Tù Lung

Chương 5




Có thứ gì đó luồn vào trong miệng, mềm mềm trơn trượt, mang theo hơi thở xâm lược mãnh liệt. Hứa Tuấn Thiên dùng sức lắc mạnh đầu, muốn cắn đứt thứ kia, nhưng hắn không thể nào khép miệng lại được. Một lượng lớn không khí thoát ra khỏi miệng, ý thức vừa mới thanh tỉnh được một chút lại trở nên mơ hồ.

Đột nhiên một cỗ lực đạo mạnh mẽ đem hắn từ trong nước kéo ra ngoài. Mất hết sức lực, thân thể bị ném mạnh xuống nằm sấp trên mặt đất cứng rắn. Hứa Tuấn Thiên há to miệng, lá phổi cơ hồ bị phá nát. Hắn ho khan, bộ dáng vô cùng chật vật.

Dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, cảnh giác ngẩng đầu lên, hắn nghe thấy tiếng thở sâu của dã thú, ngay sát bên cạnh.

Một đám lông lá bù xù đi lại gần, cọ sát lên lưng hắn. Toàn thân cứng ngắc, hắn hoàn toàn bị thứ kia đè dưới thân.

Gáy cổ nóng hầm hập, đáng chết, thứ nọ dám liếm lên. Cuộn mình lăn một vòng, từ bụng thứ kia thoát ra ngoài, cuối cùng Hứa Tuấn Thiên cũng thấy rõ bộ dáng của thứ kia. Nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy rất sợ hãi.

Đây là một loại bản năng, con người được kế thừa từ tổ tiên thời xa xưa bản năng sợ hãi trước dã thú.

Một….một con sói bạc.

Mồ hôi lạnh từ lưng chảy xuống, bị gió lạnh thổi qua, vừa lạnh lại dính dính, rất khó chịu.

Hứa Tuấn Thiên không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn con ngân sói chậm rãi đến gần, dùng ánh mắt khát máu nhìn mình từ trên xuống dưới. Tựa hồ như đang đánh giá xem bộ vị nào tốt nhất. Lúc này, Hứa Tuấn Thiên hiểu được cảm giác của đám heo trong lò mổ.

Con ngân sói rất lớn, một móng vuốt có thể bao phủ ngực hắn.

Hứa Tuấn Thiên bị nó đặt bên dưới, cảm giác rất quen thuộc. Đúng rồi, nó chính là con ngân sói trong ngày tuyết đó. Đầu ong ong một tiếng, con súc sinh này muốn tới báo thù. Bất quá lão từ sẽ không ngoan ngoãn để ngươi cắn.

Hứa Tuấn Thiên cong gối, đá một cước vào cằm nó. Phần eo hắn rất mềm dẻo có lực, trong tình huống khó khăn, động tác này của hắn trông vô cùng đẹp mắt. Ngân sói nghiêng đầu né tránh, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ.

Hứa Tuấn Thiên không hề quay đầu lại nhìn, lập tức xoay người bỏ chạy.

Đây là một khu rừng rậm, cây cối cao lớn che khuất cả bầu trời, cơ hồ không thể thấy được ngôi sao nào.

Tiếng gió vù vù bên tai. Hứa Tuấn Thiên đã muốn đem hết sức lực của mình ra để cố sức chạy. Thân thể hắn bị thương, lại không ăn gì từ tối đến giờ, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kì tích. Hắn chạy vòng qua các cây đại thụ, hi vọng rừng cây rậm rạp này có thể ngăn cản con sói một lúc.

Nhưng hắn hiển nhiên đã quá xem nhẹ bản lĩnh của con sói. Nó căn bản không cần chơi trò trốn tìm để đuổi theo Hứa Tuấn Thiên. Hứa Tuấn Thiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, đám cây cối phía trước đã bị con sói chặt đứt.

Hứa Tuấn Thiên trợn mắt há hốc mồm, cây đại thụ kia đường kính cũng 10 met a.

Con sói hướng hắn nhe răng, ý tứ rất rõ ràng──ngươi còn dám chạy nữa, đừng trách ta.

Hứa Tuấn Thiên lặng lẽ di chuyển bước chân, đột nhiên quyết tâm chạy sang hướng bên cạnh.

Một đạo ngân quang xẹt qua trước mắt hắn, cùng lúc đó là âm thanh cây cối ngã xuống đất. Nếu Hứa Tuấn Thiên không nhanh nhẹn nhảy qua một bên, hắn đã sớm bị cây cối đè lên.

Con sói rõ ràng không còn kiên nhẫn, nó cắn áo Hứa Tuấn Thiên, đem hắn vứt ra ngoài.

Vù một cái, Hứa Tuấn Thiên ngã xuống thật mạnh. Hắn còn chưa kịp đứng lên, cơ thể đã bị con sói giẫm lên.

Quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc nó một cái, con sói tăng thêm lực đạo. Hứa Tuấn Thiên cắn răng, cảm thấy không khí trong phổi cơ hồ bị nó ép ra hết. Nửa người trên bị con sói đặt dưới thân, phần dưới eo hơi nhếch cao.

“Mẹ nó, ngươi có gan cứ cắn một ngụm chết lão tử.”

Hứa Tuấn Thiên thề với lòng mình, nếu đêm nay có thể thoát khỏi miệng con sói này, hắn nhất định sẽ đi vái lạy tất cả các vị thần tiên.

Cơ thể chợt cảm thấy lạnh, quần bị con sói xé rách. Hắn chấn động. Con súc sinh này muốn làm gì, lột hết quần áo mới chịu ăn sao?

Có thứ gì đó nóng hầm hập cào lên da, cùng với âm thanh ồ ồ thở dốc. Hắn biết con sói đang để lại mùi lên cơ thể mình, dã thú luôn có đặc tính xác định lãnh thổ. Bất quá….hắn cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Thuận theo những hành động khác thường của con sói, cảm giác lo lắng chậm rãi gom góp lại, cuối cùng biến thành vô cùng sợ hãi.

Hai chân bị tách ra, một vật thô cứng đáng sợ gì đó đặt lên khe hở non mền trong khoảng không giữa hai chân chậm rãi chuyển động lên xuống.

“Dừng lại! Dừng lại!” Hắn cuối cùng cũng hiểu được, con súc sinh này đem hắn trở thành thú cái, muốn làm cái chuyện này với hắn. Hắn cố sức vùng vẫy, hai tay bấu sâu vào mặt đất. Nhưng khí lực con sói rất lớn, đem cả người hắn cố định trên mặt đất. Hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu như máu:

“Lão tử giết ngươi. Cút, cút ngay.”

Cửa vào bị thứ nóng rực gì đó chèn vào, hắn cắn răng, liều mạng căng cứng cơ thể, chết sống cũng không cho con sói đi vào.

Đột nhiên có một thứ gì đó nóng hổi liếm lên da hắn, thuận theo sống lưng một đường đi xuống liếm lên cửa huyệt.

Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, chỗ này chưa bao giờ bị đối xử như vậy.

Đầu lưỡi con sói rất thô ráp, còn có móng vuốt sắc nhọn, mỗi lần liếm qua, bộ vị non mịn sẽ nhẹ nhàng run rẩy. Khoái cảm tê dại thuận theo xương sống, xông thẳng lên não. Hắn không bài xích, thậm chí còn có thể dạy cho bạn giường biết cách làm thế nào để tình ái lên tới đỉnh điểm vui sướng, nhưng hiện tại hắn đang bị một con sói chà đạp, mất đi vị trí chủ động, đây là điều hắn không thể chịu được.

Hắn bắt đầu dùng ngôn ngữ vô cùng ác độc để chửi con sói, hắn biết con dã thú này nghe hiểu được. Nhưng hắn chửi càng độc địa, con dã thú lại càng hưng phấn. Không đơn giản chỉ là cái mông, toàn thân hắn đều bị con sói liếm qua. Con sói đặc biệt rất thích hạ thân hắn, đầu lưỡi mềm dẻo liên hồi liếm cắn lên khe hở và nam căn phía trước.

Rất nóng, trên người con sói tỏa ra mùi giống đực nồng đậm. Hai chân hắn muốn nhũn ra, khóe mắt chảy ra nước mắt, hắn vừa mắng vừa vươn tay cầm lấy tính khí đang nhếch cao của mình. Nơi nó có chút dính, lại vừa cứng vừa nóng. Một bàn tay căn bản không thể giữ được.

Khó nhìn quá!

Đột nhiên, đầu lưỡi con sói đảo qua da thịt bên trong đùi. Hắn quát to một tiếng, đạt được một chút cao trào.

Nơi đó rất mẫn cảm, bình thường hắn cũng không chạm tới. Hiện tại sao có thể chịu nỗi con sói thô lỗ liếm loạn như vậy. Hắn muốn xoay người lại, nhưng con sói không cho phép, nó rất thích thú với trò chơi mới này.

Móng vuốt sắc nhọn cào xước mặt trong đùi non mịn, đầu lưỡi mạnh mẽ liếm lộng đôi tinh hoàn căng phồng.

“Dừng lại, súc sinh!”

Hắn kêu to, đầu để trên mặt đất, hai tay vói vào mãi tới khi chạm được bộ phận sinh dục đang căng cứng dùng sức mân mê.

Trước mắt là một mãnh đỏ tươi, hắn không biết chính mình đang làm gì. Hắn chỉ biết trong cơ thể có một luồng nhiệt lưu điên cuồng bùng cháy, hắn chỉ biết mỗi lần thứ trong bàn tay co rút, cơ thể sẽ cảm nhận được cơn khoái cảm mãnh liệt.

Tiểu huyệt phía sau hình như bị cái gì đó mở ra, mềm mại, thoải mái. Thân thể hắn đang bị người khác nhìn, ngay cả bên trong cơ thể cũng bị nhìn không sót thứ gì. Đây là một cảm giác mới lạ, chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác bị mạnh mẽ xâm lược như vậy. Hắn lớn tiếng quát to, nam căn phía trước bắn ra lượng lớn tinh dịch.

Một chút khí lực cũng không có. Hắn vẫn giữ tư thế nhếch mông, quỳ rạp trên mặt đất hớp từng ngụm không khí.

Hạ thân trần trụi, trong khe mông, trên đùi, trên bụng tất cả đều là nước bọt của con sói và tinh dịch của hắn.

Tiểu huyệt có chút trướng đau, tựa hồ bị thứ gì đó tách ra. Không phải đầu lưỡi, mà một thứ gì đó lớn hơn nhiều….

Hắn trừng lớn ánh mắt, hai tay cào trên mặt đất muốn thoát ra. Nhưng không còn kịp nữa, tính khí thô to đến mức làm người ta sợ hãi đã từng chút từng chút tiến vào bên trong tiểu huyệt.

Trứ bỏ lúc đầu hét thảm một tiếng, hắn không hề phát ra âm thanh nào nữa. Hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn về phía trước, răng nanh cắn chặt phát ra tiếng trèo trẹo. Hắn không thể nhìn được tình cảnh phía sau, vì thế cảm giác trên cơ thể càng mãnh liệt hơn.

Đây là một hình phạt tàn khốc.

Tiểu huyệt bị kéo căng đến tận cùng, bị xé rách, nhưng con sói vẫn tiếp tục đi sâu vào. Thứ kia không biết đến mức nào mới tới gốc. Hắn không biết tới lúc nào con sói mới ngừng lại, cảm giác bụng mình bị đâm xuyên qua. Tràng ruột mềm mại bắt đầu rên rĩ, gắt gao siết chặt lấy hung khí xâm nhập. Tiếng trái tim con sói đập thình thịch áp bức từng sợi thần kinh của hắn.

Đây là một buổi tiệc sau một trận cướp đoạt chinh phục kịch liệt.

Hắn hoàn toàn không có cảm giác khoái cảm. Sau vài lần hôn mê, dưới những cơn đau đớn kịch liệt làm hắn tỉnh lại. Mồ hôi chảy xuống mắt, vừa chua xót lại chan chát. Thân thể bị đâm sâu lắc lư không ngừng, có dòng chất lỏng ấm áp men theo đùi non chảy xuống, hắn biết tiểu huyệt đã bị phá hỏng. Trong cơ thể đầy ắp vết thương, mỗi lần con sói chuyển động, đều làm cho những vết trầy xước thật nhỏ này chảy ra ngày càng nhiều máu.

Hô hấp con sói ngày càng nặng nề, tốc độ chuyển động ngày càng nhanh, sắp đạt tới cao trào. Mơ mơ màng màng, hắn thấy được những móng vuốt bạch sắc của con sói đang giữ bả vai mình.

Nheo mắt, quay qua, dùng sức cắn thật mạnh──ngươi làm lão tử đau, lão tử cũng không để ngươi dễ chịu.

Con sói rống to một tiếng ngao ô, còn chưa đạt tới cao trào đã bắn vào bên trong cơ thể hắn.

Hắn cảm thấy thỏa dạ, đầu nghiêng sang một bên, ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.