Tự Lang (Nuôi Sói)

Chương 8




Hàn Dục vậy mà lại tố cáo chuyện khó mở miệng như thế với cha. Khương Vệ nhất thời rối loạn, bị phản bội khiến lời trách mắng buột miệng thốt ra.

Trợ lý đặc biệt Hàn đứng sau chủ tịch chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái, sau đó đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt kia, khỏi cần nói có bao nhiêu thâm thuý.

Ông chủ Khương nghe con trai đổ lỗi, lập tức ưỡn cái bụng phệ tiến lên, đập mạnh một tập tài liệu vào mặt con trai.

“Cha dặn đi dặn lại, bảo mày chuẩn bị bản dự thầu cho tốt, nhưng mày nhìn xem, mấy con số này, tất cả đều đặt sai vị trí. May mà Hàn Dục đọc lướt qua, không thì sẽ gây ra rắc rối lớn!”

Chớp liên tục mấy cái, Khương Vệ mới tỉnh ngộ. Té ra không phải cha nói cái chuyện thối nát hôm qua, tảng đá lớn lập tức rơi xuống mặt đất.

Mà ông chủ Khương bên kia càng mắng càng hăng: “Vì sao cha cho mày tự mình chuẩn bị bản dự thầu này? Không phải là hy vọng mày có thể thuần thục nắm rõ các công đoạn nhận thầu ư? Làm ông chủ, không phải là cứ há mồm chờ sung đơn giản như vậy! Làm việc từ sáng đến tối đó! Mày lại coi như trò chơi thế này? À? Còn Hàn Dục ép buộc mày? Nếu không ép buộc, mày liền viết cũng không thèm viết? Mày xem bây giờ mấy giờ rồi mà mới đi làm? Mẹ nó, trong nhà có núi vàng núi bạc cũng không đủ cho mày phá!”

Tập bài liệu vỗ bộp bộp trên mặt Khương Vệ, trốn cũng không trốn được, có lẽ là Hàn Dục cảm thấy chứng kiến cảnh cấp trên mất mặt như vậy, có phần không ổn đi, y đứng dậy nói với ông chủ Khương; “Chủ tịch, cháu ra trước, ngài có việc gì thì gọi cháu.”

Ông chủ Khương thuận thuận khí, cũng không phản ứng Khương Vệ bị đập có phần ủ rũ, lấy bản dự thầu trong tay đưa cho Hàn Dục: “Thời gian không còn kịp nữa rồi, cậu vẫn theo hạng mục này mà, xem điểm nào cần phải thay đổi thì sửa lại, lát nữa đưa đến chỗ tôi.”

Dặn dò xong, cha Khương mới ưỡn cái bụng hầm hầm đi ra.

Khương Vệ xoa khuôn mặt rất khổ sở của mình, tầm quan trọng của bản dự thầu kia cậu đương nhiên biết. Để lập văn kiện này, cậu cũng đã chuẩn bị đủ từ mấy hôm trước. Thế nhưng hôm qua chính bởi vì nghe được mấy cú điện thoại kia của Hàn Dục, mới nhất thời phân tâm, không cẩn thận gõ sai vài con số.

Vốn tưởng rằng tốn công sức như vậy để làm bản dự thầu này sẽ được cha khen ngợi, không ngờ lại thất bại trong gang tấc, bị mấy con số làm hại mặt bị đập một phát.

Nói đến nói đi đều là Hàn Dục làm trò quỷ, hôm qua không chỉ hại mình phân tâm, buổi tối còn đối với mình cái gì kia, thù mới hận cũ cùng lúc trào lên trong lòng. Đợi cha vừa đi, Khương Vệ lại lần nữa cố lấy thế sấm vang chớp giật, định bụng công khai lên án đầu sỏ.

Hai người vẫn ở cùng một phòng làm việc, Hàn Dục cầm tài liệu trở về bàn mình chăm chú kiểm tra các số liệu, ngay cả liếc cũng không liếc Khương Vệ một cái. Làm hại con mắt tổng giám đốc Khương trừng nửa ngày cũng không cách nào đốt được.

Kết quả trừng như vậy nửa ngày, cuối cùng vạn quân sấm sét biến thành một tiếng muỗi kêu: “Việc kia… đêm hôm qua…”

“Tổng giám đốc Khương, trong dự toán ngươi vạch ra, chi tiết vận chuyển dọn sạch rác thật ra có thể coi là chi phí vụn vặt không đáng kể, bởi vì toà nhà văn phòng sát toà nhà này cũng đang tiến hành lắp đặt chỉnh trang, người phụ trách chỗ đó ta rất thân quen, anh ta có con đường vận chuyển dọn sạch rác đặc biệt, nếu có thể đi nhờ xe, dự toán của chúng ta sẽ giảm đi không ít. Như vậy khả năng thắng thầu lại lớn hơn nữa…”

Thấy Hàn Dục nghiêm trang bàn việc công, Khương Vệ cũng không muốn lôi mấy đề tài không tốt đẹp kia ra nữa, nỗ lực tập trung tinh thần nghe Hàn Dục điều chỉnh cân nhắc chi tiết dự toán.

Kỳ thực người học giỏi, chưa chắc khi làm việc đã thuận lợi suôn sẻ; nhưng người học giỏi, đầu óc lại linh hoạt, làm việc sẽ bắt đầu rất mau, ý tưởng lại xoay chuyển nhanh.

Hàn Dục chính là cái loại người học một biết mười này, mình tốn tâm huyết vài ngày mới nghiên cứu ra, lại bị Hàn Dục thuần thục dễ dàng gạt bỏ từng cái một.

Cái loại mùi vị bối rối này, so với bị tài liệu đập lên mặt còn khiến người không cách nào chịu đựng hơn.

Đáng giận nhất chính là, từ đầu đến cuối Hàn Dục ngay cả liếc cũng chưa liếc cậu một cái. Mặc dù nói việc công, khuôn mặt kia lại giống như bức tường, tâm tình họ Hàn dường như cũng không quá sáng sủa, giống như cố đè nén chán ghét để trao đổi việc công với mình, giống như đây là việc trốn cũng không được.

Khương Vệ dằn những suy nghĩ lung tung đầy đầu xuống, cuối cùng sau khi thảo luận xong, nhịn không được hỏi dò: “Nhanh đến trưa thật, lát đi ăn chút gì đi?”

Bình thường hai người cơ bản là đi ăn cùng nhau, mặc dù công ty có căn tin cho nhân viên, có điều hương vị không ngon, mỗi lần đều là Khương Vệ gọi cơm hộp tới, hai người cùng nhau ngồi trong văn phòng ăn, hoặc là đến nhà hàng gần đó ăn mấy món xào nóng hổi.

Nhưng hôm nay khi Khương Vệ đề nghị xong, Hàn Dục cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, phát hiện đã tới giờ nghỉ trưa, liền cầm áo khoác treo trên ghế, không nói một lời tự mình đi ra, khi cánh cửa khép lại phát ra tiếng “ầm” nặng nề, liền chấn động đến mức tổng giám đốc Khương giật mình một cái.

Bây giờ cậu có thể khẳng định, người ngày hôm qua giống như bị điên ôm mình hôn, bây giờ đã ghét bỏ đến ngay cả nói cũng không nói với mình một câu. Làm người chợt nóng chợt lạnh như y, chơi người sống không nộp thuế hay sao?

Mặt Khương Vệ xanh đỏ đan xen, một bước chạy ra ngoài, đi theo phía sau Hàn Dục, thừa lúc y muốn vào thang máy liền kéo y vào cầu thang vắng vẻ.

“Gì chứ! Ta nói chuyện với mi, mi nghe không thấy sao?”

Hàn Dục nhìn chằm chằm đôi tay đang túm cổ mình kia, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Buông ra.”

Theo đạo lý, người lạnh lùng xem thường đối phương, vốn nên là mình. Ít nhất khi sáng sớm tinh mơ đối diện với gương, là diễn tập như vậy. Nhưng đến hiện thực lại sai lệch quá đáng như vậy.

“Không!” Khương Vệ cũng ngang bướng nghểnh cổ, mặc dù cảm thấy uất ức là mình, nhưng đắm chìm trong loại vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng này của Hàn Dục, ấy thế mà nổi lên lỗi giác chột dạ, giống như mình thật có lỗi gì đó với người ta, cứ vậy buông tay, người có thể không thấy bóng dáng nữa.

Hàn Dục thấy Khương Vệ bỏ cái bộ dáng lãnh đạo xuống mà tỏ vẻ đanh đá, nhịn không được vung tay, rốt cuộc dùng lực quá lớn, tổng giám đốc Khương bị đẩy đập vào cửa cầu thang. Tiếng động kia cũng vượt qua cả tiếng hoà thượng rung chuông trong chùa.

Khương Vệ thoáng cái ngã nhào xuống đất, đụng đến mức hoa mắt, nhưng tay cũng không buông ra.

Hàn Dục cũng bị hoảng sợ, vội vàng ngồi xuống nhìn Khương Vệ, một tay không tiện kiểm tra, liền muốn rút tay kia ra, nhưng vẫn như cũ không rút ra được.

“Ta không đi, ngươi buông tay.” Nghe xong lời cam đoan của y, lúc này Khương Vệ mới buông tay, “ai ai” rên rỉ.

Hàn Dục cau mày xoa đầu Khương Vệ, bởi vì dựa vào gần, mùi hương riêng biệt trên người y xông thẳng vào mũi Khương Vệ, cậu len lén nhích lại gần chỗ Hàn Dục.

Cái việc mờ ám này đương nhiên không thoát khỏi mắt Hàn Dục. Y hơi cứng người, thở dài một tiếng: “Ngươi làm gì mà lại dựa vào ngực ta vậy, đây cũng là ta ép ngươi?”

Lúc này Khương Vệ mới bừng tỉnh đại ngộ, té ra bởi vì lời nói này Hàn Dục mới nổi lên tính tình đùa giỡn.

Thế nhưng mình nói cũng không sai mà, chẳng lẽ tối qua chính là tự mình chủ động yêu cầu hôn môi sao?

“Hôm qua, mi hôn ta để làm chi?” Câu hỏi nghẹn cả đêm, bây giờ cuối cùng cũng hỏi ra.

Hàn Dục ngược lại chăm chú suy nghĩ: “Bởi vì vẻ mặt ngươi như thiếu nợ hôn vậy.”

“…”

Tổng giám đốc Khương chấn kinh, cái này mịa nó là lý do thối nát gì chứ?

“Ngươi xem, là cái bộ dạng như bây giờ vậy…” Vừa nói, Hàn Dục vừa vươn đầu qua. Ngay lúc ấy là ngậm lấy môi mình, sau đó ngậm lấy đầu lưỡi, nhẹ nhàng gặm cắn, tiếp theo lại quấn quấn, lại mạnh mẽ mút giống như muốn nuốt vào bụng vậy.

Khương Vệ cảm thấy hai chân như nhũn ra, một loại cảm giác tê dại chạy khắp toàn thân, máu huyết sôi sục vọt lên, bên tai tràn ngập tiếng nổ bang bang.

Chờ khi Hàn Dục cuối cùng hổn hển có hơi rút khỏi, dùng chóp mũi dựa vào mình, Khương Vệ mới giật mình phát hiện bản thân đã hoàn toàn dựa vào lồng ngực y, thậm chí tay đã vói vào trong áo sơ mi của Hàn Dục, đói khát tìm kiếm cơ bắp rắn chắc của đối phương.

Hàn Dục cũng không túm móng vuốt làm càn của cậu ra, chỉ gắt gao ôm lấy cậu tựa trên tường.

“Xem đi, ta không nói sai mà.”

Khương Vệ run run môi, không dám tin nhìn Hàn Dục, cái loại tình cảm đố kỵ phẫn hận không thể nói rõ ràng cho tới nay sau hai lần tiếp xúc thân mật, cuối cùng cũng có giải thích hợp lý.

Bỏ đi lớp ngoài nguỵ trang, lộ ra thì ra là dục vọng xấu xí, bẩn thỉu của mình.

Bắt đầu từ khi nào? Từ khi nào mình đặc biệt để ý đến Hàn Dục?

Hẳn là lúc đầu năm thứ hai đi?

Thời gian Khương Vệ ngồi cùng bàn với Hàn Dục cũng không dài, Hàn Dục nói rõ ràng với giáo viên có một bạn cùng bàn ngu ngốc kéo việc học tập của mình xuống rất nhiều, giáo viên liền vì tình hình chung, chuyển tiểu Khương Vệ tới bàn phía sau Hàn Dục.

Mỗi ngày nhìn cái đầu người nọ lắc lư phía trước, Khương Vệ chung quy ảo tưởng mình là Tiểu Lý Phi Đao, lệ vô hư phát đem tiểu đao sắc nhọn cắm phập vào đầu cái vị phía trước kia.

Cuối cùng có một ngày, ước mơ này thiếu chút nữa thực hiện được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.