Tứ Mạc Hí

Quyển 3 - Chương 9




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: CP88

***

Hôm qua trong điện thoại tôi có nói với Nhiếp Diệc có lẽ tối mới về đến nhà, nhưng hôm nay đến bữa trưa cũng không có tâm trạng ăn mà trực tiếp lái xe về nhà, năm giờ chiều đã về đến Mộc Sơn. Khang Tố La theo tôi về, nói là giúp bố cô ấy đến tra chút thông tin về Cố Ẩn. Cố Ẩn chính là một cao thủ chơi cờ vây, nhà cũng gần biệt thự của Nhiếp Diệc.

Khang Tố La lần đầu tiên đến Mộc Sơn, tôi nói dẫn cô ấy vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi trước một chút, Khang hai ậm ừ không nói gì.

Tôi vừa tán gẫu với Khang Tố La về một người quen gần đây đang mở triển lãm, vừa ấn mật mã mở của, cuối cùng lại phát hiện ra cửa chỉ khép mà không khóa. Tôi vừa đẩy cửa vừa tán dóc với Khang Tố La: “Mình ở đấy nhìn qua, đồ họa (animation) (<~~ bát bát: chú thích của tác giả) trong phần bản thảo hợp tác với DC so với phần mang ra triển lãm lần này trình độ cao hơn rất nhiều.” Khang Tố La hỏi: “Vậy vì sao cậu ta không mang ra triển lãm? Là vấn đề bản quyền à? Xảy ra chuyện gì với DC sao? …Nè, Phi Phi bồ làm sao vậy?” Tôi chẳng làm sao cả, chỉ là nhìn thấy trong phòng khách có mấy người tôi lạ đang ngồi, sửng sốt một chút nói: “Chúng mình đi nhầm rồi.” Lùi lại đóng cửa, liếc mắt nhìn, sau đó lại đi tới đi lui trong sân nghiên cứu một lượt toàn bộ biệt thử. Tôi vò đầu nói: “Không đi sai mà ta.” Lại chuẩn bị đẩy cửa ra lần nữa.

Trước khi mở cửa, tôi còn hỏi lại Khang Tố La: “Có phải nơi này không nhỉ?”

Khang Tố La bị tôi hỏi cho sửng sốt, nói: “Mình lần đầu tiên tới đây làm sao mà biết được.” Còn nói: “Nói không chừng có hai toà nhà xây cạnh bố trí giống nhau? Bằng không chúng ta đi ra bên cạnh nhìn thử?”

Tôi trầm ngâm một chút, nói: “Vừa rồi mình cũng không nhìn rõ là ai trong đó, vẫn là đi vào đó xác nhận lại một lần nữa nha?”

Những lúc như thế này Khang Tố La thường không có nhiều ý kiến, lập tức gật đầu: “Ừa, nghe theo bồ hết.” Tôi liền đẩy cửa ra.

Cửa được mở ra, bàn tiếp khách quả thật đang có một nhóm người ngồi, nhìn kỹ lại thì thấy hơn phân nửa nhìn có quen mắt.

Tạ Minh Thiên đang ôm lấy tay ghế của Tạ Luân, cười đến chảy nước mắt: “Có thể nghĩ mình đi nhầm nhà, Nhiếp Phi Phi cô khiến tôi cười chết rồi.”

Tôi phản xạ có điều kiện: “Cô cũng ở đây à? Cô ở đây làm gì?”

Cô ấy vẻ mặt ai oán: “Ôi ôi, mới mấy ngày không gặp mà cô đã ghét bỏ tôi rồi sao?”

Tôi từ xa lườm Tạ Minh Thiên một cái, sau đó quét mắt quanh một vòng thì thấy chỗ cửa sổ sát đất có bốn người đang ngồi, chia thành hai nhóm chơi bài, Nhiếp Diệc mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, ngồi cạnh cửa sát đát, ánh mắt từ bộ bài nâng lên: “Tôi còn tưởng em sẽ đi gõ cửa nhà Cố Ẩn luôn.”

Có người nào đó cười haha, ngồi đó ngoại trừ Tạ Luân và Hứa Thư Nhiên thì có một người tôi không quen mặt, xem tình hình thì có lẽ là phó đạo diễn của Hứa Thư Nhiên. Tôi thấy hầu hết là người quen, chẳng thèm kiêng kị gì nữa liền ăn ngay nói thật: “Nếu không phải nhà bên đó cách khá xa thì em cũng qua đó gõ cửa thật rồi.”

Tạ Luân vừa ném bài ra vừa cười nói: “Không phải chứ.”

Nhiếp Diệc lạnh nhạt nói: “Cô ấy thì có thể lắm.”

Tôi nói: “Quân tọa à, giữ lại mặt mũi cho tôi cũng là chừa lại mặt mũi cho ngài đó, để người khác biết vợ ngài không đủ thông minh ngài thấy có ích lợi gì không?”

Nhiếp Diệc một tay chống cằm nhìn tôi: “Không có ích lợi gì, nhưng không có gì không tốt.”

Tôi bất mãn nói: “Anh đúng là nói nhiều.” Nói rồi xin lỗi những người cùng đánh bài: “Thật ngại quá, Nhiếp Diệc nói nhiều nhà chúng tôi khiến cho mọi người chê cười rồi.”

Tạ Luân nín cười.

Nhiếp Diệc hỏi anh ta: “Rất buồn cười?”

Tạ Luân lười biếng nói: “Trước đây thường hay nghĩ ai có thể trị được kẻ tài năng như cậu.”

Nhiếp Diệc chậm rãi nói: “Nhiếp Phi Phi, em mới nói mặt mũi của tôi chính là của em.”

Tôi lập tức nói: “Tạ Luân anh không thể nói như vậy, nhà này Nhiếp Diệc luôn là người lo liệu tất cả, nói Nhiếp Diệc trị em mới đúng.”

Tạ Luân đập bàn: “Hai cái người này ăn ý cũng quá là.......”

Hứa Thư Nhiên đột nhiên nói: “Giờ tôi mới biết hai người đã kết hôn.”

Tôi nói: “Chúng tôi tự quyết định cưới nhau, quả thật không biết công bố thế nào với bên ngoài.”

Khang Tố La đứng bên cạnh thở dài: “Nhiếp Phi Phi, dù Nhiếp Diệc không làm nhưng mình thật sự muốn đánh bồ một trận, tự quyết định hay không tự quyết định không phải là vấn đề ở đây đâu.”

Có người cười lên, Tạ Luân cũng cười, Nhiếp Diệc nói: “Xem ra là nên đánh một lần cho chừa.”

Hứa Thư Nhiên ngược lại không cười: “Vì bình thường không thấy Phi Phi đeo nhẫn cưới nên không biết.”

Nhiếp Diệc vừa xếp bài vừa nói: “Cô ấy thường phải xuống nước, sợ làm rơi, nên tôi làm cho cô ấy một sợi dây chuyền để xỏ nhẫn vào đeo ở cổ rồi.” Lại nhìn tôi: “Đổi giày rồi tự mình vào phòng bếp tìm thức ăn nhé, trợ lý em nói trưa nay em không ăn trưa.”

Tôi nói thầm: “Đồng Đồng sao lại cái gì cũng nói cho anh biết vậy.”

Khóe miệng hắn dương dương: ”Đại khái là bởi vì trong nhà tôi là người lo liệu mọi việc (*), nên lời nói của tôi mới có trọng lượng chăng.”

(*) kiểu như chủ nhà ấy, gọi là cái gì, mà ta tự nhiên không nhớ ra, thôi thì sau này beta lại rồi nghĩ sau:v

Tạ Minh Thiên im lặng nãy giờ ngồi một bên bỗng cảm thán: “Xem ra tìm một người thích hợp rồi kết hôn quách đi cũng không tệ lắm.”

Anh chàng ngồi cạnh Tạ Luân cười lắc đầu: “Nếu em muốn kết hôn thì ngày mai có thể lập tức đến cục dân chính, em trai anh vẫn luôn một lòng trung trinh với em, trước giờ chưa từng vương vấn thêm ai khác.”

Tạ Luân gõ gõ ngón tay lên bàn: “Cố Ẩn, đừng chỉ lo trêu chọc em gái tớ, đến lượt cậu rồi đấy.”

Đúng lúc tôi và Khang Tố La đang ngồi ở cửa đổi giày, tôi bỗng sửng sốt một chút, nhỏ giọng gọi Khang Tố La: “Đó chính là Cố Ẩn mà bồ muốn tìm?”

Khang Tố La vừa đổi được một bên giày, nghe vậy lập tức đứng một chân (*) vui vẻ nói: “A, Cố Ẩn? Anh chính là Cố Ẩn? Quá tốt rồi, em là Khang Tố La, bố em kêu em tới đây mượn anh sách dạy đánh cờ!”

(*) Nguyên văn là 金鸡独立 – kim kê độc lập: con gà đứng bằng một chân, cái này là cái động tác rèn luyện sức khỏe gì đó bên Đông Y đó.

Người đàn ông ấy mỉm cười nhìn sang, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, khuôn mặt có nét nữ tính nhưng biểu cảm ngược lại rất nghiêm túc: “Ông ấy đã nói với anh rồi.” Thong dong đánh giá Khang Tố La một chút, ngữ điệu ôn hòa nói: “Khang tiểu thư, trước tiên cứ đổi giày cho xong đã, không vội.”

Khang Tố La toe toét ồ một tiếng, lại ngồi xuống cạnh tôi đổi giày, tôi hỏi cô ấy: “La nhi, mới đổi giày được một nửa đã đi bắt chuyện với người ta là không lịch sự đâu nha. Bị nhắc nhở rồi nhé, cho mất mặt chết bồ.”

Khang Tố La thần thần bí bí nói với tôi: “Thật ra lần này đến tìm anh ta mượn sách dạy đánh cờ là sắp xếp của bố mình cho mình đi xem mắt, có thể thì kết hôn luôn, nhưng anh ta lại không phải hình mẫu của mình rồi, quá đẹp, bồ hiểu không?”

Tôi kinh ngạc nói: “Bồ làm thế là muốn nhìn thái độ của anh ta sao?”

Khang Tố La thở dài: “Nhưng dù thế nào thì cũng không thể xinh đẹp hơn cả mình như thế được, bồ hiểu không?”

Nói liền hai từ “hiểu không?” thật rất có khí phách, không muốn hiểu cũng nhất định phải nhận là đã hiểu. Khang Tố La dường như hoàn toàn không muốn cùng tôi thảo luận vấn đề đó ngay tại chỗ này, liền nói lảng sang chuyện khác: “Mình thấy một đường lái xe về nhà bồ đều tâm trạng như phấn khích quá độ, còn tưởng vừa về liền nhào luôn vào lòng Nhiếp Diệc, sao về tới nơi rồi lại làm ra vẻ rụt rè như vậy?

Tôi cười nói: “Nếu không vì người ngoài ở đây, bồ nghĩ mình sẽ không dám sao?”

Khang Tố La nghiêm túc suy nghĩ một chút, đặc biệt chân thành phát biểu ý kiến: “Mình thấy là bồ dám.”

Phía bên ngoài cửa là hoa viên, trồng rất nhiều cây nhiệt đới, có cả ôn đới, ngoại trừ cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, còn có cuối hành lang cạnh phòng khách cũng có một cánh cửa nhỏ dẫn ra.

Lúc ở trong phòng khách liếc qua mấy cốc trà tôi mới biết hóa ra ngoài bốn người đang chơi bài ở đây thì còn có vài vị khách khác nữa, kết quả lúc tôi và Khang Tố La đi từ phòng ăn ra liền nghe thấy tiếng nói chuyện nhẹ nhàng từ hành lang truyền đến.

Không lâu sau thì có mấy bóng dáng cao gầy xinh đẹp đi ngược hướng chúng tôi tiến về phía phòng khách, xem ra là vừa đi dạo trong hoa viên về.

Mỹ nữ tóc dài đi phía trước nhìn thấy tôi thì có chút kinh ngạc: “Phi Phi?” Phía sau còn có Ung Khả đang ung dung đi tới, Ada, một trợ lý và một người trợ lý chụp ảnh khác nữa.

Nhìn tình hình này, tôi đoán là tổ làm phim hôm nay cũng vừa đến, tài nguyên và nơi ở đều là do Nhiếp Diệc tài trợ, Hứa Thư Nhiên dẫn theo những người trong hạng mục đến nói lời cảm ơn cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Nhuế Mẫn vì sao lại dẫn đầu xuất hiện ở đây, có lẽ là do trùng hợp.

Khoảng hơn hai mươi ngày trước chị ấy từng gọi cho tôi, còn nói phòng thí nghiệm của bọn họ có thể sẽ hợp tác với Nhiếp thi, đợi chị ấy về nước muốn hẹn tôi gặp nhau tán gẫu, còn nói mới biết được mấy việc mẹ và em gái chị ấy làm với tôi, thay họ nói lời xin lỗi.

Mẹ Nhuế Mẫn chính là dì Phùng, em gái không ai khác chính là Nhuế Tĩnh.

Tôi vừa rót nước vừa hướng Nhuế Mẫn hỏi thăm: “Chị Mẫn về khi nào vậy?”

Nhuế Mẫn cười nói: “Muốn bàn chuyện hợp tác với Nhiếp Diệc nên về luôn, đáng lẽ định báo cho em một tiếng, nhưng nghe nói em đang theo một dự án rất bận rộn.” Liền thấy Ung Khả liếc nhìn Nhuế Mẫn một chút, ánh mắt vừa có chán ghét lại có cả khinh thường.

Tôi đang cảm thấy kỳ quái, Ada đột nhiên nói: “Tổ trưởng có quan hệ gì với Nhuế tiểu thư vậy?”

Nhuế Mẫn nghiêng đầu: “Phi Phi sao? Phi Phi là em họ tôi.”

Ada liền cười một tiếng, ý vị sâu xa nói: “À, khó trách.”

Tôi nhất thời không hiểu cô ta đang nói trách với không trách cái gì.

Trợ lý đứng một bên xoa dịu bầu không khí: “Xem ra mọi người đều biết nhau cả rồi, thật tốt, khỏi mất thời gian làm quen.”

Mấy người đàn ông chơi bài, bọn tôi thì ngồi ở bàn tiếp khách tán gẫu, trợ lý nói chuyện với tôi một lúc về việc chụp ảnh, lại hỏi Khang Tố La về dân tộc học, cuối cùng chuyên qua xem mấy người chơi bài. Tôi vốn định hỏi Nhuế Mẫn mấy câu, nhưng chị ấy lại bị Ung Khả quấn lấy. Hai người đang buôn chuyện về chủ đề sinh vật học nào đấy, Ung Khả hiếm thấy nói nhiều như vậy, trong lúc nói chuyện thái độ cũng tích cực vô cùng, nhưng bầu không khí giữa hai người có vẻ lại không tốt cho lắm, Nhuế Mẫn giống như đang bị bọn họ lấy ra làm trò cười.

Tôi muốn gọi Nhuế Mẫn nhưng thấy Ung Khả đang nói cái gì phương pháp phân tích và ứng dụng đến say sưa nên đành gác lại đợi, quay lại ngồi với Khang Tố La nói mấy chuyện linh tinh. Hồi lâu sau quay sang, thấy Nhuế Mẫn càng ngày càng tỏ mất kiên nhẫn, khiến cho Khang Tố La cũng phải chú ý, tôi liền chẳng buồn để ý nữa mà dứt khoát cầm cốc nước đứng lên bắt chuyện Nhuế Mẫn: “Chị Mẫn, không phải muốn nói chuyện gì đó với em sao? Em ra hoa viên đi dạo một chút, đi cùng luôn nhé?”

Nhuế Mẫn quả thực là đã bị trêu chọc muốn điên rồi, nghe vậy liền lập tức đứng dậy, nói khách sáo với Ung Khả mấy câu rồi cùng tôi đi ra hoa viên, chúng tôi cũng chẳng có gì để nói nên chỉ hàn huyên vài chuyện lặt vặt. Chợt Nhuế Mẫn ra vẻ muốn nói lại thôi, sau đó vẫn là nói: “Phi Phi, tấm hình kia em đừng để trong lòng làm gì, tin vào lòng mình......” Lại có vẻ lúng túng khó nói: “Hôm nay là do chị đường đột đến tìm, không nghĩ Nhiếp Diệc còn trong thời gian nghỉ ngơi, lúc đứng ở sân gặp cậu ấy lại nghe nói em tối nay sẽ trở về, muốn gặp em nên mới ở lại chờ. Chúng ta ba năm rồi không gặp mặt, lần gặp trước có lẽ là từ tận ngày chị kết hôn ấy nhỉ.”

Tôi biết chị ấy trước khi về nước đã làm thủ tục ly hôn xong xuôi, giờ lại nhắc đến chuyện buồn của chị ấy nên cản lại, sau đó nhớ tới chị ấy vừa nói đến ảnh gì đó, tôi liền hỏi: “Mà tấm ảnh gì cơ chị?”

Chị ấy hơi giật mình: “Em không biết?” Lúng túng nói: “A, vậy thì không có gì, cũng không phải cái gì quan trọng.”

Tôi gật gù, lại nói: “Mà chị đắc tội gì với Ung Khả à?”

Chị ấy có chút mờ mịt, miễn cường cười cười: “Không biết, cô ta đúng là lợi hại, là người trong giới giải trí mà lại có thể nói những vấn đề chuyên ngành rõ ràng như vậy, kiến thức còn có phần hơn hẳn chị. Chỉ là chị không nhớ trước đây từng chọc vào hay làm cô ta ghét chưa, không thì là vì cô ta nhìn chị không thuận mắt nên gây sự?”

Đúng lúc nói tới đây thì thấy Ung Khả từ xa đang đi về phía này, Nhuế Mẫn có lẽ là thật sự bắt đầu có ác cảm với cô ta rồi: “Chị đi xem mấy người chơi bài đây, chỗ đó thì chắc cô ta không dám chạy đến làm khó chị nữa.”

Tôi nghĩ thấy cũng là một ý hay, liền giục chị ấy đi trước.

Ung Khả đúng là không quay lại tìm Nhuế Mẫn, nhưng lại thong thả bước đến cạnh tôi. (bát bát: bệnh dịch, đi đến đâu cũng thấy đáng ghét -.-!)

Vừa qua buổi trưa nên bầu trời nổi ít gió, mùi thơm của hoa cỏ quanh quẩn trong không khí. Hai người im lặng đứng đối diện nhau, cuối cùng tôi mở lời trước: “Nếu như Nhuế Mẫn lỡ có khi nào đắc tội với cô, vậy thì tôi thay chị ấy nói xin lỗi, cô đừng có đuổi theo dọa chạy chị ấy nữa.”

Có thể thấy Ung Khả tâm tình không tốt, cũng không nói vòng vèo, quả thật so với Ada thì thẳng thắn hơn nhiều.

Cô ta hừ một cái: “Chị họ cô làm sao?!”

Tôi uống một ngụm nước, nói: “Cô không cần phải dùng tài năng của mình đi khiêu khích đả kích chị ấy, cô giỏi rồi, chị ấy thì không, nhưng trong phòng thí nghiệm của bọn họ thì chị ấy vẫn được xếp vào hàng ưu tú.”

Cô ta lạnh nhạt: “Trình độ đó mà cũng được coi là ưu tú?” Khóe mắt sắc bén: “Coi như dung mạo khá giống tôi...... thì cô ta vĩnh viễn không thể nào bằng được, dù là ở phương diện nào.”

Tôi lúc này mới nghĩ lại, khuôn mặt Nhuế Mẫn quả thật đúng là có chút giống Ung Khả, đột nhiên hiểu ra: “Cô đây không phải là quá hống hách rồi? Còn không cho người khác giống mình nữa à......”

Cô ta ngắt lời tôi, đề tài đột nhiên xoay đi 180 độ: “Nếu cô ta có dũng khí gả cho một người không tương xứng, thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn thôi.” Lại khinh bỉ nhìn tôi: “Còn cô? Cũng chỉ là có một người anh rể như vậy, nên liền mạnh miệng nói đổi tôi?”

Tôi vừa rồi còn nghĩ là mình hiểu, bỗng nhiên lại thấy mù mịt, tôi dừng một chút, nói: “Anh rể tôi......”

Cô ta lần thứ hai ngắt lời tôi, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười có chút trào phúng: “Chị họ cô không xứng với anh ấy, vĩnh viễn không xứng.” Ánh mắt lại nhàn nhạt đảo qua tôi: “Cô cũng không thể, nếu cô nghĩ rằng mình có thể khiến anh ấy đổi tôi, vậy cứ thử xem.”

Tôi trong đầu thực sự bị cô ta làm cho hồ đồ luôn rồi, nhưng bản năng vẫn nói: “Xứng hay không không đến lượt cô nói, với cả chị và anh rể tôi đã......” Cô ta không để ý đến tôi, đã xoay người bỏ đi.

Nhưng tôi vẫn đứng đó nói cho hết câu: “Bọn họ ly hôn rồi.” Cô ta đã đi xa cách hơn chục bước rồi, có lẽ không nghe thấy được.

Tôi cầm cốc nước đứng đó đem toàn bộ lời nói của Ung Khả nghĩ lại một lượt, nhớ tới Đồng Đồng từng chửi tục Ung Khả như bị thần kinh, tôi nghiêm túc uống cạn cốc nước, thầm nghĩ thế này sao gọi là có vẻ thần kinh được, mà đúng là bệnh thần kinh mới phải.

Thời điểm trở lại phòng khách, tôi nhìn thấy Khang Tố La cũng đã vào nhóm chơi bài, người cùng nhóm là Nhiếp Diệc ngồi đối diện. Cố Ẩn đáng lẽ ngồi đó thì hiện tại đang nhàn nhã tựa vào cạnh ghế dựa của cô ấy, Khang Tố La mặt mày có chút méo mó nhìn anh ta: “Em không đánh được đâu, em chỉ biết một chút quy tắc, nếu chơi thật thì thua chắc, hay là anh cứ tiếp tục chơi đi.”

Cố Ẩn cười đến dịu dàng: “Không sao, chơi thử mấy ván, cũng là cơ hội cho em luyện tay luôn.”

Tạ Luân cũng làm vẻ mặt hoan nghênh: “Tớ sớm đã rất bất mãn với cách chia đội này, hai người một là nhà sinh vật học một là cao thủ cờ vây, tư duy chặt chẽ vững chắc như bọ cánh cam, sớm nên đổi Khang tiểu thư vào vị trí của tên Cố Ẩn này rồi.”

Khang Tố La vẻ mặt ai oán: “Tạ tiên sinh à anh cũng thật là, còn nói chuyện cái vẻ khách khí như vậy nữa.” Mắt thấy tôi đi vào, ánh mắt sáng lên: “Phi Phi cậu tới rồi......”

Tôi xua xua tay: “Xin lỗi tớ với mấy cái lá bài đó một chút kiến thức cũng không có, lúc này vẫn nên làm một người thầm lặng thôi.” Nói xong ngồi xuống cạnh Nhuế Mẫn, đối lưng với Nhiếp Diệc.

Khang Tố La bĩu môi.

Nhuế Mẫn cười nói: “Sao lại vẫn lắm lời như vậy.”

Tạ Minh Thiên rất có hứng thú, thò đầu qua hóng hớt: “Chị, cô ấy khi còn nhỏ cũng như vậy sao?”

Nhuế Mẫn mỉm cười nói: “Em hỏi cô ấy xem.”

Tôi xoa nhẹ mũi nói: “Ài, khi còn bé hả, khi còn bé tôi rất quy củ đó.”

Tạ Minh Thiên không tin: “Không thể nào......”

Tôi liền nhượng bộ nửa bước nói: “Vậy ít nhất thì cũng được một nửa.”

Tạ Minh Thiên lại quay sang Nhuệ Mẫn: “Chị, có thật không ạ?”

Ánh mắt Nhiếp Diệc rơi lên mấy lá bài, mở miệng: “Còn có thể định ra một nửa như vậy nữa, không theo quy củ hóa ra là một nửa quy củ cơ đấy.”

Tôi: “...... Ồ?”

Tạ Luân gõ gõ trước mặt Nhiếp Diệc: “Tốt nhất là qua đó nhập hội với bọn họ luôn đi.”

Khang Tố La lập tức nói: “Vậy thì em chết chắc à?” Lại quay đầu nói với Cố Ẩn: “A ha, nhưng nếu có Cố lão sư chỉ đạo thì lại là chuyện khác.”

Cố Ẩn khen: “Nhận thức rất tốt.”

Tôi nói: “Mấy người không thể học Hứa Thư Nhiên cách yên tĩnh đánh bài sao?”

Hứa Thư Nhiên nghe vậy ngẩng đầu, cười cười: “Bởi vì Tạ thiếu hôm nay đặc biệt giao phó khiến tôi gánh nặng trùng trùng, thật xin lỗi không thể bồi mấy cô tán gẫu.”

Tạ Luân dường như ngẩn ra vài giây, nhưng lại không phản bác, Tạ Minh Thiên đột nhiên nhìn Ung Khả, thấy cô ta đang uống trà. Trong phòng khách bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng báo tin nhắn, Nhiếp Diệc nghiêng đầu nói: “Vào thư phòng lấy hộ tôi tập tài liệu, lát nữa trợ lý Chử qua lấy.”

Nhuế Mẫn ngớ người ra: “Tài liệu?”

Nhiếp Diệc hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía tôi, tôi lập tức hiểu là hắn nói với mình, chỉ vì hắn và Nhuế Mẫn có quan hệ công việc nên chị ấy hiểu lầm là đang nói chuyện với mình. Nhuế Mẫn giống như hiểu ra, lập tức đỏ mặt ngại ngùng.

Tôi nói: “Không sao, em biết ở đâu, để em đi lấy.”

Rõ ràng chúng tôi nói không to lắm, nhưng Ung Khả đang ngồi trên ghế salon chăm chú nghe Ada nói chuyện lại nghe được, đứng lên ngăn trước tôi: “Tôi đi lấy.” Tôi nhất thời ngớ ra, cúi đầu lại chạm vào ánh mắt cũng ngạc nhiên không kém của Nhuế Mẫn. Ung Khả nhún vai một cái: “Tôi đang rảnh rỗi, mấy cô cứ nói chuyện tiếp đi.” Quay đầu tự nhiên hỏi Nhiếp Diệc: “Đặt trên bàn hả? Mang cho người khác thì chắc là túi có niêm phong?” Nhuế Mẫn cầm chén trà đặt lên môi, nghiêng mặt không chút biểu cảm làm khẩu hình với tôi: “Bọn họ biết nhau?”

Tôi cũng không biết Ung Khả và Nhiếp Diệc quen nhau, đang trong lúc kinh ngạc thì nghe Nhiếp Diệc nói: “Cám ơn, không phiền đến cô.”

Về mặt lễ tiết thì đúng là không nên phiền phức đến khách, tôi liền đứng dậy đi về phía cầu thang, lại nói với Ung Khả: “Không phiền đến cô, tôi đi là được, chúng tôi cũng không phải đang nói chuyện gì quan trọng......” Lại bị cô ta ngắt lời. Ung Khả không nhìn tôi, ánh mắt nhìn thẳng Nhiếp Diệc, thanh âm không nghe ra tâm tình gì: “Không muốn phiền đến em nhưng cô ta thì được sao?” Từ “cô ta” này có lẽ là ám chỉ tôi, cũng không đợi Nhiếp Diệc trả lời liền đi lên cầu thang.

Tôi đứng đó không hiểu ra làm sao, còn không biết có nên đi theo nữa không, lại nghe thấy Ada mở miệng giảng hòa: ”Coco (*) từ cấp ba, trung học cho đến tận bây giờ tính tình chưa từng thay đổi, Nhiếp thiếu quen biết cậu ấy bao nhiêu năm như vậy chắc cũng hiểu tính tình cậu ấy thẳng thắn, có gì là nói thẳng. Hy vọng anh thông cảm cho cậu ấy.”

(*) nên gọi thân thiết của con nhỏ tiểu tam đó, mấy lần Thất Thất dùng rồi mà ta lười nên chả cho vào. Mỗi lần đến đoạn của bả chỉ muốn cắt hết khỏi dịch )

Nhiếp Diệc còn chưa nói gì thì Tạ Luân đã mở miệng: “Nhiều năm như vậy không thay đổi?” Lại cười: “Không thay đổi không nhất định sẽ là chuyện tốt đẹp gì, cô ta từ nhỏ đã không phải đi mở miệng lấy lòng ai.” Giọng điệu như là trêu chọc, lại như không phải.

Ada khéo léo, lập tức cười cười: “Tạ thiếu, lời này từ anh nói ra không có chút đáng tin nào cả.” Mắt cong cong oán trách: “Cấp ba, trung học phổ thông và đại học đều là anh theo đuổi Coco mà.”

Lời này vừa nói ra, tay cầm bài của Khang Tố La lập tức dừng lại trên không trung, hỏi: “Thật?” Có thể là đột nhiên nhớ tới vấn đề lịch sự, hỏi lại: “Thật ạ?”

Ada dương khóe miệng, bỏ qua chuyện chính mà tập trung vào vấn đề nhỏ nhặt này: “Tạ thiếu theo đuổi Coco có gì phải ngạc nhiên tới vậy? Coco bốn cấp học đều là hoa khôi, khi đó toàn bộ nam sinh đều thích cậu ấy.”

Tạ Minh Thiên một bên nhàn nhạt nói: “Anh tôi theo đuổi không đến 1000 cũng tới 800, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, lại không ngờ có người nghĩ thành thật.”

Tạ Luân cười mắng: “Có em gái nào nói anh trai thành như vậy không?”

Tạ Minh Thiên bóc mẽ: “Anh còn không phải, nên hiện tại dù đã hoàn lương nhưng 10 lời ngọt ngào nói ra thì cả 10 lời chị dâu đều không cho là thật.”

Tạ Luân sờ sờ cái mũi: “Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài em gái à.”

Ada phút chốc cứng lại, sắc mặt có chút khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.