Tự Lang (Nuôi Sói)

Chương 62: Ngoại truyện “Độ mật nguyệt” (Hưởng tuần trăng mật)




“Tôi đã về!”

“…”

“Tối nay ăn gì?”

“Tuỳ…”

“Không thì tối đến nhà mẹ em đi, lâu lắm rồi không về.”

“Hôm khác đi…”

Từ khi tan ca vào cửa, Hàn Dục liền thấy “nàng dâu” bảo bối mình tốn trăm cay nghìn đắng lấy về, trên đỉnh đầu còn có một cái khăn mặt lạnh đang rỏ nước, ngồi chồm hỗm trên sô pha phòng khách, đối diện với màn hình tinh thể lỏng siêu lớn, mặt mày dữ tợn chơi “Thế giới ma thú”, ngay cả hỏi mấy câu, người ta cũng không liếc y một cái.

Hàn Dục vươn tay mở điều hoà, lại phát hiện máy điều hoà đã hỏng, bây giờ lại đã vào mùa nóng, gian phòng khó chịu như lồng hấp, thảo nào vị trên sô pha kia bọc đầu lại giống như bọn trộm ấy. Cũng chả biết vị này hấp một ngày, có báo sửa không nữa.

“Em hai ngày tới thu thập đồ đạc một chút đi, cuối tuần sau chúng ta đi đảo Phuket hưởng tuần trăng mật lần hai.”

“Hả… hưởng… hưởng tuần trăng mật lần hai?”

Khương Vệ ngẩng mạnh đầu lên, kinh ngạc nhìn Hàn Dục. Suy nghĩ đảo quanh bản đồ một vòng rồi tỉnh ngộ, chuyến đu lịch miễn phí mấy năm trước cậu rút được tính là lần đầu tiên!

Ông chủ Hàn sau khi quẳng một câu, liền lười biếng nằm trên ghế dựa ở phòng khách, cầm quạt vừa quạt vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Này, anh đừng ngủ chứ!” Khương Vệ thoát trò chơi, bỏ vuốt sói trên bàn phím trò chơi ra, đặt mông ngồi bên cạnh Hàn Dục, lắc lắc tay y.

Hàn Dục nhớ từ sau khi Khương Vệ mê trò ‘Ma thú’, mỗi ngày đều là tình cảnh tương tự, vị kia từ sớm đến tối, mông giống như nấm sinh trưởng trên ghế. Công ty của Hàn Dục bây giờ đã dần đi vào quỹ đạo, phần lớn việc có thể giao cho cấp dưới đáng tin, tài giỏi chia sẻ một phần. Có vài lần mình về nhà sớm, muốn trải qua một buổi tối lãng mạn với Khương Vệ. Đáng tiếc tính toán cuối cùng lại thất bại, cho dù nài ép lôi kéo kéo người tới nhà hàng có bầu không khí dễ chịu, cái bộ dạng mất hồn mất vía của Khương Vệ cũng khiến bầu không khí lãng mạng thật vất vả mới hiện lên hôi phi yên diệt.

Chờ về nhà, vị kia ngay cả giày cũng không thèm cởi, lập tức phi thẳng tới trước bàn máy tính.

Bản thân muốn rộng lượng một chút, mượn tờ báo ngồi trên giường kiên nhẫn đợi cậu ấy chơi đủ, nhưng vị kia mỗi lần đều chơi đến 2 giờ đêm, một bộ dạng mặt mũi hốc hác, uể oải, nhìn mắt cậu ấy dính đầy dử mắt, Hàn Dục cảm thấy dục hoả tràn ngập trong lòng, tất cả đều chuyển hoá thành lửa giận phừng phừng, muốn một phen bóp chết cậu ấy rồi chơi trò gian thi.

Nghĩ đến đủ loại bất mãn trong hai tháng qua, từ khi vào nhà, lửa càng cố đuổi đi thì càng cháy lớn, mặc cho Khương Vệ lay thế nào cũng không mở mắt.

Khương Vệ cảm thấy hoang mang trong lòng càng lúc càng lớn, không chút mảy may phát hiện mây đen trên mặt ông chủ Hàn càng tụ càng nhiều.

“Ngày nóng như thế này đi đâu mới không bị nướng quay nhỉ? Không thì, cũng không nhất định phải đi, ở nhà thoải mái, có đồ ăn ngon, có điều hoà…”

Hàn Dục liếc cái điều hoà sớm đã đình công kia một cái, lại lạnh lùng hừ một tiếng.

“Vé máy bay đã mua rồi, nếu em dám không đi, có tin tôi đập nát cái máy tính kia không!”

Bạn nhỏ tiểu Khương lúc này mới phát hiện không khí không bình thường, rụt cổ lại, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Vậy… vậy chỗ kia có mạng không? Tốc độ mạng có chậm không?”

Hàn Dục nghiến răng, ôn nhu nói: “Đó là thắng cảnh du lịch quốc tế nổi tiếng, em nói xem có mạng hay không hả?”

Đúng vậy, đương nhiên sẽ có! Nhận ra điểm mấu chốt này, Khương Vệ giãn mày, cũng không phản ứng Hàn Dục giả chết, đẩy cái khăn mặt trắng, lại tiếp tục dấn thân vào chiến trường biến động bất ngờ.

Hàn Dục nhấc mí mắt hung tợn nhìn chằm chằm vị không biết sống chết kia — em chờ đấy!

Đảo Phi Phi nằm ở phía đông nam đảo Phuket Thái Lan, là hai hòn đảo chính hợp thành đảo chị em. Đã từng tới đây du lịch, ấn tượng sâu nhất chính là ánh mặt trời sáng lạn tươi đẹp, bãi cát trắng mềm mại, biển xanh lam tĩnh lặng, hang động tự nhiên như được điêu khắc tinh xảo – nhưng muốn thời tiết tốt, thì phải đến lúc mùa khô.

Đáng tiếc hai anh bạn tính ôn lại tuần trăng mật ngọt ngào của chúng ta lại đến đúng mùa mưa. Sau khi bọn họ lên đảo tiểu Phi Phi, mưa từ trên trời rơi xuống tầm tã, phong cảnh đẹp nữa cũng bị chôn vùi trong mưa bụi.

Lúc này gặp đúng mùa ít khách, Hàn Dục bao hẳn một biệt thự nhỏ bằng gỗ độc lập. Nơi này ba mặt bị núi bao bọc, tất cả đều là vách núi dựng đứng. Chỉ một mặt hướng về biển khơi mênh mông. Nếu muốn rời đi, chỉ có thể ngồi bè da (thuyền gỗ bọc da thú, khởi nguồn từ người Eskimo) của địa phương.

Khương Vệ sau khi vào nhà, không thèm đổi quần áo, liền vội vã móc cái máy tính Apple ra, khởi động máy xong lập tức mở trò chơi.

Mà khi cậu vừa nhìn chằm chằm màn hình vừa cởi quần áo, lại phát hiện không có dây mạng. Thế là cậu buông cái áo đã cởi được phân nửa ra, đi khắp nơi tìm dây mạng.

Hàn Dục ngược lại rất nhanh chóng cởi quần áo, sau đó kéo vị giống như con ruồi không đầu kia, “xoẹt” một tiếng cởi áo ra, sau mấy cái nữa liền cởi quần vứt trên bàn trà bằng gỗ.

“Anh làm cái gì đấy! Em đang tìm dây mạng mà, lát nữa công hội chúng em có nhiệm vụ! Vật liệu đúc kiếm sáu ngày mới nảy sinh cái mới một lần, chúng em thiếu một khối nữa là thu thập đủ… Ô ô…”

Còn chưa nói xong, đầu lưỡi đã bị ông chủ Hàn ngậm vào trong miệng, không chút lưu tình gặm nuốt.

“Em đã ướt thành như vậy, tôi phải hong khô vợ yêu bảo bối của tôi, để tránh bị cảm… Hoặc là…” Hàn Dục đói khát hút khô nước bọt trên người tiểu Khương, lại đem chỗ phía dưới sớm đã cứng lên của mình chống lên cái mông mềm mềm bị lột đến trắng như tuyết, dâm loạn mười phần nói tiếp, “Hoặc là khiến em càng ướt…”

Đói khát tích tụ mấy tháng qua, kèm với mưa rền gió dữ ngoài nhà gỗ, cùng nhau trút xuống. Bữa tiệc nhục dục trên bàn đặc biệt ngon miệng.

Khương Vệ lúc đầu còn liều mạng giãy giụa, nhưng về sau, cũng dần ngừng giãy, khuôn mặt tròn đỏ bừng cùng Hàn Dục đồng thời thở gấp luật động.

Dục hoả rất nhanh từ cái bàn lan đến trên giường. Khương Vệ run rẩy co quắp đầu ngón chân, hai mắt thất thần thét chói tai.

Đợi đến khi Hàn Dục thoải thích phát tiết ba lần xong, trong phòng mới dần khôi phục lại sự tĩnh lặng.

Hàn Dục hài lòng thoả mãn ôm Khương Vệ, hôn mấy cái trên khuôn mặt trắng nõn. Khương Vệ cọ cọ trên ngực Hàn Dục, lười biếng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Hàn Dục liếc đồng hồ treo trong quán trọ: “7 giờ.”

Khương Vệ nhanh chóng tính tính đổi giờ, hiện tại hẳn là 8 giờ giờ Bắc Kinh. Cậu lập tức nhảy vọt dậy, cái mông tròn lẳn trần trụi chạy khắp nơi tìm dây mạng.

“Nguy rồi! Đến lúc rồi! Hàn Dục, anh mau tìm dây mạng giúp em!”

Hàn Dục không hề động, thậm chí khoé miệng còn lộ nụ cười đắc ý: “Đừng tìm, gian nhà này không có dây mạng.”

Khương Vệ chớp chớp mắt: “Không… không có? Đây không phải thắng cảnh du lịch sao? Khách sạn có sao, sao lại không có dây mạng?”

“Bởi vì tôi cố ý dặn phục vụ ở đây không được có dây mạng.”

“…”

Khương Vệ chậm nửa nhịp suy nghĩ một hồi, lập tức cực kỳ căm phẫn nhảy dựng dậy, lớn tiếng gào: ” Sao anh có thể như vậy? Em sắp thăng cấp rồi, anh có biết không? Em chỉ thiếu chút nữa là có thể vào chỗ nội vụ trong công hội! Phải làm sao bây giờ? Anh mau gọi phục vụ lên nối dây!”

Hàn Dục duỗi thẳng chân trên giường, nhìn cảnh đẹp ông chủ nhỏ tiền nhiệm của mình đang trần như nhộng giậm chân, chim nhỏ giữa hai chân bay loạn, chậm rì rì nói: “Không — “

Thấy vẻ vô lại đã lâu không gặp, Khương Vệ rất nhanh trợn tròn mắt, cậu ngẩn người, lập tức lấy lại tinh thần, nhấc điện thoại gọi cho bàn phục vụ, khi điện thoại thông, bên kia truyền đến giọng nói tiếng Anh lưu loát: “Good evening sir!”

Đầu lưỡi Khương Vệ lập tức có chút cứng lại, sau khi ở đó kêu “xì xào” hai tiếng xong, liền nói: “Anh… anh không biết tiếng Trung sao?”

Bên kia truyền đến một câu: “Sorry, pardon.”

Hàn Dục ở một bên mãn nguyện duỗi người vươn vai, nghĩ phải cho bàn phục vụ thêm tiền boa mới được, y cố ý dặn bọn họ không được nói tiếng Trung, xem ra đối phương đã thực thi nghiêm ngặt.

Khương Vệ không nói tiếp được nữa, “cạch” một tiếng buông điện thoại xuống, giống như dê con hung dữ bổ nhào vào người con sói đuôi to.

“Anh cố tình đúng không? Em luyện đến bây giờ dễ lắm à? Anh có biết mấy món vật liệu tốt trong công hội của chúng em đều nằm trong kho của em không? Nếu em mất tích như vậy rất dễ làm lỡ nhiều chuyện, em… em không thành tên lừa đảo sao? Bọn họ sẽ hận em lắm!”

Hàn Dục không chút tốn sức kẹp chặt nắm đấm đang vung loạn của Khương Vệ, nhếch miệng hỏi: “Bọn họ là những ai hả? Em quen sao? Tất cả đều là người qua đường trước máy vi tính! Em lại khen ngược, vì bọn họ mà dứt khoát vứt nhà cửa công việc sang một bên! Tôi nói cho Khương Vệ em biết, nhịn em không phải ngày một ngày hai rồi. Lần này đến hòn đảo nhỏ này chính là vì cai nghiện net cho em đấy! Em thành thật chút cho tôi, biểu hiện cho tốt, không thì chỉ có em phải chịu khổ thôi!”

Lửa giận trong mắt Khương Vệ rất nhanh bị nước lũ cuồn cuộn bao phủ, cậu thờ phì phò dùng sức trừng Hàn Dục, cuối cùng tuyệt vọng phát hiện lời của ông chủ Hàn, một chút hơi nước cũng không có, đó là chuyện ván đã đóng thuyền.

“Mi quá đáng rồi… quá đáng rồi đấy Hàn Dục! Ta biết mi thông minh, mi tài giỏi, còn ta chỉ là một kẻ bỏ đi ăn linh tinh chờ chết. Chuyện công ty bây giờ mi toàn quyền xử lý, sự nghiệp phát triển không ngừng, tên ta treo trong công ty cũng chỉ là vật trang trí. Ta làm cái gì cũng rất dốt, thế nhưng nhân vật kia là tự ta từng chút một luyện ra, chưa từng dùng tiền tìm người luyện hộ… Công hội kia cũng là bạn bè ta quen trong trò chơi xây dựng mở rộng từng chút một, mọi người vẫn đồng tâm hiệp lực hướng về phía trước, nhưng thời khắc then chốt nhất, ta lại thành vật cản của mọi người… Mi hài lòng chứ! Đúng đấy! Ta, bất kể là hiện thực hay trên mạng, đều là kẻ hoàn toàn thất bại!”

Rống xong, Khương Vệ xoay người chạy ra khỏi nhà gỗ.

Ngoài phòng mưa vẫn như trút nước, kèm theo mưa xối xả là gió biển thổi tới, thật đúng là một hồi lạnh đến thấu xương.

Chạy? Chạy đi đâu chứ? Khắp nơi đều là vách núi dựng đứng, Khương Vệ tuyệt vọng đứng cạnh biển, lao đi bi tráng như thế, cuối cùng lại ảo não trở về thì lại chẳng mất mặt à? Sớm biết vậy thì nên bình tĩnh một chút, không nên bị động như thế, ít nhất cũng phải đuổi Hàn Dục ra ngoài, chứ không phải mình chạy đi như vầy.

May mà Hàn Dục cũng không nhẫn tâm như vậy, rất dứt khoát đuổi theo, rồi lại sầm mặt túm cậu về phòng.

Sau khi đổ đầy nước nóng vào bồn tắm bằng gỗ, y ấn Khương Vệ vào trong bồn. Sau đó kéo mành soạt một tiếng.

Lúc Khương Vệ đi ra, thấy Hàn Dục đang tuỳ tiện lau khô người xong, đã đổi một cái áo tắm, đang gọi điện cho bàn phục vụ.

Khi y buông điện thoại xuống, cũng không nhìn Khương Vệ, lạnh lùng nói: “Bàn phục vụ nói bây giờ trời mưa quá lớn, không thể phái thuyền qua, hẳn phải chờ sáng mai mưa tạnh mới có thể qua.”

Nói xong câu này, hai người lại không còn gì để nói nữa.

Tiếng mưa rơi gõ trên mái hiên rất dễ khiến người buồn ngủ, hơn nữa hai người vừa trải qua một phen kích tình, rất nhanh đều tự chiếm lấy một góc giường, vẫn duy trì khoảng cách nhất định tiến vào mộng đẹp.

Khương Vệ là bị nóng tỉnh, cậu cảm thấy mình giống như đang ở trên lò lửa. Chờ khi rốt cục tỉnh táo lại, cậu mới ý thức được là Hàn Dục phát sốt.

Cũng bất chấp cơn giận, cậu vội vã lay tỉnh Hàn Dục.

“Tỉnh tỉnh, anh sốt rồi!”

Hàn Dục nhọc nhằn mở mắt, rất nhanh liền khép lại, môi khô khốc khó chịu cọ cọ vài cái.

Khương Vệ quýnh đít rót một chén nước ấm, lại lấy thuốc hạ sốt trong hành lý ra, cho Hàn Dục uống. Hàn Dục uống xong, cậu lại cầm khăn mặt thấm nước lạnh ướt nhẹp tới, đặt trên trán Hàn Dục.

Đối với việc chăm sóc người ốm, Khương Vệ đã rất thông thạo, từ sau khi “bao dưỡng” Hàn Dục, công tác chăm sóc mỗi lần như vậy đều rơi xuống người cậu.

Hàn Dục sau khi ngã bệnh giống như cọp bị nhổ răng, mặc cho Khương Vệ an trí, cho nên Khương Vệ vẫn rất vui lòng chăm sóc người bệnh nhu thuận này.

Nhưng lần này Khương Vệ lại có chút hốt hoảng, trong căn nhà gỗ nhỏ này không có phương tiện chữa trị gì cả, cũng không biết chiếc thuyền kia bao giờ mới có thể tới. Ngộ nhỡ Hàn Dục sốt cao thêm, nói không chừng sốt thành viêm phổi.

Hàn Dục một mực hôn mê, không chịu mở mắt. Khương Vệ thì đắp khăn mặt lạnh luôn tay, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Hàn Dục, anh mau tỉnh lại, đừng doạ em, em… đáp ứng anh, không bao giờ chơi game nữa, anh nghìn vạn lần đừng có chuyện…”

Khương Vệ cũng không biết bản thân thiếp đi lúc nào, khi cậu tỉnh lại, thì phát hiện Hàn Dục đã dậy tự bao giờ. Đang đắp khăn mặt ngồi trước máy tính, chuyên tâm gõ bàn phím.

Cậu lén đi qua, mới phát hiện trong máy tính rõ ràng là giao diện của ‘Ma thú’, Hàn Dục đang điều khiển một nhân vật tên là “Mãnh nam cơ bắp” đi phó bản.

“Mãnh nam cơ bắp” chính là nhân vật Khương Vệ khổ luyện. Mà bên cạnh “Mãnh nam cơ bắp” chính là mấy thành viên trong công hội.

Trong đó một người đang tán gẫu.

“Mãnh nam, coi như cậu thức thời, mặc dù đến muộn, nhưng nể chỗ trang bị cực phẩm cậu cho chúng tôi, tha thứ cho cậu lần này đó!”

Khương Vệ nhìn đến choáng mắt, trân trối hỏi: “Đây… Anh đang làm gì đấy?”

Hàn Dục quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nói: “Nhận lỗi với đám thân thích bằng hữu của em, đây là network card 3G của tôi, em có thể tiếp tục chơi.”

“Trang bị kia là sao? Không đúng, sao anh biết nhân vật của em?”

“Có tiền bấy nhiêu trang bị lại không có sao! Mật mã của em đều là sinh nhật em, không phải ư?” Quẳng câu này xong, Hàn Dục lại chậm rì rì đi tới trước giường rồi ngã xuống.

Lúc này phó bản đã tiến tới thời khắc hừng hực khí thế, nhưng Khương Vệ lại phát hiện tâm tư mình làm thế nào cũng không tiến vào.

Cậu vội vàng xin lỗi với đồng đội, sau đó logout tắt máy, đi tới bên cạnh Hàn Dục nói: “Anh… anh còn khó chịu không, em thấy trong tủ lạnh có rất nhiều thức ăn, lát dùng lò vi ba hâm cho anh…”

Hàn Dục vẫn không quay đầu lại, Khương Vệ thò tay sờ trán y, vẫn phỏng tay như cũ.

Hàn Dục không nói một lời, khiến Khương Vệ nhất thời kiểm điểm lại hành động quá trớn của bản thân. Tuần trăng mật, lại bởi vì mình ầm ĩ mà không thoải mái như vậy, còn liên luỵ Hàn Dục dính mưa ngã bệnh. Vì thế càng lúc càng ân cần, hâm nóng lại cơm nước, rồi bưng tới đút Hàn Dục ăn.

Hàn Dục lắc lắc đầu không chịu ăn, Khương Vệ liền cầm muỗng nhỏ từng chút một trộn cơm canh, chẳng bao lâu cơm canh bị khuấy cho nhão nhoét.

“Mai thuyền tới, về nước!” Hàn Dục cứng rắn nói.

Khương Vệ dè dặt nhìn Hàn Dục nói: “Không phải thật vất vả mới tới được kỳ nghỉ sao? Chúng ta hãy chơi thêm hai ngày nữa đi!”

“Không, ngay sau khi trở về, em mau mau tìm một chỗ làm đi! Công ty tôi không cần nhân viên trên danh nghĩa như em.”

Vành mắt Khương Vệ lại đỏ: “Anh cố ý, giận em rồi đúng không, em biết sai rồi còn chưa được sao?”

Hàn Dục thở dài một cái, vươn tay nắm lấy cằm Khương Vệ: “Là tôi biết sai rồi. Tôi biết mấy ngày nay em uất ức, mặc dù em rất ngốc, nhưng không có nghĩa là em nhất định phải giống như đàn bà để tôi nuôi, tôi quyết định sau này tiền điện nước gas nhà chúng ta đều do em phụ trách đóng, một mao tiền tôi cũng không xuất ra, đến lúc đó nếu trong nhà cắt điện, làm hại em không chơi được ‘Ma thú’, thì đừng kêu khóc om sòm với tôi.”

“…”

Trước kia Khương Vệ muốn tìm việc, bị mình tìm mọi cách ngăn cản. Không phải sợ cậu mệt. Chủ yếu là bộ dạng tên ngốc này nhìn thế nào cũng đều rất ngon miệng, khó đảm bảo sau khi ra ngoài không gọi tới mấy con ác lang như Lộ Mã Lực.

Nhưng hiện tại xem ra ăn no rửng mỡ cũng không đáng tin, người này, chơi game đến mức ngay cả “sinh hoạt hạnh phúc” tối thiểu cũng không thể bảo đảm. Mình có phải cũng nên buông tay để nhóc ngốc này trưởng thành một chút không?

Kết quả, mưa liên tục ba ngày.

Khương Vệ tự biết đuối lý, ba ngày này không những không chơi game, mà ăn mặc chi tiêu, từng cái đều làm rất cẩn thận.

Thậm chí buổi tối, còn chủ động ỷ ôi bên cạnh Hàn Dục. Hàn Dục sau khi ngủ một đêm, đã sớm hạ sốt, có điều vẫn không biết xấu hổ giả bệnh ủ rũ, chỉ có tới buổi tối, mới lấy danh nghĩa để toát mồ hôi, lẽ thẳng khí hùng đè tên ngốc ra vận động một phen.

Sau khi Hàn Dục thần thanh khí sảng về nước, Khương Vệ đã bởi vì miệt mài quá độ, vành mắt biến thành màu đen.

Sau đó Khương Vệ tìm được một chức nhân viên nghiệp vụ ở một công ty bảo hiểm, dựa vào quen biết của ông già, ấy thế mà lại có thể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tháng, tiền lương không thấp, tiền điện tự nhiên không lo.

Mặc dù vẫn còn chơi ‘Ma thú’, nhưng có điều độ, ít nhất biết đến lúc nào thì phải uy con sói đuôi to kia ăn no.

Có điều, Hàn Dục lại bắt đầu cân nhắc để Khương Vệ đổi công tác ——

Ban đêm bừng bừng khí thế, khi đang say sưa kích tình, Khương Vệ hai mắt rã rời nói: “Hàn… Hàn Dục, em cảm thấy dạo này tần suất của anh không nhanh như bình thường, đây có… có thể là thận hư, anh phải mua bảo hiểm điều trị, em… em lát nữa lập một hợp đồng cho anh!”

“Khương —— Vệ!”

Tiếng kêu vang tận mây xanh, kế tiếp, chính là tiếng giường lắc lư càng lúc càng kịch liệt.

“A… Em… em sai rồi, anh chậm một chút… Aaa!”

Khương Vệ khóc không ra nước mắt nghĩ, có lẽ nên mua cho mình một suất bảo hiểm sức khoẻ thì hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.