Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 1-2




Tại thôn Lê gia.

“Hừ! Bây giờ các ngươi là hai cái đồ sao chổi khắc chết cha mẹ, vậy mà còn muốn nương nhờ ở đây? Muốn khắc chết hết người Lê gia bọn ta sao?” Một phụ nhân lớn giọng, ồn ào nói.

Một bé trai gầy yếu đang gắt gao nắm tay một đứa bé khác thoạt nhìn chỉ hơn hai tuổi đứng trước cửa, run rẩy mà nhìn phụ nhân cao lớn đối diện, lắp bắp trả lời: “Ta, bọn ta không phải là sao chổi. Cha ta cũng, cũng không có chết.”

“Ngươi nói cha ngươi không chết thì nó không chết à? Ta phi! Đừng có nằm mơ! Kim Nhị thúc của ngươi đã nhìn thấy, cha ngươi bị con hổ kia cắn vào cổ, cắn đến mức cả người toàn là máu. Nếu nó không chết, chẳng lẽ con hổ kia chết?” Phụ nhân cao lớn kia nói xong, lập tức xách tai bé trai lên.

“Ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta, đi theo Đỗ sư phó làm học trò đi, học vài năm là có thể kiếm miếng cơm ăn. Về phần muội muội của ngươi, ta đã tìm được mối tốt cho nó là Thanh Thủy Hà của thôn Vương gia, có gia đình muốn nuôi con dâu từ bé, còn là một thôn giàu có, vừa vặn có thể đưa muội muội của ngươi qua đó.” Mụ nói xong, lập tức đưa tay đẩy đối phương qua một bên, rồi đi vào căn phòng sau lưng bé trai.

Hiện tại, trong phòng lấy ánh sáng cực kỳ kém, mùi cũng rất khó ngửi, nhưng phụ nhân không thèm để ý. Mụ tiến thẳng về phía cái rương được đặt ở đầu giường, toàn bộ khế nhà và khế đất đều ở bên trong cái rương này.

Trên bề mặt nghiêng nghiêng của nó được khóa bằng một ổ khóa bằng đồng, mụ định tìm một cục đá đập bể nó. Sau đó, lại chợt nghĩ cái ổ khóa này cũng là đồ tốt, hẳn là có thể đổi được chút tiền, cần gì phải đập hư một thứ có thể bán được chứ.

Mụ ở trên kháng* tìm loanh quanh, tìm chìa khóa để mở. Nhưng tìm một hồi cũng không tìm thấy, trong phòng thì vừa tối vừa kín gió, khiến cho mụ toát ra một thân mồ hôi. Đang định gọi hai đứa trẻ kia vào đây để tra hỏi, chợt nghe thấy ở bên ngoài có tiếng huyên náo, hình như còn có người nói: “Đến rồi! Người còn sống, nâng cẩn thận một chút.”

*kháng: giường gỗ của nhà nông thời xưa.

Đến đây làm gì? Không đợi mụ ra ngoài xem rốt cuộc là ai, âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn. Tiếp theo, chỉ thấy có bảy tám người cùng nhau nâng một người máu me nhầy nhụa chạy vào.

Mụ hoảng sợ, vội chạy ra ngăn những người đó lại, cả giận nói: “Lê Đại, các ngươi muốn làm gì? Sao lại nâng người lung tung đến nhà ta?”

Lê Đại chán ghét nhìn mụ một cái, nói: “Ngũ thẩm, ngươi nhìn cho kỹ, bây giờ căn nhà này không phải là nhà của ngươi. Người này chính là Lê Chân, là chủ của căn nhà này, bọn ta nâng hắn về nhà của mình thì có gì sai?”

“Lê Chân? Không phải nó đã chết rồi sao?” Đầu tiên Ngũ thẩm kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó lập tức dùng hai tay gỡ những người đó ra, mụ muốn nhìn cho rõ ràng.

“Ngũ thẩm, ngươi mau dừng tay! Chân ca đang bị trọng thương, ngươi muốn làm loạn cái gì? Người đã được cứu, không mang về đây thì mang đi đâu?” Lê Đại không nặng không nhẹ ngăn Ngũ thẩm lại, dùng chính thân thể của mình che chắn trước người Lê Chân.



“Phải đó, Ngũ thẩm! Lát nữa đại phu sẽ đến đây, hiện tại trên người Lục ca toàn là vết thương, tuy ngươi là mẹ của Lục ca, nhưng không thể ở đây.” Một người trẻ tuổi khác nói, ánh mắt còn nhìn ra bên ngoài, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn mụ mau chóng rời khỏi nơi này, bên này không tiện cho mụ ở lại.

“Phi! Các ngươi còn biết ta là mẹ của nó, vậy ta muốn ở lại trong nhà của con trai mình thì có gì không được? Ta muốn tận mắt nhìn các ngươi chữa trị cho Chân nhi nhà ta như thế nào.” Ngũ thẩm nói xong, dứt khoát đặt mông ngồi xuống kháng, xem ra là không muốn rời đi.

Lê Đại cực kỳ tức giận, hắn vẫn luôn biết Ngũ thẩm ngang ngược, nhưng không ngờ lại ngang đến như vậy, hắn cười lạnh, nói: “Nếu Ngũ thẩm quan tâm Chân ca như vậy, chờ một lát Lý đại phu tới, phiền Ngũ thẩm hãy trả phí chẩn bệnh. Aiz! Cũng may có Ngũ thẩm ở đây, bọn ta ai cũng không có tiền, vốn định cầu tình Lý đại phu từ từ trả phí, nhưng không ngờ Ngũ thẩm lại quan tâm Chân ca như vậy, vậy phí chẩn bệnh kia, nhất định Ngũ thẩm sẽ cam tâm tình nguyện trả.”

Ngũ thẩm vừa nghe lời này, mông như bị thiêu cháy mà nhanh chóng nhảy xuống kháng, oán hận liếc mắt trừng Lê Đại: “Ta thấy trên người Chân nhi bây giờ toàn là vết thương, một nữ nhân như ta không tiện ở lại, vậy ta về trước nấu cơm cho Ngũ thúc của ngươi.” Nói xong, mụ đưa tay vỗ vỗ y phục, phủi sạch bụi bẩn rồi chạy đi nhanh như bay.

“Không ra gì!” Lê Ngân thấp giọng mắng một câu.

“Câm miệng! A Ngân, tốt xấu gì bà ta cũng là thẩm của chúng ta.” Lê Đại thản nhiên nói một câu.

“Bà ta cũng xứng? Chân ca sống chết ra sao còn chưa rõ, bà ta đã vội vã muốn chiếm nhà. Ta nghe nói bà ta đã tìm cho Du Nhi một gia đình muốn nhận con dâu nuôi từ bé. Cho dù Chân ca thật sự không còn, cũng không nên có chuyện người còn chưa hạ táng mà đã mang nữ nhi của huynh ấy đi bán. Tuy bà ta không phải là mẹ ruột của Chân ca, nhưng tốt xấu gì huynh ấy cũng đã kêu bà ta là mẹ hơn hai mươi năm, sao bà ta có thể nhẫn tâm như vậy.”

Lê Chân nửa tỉnh nửa mê nghe những người này nói ‘ong ong’ không ngừng bên tai, nội dung thì khá giống với những vở kịch cẩu huyết trước khi mạt thế đến, không phải hắn đã bị cuốn vào lỗ đen rồi sao? Tại sao bây giờ vẫn nghe được âm thanh?… Âm thanh! Hắn nghe được âm thanh! Nói như vậy, nơi này không phải là ở trong lỗ đen.

Lê Chân nghĩ đến đây, lập tức cố hết sức mở mắt ra. Hắn lăn lộn ở mạt thế nhiều năm như vậy, có vài chuyện quan trọng phải nhớ rõ.

Khi không xác định được nơi mà mình đang ở có an toàn hay không, thì tuyệt đối không thể để mất đi ý thức. Nếu không, chỉ có thể chờ chết.

Cố chống chọi mở hai mắt ra, chỉ thấy một đám người đang bu quanh mình. Tóc dài, trên người mặc y phục cổ trang, kèm theo vài món phục sức, thấy hắn tỉnh lại, những người này đều vô cùng kích động nói: “A Chân! Ngươi tỉnh rồi.”

*phục sức: vật trang trí, vật đi kèm trang phục của người cổ đại thời xưa.

“Chân ca! Mạng của ngươi thật sự rất lớn nha.”

“A Chân! Ngươi ráng chịu đựng một chút, đại phu sẽ lập tức tới đây.”

Lê Chân dụi mắt vài cái, theo bản năng muốn dùng dị năng nghe tiếng lòng của những người này, nhưng đầu của hắn đang đau nhức vô cùng.

Không xong! Dị năng của hắn sẽ không bởi vì lỗ đen kia mà xảy ra vấn đề gì chứ? Lê Chân âm thầm cả kinh, nhưng trên mặt không lộ ra biểu tình, hắn nhìn bốn người có chút chất phát trước mặt, quyết định tiếp tục giả vờ mình đang bị suy yếu.

Thật ra, hắn cũng không cần phải giả bộ, bởi vì cho dù không giả bộ, bộ dạng suy yếu hiện tại của hắn cũng giống y như thật. Tuy Bảo Châu đã bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng hắn ở trong lỗ đen cũng bị thương không ít.

Sau khi rời khỏi lỗ đen, hắn bị rơi xuống chân núi. Những vết thương hiện tại trên người hắn, đa số là do xuất phát từ việc đó, nếu không phải thân thể của dị năng giả đủ mạnh mẽ, chỉ sợ hắn đã sớm đi đời nhà ma.

Lê Chân không bị thương quá nặng, nhưng lần này thật sự rất khó chịu, lục phủ ngũ tạng giống như đang bị lửa thiêu đốt, xương cốt trên người cũng đau, càng miễn bàn đến vô số vết trầy trên da.

Lúc này, hắn dùng không nổi dị năng cũng chính là vì nguyên nhân này, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, cử động còn cực kỳ miễn cưỡng, nào còn dư sức để dùng dị năng? Có thể bảo trì thanh tỉnh ngắn ngủi đến tận bây giờ, đều là do hắn có ý chí kiên cường.

Mặc kệ như thế nào, bây giờ Lê Chân tạm thời xác định nơi này là một nơi an toàn, nên lập tức mờ mịt thiếp đi.

Lúc Lê Chân tỉnh lại lần nữa, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Bên cạnh hắn còn có hai bóng người nho nhỏ nằm cuộn người lại, sát vào người hắn, Lê Chân không biết mình đã nằm bao lâu rồi, hắn chỉ cảm thấy yết hầu khô đến nỗi giống như muốn vỡ ra, môi hơi động một chút cũng có thể chảy máu.

Cố dùng hết khí lực, chỉ có thể cử động ngón tay nâng lên hạ xuống. Hắn hơi cử động một chút, nhưng chỉ với một chút ấy, cũng đủ làm kinh động đến một trong hai bóng người nhỏ bé kia.

Bóng dáng nhỏ bé ấy lập tức ngồi dậy, vui vẻ nói: “Cha! Cha! Người tỉnh rồi.” Trong thanh âm tràn ngập sự kinh hỉ. Tiếp sau đó, bóng dáng nhỏ bé còn lại cũng giật giật, nhưng không tỉnh lại.

Lê Chân cảm thấy có chút choáng, sao đứa bé trai này lại gọi mình là cha? Hơn nữa, khi bé trai này tỉnh lại, hình như còn rất kích động, đôi tay nhỏ nhắn của bé sờ soạng một lúc, cuối cùng cũng tìm được cái trán của Lê Chân: “Hình như không có nóng, Lý đại phu đã nói chỉ cần không nóng là tốt rồi.” Thanh âm của bé nghe vào tai hình như cũng đang rất cao hứng.

“Nước.” Lê Chân khàn giọng nói, hắn đã khát muốn chết rồi. Bé trai kia sau khi nghe được, lập tức lần mò bước xuống kháng.

Hiện tại bên ngoài đang là ban đêm, trong phòng thì toàn là cửa sổ nhỏ được dán bằng giấy dầu, ban ngày vẫn có một chút ánh sáng xuyên vào. Nhưng sau khi đến tối, thì chẳng có tia sáng nào lọt vào, trong nhà cũng không có tiền mua mỡ thắp đèn, mỗi ngày chỉ có thể đi ngủ sớm.

Một lát sau, bé trai kia bưng chén nước đến, lần mò theo vách tường mà đi. Tuy Lê Chân đang bị thương rất nghiêm trọng, nhưng dị năng giả vốn có ngũ cảm tốt hơn gấp mấy lần so với người thường, nên bây giờ vẫn có thể thấy rõ bộ dạng của bé trai kia.

Nếu không phải bây giờ trên người hắn đang rất đau, thân thể khó cử động, thì hắn đã sớm đến đón lấy cái chén trong tay bé trai kia rồi.

“Cha, uống nước đi.”

Nước này thật ngọt, Lê Chân cảm thấy mình chưa bao giờ được uống thứ nước nào ngọt lành như vậy, hơn nữa còn trong tình cảnh hoàn toàn thả lỏng.

Từ sau khi mạt thế đến, hầu hết các nguồn nước đều bị ô nhiễm, bọn họ chỉ có thể uống nước từ dị năng giả hệ thủy cung cấp. Hoặc đợi cho đến khi trời mưa, nhưng nước mưa thì chẳng có hương vị ngon lành gì. Như loại nước giếng trong veo không bị ô nhiễm như thế này, ở mạt thế là cực kỳ hiếm thấy.

Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Từ ngày đó, hắn cũng có thám thính tình hình ở đây từ đám người kia, nơi này hình như không có tang thi hay động vật biến dị nào cả, mà là một nơi rất an toàn, nhưng lại rất nghèo.

Nghèo khổ thì hắn không sợ, mấu chốt là không có tang thi. Cái chuyện không có tang thi này làm cho Lê Chân cảm thấy bồi hồi không ngừng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại chuyện đó, khiến cho hắn vô cùng kích động.

Sau mạt thế, hắn từng nằm mơ vô số lần, ở trong mơ, hắn sẽ được trở về thế giới an toàn trước kia và đương nhiên không có tang thi.

Lê Chân hớp mấy ngụm uống hết, bụng đột ngột kêu lên ‘ọtọt‘. Cứ như bát nước này hoà cảm giác cả đói lẫn khát của hắn lẫn vào nhau, dạ dày của hắn bắt đầu biểu tình, cảm giác vừa đói vừa khát này khi còn ở mạt thế, hắn thường xuyên phải trải qua. Sau này có được dị năng, liệp sát tang thi nhiều hơn, nhờ vậy mà có thể cố chóng đỡ không bị cơn đói quấy nhiễu.

Tuy bây giờ hắn đang đói muốn chết, nhưng không phải là không thể nhịn được. Lúc này trời đã tối, Lê Chân cũng không thể mặt dày đến nỗi đi kêu một đứa trẻ kiếm gì đó cho mình ăn, nên hắn định nhịn một chút, đợi đến lúc hừng đông xem tình hình ra sao rồi tính.

Nói đến chuyện ăn uống, Lê Chân lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, lúc hắn còn ở trong lỗ đen đã nuốt Bảo Châu vào bụng, vậy nó đã ngây người trong bụng của mình bao lâu rồi? Đừng bảo đã bị hắn tiêu hóa rồi nhé? À… chắc là không đâu nhỉ?

Thứ đó chính là bảo bối, ở trong lỗ đen mà còn có thể bảo vệ hắn, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bị tiêu hóa đơn giản như vậy. Lê Chân sờ bụng một chút, hắn muốn tìm vị trí của Bảo Châu, trong lòng có chút lo lắng không biết nó có bị hắn tống khứ ra ngoài chưa.

Bởi vì đã nhiều ngày rồi, hắn vẫn chưa ăn gì, nên trong dạ dày gần như chẳng có thứ gì. Sờ một hồi, Lê Chân chợt đụng tới thứ gì đó tròn tròn, xem thử vị trí, quả đúng là đang nằm trong dạ dày của hắn.

Vẫn còn nguyên vẹn, chờ hắn chậm rãi tìm cách, rồi sẽ lấy Bảo Châu ra ngoài.

Gợi ý pass chương sau: Loại giấy dán cửa sổ nhà Lê Chân là loại giấy gì? 7 chữ, viết thường, không dấu, không cách, không hoa.

Editor có lời muốn nói: Đã beta lại 50 chương đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.