Tự Lang (Nuôi Sói)

Chương 26




Khương Vệ thất hồn lạc phách rời khỏi sân bay, tâm loạn đến độ không muốn lái xe, ngồi trên ghế lái ngây người, sau đó lại lấy di động ra, buồn bực gọi cho Hàn Dục, nhưng người đang trên máy bay mà, điện thoại đương nhiên đã sớm tắt.

Trái lo phải nghĩ ngược lại ra biện pháp, mặc dù không thể đi du học, nhưng cậu có thể giống như Lộ Dao đi du lịch Đức mà!

Ít nhất tận mắt thấy mọi thứ sinh hoạt ăn uống của Hàn Dục ổn thoả, lòng mình cũng có thể thả lỏng. Chăm sóc một người một khi đã thành thói quen, từ bỏ nó cũng phải làm tuần tự. Trong lòng có biện pháp lập tức cảm thấy an tâm không ít, đầu Khương Vệ không nhạy bén lắm, nhưng may mà ý chí kiên định, có được chủ ý, liền khăng khăng trăm năm cũng không dao động.

Mở danh bạ ra, lật lật vài cái, tên “Lữ Phong Bình” đập vào tầm mắt.

Lần trước bạn học gặp gỡ, rất nhiều bạn cũ phân tán nhiều năm có thể gặp lại, lúc còn trẻ và bây giờ tương phản quá lớn làm hại nhiều bạn học không nói lời nào cũng không dám nhận thức, kỳ thật trở nên lạ nhất thì có mỗi mình Lữ Phong Bình.

Lúc học trung học thì hàng hiệu đầy người, kiểu tóc theo mốt, tốt xấu cũng là thành viên trong bang hội “cửu long nhất phượng” nổi tiếng, trong mắt nữ sinh không mê đảo một đống, thì nửa đống cũng không thành vấn đề.

Nhưng bây giờ nhìn lại, vóc người rộng như ván cửa, bụng thịt dày dày, nào còn có nửa điểm hình ảnh phong lưu phóng khoáng?

Nhìn chằm chằm mặt Lữ Phong Bình, khi thấy lỗ chân lông do hormone giống đực trưởng thành thúc cho to ra, mơ hồ có thể cảm giác được mỡ cũng sắp phun mạnh ra.

Đừng nhìn ngoại hình bị huỷ thành như vậy, sự nghiệp của anh đầu heo cũng phát triển lắm đó, mặc dù cha có công ty xuất nhập khẩu, thế nhưng hắn tự mình gây dựng sự nghiệp mở một công ty du lịch quốc tế, thường dẫn cấp dưới là một đám nữ hướng dẫn viên thiên kiều bách mị đi du sơn ngoạn thuỷ đó. Trên bàn rượu khi tụ họp, nghe xong vài đoạn “quy tắc ngầm” ướt át tột cùng của hắn, phần lớn bạn học nam đều bày tỏ sự hâm mộ với các mức độ khác nhau, khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

Bây giờ Khương Vệ nghĩ đi tìm Lữ Phong Bình nhờ giúp làm hộ chiếu.

Không hổ là bạn học cũ, nhận được điện thoại của Khương Vệ liền đáp ứng, cũng bảo Khương Vệ hai ngày nữa tới đưa chứng minh thư, hộ khẩu gốc và các loại giấy chứng nhận liên quan.

Hàn Dục từ khi lên máy bay, liền chưa từng liên lạc với Khương Vệ, bất kể ấn phím thế nào, điện thoại đầu bên kia luôn là nói đối phương đã tắt máy.

Mặc dù biết chuyến bay Hàn Dục ngồi đi qua Bắc Kinh chuyển trạm rồi an toàn đến Berlin, nhưng chậm chạp không liên lạc với mình khẳng định là có điều ngoài ý muốn xảy ra. Óc tưởng tượng của Khương Vệ không đủ phong phú, hết lần này đến lần khác đều là tai nạn, không có gì mới, lăn qua lăn lại hai buổi tối không ngủ ngon, trong mộng vài lần tỉnh lại, cầm di động đặt ở mép chăn, rồi lại cô đơn vứt nó về.

Sáng sớm hôm nay, di động đột nhiên kêu vang, Khương Vệ đang rửa mặt nhanh chóng chạy ra, hưng phấn cầm di động nhìn, hoá ra là Lữ Phong Bình gọi tới.

“Alô, bạn cũ, có vài bản khai cần cậu ký một chút, tiện thì lát qua luôn đi?”

Cửa của Lữ Phong Bình khá nhiều, ngay cả toàn bộ hộ chiếu visa bình thường phải mất một tháng, giờ cơ bản đã xong. Khương Vệ hận không thể bắn một phát bay đến Đức, cho nên nhận được điện thoại của Lữ Phong Bình không dám chần chừ, lập tức lái xe tới văn phòng Lữ Phong Bình.

Vừa vào công ty du lịch của bọn họ, chỉ thấy mỹ như như mây, đều vây quanh tổng giám đốc Lữ bụng phệ, toàn bộ là một “cửu phượng nhất long”.

Lữ Phong Bình vừa uống cà phê vừa lên mạng. Thấy Khương Vệ vào, lập tức vui vẻ gọi cậu qua.

“Khương Vệ, qua đây ngồi, cha tớ có người quen ở lãnh sự quán Đức, chúng tớ biến phức tạp thành đơn giản, đảm bảo cậu 10 ngày sau đến lấy visa, có điều lát nữa chuẩn bị xong, buổi trưa cậu phải lưu lại ăn cơm đó!”

Đối với thịnh tình của Lữ Phong Bình, Khương Vệ cười gật đầu.

Giữa bạn học chỉ có điểm tốt ấy, bàn bạc chuyện gì so với bạn bè đều vui vẻ hơn, tựa như mình làm không xong, liền bị bạn học coi thường. Cúc cung tận tuỵ như vậy, so với nói là vì tình nghĩa bạn học, chẳng bằng nói là khoe khoang, dùng sự thật chứng mình một chút huy hoàng của bản thân.

Chính lúc đến bên cạnh Lữ Phong Bình, Khương Vệ trong lúc vô tình nhìn lướt qua máy vi tính Apple trước mặt hắn, vừa nhìn, cả người giống như bị điểm huyệt cứng đơ tại đó.

Chỉ thấy trên màn hình máy vi tính là ảnh một đôi nam nữ ôm nhau. Trên con phố tràn đầy vẻ nước ngoài, đôi nam nữ phương Đông này, so với những người nước ngoài kia lại rực rỡ chói mắt như vậy, thật sự là trai tài gái sắc, khiến người ta nhìn thổn thức không thôi.

Lữ Phong Bình thấy Khương Vệ ngây người, lập tức cười nói: “Nhận ra không? Hai người này? Khụ! Lộ Dao và Hàn Dục đó!”

Khương Vệ đương nhiên nhận ra, chỉ là mặt cậu càng lúc càng tái: “Ảnh này chụp lúc nào?”

“Tớ thấy, hẳn là ngày hôm qua đi? Đây là blog bạn học của Lộ Dao mới đăng lên chinaren (một dạng facebook của các bạn Tung Của). Tớ giúp cô nàng làm visa du lịch, hai ngày trước mới đi, xem cảnh hẳn là đang ở Pháp… Nhìn này, thấy tháp Eiffel phía sau không? Mịa nó, Lộ Dao đoá hoa này cuối cùng vẫn bị họ Hàn kia lừa tới tay! Lúc trước vì nàng ông đây còn đánh hắn một trần, lần nọ đánh hắn, cậu còn nhớ rõ không?”

Môi Khương Vệ giật giật, cậu rất muốn nói: lần đó không phải rõ ràng nói muốn trút giận cho tôi sao? Cậu càng muốn nói: mi thúi lắm! Lộ Dao tính cái thá gì chứ! Hàn Dục là của ta!

Nhưng những lời này cũng chỉ cứng ở trong họng, nôn không ra cũng nuốt không vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.