Tự Lang (Nuôi Sói)

Chương 18




Đây là một câu hỏi lựa chọn, nhưng trong các lựa chọn hình như không có đáp án Khương Vệ muốn. Nói thật, tổng giám đốc Khương cho tới bây giờ vẫn chưa từng rõ hai người nói nói thế nào, lại đem mình tống vào góc này.

Không phải chỉ là nói ác thôi sao? Họ Hàn còn nói ít chắc? Lúc trước còn nghểnh cổ nói không thèm cầm tiền mình cung cấp cho y đi học mà, sau đó chẳng phải lại đổi ý ư?

Hai người đấu võ mồm đã thành quen, Khương Vệ nhanh như chớp không suy nghĩ đốp một câu: “Ta thích tìm ai thì tìm người đó!” Nói xong, động tác nhảy xuống xe kia cũng có thể coi là tiêu sái. Không đợi cậu đứng vững, cái xe yêu của mình đã vụt đi, chỉ còn lại đống khói.

Chờ đít xe không còn bóng dáng, Khương Vệ thấy tay chân đã lạnh cóng, lúc này mới nhớ tới xe là của mình, phải xuống cũng là Hàn Dục xuống mới đúng chớ.

Nhìn cửa chính quán bar người đến kẻ đi, bên trong chính là một hang ma quỷ, mình cho dù bị Hàn Dục làm tức đến bốc khói, cũng sẽ không chủ động vào.

Đang định cất bước rời đi, phía sau chợt có người gọi lại.

Nhìn lại, hoá ra là Lộ Dao động lòng người đang đứng phía sau mình.

“Sao đi sớm vậy? Không vào chơi thêm chút nữa?”

Bởi vì anh trai của cô nàng, vốn đã không thích Lộ Dao, bây giờ nhìn lại càng khó chịu, nhất là đôi mắt hơi hơi nhíu lại kia, quả thực giống Lộ Mã Lực như đúc luôn.

“Không được, tôi phải về.” Khương Vệ cứng rắn đáp, tâm nói, chơi? Để anh cô chơi à?

Lộ Dao ngược lại rất có phong độ, Khương Vệ nói lời không khách khí như vậy, cô nàng cũng chỉ mỉm cười: “Cãi nhau với Hàn Dục đi?” Xem ra Lộ Dao này không biết trốn chỗ nào nhìn hết màn vừa nãy rồi.

Khương Vệ không lên tiếng, nhưng con mắt lại khẩn trương bất an nhìn thẳng vào Lộ Dao. Cậu không chắc vừa nãy cô ta nghe được bao nhiêu, lại liên tưởng đến cái gì. Chuyện giữa mình và Hàn Dục, nói đến cùng không thể đưa ra ánh sáng. Nếu bị Lộ Dao biết, có trời mới biết sẽ dấy lên sóng gió cỡ nào.

Song Lộ Dao dường như cũng không liên tưởng đến chỗ không ổn kia, chỉ dùng vẻ mặt đồng tình nói: “Tính tình Hàn Dục luôn cao ngạo, thật sự không hợp làm trợ lý cho người khác. Cậu làm ông chủ lại phải chịu cơn giận của thuộc hạ, nhiều năm như vậy cũng thật không dễ dàng.”

Mặc dù nói đều là sự thật, nhưng châm chọc trắng trợn như thế này, Khương Vệ nếu nghe không hiểu thì đúng là kẻ ngu. Khương Vệ lần đầu tiên phát hiện miệng lưỡi vị bạn học cũ này cũng sắc quá đấy.

“Sao… sao lại nói vậy? Tôi sao lại bị ức hiếp chứ? Tôi chính là thấy… thấy y đáng thương. Trong nhà chỉ còn một mình y, sách cũng không được đọc, từ góc độ bạn cùng lớp thì giúp đỡ y thôi. Đền ơn đáp nghĩa, hiểu chưa? Tôi không nổi cáu với y thì thôi!”

Lộ Dao vẫn tốt tính, nhìn Khương Vệ nổi nóng với mình, giống như trông thấy con nít ầm ĩ lăn lộn dưới đất, một bộ dạng rộng lượng không chấp nhặt với nhóc.

“Một tháng cậu trả cho Hàn Dục bao nhiêu hả?”

” 3 nghìn, còn bao ăn bao ở!” Lúc nói lời này, Khương Vệ kiêu ngạo ưỡn ngực. Phải biết rằng ở thành thị loại 2 này, đãi ngộ tốt như vậy không dễ tìm đâu, nhất là đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp mà nói, sau khi tìm được công việc, một tháng khoảng 800, mới là bình thường.

Quả nhiên Lộ Dao kinh ngạc há to miệng.

“Ba nghìn? Tôi còn tưởng rằng cậu cho anh ấy đãi ngộ rất cao, cho nên anh ấy mới sẵn lòng làm chứ trợ lý chứ? Ba nghìn đủ để làm gì? Hơn nữa, Hàn Dục chính là người tư vấn nổi tiếng trong giới chứng khoán. Khi anh ấy học năm thứ hai đại học, cũng đã nổi danh. Một học sinh chưa tốt nghiệp, nhưng lại có rất nhiều trùm đầu tư trở thành khách hàng cố định của anh ấy, khi đó cổ phiếu được chèo lái trong tay anh ấy thậm chí có ngày đạt tới kỳ tích tăng 100%. Lúc đó tôi đang du học ở Mỹ, cũng biết đến tiếng tăm của anh ấy. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, anh ấy lại rửa tay gác kiếm, mai danh ẩn tích. Đến lần bạn cũ tụ họp, tôi mới biết được hoá ra anh ấy làm ở công ty các cậu… Trên tiệc rượu bị cậu sai khiến như vậy, thực sự là…”

Lời tiếp theo, cho dù Lộ Dao chưa nói nốt, trong lòng Khương Vệ cũng có thể suy ra, không phải là “dao mổ trâu giết gà” sao! Nếu khó nghe hơn nữa chính là “hổ xuống đồng bằng bị chó khinh”.

“Có điều may mà Hàn Dục kịp thời tỉnh ngộ, quyết định ra nước ngoài du học, kỳ thực cũng đúng, cho dù giúp bạn học cũng phải để ý đến tương lai của mình, không nên học Gia Cát Lượng kia, hơn nửa đời giúp đỡ, cũng không phò trợ được quân chủ thánh minh nào đến…” Lộ Dao tiếp tục miệng phun hoa sen, không dùng lời thô tục nào mà vẫn tổn thương người.

Cũng bị mắng là A Đẩu, Khương Vệ lại không như thường ngày mở miệng phản bác. Nếu lời Lộ Dao nói đều là sự thật, vậy Hàn Dục đến tột cùng có bao nhiêu chuyện giấu mình? Nếu y thật sự là người tư vấn chứng khoán hàng đầu, lợi nhuận thu được quả thực không nhỏ, vì sao sau khi tốt nghiệp lại vứt bỏ sự nghiệp như mặt trời ban trưa, đến công ty mình làm kẻ chạy vặt?

Lộ Dao thấy vẻ mặt Khương Vệ kinh hoàng, cảm thấy đã trút giận thay Hàn Dục chịu nhục, liền giậm giày cao gót lắc lắc thân mình xoay người đi.

Khương Vệ thất hồn lạc phách rời khỏi cửa quán bar, không mục đích đi về phía trước, lúc rẽ qua một ngã tư, liền thấy một chiếc BMW quen thuộc đang đậu ở chỗ ngoặt.

Hàn Dục đang ngồi trong xe hút thuốc, thấy Khương Vệ đi tới, thì ném đầu mẩu thuốc lá xuống, giọng điệu ôn hoà nói: “Lên xe đi!”

Như mọi khi, sau khi hai người to tiếng, nếu Hàn Dục chịu cho bậc thang để xuống, ông chủ Khương sẽ vui mừng như điên bước xuống. Thế nhưng hôm nay, Khương Vệ tựa như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

Hàn Dục cau mày bước nhanh tới kéo tay Khương Vệ lại: “Sao thế, còn giận à?” Kết quả kéo như vậy, phát hiện trên gương mặt trắng nõn tròn trịa của Khương Vệ đã ướt đẫm một mảnh.

Hàn Dục lại càng hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Em làm sao vậy?”

Khương Vệ ngơ ngác nhìn bàn chân mình, vô tri vô giác nhớ lại tình cảnh khi ở đại học.

Còn nhớ năm nhất đại học, Hàn Dục có nói với mình muốn mua một chiếc máy vi tính, lý do là khi lên lớp học lập trình cần dùng.

Lúc đó mình đang say mê chơi game online, ghét ra tiệm net chơi nhưng nghiện quá cũng dự định mua một chiếc vi tính. Nghe Hàn Dục nói cần, lập tức không chút do dự nhõng nhẽo đòi mẹ Khương cho ít tiền, đi mua một cái máy tính bàn mang tới nhà trọ Hàn Dục thuê.

Trường Khương Vệ quản lý rất lỏng lẻo, chỉ cần không phải đến gần kỳ thi, vắng tiết vài ngày cũng không thể bị người phát hiện. Tiền không đủ để mua hai máy, nếu khi Hàn Dục luyện tập biên trình mới cần dùng máy tính, vậy mình thừa lúc ban ngày chơi game online không phải một công đôi việc sao?

Vì vậy giả vờ nhìn không thấy ánh mắt Hàn Dục trừng đến mức coi thường, sau khi thu xếp xong xuôi, Khương Vệ dạt dào vui sướng mang theo quần áo sạch, chuẩn bị đến chỗ Hàn Dục ở mấy ngày.

Khi Hàn Dục ở trong phòng ngủ học, mình ngoan ngoãn giúp y quét dọn nhà cửa sạch sẽ, nghĩ đến không thể để Hàn Dục quá mức xem nhẹ mình, còn long trọng lấy sách rất lâu không lật ra, chăm chú học tập. Buổi tối lúc đi ngủ, có thể tâm tình Hàn Dục trở nên tốt chút xíu, cư nhiên để cho mình ngủ cùng giường với y, cái giường kia của Hàn Dục rất mềm mại, dường như ngủ ngon lắm, làm hại kế hoạch muốn thức đêm cày game của mình thất bại.

Thật vất vả chờ đến ban ngày, đợi Hàn Dục đi học xong, mình liền thích chí bật nguồn điện lên, mở máy vi tính xong, lại phát hiện tên này qua cầu rút ván, thiết lập mật mã máy tính. Mình mày mò nửa ngày, cũng không mở được.

Chờ Hàn Dục về, khi mình nhớn nhác chất vấn y, Hàn Dục lại lẽ thẳng khí hùng nói máy tính nếu đã mua cho y, đó chính là đồ sở hữu tư nhân, giống như quần cộc bàn chải, hai người không thể xài chung.

Khương Vệ bị lời nguỵ biện này khiến cho tức giận vô cùng, chỉ vào mũi Hàn Dục mắng to là đồ vô ơn bội nghĩa, ăn mảnh một mình. Sau đó cầm bọc quần áo nổi giận đùng đùng về trường.

Lúc đó vì chuyện này, mình nguyên một tuần lễ không gọi điện cho Hàn Dục, sau đó vắt óc mới nghĩ được cách xuống nước, mượn cớ quên tất ở nhà Hàn Dục, gọi điện qua.

Có điều từ đó về sau, mình cũng không chạm vào máy tính của Hàn Dục nữa, đối với chuyện y chơi chứng khoán càng không mảy may biết gì cả. Kỳ thật Hàn Dục hẳn là còn có nhiều chuyện nữa giấu mình đi, nếu lời Lộ Dao nói là thật, như vậy tiền tích góp của Hàn Dục bây giờ có thể còn nhiều hơn ông chủ nhỏ bề ngoài vinh quang này, mệt mình đắc chí đã cứu người, luôn mỉa mai Hàn Dục phải quý trọng cơ hội làm việc không dễ có này.

Xấu hổ và giận dữ cực độ sao không khiến Khương Vệ rơi lệ đầy mặt chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.