Tù Lung

Chương 31




Còn nhớ rõ, mỗi khi người đó mỉm cười khóe môi sẽ nhẹ nhàng nhếch lên.

Còn nhớ rõ mỗi khi hôn nhau, cánh môi mềm mại vô cùng ngọt ngào.

Chính là, dù cố thế nào cũng không thể nhớ nỗi tên người nọ.

Oán hận, phẫn nộ, yêu say đắm…. đủ loại cảm xúc đan xen vào một chỗ, trái tim đau đớn như bị ai đó siết chặt.

Ánh mắt hướng về phía quảng trường, nơi đó đang tụ tập hơn một trăm tên pháp sư. Có đủ tinh anh của các chủng tộc, tất cả đều tập trung ở đây.

“Duẫn Tư La.” Một người trong số đó bước tới, bộ dạng rất giống Y Ân, tóc vàng, mắt xanh biếc. “Trả sinh mệnh lại cho ta.”

Vì muốn có sức mạnh cường đại, gã đã lập khế ước với Duẫn Tư La, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của chính mình.

Bây giờ, gã hối hận.

Trả lại sinh mệnh cho gã, tất cả đều phải trả lại cho gã.

Duẫn Tư La mỉm cười, thích thú trả lời: “Thật ngại, đã dùng hết rồi.” Tuy rằng sức mạnh anh rất lớn, nhưng cũng không phải vô cớ mà có. Lúc trước vì muốn kéo dài sinh mệnh cho người kia, anh không thể không lấy đi sinh mạng của các chủng tộc khác. Người nọ là hỗn huyết giữa huyết tộc và lang tộc.

Dùng hết rồi?

Ái Đức Hoa nghiến răng nghiến lợi, gã nghĩ rằng Duẫn Tư La đang gạt mình. Đó là sinh mệnh, là thứ quý giá nhất trên đời, anh ta tưởng đó là gì. Tiền bạc hay sao?

Gã không chút do dự rút trường cung trên lưng, hóa ra một ngọn tiễn, bắn mạnh về phía Duẫn Tư La.

Hào quang trắng toát bất ngờ nổ tung, tỏa sáng khắp quảng trường, thập chí một vài tia sáng còn chiếu xuyên qua kết giới rọi sáng cả Phong đô.

Duẫn Tư La vươn tay, nhẹ nhàng tiếp lấy ngọn tiễn, bàn tay siết chặt, ngọn tiễn ánh sáng lập tức hóa thành vô số chấm sáng li ti, phiêu tán trong không khí.

Sắc mặt Ái Đức Hoa tối sầm, cũng không nói thêm gì. Chính là cánh tay lại nâng lên, bàn tay trống rỗng dần dần xuất hiện một ngọn tiễn. Lần này, ánh sáng yếu ớt hơn nhiều, ánh sáng không còn phát quang bốn phía, mà là một màu trắng nhợt nhạt gần như trong suốt.

Thấy cây tiễn này, Duẫn Tư La khẽ “A” một tiếng, lập tức mỉm cười.

Tiễn đầu tiên của Ái Đức Hoa là quang minh kinh điển trong hệ ma pháp, tuy rằng sức lực so với các ma pháp sư khác mạnh hơn một chút, nhưng bản chất không hề khác nhau. Chính là tiễn thứ hai, gã mở ra quang minh ma pháp vượt khỏi quy tắc, bộc phát luồng sức mạnh của riêng mình.

Tuy rằng vượt qua quy tắc có thể nâng cao sức mạnh của mình nhưng muốn thực hiện cũng không phải chuyện dễ.

Ánh mắt Duẫn Tư La chuyển đến thanh niên đứng phía sau Ái Đức Hoa: “Là ngươi dạy gã?”

Đó là vương của huyết tộc. Dung mạo xinh đẹp cùng một đầu tóc dài đỏ rực như lửa. Nghe thấy câu hỏi của Duẫn Tư La, đuôi chân mày thanh niên khẽ nhếch lên “Không sai!”

Huyết tộc rất sợ Duẫn Tư La, so với Lang tộc càng dữ dội hơn. Từ khi biết Duẫn Tư La lần thứ hai xuất hiện, gã lập tức chọn lựa liên thủ cùng Ái Đức Hoa.

Duẫn Tư La ngẫm nghĩ một chút, khóe môi khẽ tươi cười.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Ái Đức Hoa lần thứ hai giương cung, trong khoảnh khắc vô thanh vô tiếng bay về phía Duẫn Tư La.

Duẫn Tư La vẫn như cũ vươn tay bắt lấy tiễn, khẽ siết, tiếp theo ngọn tiễn tan biến vào hư không.

Cho dù Ái Đức Hoa được huyết tộc trợ giúp, trình độc đã nâng cao lên một bậc, nhưng mà đối với anh ta mà nói, vẫn như trước không có khác biệt gì. Ái Đức Hoa chỉ mới bay lên khỏi mặt đất một chút, mà anh ta đã muốn bay tới tận bầu trời.

Ái Đức Hoa đã ra hết sức, nhưng anh ta lại chỉ nhàn nhã phất tay.

Lang tộc, xà tộc, người khổng lồ, thậm chí là tinh linh tộc, bốn phía vây chặt công kích.

Duẫn Tư La vẫn đứng ở trung tâm quảng trường như trước, tùy ý vung tay, tất cả những lực lượng đang công kích đều có cảm giác sức mạnh mình đang bị một thứ vô hình ngăn cản, không tới nửa phút tất cả đều tan biến như bị thủy triều ập tới cuốn trôi.

Ái Đức Hoa còn chưa kịp chuẩn bị biện pháp đối phó, Duẫn Tư La đã thong thả tiến về cánh cổng quảng trường.

Cùng lúc đó, những người xunh quanh cũng có cảm giác cảnh vật đang thay đổi.

Ở lối vào có một thanh niên đang im lặng đứng đó, tóc dài túy ý rối tung trên bờ vai, y đứng thẳng chăm chú nhìn đối phương, giống như trở thành trung tâm của thế giới, mà bọn hắn, ở trước mặt người thanh niên này lại không dám phản kháng một chút nào.

Ánh mắt thanh niên trong suốt, thản niên nhìn Duẫn Tư La: “Chuẩn bị xong chưa?”

Duẫn Tư La mỉm cười, hỏi một câu giống hệt: “Chuẩn bị xong chưa?”

——— —————— —————— —————— ———

Tốc độ cực nhanh, không thể nhìn thấy động tác của hai người. Tiến một bước lùi một bước, luồng áp lực mãnh mẽ toát ra muốn xé rách hết mọi thứ xung quanh.

Không khí trở nên nặng nề như bị kéo lên cao, áp lực dần nặng nề, mọi người ở trong vòng kết giới đã muốn không đứng lên nỗi, một số người đã bất tỉnh, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Bọn họ có thể cảm nhận được, trong luồng không khí trong suốt đang dần dần có sự biến đổi.

Mà bọn họ không có cách nào chống đỡ được.

Duẫn Tư La cảm thấy suy nghĩ của mình bị phân làm hai, một bên cùng Y Ân tranh đấu, một bên đang dần nhớ lại.

Thanh niên này làm anh ta rất ngạc nhiên. Khi tỉnh lại người đầu tiên thấy cũng là thanh niên này, rõ ràng với thực lực của mình có thể dễ dàng chống lại y. Nhưng hiện tại không giống như vậy, trong một thời gian ngắn cơ thể thiếu niên đã có thay đổi rất lớn. Không, không chỉ có cơ thể, ngay cả linh hồn cũng biến đổi.

Này đã vượt xa quy tắc.

Bởi vì gặp được đối thủ ngang tài mà máu trong người bắt đầu sôi sục.

Tình cảm xa lạ làm anh ta có chút sửng sốt, trong nháy mắt chần chờ, cánh tay đã bị đâm một kiếm.

Nhớ lại, nhiều năm trước anh ta là một kiếm sĩ.

Nhớ lại, nhiều năm về trước, anh ta yêu một huyết tộc.

Tên của cậu ta là…… An Hi Nhĩ.

Máu từ miệng vết thương chảy ra, nhiễm đỏ quần áo. Cổ tay vừa lật, lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh kiếm trắng như tuyết.

Chém xuống, rạch nát không khí, ma lực sấm sét đen tối, bắn Y Ân ra ngoài.

Mặt đất nứt toát, dung nham sôi sục từ lòng đất mãnh liệt phun trào. Duẫn Tư La lẳng lặng đứng trên bia đá, ánh mắt anh ta biến thanh màu đen, sức mạnh của ma tộc bắt đầu thức tỉnh.

Sức mạnh cường đại bao bọc xung quanh cơ thể, không ai dám tới gần.

Bánh xe thời gian dường như ngừng lại, mặt trời đang chậm chạp đi về phía chân trời, ban ngày dần chuyển sang đêm tối, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đen kịt. Đột nhiên, hàng ngàn vì sao như được dẫn dắt đồng loạt hướng về một phía lao tới.

Cơ thể Duẫn Tư La gần như trong suốt đến mức không thể thấy rõ, mập mờ khi ẩn khi hiện chìm lắng vào màn đêm. Anh ta nhìn lên bầu trời, như đang tự hỏi gì đó.

Đây là thời điểm quan trọng nhất, buông tha tất cả để hồi phục lại nguyên dạng, tiếp theo sẽ không bao giờ có thể thay đổi được nữa.

Lúc này Duẫn Tư La mới hiểu được, muốn có một thế giới mới cần phải lật đổ cái cũ, không phải chỉ đơn giản vẽ loạn trên mặt đất, mà phải đật nát hoàn toàn sau đó xây dựng lại.

Đúng vậy, đầu tiên là đập nát toàn bộ. Mà trong quá trình phá hủy này, núi non, sông ngòi, cây cối, dã thú, nhân loại, tất cả đều phải diệt vong.

Không một ai có thể may mắn thoát khỏi.

Duẫn Tư La giẫm lên đường ranh giới, trầm ngâm.

Rất nhiều năm trước, anh ta và An Hi Nhĩ đã cãi nhau rất nhiều về vấn đề này.

Phong đô giống như một tòa thành chết, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng gió thoang thoảng gào thét, trống rỗng, tịch lịch len vào các tòa kiến trúc.

Không còn hi vọng nữa sao?

Trên đời này sao lại xuất hiện loại quái vật này?

Đột nhiên, Duẫn Tư La quay đầu nhìn về sườn núi phía trước. Kiềm không được, đám người còn lại cũng ngẩng đầu nhìn theo.

Duẫn Tư La nhìn về phía chân trời đang bị bóng đêm che dấu.

Mặt trời đã sắp lặn mất, rất nhanh ánh sáng sẽ biến mất hoàn toàn.

Đột ngột, quầng sáng dần dần lan tỏa, phạm vi nhanh chóng mở rộng, vầng sáng trắng tuyết diễm lệ, lưu động bao phủ toàn bộ bầu trời.

Đến úc quần sáng tới gần mọi người mới phát hiện ra nó là một dòng nước lũ.

Là xà tộc.

Đem năng lực tăng lên cực hạn, thoát ly khỏi kiềm chế của cơ thể, trở về hình dạng nguyên thủy nhất.

Đây là một ván cược.

Duẫn Tư La nhìn thấy Y Ân lao về phía quầng sáng, hòa thành một thể. Da thịt trắng nõn óng ánh như phát sáng, con ngươi xanh biếc hóa thành màu vàng tinh khiết.

Anh ta cũng thấy, huyết kiếm đỏ tươi dần dần hình thành trong tay Y Ân. Thanh niên nắm chặt kiếm bằng hai tay, đứng giữa trời cao, vẻ mặt rất chuyên tâm.

Cách một khoảng không chém mạnh xuống.

Phòng hộ kiên cố trong nháy mắt bị phá hủy. Duẫn Tư La không hề né tránh hay phản kháng, chỉ im lặng nhìn Y Ân.

Ánh mắt Y Ân trong suốt xuất hiện sự dứt khoát trước nay không hề có.

Lang tộc tuổi trẻ này vì sao có thể trở nên mạnh mẽ đến như vậy?

Anh ta phải tìm hiểu rất lâu mới có thể đạt tới cảnh giới này, thanh niên lại lại có thể nhanh chóng đạt tới nó.

Kỳ thật vô cùng đơn giản, bởi vì trong lòng có người muốn bảo vệ, mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ.

Chân thành sẽ có kết quả, đây là đạo lý một đứa con nít cũng biết.

“Ngươi tốt với ta, ta cũng sẽ đối tốt với ngươi.”

Duẫn Tư La nhớ rõ ánh cười trong mắt người kia khi nói những lời này với anh. Đáng tiếc, bản thân đã hiểu ra quá muộn.

Trí nhớ dần dần khôi phục. Nhớ ra, là anh phản bội người kia. Đến khi anh chậm chạp nhận ra tình cảm của mình thì người luôn dồn hết tâm tư cho anh đã chết 500 năm.

Duẫn Tư La đột nhiên mỉm cười, đôi mắt buồn bã như đại dương mênh mông hư ảo. Mở ra hai tay đón nhận mũi kiếm sắc bén chém xuống.

“…..đã xong rồi sao?”

Tuy rằng tận mắt nhìn thấy Duẫn Tư La biến mất nhưng Y Ân vẫn có cảm giác rất mơ hồ.

“Ân.” Sắc mặt Lưu Sa có chút tái nhợt, vươn tay ra, làn da dường như trong suốt có thể nhìn xuyên qua.

“Trở về thôi!” Y Ân nắm lấy tay Lưu Sa, đem năng lượng truyền vào cơ thể cậu ta. “Nơi đó….” y chỉ về phía đông xa xôi: “Có người đang chờ chúng ta.”

Nhìn nhau cười, trong lòng tràn ngập ấm áp.

Nếu có lòng tin, sẽ được bền chặt.

Nếu có ái nhân, sẽ có đợi chờ.

Đây là quy tắc của bọn họ.

Hoàn Chính Văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.