Tù Lung

Chương 8




Thân thể mỏi nhừ, mềm nhũn không còn chút sức lực. Nhất là từ thắt lưng trở xuống, bị kéo căng đến phát đau. Hứa Tuấn Thiên dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những khe hở trên cửa sổ, trời đã sáng rồi.

Hắn nhu nhu cái trán, rên rĩ một tiếng, từ trên giường chậm chạp đứng dậy.

“Thưa ngài, ngài muốn đến đại sảnh hay đem cơm trực tiếp vào đây?” Âm thanh vô cùng non nớt, giống như một thiếu niên còn chưa trưởng thành.

Hứa Tuấn Thiên quay đầu, một thiếu niên nhỏ, mặc áo bành tô lễ phép đứng một bên. Nở nụ cười: “Ngươi là con người?”

“Đúng vậy.” Thiếu niên giương mắt ngắm nhìn hắn một cái, hai luồng ánh mặt chạm vào nhau, gương mặt lập tức đỏ bừng lên. Thật đáng yêu. “Lang nhân chắc hẳn sẽ không làm loại công việc thấp hèn này. Nga, đương nhiên, có thể hầu hạ ngài là công việc vô cùng đáng quý.”

“Được rồi.” Hứa Tuấn Thiên khoát tay: “Ta biết thân phận của ta. Người dựng dục.” Hắn cười một chút: “Đỡ ta đứng lên, ta muốn tới cửa sổ nhìn một chút. Tên khốn chết tiệt, làm ta không còn chút sức lực.”

Thiếu niên lập tức chạy tới đỡ hắn. Xem ra đã trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt, nhất cử nhất động đều rất chuẩn xác. Nhưng vẫn thua kém quản gia, còn rất non nớt. Hứa Tuấn Thiên tiện tay lướt qua trán thiếu niên, quả nhiên làm cậu bé run rẩy một chút. “Tiên sinh?”

“Hình như ngươi rất sợ ta, vì cái gì?”

Thiếu niên do dự một chút mới chậm rãi nói: “Ngài là người dựng dục. Ta là người thấp kém như vậy, có thể ở gần để hầu hạ đã rất quang vinh.”

Hứa Tuấn Thiên giật mình. Hắn luôn nghĩ người dựng dục chỉ là một thứ công cụ, chỉ cần lang hài ra đời, mạng sống của hắn cũng lập tức kết thúc. Không thể tưởng tượng được địa vị của người dựng dục lại cao như vậy. Nhớ kỹ lại, Y Ân cũng từng thoáng đề cập tới chuyện này, chỉ là lúc ấy…..

Cắn răng, nhớ lại ác mộng tối hôm qua. Bộ vị nữ tính bên dưới lại bắt đầu nhúc nhích vùng dậy, tựa hồ như vẫn còn đám xúc tua chết tiệt cắm xuyên ở bên trong. Hắn lại có thể ở trước mặt tên khốn đó đạt tới cao trào.

“Tiên sinh?”

“Ngươi ra ngoài trước, bữa sáng đem tới đại sảnh là được.” Ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn, vất vả mới có thể chờ đến lúc thiếu niên khép cửa lại, hắn lập tức vịn vào tường trượt ngồi xuống.

Ngón tay run rẩy vói vào bên trong, bộ vị nho nhỏ kia đã muốn ướt đẫm. Vách tường thịt mềm mại cực nóng nhanh chóng ngậm lấy ngón tay hắn.

Tức giận rút ngón tay ra, tùy tay nắm lấy vạt áo ngủ dùng sức lau. Mãi đến khi bộ vị dâm mĩ kia không còn tiết ra chất lỏng nữa, sưng đỏ đau đớn hắn mới ngừng lại.

Chỉ là một buổi tối thôi, đã biến thành như vậy.

Hắn run rẩy ôm lấy cánh tay mình, cuộn mình thành một cục trong góc tường. Tên lang nhân Y Ân kia quả thực rất đáng sợ, y có thể tùy ý cải tạo cơ thể mình. Biến hắn thành quái vật bất nam bất nữ, mỗi buổi tối phải nằm dưới thân y dâm đãng rên rỉ.

Trong miệng truyền ra mùi máu tươi, hắn đã cắn nát môi mình.

Nhất định không thể ngồi chờ chết. hắn sờ sờ phần bụng bằng phẳng rắn chắc, muốn chạy trốn, trước khi Y Ân đem thứ ghê tởm gì đó cắm vào thân thể hắn, và cả đứa nhỏ quái vật sẽ chui ra từ bụng hắn, nhất định phải trốn khỏi đây.

Mặc quần áo, rửa mặt chải đầu sạch sẽ, chờ đến lúc hắn đi tới nhà ăn đã gần 10 giờ sáng. Hắn cố ý chọn thời gian này chính vì muốn tránh mặt Y Ân.

Quả nhiên nhà ăn vắng vẻ, không hề thấy bóng dáng Y Ân. Hắn thỏa mãn cười cười.

“Chủ nhân đâu?” Hắn cố ý hỏi.

“Chủ nhân đi họp.” Vẫn là âm thanh của cậu thiếu niên lúc nãy, xem ra sau này cậu ta là người sẽ ở bên cạnh chăm sóc mình.

“Để ta nhìn xem, bữa sáng có món gì?” Vừa rồi không hề để ý, giờ nhìn mới biết thì ra thiếu niên này lại đẹp như vậy. Mái tóc vàng mềm mại gọn gàng, chỉ có phần đuôi tóc nghịch ngợm xoắn tít lại, hắn nhíu nhíu mày, tóc Y Ân cũng màu vàng, đáng ghét thật. Bất quá thiếu niên cũng có đôi mắt xanh xinh đẹp, giống như những giọt nước tinh khiết. “Mắt của ngươi thật đẹp.” Nhịn không được đưa tay lên sờ sờ.

“Cám ơn.” Thiếu niên không được tự nhiên cười một chút, vừa mở lồng bàn lên: “Bữa sáng hôm nay có bánh mì nướng, sữa nóng….”

“Bữa sáng kiểu tây a!” Hứa Tuấn Thiên cầm lấy dao nhỏ: “Tuy ta không ăn kiêng, bất quá nếu được ta vẫn thích món ăn Trung Quốc hơn.”

“Kiểu Trung Quốc, ngài là người Trung Quốc sao?”

Lần đầu tiên nghe thấy hai chữ này. Hứa Tuấn Thiên cố gắng kiềm nén lại trái tim đang kích động của mình, làm bộ như không hề để ý tới: “Ngươi cũng biết quốc gia này sao?”

“Tôi nhìn thấy trong sách. Nơi đó rất đẹp, cũng rất thần bí.”

“Đúng vậy, bất cứ ai đi qua Trung Quốc một lần đều bị mê hoặc.” Hắn chậm rãi gặm bánh mì, Hứa Tuấn Thiên chọn lọc từ ngữ thật kỹ. Hắn không thể để thiếu niên nghi ngờ: “Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên ngươi!”

“Đây là lỗi của tôi, vẫn chưa nói tên mình cho tiên sinh.” Thiếu niên lập tức sợ hãi khom người nhận lỗi: “Tên của tôi là Jack.”

“Đây là tên, vậy họ ngươi là gì?”

“Thưa ngài, tại quốc gia này, họ chỉ dành cho những người có thân phận cao quý.”

Xem ra xã hội ở đây phân chia vô cùng nghiêm ngặt, không còn nghi ngờ gì nữa, con người trong xã hội này thuộc tầng lớp thấp kém nhất. Hứa Tuấn Thiên bưng ly sữa lên, hớp một ngụm: “Ta có một đứa em trai, cũng lớn cỡ ngươi. Bởi vậy khi nhìn thấy ngươi, ta có cảm giác rất thân thiết.” Hắn chỉa chỉa chỗ ngồi bên cạnh: “Ta chưa bao giờ bảo em trai ta hầu hạ mình cả. Ngươi ngồi xuống đi!”

Jack do dự một chút, Hứa Tuấn Thiên biết đứa nhỏ này đang khó khăn quyết định nghe theo lệnh của mình hay Y Ân. Biết thế hắn càng cố chấp hơn: “Nếu Y Ân đã bảo ngươi tới hầu hạ, thì ngươi nhất định phải nghe theo lời của ta. Hiện tại ta chính là chủ nhân của ngươi.”

Những lời này quả thực có uy lực, nô tính đã thấm sâu vào tận xương cốt của Jack. Hắn vừa mới nói xong, thiếu niên lập tức nghiêng người ngồi xuống. Hứa Tuấn Thiên cảm thấy vô cùng hài lòng, mặc dù vẫn còn khoảng cách, nhưng lời nói của hắn trước mặt những người hầu vẫn có phân lượng a.

Hắn đẩy ly sữa ra, mỉm cười nói: “Kỳ thật ta không muốn ngươi cứ giữ bộ dáng câu nệ như vậy. Lúc nãy ta đã nói rồi, ta có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn ta rất nhiều.” Hắn ngừng một chút, dịu dàng nhìn Jack: “Giống như ngươi vậy, ta rất thương nó.”

Jack rõ ràng bị chuyện xưa của hắn thu hút, đôi mắt xanh biếc mở to nhìn hắn không chớp mắt: “Tiên sinh, ngài là một người anh trai tốt.”

“Thực ra bây giờ ta rất hối hận, sau khi tới đây, ta không biết còn cơ hội nào gặp lại nó không nữa. Nó vẫn còn đang đi học, ta nhớ rõ ngày ra đi nó đang tham gia giải bóng rổ toàn quốc Mỹ. Nó nói nhất định sẽ đạt được giải quán quân cho ta xem.” Nói tới đây, Hứa Tuấn Thiên khẽ cười, ánh mắt có chút mơ màng, tựa như đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình: “Nó rất láu cá, muốn ta nó đi du lịch Trung Quốc một chuyến làm phần thưởng.” Thở dài một hơi, âm thanh cũng dần trầm xuống: “Chỉ là, ngay cả Trung Quốc ở đâu ta cũng không biết. Nơi này….” Hắn khẽ cắn môi, vẻ mặt vô cùng buồn rầu: “Ta cảm thấy nơi này giống như thuộc một không gian khác, ở trong này, ta không hiểu biết gì. Có lẽ, ta vĩnh viễn không bao giờ thấy được em trai mình nữa.” Hắn che mặt, bả vai hơi co rúm một chút.

“Xin ngài đừng quá bi thương.” Jack luống cuống tay chân, nhịn không được vỗ vỗ lên bả vai nam nhân: “Nơi này không đáng sợ đến vậy đâu. Chỉ là một không gian khác mà thôi. Tôi nhớ rõ có một quyển sách có đề cập tới “không gian song song”, đại khái chính là như vậy.”

Hứa Tuấn Thiên chậm rãi ngẩng đầu: “Không gian song song? Ta không rõ lắm. Nhưng ta có thể trở lại Trung Quốc sao?”

“Xin tin tưởng tôi.” Ánh mắt nam nhân hoang mang hệt như một đứa nhỏ, Jack cảm thấy trái tim mình như bị vật gì đó đâm vào, vừa chua xót lại đau đớn: “Tiên sinh, ngài không cần nghĩ nơi này đáng sợ như vậy, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ, hầu hạ làm cho ngài cảm thấy vô cùng thoải mái. Đương nhiên, tôi không thể so sánh với em trai ngài, nhưng chỉ cần hiểu rõ thời cơ, ngài muốn trở về thăm em trai cũng không phải việc khó.”

Thời cơ! Hứa Tuấn Thiên nhạy bén chụp lấy ngay chữ này. Nắm tay đặt trên đầu gối lặng lẽ nắm chặt lại, hơi nghiêng đầu: “Ngươi đang an ủi ta sao.”

“Xin tin tưởng tôi, tiên sinh.” Jack cũng không biết vì sao mình lại lo lắng như vậy, đến khi ý thức được mới biết mình đã cầm lấy tay nam nhân. “Tôi thật sự quá thất kinh, lại làm ra hành động vô lễ như vậy.” Vội vàng buông ra, nhưng lại có chút luyến tiếc. Nam nhân này hoàn toàn khác biệt, rất trầm ổn, cũng rất ôn nhu. Jack muốn ở bên cạnh người nam nhân này.

“Không có vấn đề gì.” Hứa Tuấn Thiên sờ sờ đầu Jack, mái tóc vàng vô cùng mềm mại, giống như đang lướt trong nước: “Vừa rồi ngươi nói thời cơ là sao?”

Jack trầm ngâm một chút, sau đó cố gắng nhớ lại những gì mình đoạn ngắn mình nghe thấy: “Sức mạnh lang tộc đến từ ánh trăng, hàng năm lúc mặt trăng tròn nhất, cũng là thời điểm sức mạnh của lang tộc lên đến đỉnh điểm. Lúc này, họ sẽ mở thông đạo ra.”

“…..mở ở đâu?”

“Ở thánh điện. Đó là nơi thiêng liêng nhất ở lang tộc. Y Ân chủ nhân chính là sinh ra ở đó.”

Tuy rất muốn hỏi tiếp những chuyện liên quan tới Y Ân, tên chết tiệt kia nhìn không giống lang tộc bình thường, nhưng Hứa Tuấn Thiên biết nếu còn hỏi tiếp sẽ làm Jack nghi ngờ. Xem ta cậu bé này rất có hảo cảm với hắn, cần phải lợi dụng thật tốt. Hắn cười tủm tỉm: “Thế thì tốt quá. Ta rất muốn đưa ngươi tới gặp em trai ta, các ngươi nhất định sẽ trở thành bạn bè tốt.”

Jack cũng cười, gương mặt trắng nõn lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Nụ cười thản nhiên thoáng nở rộ như một đóa hoa anh đào nho nhỏ, sáng ngời rực rỡ.

“Theo ta ra ngoài một chút!” Hứa Tuấn Thiên nắm lấy bả vai gầy đơn độc, nhanh chóng hôn lên trán cậu bé một cái.

Jack sờ sờ cái trán, biểu tình kinh ngạc vô cùng đáng yêu: “Tiên sinh, ngài….”

“Suỵt!” Đặt ngón trỏ lên môi cậu bé: “Chỉ là hôn chào buổi sáng thôi.” Khóe môi hắn cong lên, không chút keo kiệt phát ra sức quyến rũ chính mình: “Ta bình thường luôn hôn lên trán em trai ta như vậy.”

Jack không nói gì, trong lòng khẽ dâng lên một cảm xúc ngọt ngào: “Chúng ta đi dạo gần đây một chút! Ngài phải chú ý, có vài nơi không thể đi tới.”

Hứa Tuấn Thiên đi dạo suốt cả ngày. Hắn luôn tủm tỉm cười nghe Jack nói chuyện, còn chào hỏi những người hầu chung quanh. Vỏn vẹn có một ngày, hắn đã thiết lập được những mối quan hệ cơ bản. Có nhiều lúc, tin tức của đám người hầu rất cần thiết. Đương nhiên cũng không thể xem nhẹ ảnh hưởng của Jack. Người hầu bên cạnh hắn dường như có địa vị rất cao, chỉ dưới quản gia. Bây giờ Hứa Tuấn Thiên vẫn chưa tìm hiểu được thân phận của Jack, tuy biểu hiện của cậu bé có chút không được tự nhiên còn hơi non nớt, nhưng Hứa Tuấn Thiên tin rằng, người Y Ân phái đến bên cạnh mình nhất định không phải người đơn giản.

Trời bắt đầu tối sầm, sau khi ăn cơm chiều Hứa Tuấn Thiên trở về phòng mình. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy thiếu niên tóc vàng đang ngồi trên ghế, tâm tình vui vẻ lập tức biến mất không còn sót chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.