Tự Lang (Nuôi Sói)

Chương 38




Hàn Dục mím môi hỏi: “Vì sao? Em hối hận?”

Khương Vệ muốn nói tất chân và váy cưới, muốn hỏi Hàn Dục vì sao muốn gạt mình, muốn nói nhiều lắm, nhưng đều cứng ở cổ họng.

“Được rồi, được rồi. Là tôi sai, hai ngày nay để em một mình ở đây, lúc này chuyện trong nước cũng đã ổn định, hai ngày nữa chúng ta đi du lịch châu Âu được không?” Hàn Dục hình nhưng cũng thấy việc mình ném bát ném đĩa như vậy, là không tốt, giọng điệu một lần nữa dịu xuống.

Vừa nãy khi ném cái đĩa, y thấy Khương Vệ sợ đến giật mình, rướn khuôn mặt gầy đi một vòng, khiến hai con mắt tròn xoe có vẻ lớn hơn nữa, lại cứ vậy sũng nước nhìn mình, giống như máy chỉ nói “Em muốn về nhà”.

Cho dù là người tâm địa sắt đá cũng sẽ tan ra.

Y vươn tay, kéo Khương Vệ vào lòng, vuốt tóc cậu giống như dỗ trẻ con hỏi: “Đi Pháp có được không? Không phải em thích hàng hiệu sao? Ở đấy so với Hương Cảng cũng thuận tiện hơn, lúc này tôi lại có tiền, em không cần sợ tiêu hết, chúng ta mua thoả thích, trang điểm cho tiểu Vệ Vệ của tôi đẹp đến mức toả sáng.”

Nếu là bình thường, loại lời này đã sớm làm cho Khương Vệ đỏ bừng hai má, đẩy đẩy Hàn Dục kêu “buồn nôn”.

Paris, là chỗ rất tốt hả? Y lúc trước hẳn là dẫn Lộ Dao đi mua không ít đi? Mình không cần phải miễn cưỡng bắt chước.

Có điều bị y ôm vào lòng, nước mắt chất chứa thật lâu cuối cùng nhịn không được rơi xuống.

“Em không đi Paris, em muốn về! Đi về!”

Hàn Dục lật mặt cậu qua, muốn hôn một cái, lại bị Khương Vệ trốn, tránh đi.

Từ khi đi học, Khương Vệ chính là thích rầy rà với mình. Một bé trai, vô cùng thích giận dỗi, nếu thấy mình không vừa mắt liền vội vàng tránh xa một chút. Còn không, không phồng cái mặt tròn tròn tìm thời cơ lúc ẩn lúc hiện bên cạnh mình thì không được.

Khi vừa mới bắt đầu chưa quen, Hàn Dục vô cùng ghét cái kiểu tính cách mang theo cảm giác sống trong an nhàn sung sướng, chả biết gì cả này của Khương Vệ. Cho dù bên kia mặt có phồng thành cá nóc, bên này cũng không thể hiện chút nhân đạo, cho một lối thoát.

Mỗi lần đều là Khương Vệ nghẹn đến không chịu được, gục đầu, ỉu xìu chạy tới tìm mình nói khôi phục quan hệ.

Sau khi ở chung một thời gian dài, y dường như nghiện, có đôi khi còn cố tình trêu chọc Khương Vệ, không chọc cậu đến gà bay chó sủa thì không được, bởi vì y biết bất kể Khương Vệ giận thành cái dạng gì, cuối cùng đều hoà hảo với mình.

Lần này càng không có ngoại lệ, bởi vì —— Khương Vệ chỉ có mình mà thôi.

“Được, em muốn về thì đi đi.” Hàn Dục nhịn không được móc từ ví ra mấy tờ tiền mặt, ném cho Khương Vệ.

Khương Vệ dùng sức chùi nước mắt, khom lưng nhặt tiền rơi tản mác trên mặt đất. Sau đó đến tủ quần áo lấy hành lý của mình ra.

Hàn Dục nheo mắt lại.

Khương Vệ không mở hành lý ra, ba ngày, hành lý vẫn để nguyên xi như thế.

Mặc quần áo, cầm lấy hành lý xong, Khương Vệ đầu cũng không quay ra khỏi biệt thự.

Cậu không dám quay đầu lại, nếu quay đầu lại nhìn, cậu nhất định sẽ nhào vào lòng Hàn Dục khóc yêu cầu giải thích, nhưng có một số việc không cần giải thích, giống như Hàn Dục trước sau vẫn thích phụ nữ, giải thích mơ hồ cũng không thay đổi được.

Sau khi ra khỏi biệt thự, đi đến đường cái vắng vẻ.

Giờ là đêm khuya, nơi đây lại ở ngoại ô thành phố, căn bản không có xe cộ qua lại. Khương Vệ liền dọc theo đường cái, không có mục đích đi về phía trước.

Hai bên đường là rừng cây rậm rạp, bóng đêm dày đặc đem rừng cây nhuộm đến vô cùng thần bí, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu “cục cục” không biết của động vật nào.

Đi không bao lâu, cảnh trong phim kinh dị từng xem chen nhau ập đến. Còn nhớ có một bộ chính là, một người đàn ông vào buổi tối đỗ xe bên đường cái, khi xuống xe kiểm tra thì bị một bộ móng vuốt lớn đen sì kéo vào rừng rậm, uây, này ruột, này thịt tảng! Máu chảy đầm đìa, phun ra ngoài giống như suối.

Khương Vệ đi tới thì cảm thấy chân mình tê tê, đầu ngón tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Cậu cúi đầu phủi bụi, thấy một cành cây thô to, liền cúi xuống nhặt lên, tốt xấu trong tay cũng nên có một cái phòng thân, để mình có thêm can đảm.

Ngay trong nháy mắt khi cậu đứng dậy, một bộ vuốt lớn đột nhiên chụp lấy vai cậu. Khương Vệ lập tức cảm thấy hormone tuyến thượng thận đột nhiên tuôn ra, trước mắt dường như có ruột gan gì đó lắc lư, hai cánh tay vòng lại, một cú ‘hoành tảo thiên quân’ (tên một kĩ năng trong game ‘Mộng ảo Tây Du’), vung cành cây lớn về kẻ tập kích phía sau.

“Đệt!” Người nọ cũng không đề phòng, lập tức bị quán tính đánh ngã trên mặt đất.

Khương Vệ trừng to mắt nhìn, Hàn Dục đang ôm thắt lưng đau đớn ngã xuống.

“Nhìn… nhìn cái gì! Mau đỡ tôi dậy!”

Xem ra là Hàn Dục lo lắng cho mình cũng đi theo. Khương Vệ vội vàng ném cành cây trong tay xuống, đi đỡ vị đang bò trên mặt đất kia.

“Không sao chứ?”

Hàn Dục không đứng dậy, vẫn như cũ đau đớn cuộn mình trên mặt đất, chỉ có điều lần này đổi thành ôm bụng.

“Anh sao vậy, nói gì đi?” Giọng điệu Khương Vệ mang theo nức nở, run rẩy hỏi Hàn Dục, nhưng đổi lấy vẫn như cũ là tiếng rên rỉ đau đớn.

Khương Vệ đỡ cánh tay y, muốn kéo y trở lại biệt thự phía sau, nhưng vị này thật sự quá nặng, thoáng cái liền đem mình đè trên mặt đất.

Muốn đứng dậy, đã không có khả năng. Hàn Dục vững vàng đè tay cậu lại, ghim cậu giữa lớp lá rụng phủ kín mặt đất.

“Ăn bánh kem Đức hai ngày liền thật có bản lĩnh! Còn dám quá nửa đêm chơi trò bỏ nhà ra đi? Em đi đâu hả, không sợ có người kéo em tới rừng cây cưỡng gian sao!”

Nghĩ sức lực mình cũng không lớn, còn vị này đau đến mức giống như uống thạch tín! Đương nhiên còn giả bộ gì nữa! Khương Vệ giận đến cả người run run, có điều là giận chính mình, vì sao luôn dễ bị lừa như vậy? Hỉ nộ ái ô luôn bị người khác khống chế trong lòng bàn tay.

“Mi đứng lên cho ta, mi tưởng rằng mọi người đều biến thái giống mi sao?”

Hàn Dục dùng lưỡi liếm vành tai Khương Vệ một cái, thoả mãn cảm giác được người dưới thân khẽ run.

“Em đã nói tôi là biến thái, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí bóng đêm tốt như vậy, đi, theo anh vào rừng chơi một hồi.”

Nói xong, liền túm Khương Vệ đang không ngừng giãy giụa vứt lên vai lủi vào rừng cây.

Khương Vệ liền cuống quýt, ra sức đấm vào vai Hàn Dục. Người ta lại không đau không ngứa, còn vỗ mạnh vài cái lên cái mông chắc thịt tròn tròn của Khương Vệ: “Ngoan chút nào, không thì tiền dâm hậu sát!”

Khương Vệ giãy không ra, dứt khoát liều chết ôm lấy cái cây bên cạnh không tha: “Hàn Dục, mịa mi! Có bản lĩnh thì mi tiên sát hậu gian đi!”

Hàn Dục dứt khoát bỏ Khương Vệ xuống, để cậu đứng úp mặt vào cây to, soạt một cái kéo quần ông chủ xuống.

“Em kiên nhãn một chút, anh giết đây!”

Khí phách của Khương Vệ cũng theo ra, không tới một hồi cả người run rẩy dựa trên cây, hai tay khó khăn bắt lấy vỏ cây, giống như con khỉ cởi truồng, bị vị phía sau húc đến lủi thẳng lên cây.

Khi đem nghìn vạn con cháu Viêm Hoàng rắc khắp trên cỏ trong rừng cay không biết tên tại Đức, Khương Vệ đã rã rời toàn thân ngã vào lòng Hàn Dục.

“Sao? Chết chưa? Nếu không, chúng ta lại tiếp tục!”

Áo ngoài của Hàn Dục tán loạn, lồng ngực tràn đầy vết mồ hôi kề sát Khương Vệ, sau đó quái ác đưa chất nhầy trên tay xát một chút trên khuôn mặt đỏ bừng của Khương Vệ.

Lần này Khương Vệ ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có, lại thêm ba ngày không ăn uống nghiêm chỉnh, vừa mới phun hết lòng trắng trứng trong kho, liền thật muốn chết.

Hàn Dục say đắm hôn trán Khương Vệ, phủi lá rụng, cỏ dại dính trên người cậu, thoải mái ôm lấy cậu, mang theo túi hành lý đáng thương, trở về biệt thự.

Khương Vệ chính là một bé con thất thường. Khi bé con tuỳ hứng khóc nháo, bạn giảng đạo lý với nó chính là đàn gảy tai trâu.

Nhưng cho nó ít đồ chơi dỗ nó vui, hoặc là làm nó mệt phờ, nó sẽ ngoan ngoãn đi ngủ.

Nhìn xem, Khương Vệ hiện tại chính là bộ dạng bé ngoan, yếu ớt ngã vào bồn tắm, rửa sạch thân thể, lại uy cậu chút bánh kem xong, Khương Vệ ngã vào lòng Hàn Dục mê man ngủ.

Hàn Dục nắm chặt cánh tay, mơ hồ nghĩ, ngày mai phải dậy sớm, làm bữa sáng cho Khương Vệ. Ông chủ mình kỳ thật so với con gái còn dễ dỗ hơn, khi cậu nín khóc mà cười, biết đâu còn có thể có một trận đại chiến nữa, vậy thật thích đi?

Đáng tiếc lần này Hàn Dục tính sai, lúc sáng sớm, khi mở mắt, người bên cạnh đã không thấy bóng dáng, biến mất cùng cậu ngoại trừ hành lý, còn có ví tiền của mình.

Trên bàn trà đặt một tờ giấy và một cái tất chân rách tả tơi.

Hàn Dục xanh mặt nhìn chữ trên tờ giấy: “Đừng tới tìm ta, đoạn tuyệt giống như thứ rách nát này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.