Tù Lung

Chương 14




“Dừng tay.” Cắn môi, nương theo cơn đau đớn dời tầm mắt. Chỉ cần không nhìn tới Y Ân thì thân thể có thể tự do hoạt động. Nâng một chân lên, nhất định phải đá y rớt xuống giường. Đúng là dã thú, y không biết xấu hổ nhưng hắn biết! Tuy rằng từng bộ phận trên người hắn đều bị Y Ân tỉ mỉ nhấm nháp qua, nhưng trong một vài khía cạnh Hứa Tuấn Thiên lại khá bướng bỉnh.

Vừa mới đụng tới bả vai Y Ân thì mắt cá chân đã bị chế trụ. Y Ân vươn đầu lưỡi từng chút từng chút liếm lên làn da non mịn.

“Ngô!” Hứa Tuấn Thiên bật ra một tiếng rên rỉ. Nơi bị Y Ân liếm qua giống như có dòng điện chạy xẹt qua, da thịt run rẩy, bộ vị yếu ớt bị Y Ân nắm trong tay bắt đầu dựng thẳng. “Buông ra.” Âm thanh chợt bật ra, tựa như thoát ra từ hai hàm răng nghiến chặt.

Hắn không quên ở một góc bí mật, có người đang chăm chú nhìn.

“Đã muốn ướt rồi.”

Giọng nói của Y Ân trầm thấp ngọt lịm, Hứa Tuấn Thiên nhớ tới món bánh đậu trước đây từng nếm qua, vừa dai lại mềm mại. Sức lực vừa mới hồi phục lại tiêu tan trong nháy mắt. “Chết tiệt. Buông ra. Ngô.” Thế nhưng nơi mẫn cảm bị đụng chạm, hai chân không tự chủ lại mở ra càng rộng hơn. Dùng sức muốn khép lại, đổi lại là tiếng cười giễu cợt của Y Ân.

“Rất đẹp, mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần nơi này vẫn đẹp như vậy.” Ngón tay tách hai phiến hoa duỗi vào bên trong. “Không có vấn đề gì! Chỉ hơi sưng đỏ một chút.”

Hứa Tuấn Thiên quay đầu đi, ngón tay run rẩy kéo lấy tấm chăn bên cạnh che tới tận ngực, bộ dạng này không thể để người khác nhìn thấy.

“Ngươi đang nghĩ gì?” Y Ân vuốt lên bắp chân hắn, giống như một con rắn chậm chạp trườn trên da thịt, “Thắt lưng ngươi run rẩy đến như vậy.” Khẽ mỉm cười. “Có phải vì có người nhìn nên đặc biệt hưng phấn?”

Cút! Hứa Tuấn Thiên hung tợn trừng y, chính là tên cầm thú có bộ dạng xinh đẹp này từ giữa hai chân hắn đã bắt đầu tiến lên phần eo, gặm cắn ngực hắn, cuối cùng liếm lên môi hắn. “Cảm giác được không, sắp chảy ra ngoài rồi.”

“Ô ô.” Miệng phát ra tiếng rên rỉ, nghe thấy lời nói của Y Ân hắn có thể tưởng tượng được, dòng chất lỏng trong suốt kia đang chảy dọc theo cơ thể, nhiễm ướt đóa hoa rồi bắt đầu thấm ướt sàn đan.

Không thể tiếp tục như vầy được nữa, “Tắt đèn…” Một câu cũng không nói xong, lời lẽ bị Y Ân chặn lại. Hắn ra sức giãy dụa nhưng cổ tay bị chế trụ đặt lên đầu giường. Cả gương mặt lộ ra ngoài ánh sáng. Chau mày, ánh mắt bị bịt khín bởi một tầng hơi nước, nam nhân bị dục vọng tra tấn để lộ ra bộ dáng hoàn toàn bất đồng với bình thường.

Tịch Cách khó khăn ngồi trước màn hình. Thực nóng, luồng khí mãnh liệt dao động trong cơ thể, giống như muốn thoát khỏi lớp da trói buộc, muốn phun trào. Thật không thể tưởng tượng được, nam nhân này sau khi cởi hết quần áo lại có bộ dáng như vậy.

Gã liếm liếm khóe miệng, vươn tay cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn sạch. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Nam nhân tên Hứa Tuấn Thiên kia liều mạng giãy dụa thân thể, Tịch Cách biết hắn đang lo lắng điều gì, tuy là đang ở trong phòng ngủ, nhưng đối với nhân loại mà nói thì đây là một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, hắn nhất định cảm thấy rất khẩn trương, lo lắng, bất quá không phải như vậy càng có cảm giác hưng phấn sao?

Gã biết nam nhân đã bắt đầu kích thích. Thân thể cường tráng phủ đầy mồ hôi, tựa như được bao phủ bằng một lớp tơ tằm thượng hạng. Rất muốn được vuốt ve lên đó, không, nếu cắn một cái mùi vị chắc chắn rất tuyệt vời. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nam nhân vì mình mà lộ ra thần sắc khó chịu như vậy gã liền bị kích thích đến không chịu được.

Bàn tay không tự chủ di chuyển đến giữa hai chân, khó chịu đến như vậy mà nơi này vẫn không có chút động tĩnh nào.

“Không, Y Ân, đừng đựng vào, ngô.” Hứa Tuấn Thiên bật ra một tiếng rên rĩ, thân thể bị lớp chăn che phủ càng vặn vẹo lợi hại hơn. Không biết Y Ân đang làm gì bên dưới lớp chăn.

“A a.” Hứa Tuấn Thiên ngửa cổ lên, đôi môi hé mở, nước miếng trong suốt thuận theo khóe miệng chảy xuống.

Đôi tai Tịch Cách rất nhạy bén, gã nghe thấy âm thanh chất lỏng bị khuấy nhiễu.

“Muốn ta mãnh liệt hơn nữa sao?” Âm thanh Y Ân từ dưới lớp chăn truyền ra, mơ mơ hồ hồ. “Không nói được sao, ân?”

Nói đến từ cuối cùng, âm tiết có chút nâng cao, theo đó là hơi thở dồn dập của nam nhân, toàn bộ phòng ngủ bị bao bọc trong bầu không khí dâm mỹ không thể tả.

Tịch Cách đá một cước vào chiếc ghế bên cạnh, cắn răng: “Y Ân.” Gã rất muốn xoay người rời khỏi, nhưng ánh mắt không thể tự chủ cứ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Hô hấp Hứa Tuấn Thiên ngày càng dồn dập, cuối cùng run rẩy một trận, cả người giống như dây cung bị chặt đứt, nằm trên giường không ngừng thở dốc.

“Thoải mái không?” Ngón tay Y Ân đưa tới bên miệng hắn, khẽ vuốt ve làn môi ướt át sau đó đột nhiên tiến vào bên trong.

“Ngô.” Tầm mắt Hứa Tuấn Thiên vẫn còn trống rỗng, vô thức mút lấy ngón tay Y Ân.

Nhìn thấy nam nhân luôn hung hăn lại có bộ dáng nhu thuận như vậy, ánh mắt Y Ân trở nên tối sầm. Y cười cười, đem chăn kéo lên cao che khuất cả hai. Y cúi xuống ngậm lấy hành thân đã mềm mại trở lại của nam nhân.

“A a.” Hứa Tuấn Thiên kêu lên một tiếng sợ hãi, đóa hoa ẩm ướt mềm mại căn bản không thể ngăn chặn ngón tay của Y Ân.

Y Ân ngậm lấy hắn, liếm mút. Người lạnh lùng cao ngạo như y lại làm loại chuyện đáng thẹn này.

Ý nghĩ cứ ong ong trong đầu, ngón tay cũng bấu chặt lấy sàn đan. Khó có thể chấp nhận hành vi này, lại còn đang có người nhìn, nhưng mà…. cắn răng, nuốt tiếng rên rĩ sắp tràn ra. Hai chân mở càng rộng hơn, vẫn chưa đủ, khó chịu quá.

Nóng!

Đá văng góc chăn, lộ ra một tiểu thối.

Y Ân cúi đầu cười khẽ một tiếng, bàn tay cũng bắt đầu sờ soạng đi lên. Động tác y rất chậm, từ ngón chân mơn trớn tới bàn chân.

Hứa Tuấn Thiên run rẩy, hình như Y Ân vừa làm gì đó, hắn cấp bách kêu lên một tiếng, hàng lông mi cũng bị nước mắt thấm ướt.

Y Ân nâng đầu gối Hứa Tuấn Thiên lên, Tịch Cách ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn vào mảnh chăn lộ ra.

Bàn tay thuận theo bắp đùi hở bên ngoài chăn.

Nhìn không thấy.

Nhưng chính vì nhìn không thấy lại khiến cho người khác phải tưởng tượng.

Hứa Tuấn Thiên rất muốn chửi thề, chết tiệt, còn nói là diễn trò, rõ ràng y muốn làm loại chuyện này. Ô! Bàn tay mò vào trong chăn nắm lấy đầu tóc dài của Y Ân: “Đừng…. đau.”

Y Ân nhả ngọc hành căn cứng ra, liếm ngón tay ướt sủng vừa rút ra từ hoa huy*t.

Hứa Tuấn Thiên rụt lui, có chút sợ hãi, hắn biết kế tiếp Y Ân muốn làm gì.

“Muốn trốn sao?” Hai ngón tay tách cánh hoa ra, phần đỉnh cực nóng bắt đầu tiến vào.

“….. tắt đèn….” Hứa Tuấn Thiên khó chịu nhắm hai mắt lại, chủ động bò lên thắt lưng Y Ân, đây là nhượng bộ lớn nhất của hắn.

Y Ân giữ chặt thắt lưng Hứa Tuấn Thiên, dùng nam vật cực nóng tách ra hai phiến hoa nhu nhược, từng tấc từng tấc cắm vào thân thể hắn.

Cơ thể Hứa Tuấn Thiên siết chặt, cơ thể nhấp nhô lên xuống. Hắn cắn răng, tựa hồ đang thầm mắng gì đó. Động tác Y Ân rất chậm, mỗi hành động đều giống như đang tra tấn hắn.

Nóng, hơi thở giống như sắp phun ra lửa.

Trướng, hoa kính run rẩy phát ra rên rĩ.

“A a, không.” Hoàn toàn không đoán được Y Ân bất ngờ bế đứng hắn lên. Lo sợ sẽ bị nhìn thấy, tấm chăn mềm mại từ bả vai tuột xuống xếp lớp ở trên lưng.

Đúng lúc này, đèn vụt tắt.

Tịch Cách nhìn màn hình tối đen, gã khẳng định vừa rồi Y Ân có liếc nhìn qua chỗ này.

Y quả nhiên biết.

Y cố tình thể hiện.

Ở giây cuối cùng lại đánh vỡ cơ quan theo dõi.

Hình ảnh mất đi, nhưng âm thanh vẫn còn tiếp tục truyền lại.

Khó chịu thở dốc.

Tình dục khiêu khích.

Giãy dụa trong bóng tối.

Tịch Cách hoàn toàn mất đi phong độ, dùng sức đóng sầm cửa phòng.

Sau một hồi lâu, Hứa Tuấn Thiên bị gặm hết xương cũng không còn, cuối cùng gom góp chút khí lực còn sót lại đem thiếu niên vẫn đang không ngừng vận động trên người mình đá xuống giường.

hoa huy*t đột ngột trống rỗng làm hắn mơ hồ phát ra tiếng rên rĩ. Gian nan kéo chăn qua, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên trên mặt đất.

Y Ân cả thân mình xích lõa, ngang nhiên đứng dậy. Ngược lại Hứa Tuấn Thiên lại có chút ngượng ngùng, vết thương trên lưng Y Ân, tất cả đều do mình tạo ra.

“Cùng nhau tắm không?”

“Cút.”

Một cái gối bay tới đập vào cửa, đổi lấy là tiếng cười của Y Ân.

Hứa Tuấn Thiên ôm chăn ngồi trên giường, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động. Mỗi lần làm xong loại chuyện này, tâm tình của y đặc biệt trở nên rất tốt. Hứa Tuấn Thiên cảm thấy rất buồn bực, hắn nghĩ tới một câu nói chiến hữu trước đây nói qua: “Tại thời điểm t*ng trùng lên não thì bất luận nữ nhân có yêu cầu gì, nam nhân cũng sẽ đồng ý.” Chính là hiện tại, hắn lại đang ở vai diễn nữ nên tuyệt đối không cảm thấy có chút vui sướng nào.

Rầu rĩ ngã xuống giường.

Tuy rằng Y Ân không nói gì nhưng hắn khẳng định người đứng trong bóng tối nhất định là Tịch Cách.

Quá rõ ràng, tranh giành quyền thừa kế! Mỉm cười, quả nhiên mặc kệ ở đâu, mỗi khi xuất hiện mâu thuẫn quyền lợi thì dù là anh em cũng sẽ phản bội. Nhất là loại quyền lợi to lớn như vậy. Vậy mục đích của Y Ân là gì?

Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Hứa Tuấn Thiên đột ngột làm ra một động tác mà sau này nghĩ lại hắn tự cảm thấy mình rất ngây thơ. Hắn ô một tiếng, cái đầu đang chôn trên gối dùng sức cọ cọ.

“Ngươi phải làm một giống cái đủ tư cách.”

Giống như nguyền rủa, những lúc làm loại chuyện này, Y Ân luôn nói những lời như vậy.

Đau, ảnh hưởng tới bộ vị kia làm Hứa Tuấn Thiên hổn hển hít một ngụm lãnh khí.

Phỏng chừng Y Ân sẽ không nhanh chóng trở ra, Hứa Tuấn Thiên nhẹ nhàng sốc chăn lên.

Hít vào một hơi thật sâu.

Dưới ánh đèn. Nhìn sơ qua thân thể thê thảm.

Hỗn đản! Lần này hắn hung hăn ném lên cánh cửa một chiếc giày.

Vừa rồi còn đồng tình với tên dâm lang kia, rõ ràng chính mình so với y càng thê thảm hơn.

Hứa Tuấn Thiên bị lửa giận che mờ, cố tình bỏ qua một âm thanh mỏng manh từ con tim.

Cố ý để Tịch Cách thấy một màn này, cố ý để đối thủ biết y đem mình ôm vào đôi cánh của y. Lang tộc cả đời chỉ có một bầu bạn. Vô luận làm việc gì cũng không thể động vào một ngón tay của nam nhân này, đây chính là mục đích của Y Ân.

Y Ân dùng phương thức của chính mình để bảo hộ hắn.

Vô cùng mệt mỏi, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Mông lung cảm nhận được bên cạnh có một thân thể ấm áp. Hơi nước ướt át làm hắn thấy rất thoải mái, vô thức hướng về nơi ấm áp kia cọ cọ.

Bên tai nghe thấy có người đang cười, âm thanh trầm thấp ôn nhu.

Mặt nhăn mày nhíu, vươn tay ra vỗ vỗ.

Bất ngờ bị ôm lấy, có gì đó hôn lên môi hắn, giống như đóa hoa thấm ướt sương sớm, mềm mại ấm áp.

“Ngủ đi…..”

Tiếng nói nỉ non dẫn hắn hòa vào mộng đẹp, hô hấp giao hòa, thân thể mệt mỏi hoàn toàn thả lỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.