cực kỳ thấp, so với tinh thần lực của đệ đệ hắn, Lý Chí Bạc có chỉ số tinh thần lực cao hơn hắn gấp đôi. Sinh hoạt của hai huynh đệ này đều giống nhau, nên không thể có chuyện tinh thần lực cách xa nhau đến vậy.

Lê Chân nhớ tới tinh thần lực của người bán hàng rong ngày hôm qua, gần như cũng giống với người này. Còn có thi thể tối hôm qua, bóng ma kia tám phần là đã bám vào người Lý Chí Kim, nhưng rốt cuộc thì bóng đen đó là gì?

Có nên gọi Tần chân nhân tới đây hay không? Mặc dù hắn ta có hơi vô dụng, bản lĩnh cũng không nhiều. Nhưng dù sao thì người ta cũng là gia truyền, mấy thứ này tên kia hẳn biết nhiều hơn hắn.

Lúc Lê Chân tính đi tìm Tần chân nhân, hắn chợt phát hiện ra một chỗ rất quái dị. Ánh sáng trong gian phòng này vô cùng tối tăm, nếu không phải Lê Chân có thị lực hơn người, thì thật sự sẽ rất khó nhìn thấy.

Chỗ quái dị kia chính là ở trên chân Lý Chí Kim, bây giờ Lý Chí Kim đang nằm ở trên giường. Bởi vì ánh sáng rất yếu, nên cái bóng kia khá là mờ, nếu như không nhìn kỹ, thì sẽ rất khó phát hiện ra.

Trên lòng bàn chân của Lý Chí Kim, có một cái bóng giống như một cành cây, hiện tại cái bóng này đang nằm ở trên chân của hắn.

Lê Chân nhìn chằm chằm cái bóng kia, lặng lẽ rút ra con dao giết heo treo ở bên hông. "Vụt" một tiếng, hung hăng chém một nhát về phía trước. Lập tức, hắn nghe được một âm thanh bén nhọn chói tai, giống như là tiếng trẻ con khóc nỉ non đột ngột vang lên.

Bóng ma trên lòng bàn chân Lý Chí Kim co rút lại một chút, rồi nhanh chóng lao về phía Lê Chân.

Lê Chân không tránh, trực tiếp cầm dao chém thêm một nhát nữa. Hình như bóng ma bị con dao này doạ sợ, nó vội ngừng động tác đang lao tới, chậm rãi bay lơ lửng trên không trung.

Lê Chân cảm thấy bản thân sắp đụng vào thành giường, hắn chậm rãi dịch chuyển thân thể, tận lực để bản thân tránh xa khỏi cái bóng kia. Hắn đã quan sát từ ngày hôm qua cho đến nay, hắn cho rằng hình như bóng ma này phải bám vào một người nào đó thì mới có thể tồn tại được.

Lúc này, Lý Chí Kim đột nhiên phát ra một tiếng kêu thật dài, giống như bị nghẹn đã lâu, bây giờ mới có thể phát ra âm thanh.

Lý Chí Bạc nghe thấy âm thanh kia, lập tức đẩy cửa ra, bóng ma liền nhân cơ hội bay vèo ra ngoài. Lê Chân cầm đao xông ra, phát hiện bóng ma đã hoàn toàn biến mất, bên ngoài vẫn yên tĩnh bình thường.

Lê Chân không rảnh để ý tới những câu hỏi của Lý Chí Bạc, kể cả Lý Chí Kim, hắn nhìn quanh phòng một chút. Chỗ nào cũng bình thường, vậy bóng ma kia đang trốn ở đâu?

Sau khi bóng ma trên người Lý Chí Kim rời đi, cuối cùng hắn cũng có thể lên tiếng. Đêm qua, hắn vẫn luôn nghe thấy sau lưng mình có âm thanh, quay đầu lại nhìn thử thì không phát hiện gì. Chờ đến khi hắn phát hiện ra có gì đó không ổn, cả người đã không thể nhúc nhích được nữa.

Sức lực khắp cơ thể không biết từ khi nào đã biến mất sạch sẽ, loại cảm giác kỳ lạ giống như sinh mạng đang chậm rãi trôi đi này khiến cho hắn rất sợ hãi. Nhưng ngay cả hừ một tiếng mà hắn cũng không làm được, lát sau, thân thể hắn lại tự động di chuyển, hắn có thể cử động, nhưng không phải là do hắn làm.

Cảm giác này đích thực chính là trơ mắt chờ chết, lúc Lê Chân bước vào, hắn hắn cảm thấy cái thứ đang ở trên người hắn hình như vừa cử động một chút, cảm giác vừa sợ hãi vừa khát vọng.

Lý Chí Kim nhớ mình không có bằng hữu nào như vậy, hắn không biết ý đồ của đối phương đến đây là gì. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy đối phương mang dao giết heo ra chém lên một cái bóng màu đen, cả người đều bị doạ đến nỗi muốn lập tức ngất đi.

Nhưng mà, khi đối phương chém lên lòng bàn chân của hắn, hắn lập tức cảm thấy cái thứ giam cầm mình bao lâu nay đã hoàn toàn biến mất. Hắn đã có thể phát ra tiếng, Lý Chí Kim bỗng dưng ý thức được, bản thân đã gặp được một cao nhân, đến đây để cứu mạng hắn.

_._._._

Lời của editor: Có ai thắc mắc tại sao mấy chương trước mất tích không? Tại vì mình tạm ẩn hết rồi:v nếu ai muốn đọc mấy chương cũ thì đọc ở wordpress của mình nha. Chương này dài tận 6k chữ nên mới lâu ra như vậy.:"<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.