Tu La Xuất Ngục

Chương 32: C32: Đây là đang mượn hay ăn cướp vậy




Trần Hân sớm đã thấy đau đầu chóng mặt khi nhìn bài toán được viết trên bảng, kì thực trước giờ cô ấy không hề thích học toán, hoặc có thể nói là không hiểu một chút gì về toán học!

Lý do cô ấy chọn học toán cao cấp ở đại học hoàn toàn là bởi vì hứng thú nhất thời, ngoài ra còn là vì không muốn để mọi người nghĩ rằng ngoại trừ có gương mặt đẹp ra thì trong mình rỗng tuếch.

Sau đó mới phát hiện, hầu như mỗi ngày nghe giảng đều như đang nghe tiếng mán, thế nhưng điều kì lạ là, cô ấy đến đây nghe giảng ít nhiều sẽ thu hút không ít nam sinh tới, đây chắc có lẽ là hiệu ứng mĩ nhân.

“Chẳng hiểu cái gì cả! Chỉ sợ tới chị Lan cũng phải vò đầu bứt tóc mất!”

Vị giảng viên đó thấy Mạc Hiển đã đứng dậy, liền làm động tác mời: “Mời cậu lên giải!”

Anh sải bước dài hướng phía bục giảng mà đi, liếc nhìn bài toán, không khỏi cười nhạt nói: “Cũng không quá khó, bài toán này còn không xứng để tôi phải động não!”

Mọi người: “??????”

Cả giảng đường cười to, ngay cả các nhà toán học cũng phải mất một thời gian để suy nghĩ cách giải bài toán này, muốn cho ra đáp án trong mười phút, ngoại trừ người ra đề thì không ai có thể làm được!

Ngay đến giảng viên còn lạnh mặt, đẩy gọng kính và thấp giọng nói: “Em này, tuổi trẻ có thể tự tin một chút nhưng không nên kiêu ngạo! Nếu em có thể giải được bài toán của tôi trong mười phút thì từ nay về sau em chính là thầy của tôi!”

“Không cần đến mười phút, một phút là đủ rồi!”

“Một phút? Cậu nhóc này, em đang đùa gì vậy, một phút có đủ cho em suy nghĩ không?”

“Lên bục giảng hết mười giây, tôi đã giải ra rồi!”


“…”

Nói xong, anh trực tiếp cầm phấn trắng viết nhanh lên bảng, anh viết tới đâu, ở bên dưới miệng của mọi người càng há to đến đó.

Rõ ràng là tiết toán học, nhưng trên bảng lại viết đầy những chữ cái, tìm không ra một con số nào!

Điều này khiến mọi người hoài nghi liệu đây có phải tiết học tiếng anh hay không, đây chính là cảnh giới cao nhất của toán học cao cấp, khi đã học đến cuối cùng, sẽ không có con số nào nữa!

“Xong rồi!”

Mạc Hiển ném viên phấn vào hộp, giảng viên thậm chí còn dùng điện thoại để bấm giờ, đừng nói là một phút, còn chưa tới ba mươi giây nữa, anh chỉ mới dùng hết hai mươi tám giây để giải!

Dù cho có đặt lời giải trước mặt để chép lại, hai mươi tám giây cũng không chép xong được.

“Không thể nào! Không thể nào! Tuyệt đối không thể!”. Giảng viên ngỡ ngàng lắc đầu: “Đây là bài toán mẫu tôi vừa nghiên cứu và chuẩn bị từ hôm kia, sao có thể có người giải được trong hai mươi tám giây!”

Anh vỗ vai vị giảng viên nhẹ nhàng nói: “Không sao, đối với bài toán này, tôi vẫn còn mười sáu cách để giải, ví dụ như phiếm hàm, không gian vô hạn chiều, vi phân lưu hành, topology, đồng luận,… lần này dùng phương pháp đơn giản nhất để giải, chủ yếu là sợ thầy xem không hiểu! Không sao, thầy có thể ra được bài toán này, chứng tỏ thầy đã là người mới vào nghề, đừng quá nản lòng!”

Mọi người: “…”

Hay lắm!

Ngay cả giảng viên cũng tự đặt câu hỏi, không biết bài toán ông ta đưa ra có bao nhiêu cách giải, mà Mạc Hiển chính miệng nói anh đã dùng cách giải đơn giản nhất, nhưng cách giải này cũng nằm ngoài lượng kiến thức mà sinh viên đại học hiện tại có, không hiểu được phương pháp giải, nhưng nhìn vào kết quả là biết hoàn toàn chính xác.

Lời của Mạc Hiển đúng là giết người không thấy máu, giảng viên này được đại học Giang Châu dùng tiền lương cao mời về từ một trường danh tiếng ở thủ đô, ông ta nghiên cứu trong lĩnh vực toán học đã mấy chục năm, thế nhưng anh lại nói ông ta mới nhập môn!

Khi anh đi ngang qua bảng, còn nhìn thấy một đoạn văn mà giảng viên tiếng Nga tiết trước viết còn chưa xoá, anh đi lên lấy phấn và sửa lại: “Ngữ pháp này sai rồi, các sinh viên cứ ghi chép theo những gì tôi đã sửa là được!”

Hành động này trực tiếp khiến cho các sinh viên vô cùng kinh ngạc, không chỉ ra oai phủ đầu với giảng viên dạy toán, mà còn tiện đường chỉ ra lỗi sai của giảng viên ngoại ngữ.

Ngay cả Trần Hân cũng nhìn Mạc Hiển đang đi về phía mình mà sững sờ, người này thực sự là thiên tài mà mọi người đồn đại năm đó sao?

Một thiên tài mà ngay cả cô gái kiêu ngạo như Tần Lan cũng phải nể sợ!

Thông minh như vậy mà lại đi làm bảo vệ sao?

“Cầm lấy điện thoại, đừng để lung tung! Tôi đi đây, còn phải đi làm nữa!”

Anh đặt điện thoại lên bàn vẫy tay rồi nhẹ nhàng nói.

Anh đang chuẩn bị ra khỏi lớp, giảng viên lúc này mới như hoàn hồn: “Này em kia, có hứng thú đến khoa nghiên cứu toán học của trường đại học Giang Châu không, một tháng năm mươi nghìn tệ!”


“Không được, tôi có công việc rồi!”

“Em có thể cho biết đó là viện nghiên cứu nào không?”

“Tập đoàn Phong Hoa!”

“Đó… không phải là công ty y dược sao? À, cũng đúng! Viện nghiên cứu y dược của tập đoàn Phong Hoa cần rất nhiều sinh viên giỏi toán và hóa!”

“Tôi làm ở bộ phận an ninh của tập đoàn Phong Hoa!”

“…”

Ngay lập tức, tất cả mọi người trong lớp bật cười.

Mọi người cười lăn cười bỏ, chỉ giảng viên là có khuôn mặt u ám.

Đúng là cao nhân!

Quả nhiên là rồng ẩn mình, có trí tuệ như thế lại bằng lòng đi làm bảo vệ, xem ra đã sớm coi tiền như rác rưởi rồi!

Đợi đến khi Mạc Hiển đã đi, vị giảng viên một bên làm bộ dạng vờ như bình tĩnh, một bên nói với Trần Hân: “Em sinh viên này, bạn trai của em khá đấy!”

“Thầy ơi, anh ta… anh ta chỉ thích làm màu thôi, thầy đừng bận tâm…”, Trần Hân che trán, ngại ngùng nói.

“Tốt, nếu có thời gian hãy cho thầy thông tin liên lạc của cậu ấy…”

“Hả?”

“…”


Lúc này, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi tại chỗ với hai bàn tay nắm chặt, ban đầu vốn không ưa Trần Hân, ba lần bảy lượt tìm cô ấy gây rắc rối, cố ý khiến cô ấy mất mặt, không ngờ hôm nay lại để cô ta giả vờ giả vịt!



Ra khỏi trường học, Mạc Hiển cũng vội vàng lái xe tới tập đoàn Phong Hoa, đã trễ nửa tiếng rồi!

Sau khi đỗ xe trong gara công ty, anh đi đường vòng đến phòng an ninh, vừa tới đã nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của đàn ông vọng ra ngoài cửa.

“Xem dáng vẻ keo kiệt của các anh đi, tôi muốn vay các anh ít tiền chứ không phải muốn lấy mạng các anh! Thế nào, sợ tôi không trả à?”

Một thanh niên với mái tóc vuốt ngược, đi một đôi giày da mũi nhọn đứng ở bộ phận an ninh hét lớn.

Cách đây vài ngày, tên này đã đến bộ phận an ninh vơ vét một trận, mới qua vài hôm thì nay lại tới nữa

Anh Hắc đứng ở cửa dùng vẻ mặt nịnh nọt nói: “Anh Từ, chúng tôi làm ăn không dễ dàng gì, trong nhà còn mẹ già con thơ, anh làm ăn được, mong anh thương xót, đừng đòi nhiều như vậy mà!”

“Lảm nhảm quá vậy? Kêu mấy người đưa thì đưa đi, không muốn làm nữa sao?”. Tên trẻ tuổi nhìn anh Hắc, giận dữ nói: “Còn nói nữa, tôi đòi ông mười nghìn bây giờ!”

“Đây là mượn, hay là lấy?”

“Ông nói xem? Đương nhiên là mượn rồi, chỉ là, lúc nào trả còn phải dựa vào tâm trạng của tôi. Ông yên tâm chỉ cần có tiền, tôi nhất định trả! Nhưng ông có thấy là hiện giờ tôi đang thiếu tiền không, có thể sẽ mất một khoảng thời gian nữa!”

“…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.