Tứ Mạc Hí

Quyển 2 - Chương 25




Lúc sơ cứu bị dính vào quần áo không ít máu, hắn bèn đi tắm rửa, vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện thoại từ tổng đài, thông báo đã tìm được cô chị gái, đồng thời bạn gái hắn Nhiếp tiểu thư đang ở cùng với cô ấy, hai người đang trên tầng cao nhất của tháp chuông.

Người quản lý béo ục ịch đã chờ sẵn ở đại sảnh, phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp bước chân của hắn, dọc đường phát ra âm thanh bịch bịch nặng nề cùng tiếng thở hồng hộc. Đại khái là có lẽ sợ hắn tức giận, lời giải thích có lẽ cũng được chuẩn bị cẩn thận: “Căn phòng của Nhiếp tiểu thư vừa vặn quay về phía đó, có lẽ cô ấy trong lúc đứng ở ban công phát hiện ra vị trí cô gái kia đang ngồi, ngay sau khi nhận được điện thoại của Nhiếp tiểu thư thì khách sạn cũng lập tức điều động người đến. Cô gái kia dường kia có ý định tự sát, chỗ ngồi đó tương đối nguy hiểm, Nhiếp tiểu thư lo lắng cho cô ấy, nên cũng lập tức chạy qua đó. Hiện trường chỉ có Nhiếp tiểu thư là người biết tiếng trung, đại khái là để khiến cho cô gái kia bình tĩnh, thừa dịp nhân viên ở đó không chú ý bò lên, có điều chuyên gia khuyên giải có lẽ cũng sắp đuổi tới rồi......”

Hắn không có ý định trách cứ, dù gì thì cũng đã xảy rồi, làm sao để giải quyết chuyện này mới là ưu tiên hàng đầu, hắn ngắt lời người quản lý béo: “Nệm hơi mang tới chưa?”

Quản lý béo lau mồ hồi: “Đã trải ra rồi, nhân viên cứu hộ của chúng tôi đều là những người được đạo tạo chuyên môn.”

Hắn liếc mắt nhìn ông ta, ngữ điệu đều đều: “Chuyên nghiệp mà lại để một kẻ có ý đồ tự sát cho cho một du khách xử lý?”

Quản lý béo lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng: “Chỉ là nhân viên ở đây tiếng trung không được tốt cho lắm.”

?

Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, đi đến hiện trường nhìn thấy cô ngồi ở trên nơi cao nhất của tháp chuông cao đến sáu mươi mét vẫn làm cho hắn tim đập thịch một cái.

Tháp chuông này là công trình từ thời thực dân lưu lại, toàn bộ là gạch đen xây lêm, tầng cao nhất xây không hề có rào chắn, theo lý thuyết đã nguy hiểm như vậy, phải được khóa lại rồi mới đúng, không biết cô gái kia làm cách nào mở khóa leo lên.

Có lẽ là do bố trí cảnh quan xung quanh, xung quanh gác chuông có thắp vài ngọn đèn nhỏ, ánh đèn yếu ớt, chỉ vừa đủ chiếu sáng một vùng hẹp xung quanh. Cô gái kia ngồi ở rìa của tầng gác, hai chân đung đưa trong không chung, như thể lúc nào cũng có thể rơi xuống ngay lập tức, mà tình hình của cô cũng không tốt hơn chút nào, cắn răng bám vào một cột trụ đá bên cạnh.

Hắn trực tiếp muốn đi vào tháp chuông, vị quản lý béo đuổi theo: “Nhiếp tiên sinh, ngài lên đó vạn nhất xảy ra chuyện gì thì khách sạn của chúng tôi......” Hai người nhân viên cũng chạy tới ngăn cản, hắn bước vòng qua bọn họ thuận lợi bỏ lại mấy người nhân viên và quản lý béo phía sau. Đây chính là ngăn không được a, quản lý béo một bên lau mồ hôi, một bên gấp muốn chết dặn dò nhân viên cứu hộ: “Kiểm tra lại một lần nữa nệm hơi đi, xung quanh bốn phía đem trải hết nệm ra, phải trải toàn bộ biết chưa!!”

?

Hắn bước lên đến tầng sát bên dưới nơi hai người kia đứng, đã có thể nghe được tiếng nói, là giọng nói của cô: “......Chị có một người bạn là nam, mở một quán cà phê nhỏ, chính là ngay cạnh trường học của bọn chị hồi đó, sau đó cậu ấy và giáo viên hướng dẫn của chị yêu nhau. Giáo viên hướng dẫn cũng là nam giới, khi đó đã cùng vợ ly thân, chỉ là chưa có ly hôn, rất gắt nhỉ?” Cô dừng lại hai giây, đối phương không trả lời, cô lại không để ý nói tiếp: “Càng tệ hơn là mẹ của cậu ấy cũng không chấp nhận chuyện giới tính thứ ba. Đoạn thời gian tình yêu của hai người sắp bị tiết lộ, người bạn kia của chị lại lựa chọn trốn tránh, chị vô duyên vô cớ thế nào lại bị kéo vào làm bia đỡ đạn, nói người vị giáo viên hướng dẫn kia yêu chính là chị. Cũng giống như em gái của em làm sai chuyện gì, em đều sẽ vô cớ bị trở thành bia đỡ đạn ấy.

Nghệ thuật thuyết phục Hovland so với loại thuyết phục khác mà nói, có một sức ảnh hưởng đặc biệt là vì chúng là những chia sẻ về những gì trải qua có nét tương đồng, trực tiếp đánh trúng vào nội tâm của đối phương.

Cô dừng lại, cô gái kia quả nhiên chịu mở miệng: “...... Sau đó thì sao?” Từ giọng nói có thể nhận ra được, tâm tình so với kích động khi gặp trên hành lang đã dịu đi ít nhiều.

“Giáo viên hướng dẫn của chị không có phủ nhận.” Cô nói tiếp: “Tình cảm thầy trò này nghe cũng có chút lãng mạn phải không? Chỉ là khi ấy đại học A cấm tình yêu thầy trò, mọi tình cảm phát sinh giữa thầy và sinh viên đều sẽ bị mang ra giải quyết, giáo viên hướng dẫn của chị nhanh chóng bị trường cho nghỉ việc, chị xém chút nữa cũng bị buộc thôi học. Giáo viên hướng dẫn cảm thấy hổ thẹn, nói với hội đồng kỷ luật khi ấy là do tự ông ấy theo đuổi chị, giúp cho chị thoát một kiếp nạn. Nhưng trường học là một nơi rất hỗn độn, bọn họ cho rằng lời đó là nói dối, sau đó lại cho rằng là do chị chủ động dụ dỗ ông ấy, mục đích đổi lại lợi ích về cho bản thân, phá hủy tiền đồ rộng mở của ông ấy. Em chắc có thể hiểu được khoảng thời gian đó chị đã phải chịu bao nhiêu khủng hoảng và áp lực tinh thần.”

“...... Vì sao chị không phủ nhận?” Cô ấy hỏi cô, lại không chờ cô mở miệng, lại tự mình tìm câu trả lời: “Là bởi vì không có ai nguyện ý tin tưởng chị sao?” Một hồi lâu, cô ấy lại noi: “Giống như mỗi lần em giải thích với bố, ông ấy đều sẽ không chịu tin tưởng, trong lòng ông ấy đã nhận định em là một người lạnh lùng ích kỷ.” Cô ấy nhẹ giọng nói: “Ai nói cha mẹ nào cũng hiểu được con mình như lòng bàn tay, thật ra cũng không nhất định là như vậy.”

“Chưa từng thử giải thích cho rõ ràng với ông ấy một lần nào sao?” Cô hỏi cô ấy.

Giọng nói cô ấy có chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn bình ổn lại được: “Vô dụng thôi...... Lần này em đâm Khả Nhân bị thương, cho dù nó không nói gì nhất định ông ấy cũng sẽ đánh chết em, ông ấy sẽ không tin là Khả Nhân đến phòng em khiêu khích, nói hiện tại dù em chán ghét con bé cũng không dám làm tổn thương đến một cọng tóc của nó, bởi vì baba sẽ thay nó dạy dỗ em,” cô ấy lẩm bẩm: “Nó nói đúng, ông ấy quả thật sẽ thay nó giáo huấn em.”

Hắn tận lực không phát ra âm thanh nào, leo lên cùng một tầng với hai người.

Lúc cô nói chuyện đều nghiêng đầu nhìn cô ấy, theo lẽ dĩ nhiên dễ dàng phát hiện ra hắn bên này, trong đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc, liền ngay lập tức hiểu được ý đồ của hắn, không biến sắc tiếp tục dời đi sự chú ý của cô ấy: “Nếu như mâu thuẫn không thể điều hòa được nữa, vì sao không rời đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.