Tu La Thất Tuyệt

Chương 28: Lửa đổ thêm dầu - Bùng nổ can qua




Bộc Dương Duy và ba vị đồng hành tự động đến chiếm ngôi tân tọa, sau đó tới chúng tăng đứng thành một hàng sau lưng Phương trượng.

Chờ mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Bách Nhẫn đại sư ho khan một tiếng nói :

- Bộc Dương thí chủ! Ba năm trước, sau khi thí chủ trọng nhiệm chức vị Bang chủ, Lãnh Vân bang trở nên cường thịnh nhanh chóng, chẳng bao lâu uy danh lừng khắp võ lâm, chẳng khác gì vầng thái dương đang buổi ban mai. Bộc Dương bang chủ võ công cái thế, là long phụng giữa trần gian. Lão nạp vô cùng khâm phục...

Bộc Dương Duy cứ mặc cho lão tán tụng, không tỏ phản ứng gì.

Bách Nhẫn nhướng đôi mày bạc, nói tiếp :

- Nhưng hôm nay lão nạp mạo muội muốn khuyên thí chủ một câu.

Tới đó dừng lại lần nữa.

Bộc Dương Duy vẫn ngồi yên.

Vị Phương trượng Thiếu Lâm có phần bất mãn trước thái độ của chàng, nhưng vẫn tiếp giọng :

- Thí chủ từ khi hạ sơn hành đạo tới nay, cố nhiên làm được nhiều việc nghĩa có ích cho võ lâm, nhưng việc báo thù cho lệnh sư thì không được thỏa đáng...

Bấy giờ Bộc Dương Duy mới phản vấn :

- Có thù thì báo thù. Xưa nay trong giang hồ đều như vậy. Ngay cả Thiếu Lâm cũng không ngoại lệ. Tại sao không thỏa đáng?

Bách Nhẫn đại sư nhíu mày nói tiếp :

- Nên biết cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Giết một người thì dễ nhưng để cho họ một sinh cơ, ấy mới là điều quý. Bộc Dương thí chủ là một thiếu niên kiệt xuất trong võ lâm trăm năm hiếm gặp. Nếu có thiện tâm thì đó là đại phúc cho võ lâm. Nhược bằng cứ tiếp tục hành động trả thù tạo nên sát nghiệp, khuấy đảo giang hồ, dồn thương sinh vào biển khổ làm cho người oán hận, tưởng rằng đó không phải là ý nguyện của lệnh sư!

Bộc Dương Duy hỏi :

- Đại sư nói hết rồi chứ?

Bách Nhẫn gật đầu :

- Lão nạp chỉ dám khuyên bấy nhiêu thôi.

Bộc Dương Duy nói :

- Tại hạ chỉ thuộc hàng hậu sinh vãn bối, không dám tranh luận với đại sư. Nhưng như tại hạ vừa nói, việc báo cừu rửa hận, tuy tạo nên sát nghiệp nhưng thân là đệ tử, nếu không vì ân sư mà trả thù thì chưa hoàn thành trách nhiệm. Mặt khác, giết người này, có khi lại tạo sinh cơ cho người khác. Cũng giống như việc hành hiệp trượng nghĩa đi đôi với trừ ma hộ đạo, tại hạ không đồng tình với lời nói của đại sư là việc trả thù của mình làm người căm hận! Đại sư có dám khẳng định rằng trong lịch sử Thiếu Lâm mấy trăm năm, quý phái báo cừu rửa hận đều giết người xấu cả không? Cố nhiên, những cừu nhân của tại hạ không phải đều là gian tà ác đảng cả. Nhưng ít nhất đã có lần mang dạ bất lương, lấy đông thắng ít, chỉ vì một pho bí kíp võ học và một thanh bảo kiếm mà tiêu diệt cả một môn phái. Vì thế việc làm theo sư lệnh báo thù, tại hạ thấy mình ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi mặt không hổ với người.

Bách Nhẫn đại sư bị chất vấn, thậm chí có chạm đến phái Thiếu Lâm, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi.

Lão thừa nhận rằng thái độ của thiếu niên này có vẻ kiêu ngạo, nhưng lập luận khó mà bắt bẻ.

Không sai!

Phái Thiếu Lâm mấy trăm năm, tuy vẫn được coi là Thái dương Bắc đẩu của võ lâm, nhưng đã thực sự thoát ra ngoài ân oán giang hồ, loại trừ việc báo cừu rửa hận chưa?

Đã báo thù riêng, đương nhiên không phải tất cả cừu nhân của bổn phái đều là tội đồ của toàn thể võ lâm, đâu phải tất cả những người bị giết đều là người xấu?

Ngay chính bây giờ tranh luận, Bách Nhẫn đại sư không khỏi thiên vị cho sư đệ mình là Thiết Chưởng Hoa Vũ.

Lão trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Lời thí chủ không phải là không có lý. Nhưng trong số những người năm xưa tham gia vào việc tàn sát Lãnh Vân bang, có người chỉ lỡ phạm một lần, cho đến nay vẫn ăn năn hối hận. Sao thí chủ không cho họ một sinh lộ để tiếp tục sám hối?

Lão chợt buông tiếng thở dài, nói tiếp :

- Tính mạng của một người ở trần gian rất ngắn ngủi, chẳng qua chỉ là một giấc ảo mộng mà thôi... Nếu thí chủ ngộ ra điều này thì phúc cho thiên hạ võ lâm lắm!

Bộc Dương Duy thừa hiểu rằng những lời này của Bách Nhẫn đại sư chỉ nhằm mục đích biện hộ cho sư đệ mà thôi.

Chàng kiên quyết nói :

- Ý đại sư, tại hạ rất hiểu. Nhưng tốt nhất hãy gọi lệnh sư đệ ra đây, cùng tại hạ giải quyết dứt khoát một lần cuối cùng.

Phương trượng mặt liền sa sầm xuống, nhưng chỉ chốc lát lấy lại sự trầm tĩnh như trước.

Nghĩ ngợi một lúc, lão quay lại bảo một vị sư điệt mặc tăng y màu vàng ngồi sau lưng mình :

- Võ Tích hãy vào gọi Hoa sư thúc ra đây!

Lão tăng cúi mình lĩnh mệnh, đứng lên bước ra ngoài.

Từ khi đó, không ai nói gì thêm nữa.

Không khí trong phòng còn nặng nề hơn trước.

Mọi người đều dự cảm đến cuộc trả thủ đẫm máu sắp xảy ra, và rất có khả năng không chỉ một người ngã xuống.

Trong Diễn Võ Trường rộng thênh thang, khí trời lại rất lạnh nhưng người ta vẫn cảm thấy ngột ngạt.

Người trầm tĩnh nhất là Bộc Dương Duy, vì chàng đã sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả trước khi đến đây.

Kế đến là Phương trượng Thiếu Lâm Bách Nhẫn đại sư, vì lão đã có dự liệu các tình huống và quyết định sẵn cho từng trường hợp.

Ba vị đồng hành với Bộc Dương Duy, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên, thân là thuộc hạ nên rất hiểu Bang chủ, và sẵn sàng cùng sống chết với Bang chủ.

Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành cũng đã tực có quyết định của mình.

Chín vị hòa thương bối phận hàng chữ Vô đứng sau Phương trượng và mười hai tăng nhân áo xám đứng hai bên đều đứng chắp tay bất động nhưng mặt đều lộ vẻ căng thẳng.

Thỉnh thoảng, chúng liếc nhìn Bộc Dương Duy, nhưng chẳng nhận ra chút biểu hiện gì trên khuôn mặt tuấn tú và lạnh lùng của chàng.

Thời khắc trôi qua rất chậm.

Cuối cùng vang lên tiếng bước chân.

Mỗi người trong sảnh đều nhận ra tiếng bước chân của hai người đang tiến lại gần.

Cuối cùng trước cửa sảnh xuất hiện hai người.

Người đi trước chính là Vô Tích hòa thượng, người vừa phụng mệnh Phương trượng đi gọi Thiết Chưởng Hoa Vũ.

Nhưng người thứ hai không phải là tục gia đệ tử mà cũng là một tăng nhân!

Vị hòa thượng này tuổi chạc lục tuần, lông mày chớm bạc, vận cà sa màu hồng.

Bốn vị khách thấy vậy hết sức ngạc nhiên.

Bộc Dương Duy chăm chú nhìn lão tăng vận hồng y, chợt rúng động nghĩ thầm :

- Vì sao lại như vậy chứ? Do nguyên nhân nào mà lão ta lại biến thành hòa thượng?

Còn ba người kia tự hỏi :

- Thiết Chưởng Hoa Vũ đâu? Chẳng lẽ Thiếu Lâm lật lọng không chịu đưa người? Nhưng với danh vọng của Thiết Chưởng Hoa Vũ, người đứng đầu trong Hoài Giang ngũ kỳ, sao đã ước cừu nhân tới đây mà khong chịu ra ứng chiến?

Nhưng họ không biết rằng hồng y lão tăng chính là vị tục gia sư đệ của Phương trượng Thiếu Lâm Thiết Chưởng Hoa Vũ!

Bộc Dương Duy chăm chú nhìn cừu nhân không rời mắt, trong đầu nảy ra rất nhiều nghi vấn.

Vô Tích đến trước Bách Nhẫn đại sư nói :

- Phương trượng sư thúc, đệ tử đã hoàn thành sứ mệnh.

Hồng y lão tăng nhìn lướt qua Bộc Dương Duy và ba vị khách rồi đến bên Phương trượng.

Bách Nhẫn đại sư nhìn Bộc Dương Duy nói :

- Bộc Dương thí chủ! Vị Bách Hối đại sư này chính là người mà thí chủ tìm, ngày xưa từng mang danh hiệu Thiết Chưởng Hoa Vũ.

Bộc Dương Duy không những rúng động trong lòng ma các thớ thịt trên mặt cũng rung động.

Không rời mắt khỏi Thiết Chưởng Hoa Vũ - Bách Hối đại sư, chàng tự nhủ :

- Thiết Chưởng Hoa Vũ là một trong số rất ít cừu nhân tham gia vụ thảm sát Lãnh Vân bang ở Quỷ Sầu cốc năm xưa còn sống, nhưng nay đã nhập vào không môn... có phải người này thành tâm hối hận tội lỗi ba mươi năm trước không? Nên xử trí thế nào? Chẳng lẽ đành bỏ qua cừu hận của ân sư?

Nhưng cừu nhân của mình là Thiết Chưởng Hoa Vũ, còn đây là Bách Hối hòa thượng, một đệ tử của Phật gia...

Nếu quả thật vị đó quyết gạt bỏ oán hận, quên đi tục sư, ăn năn sám hối, nhất tâm hướng Phật thì mình có quyền gì trừng trị ông ta nữa?

Lúc này chàng thấy vô cùng khó xử.

Khuô mặt đáng sợ của Độc Thủ Ma Quân với vô số vết sẹo chi chít, những mảng trắng đỏ xen nhau hiện lên trước mặt chàng... và nụ cười thê lương của sư phụ nhìn chàng lần cuối, những lời trăn trối trước khi lâm chung...

Chàng đành từ bỏ việc báo cừu sao?

Nhưng một bộ mặt khác đang hiện rõ trước mặt chàng, trong đó chứa đựng sự hối hận, vẻ thê lương của nỗi đau nhân thế, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, mỗi vết là một gách nặng của cuộc đời...

Mắt Bộc Dương Duy nhạt nhòa. Ảo ảnh và thực ảnh đan xen vào nhau làm đầu óc chàng rối tinh.

Chàng nhắm mắt lại, tưởng tượng ra trong một gian Phật đường tối tăm u tĩnh, một người hoàn toàn cô độc quỳ trên nền đất lạnh, vẻ mặt tang thương, miệng lầm rầm sám hối, tay nhịp đều đặn lên mõ, cũng phát ra âm thanh đâu đớn thê lương...

Con người đó đã chịu đựng đến tận cùng nỗi khổ của tâm linh, lẽ nào còn phải chịu đựng thêm sự hành hạ về thể xác?

Trên trán Bộc Dương Duy, mồ hôi thấm ra từng giọt...

Chàng cố sức trấn tĩnh, cố tìm trong những ý nghĩ hỗn loạn một quyết định thích hợp.

Trong Diễn Võ đường, mấy chục cặp mắt đều hướng cả vào mặt Bộc Dương Duy, trong đó phần lớn lộ sự tức giận, bất bình, nhưng cũng có ánh mắt cảm thông...

Trong sảnh lặng phắc, có thể nghe rõ tiếng thở và tiếng tim đập của từng người.

Không ai có can đảm làm mất đi sự im lặng nặng nề đến ghê hồn đó, thậm chí không ai dám thở mạnh.

Cuối cùng Bộc Dương Duy thở phào một hơi, đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trán.

Dường như chàng đã có quyết định.

Nhưng vẻ mặt chàng hoàn toàn không thanh thản chút nào, có lẽ quyết định đó làm chàng đau khổ.

Vẻ mặt căng thẳng của Phương trượng Bách Nhẫn đại sư lập tức dịu lại, môi thấp thoáng nét cười. Dường như lão hiểu rõ quyết định của thiếu niên này.

Tất cả những người khác cũng biết chàng đã quyết định xong.

Quyết định ra sao?

Đó mới là điều căn bản nhất!

Vì thế, chẳng những trong sảnh đường không bớt sự căng thẳng, trái lại còn tăng thêm.

Chính lúc Bộc Dương Duy vừa định nói thì chợt một hồng y lão tăng ngồi bên Bách Nhẫn đại sư đứng lên.

Bộc Dương Duy đành im lặng đưa mắt nhìn.

Vị hòa thượng này dáng vóc cao gầy, mặt đen và lạnh lùng, mắt nhìn Bộc Dương Duy ánh lên tia căm thù.

Lão chắp tay hợp thập nói :

- Khải bẩm Phương trượng sư huynh! Xem tình cảnh thì Bộc Dương thí chủ quyết không chịu buông tha cho Bách Hối sư đệ đã chịu thống khổ và ăn năn hối hận bấy nhiêu năm... Đức Phật nói: buông dao đồ tể, lập địa thành Phật. Có tâm hướng thượng ắt gặp Phật tâm. Nhưng Bộc Dương thí chủ không có lượng bao dung, không chịu tha thứ dù sư đệ đã chịu nhiều thống khổ, quyết truy tận sát tuyệt. Phái Thiếu Lâm chúng ta xưa nay hành động quang minh chính đại, không hổ với trời, không thẹn với người. Chẳng lẽ Bộc Dương thí chủ còn muốn bổn tự từ trên xuống dưới phải quỳ xuống cầu xin mình?

Giọng nói của lão tăng này tuy vẫn đều đều nghe bình thường nhưng lời lẽ lại quá gay gắt, còn mang sự khiêu khích.

Vị này là Bách Khuyết đại sư, Giám viện đầu tọa của Thiếu Lâm, quyền hành chỉ kém Phương trượng sư huynh.

Lão vừa nói xong, nét mặt của hơn hai chục tăng nhân đều lộ vẻ tức giận.

Một vị hồng y lão tăng khác ngồi bên phải Bách Nhẫn đại sư có tầm vóc và diện mạo khác hẳn Bách Khuyết đại sư.

Người này tuy cũng trên dưới thất tuần, nhưng thân thể cao lớn, da mặt hồng nhuận.

Lão đứng lên nói :

- Khải bẩm Chưởng môn Phương trượng, những lời mà Bách Khuyết sư huynh vừa nói ra cũng là ý nghĩ của lão nạp. Lãnh Vân bang sau khi được Bộc Dương thí chủ chấp chưởng không ngừng phát triển lực lượng, cậy thế hoành hành bạo ngược, coi mình là lớn, bất chấp quy củ giang hồ, không coi phái Thiếu Lâm của chúng ta ra gì. Chẳng những thế, nay còn dám xông vào trọng địa Thiếu Lâm tự, tỏ ý hung hăng, cậy vào chút võ công tà môn cuồng tưởng lăng nhục bổn phái. Nếu để hắn tự đến tự đi, muốn làm gì thì làm, Thiếu Lâm chúng ta sau này còn mặt mũi nào mà xưng hùng thiên hạ, lãnh đạo võ lâm nữa?

Dứt lời gương mắt nhìn Bộc Dương Duy đầy thách thức.

Lão tăng vừa nói là Giám viện Tàng Kinh các của Thiếu Lâm tự, pháp hiệu Bách Thiện đại sư.

Lão này kể cả lời lẽ và thái độ còn kích động hơn vị sư huynh Bách Khuyết nữa.

Chúng tăng trong sảnh nghe nói không còn giữ được bình tĩnh nữa sôi động cả lên. Nhưng vì Phương trượng còn chưa có ý kiến gì nên không ai dám vọng động.

Mặc dù vậy, chúng nắm chặt tay, mặt bừng bừng giận dữ, tưởng chỉ cần một tiếng ra lệnh là nhảy xổ vào nghiền nát Bộc Dương Duy và ba vị khách.

Bộc Dương Duy cất tiếng cười nhạt, chậm rãi đứng lên.

Tiếng cười đó tuy không lớn nhưng khiến người ta phát run, tựa hồ bao nhiêu băng giá ngoài trời dồn hết vào đây!

Chẳng những thế, trong sự lạnh lùng còn mang sát khí.

Trong sảnh trở lại im lặng.

Bộc Dương Duy quét mắt nhìn chúng tăng, ngưng lại trên mặt Bách Nhẫn đại sư nói :

- Tại hạ lần này bái yết quý tự, ngoài cuộc ước hẹn với Hoa đại hiệp còn có một điều muốn thỉnh cầu. Về mối oán cừu của Hoa đại hiệp đối với ân sư ba mươi năm trước, vừa rồi tại hạ đã có quyết định...

Tới đó nhìn sang Bách Khuyết và Bách Thiện hòa thượng, giọng trở nên gay gắt :

- Nhưng không ngờ hai vị đại sư lại dùng lời xúc xiểm, lăng nhục tại hạ và Lãnh Vân bang là truy tận sát tuyệt, hoành hành bạo ngược, bất chấp quy củ giang hồ, cậy võ công tà môn để ức hiếp quý phái, còn công khai đe dọa không để tại hạ tự đến tự đi. Bây giờ quyết định của tại hạ về vấn đề Hoa đại hiệp vẫn không cải biến, nhưng trước hết xin dùng chút võ công tà môn để lĩnh giáo tuyệt học của hai vị đại sư vừa phát biểu. Sau đó, nếu còn chút hơi thở, xin sẽ nói rõ quyết định của mình.

Thực ra vừa rồi Bộc Dương Duy đã đi tới một quyết định, tuy thống khổ nhưng lại có niềm an ủi trong đó.

Đó là hóa giải cừu hận với Thiết Chưởng Hoa Vũ, sau đó sẽ tiêu diệt hết cừu nhân còn lại, một mình đến Lãnh Vân cốc ở Thiên Sơn giập đầu chịu tội trước mộ phần của ân sư Độc Thủ Ma Quân, vĩnh viễn ở lại đó ăn năn sám hối...

Nhưng Bách Khuyết và Bách Thiện đã buông lời khiêu khích, buộc chàng không thể nói ra quyết định đó.

Bởi tính chàng vốn cao ngạo ương bướng, nếu tuyên bố mình sẽ xóa bỏ hận thù với Thiết Chưởng Hoa Vũ thì có khác nào vì sợ những lời khiêu khích mà không dám động thủ?

Mà có lẽ chẳng riêng gì Bộc Dương Duy. Rơi vào trường hợp đó, nhiều người cũng sẽ hành động như thế.

Lúc đó vị Phương trượng Bách Nhẫn đại sư tuy nhìn thần sắc đã đoán ra tâm ý của Bộc Dương Duy, nhưng chàng đã công khai thách chiến thì còn biết hóa giải thế nào?

Lão chỉ biết ân hận là đã không sớm ngăn chặn đừng để hai vị sư đệ phát biểu, như thế có lẽ mọi việc sẽ trở lên bình lặng.

Nhưng thực ra việc đó cũng không dễ.

Tuy Phương trượng rất có uy quyền, nhưng chỉ vào trường hợp khẩn cấp thì có thể dùng quyền hành để ngăn không cho các vị Giám viện phát biểu ý kiến của mình. Huống chi đến giờ Bộc Dương Duy vẫn chưa nói rõ quyết định của mình?

Có lẽ trong nhiều năm, vị Phương trượng Thiếu Lâm mới lâm vào tình cảnh khó xử như thế, và khuôn mặt của vị cao tăng đắc đạo lại trở thành khó coi như thế.

Còn vị Thiết Chưởng Hoa Vũ nay trở thành Bách Hối đại sư, bộ mặt vốn đã nhiều thống khổ, nay trông lại càng thống khổ.

Lão cứ đứng riêng một chỗ, mặt cúi xuống không nhìn ai.

Hai vị Bách Khuyết và Bách Thiện thì nhìn Bộc Dương Duy bằng ánh mắt thâm trầm.

Giá như không có Chưởng môn sư huynh ở đây thì chũng không ngần ngại gì nhảy ra động thủ. Nhưng dù là đệ tử cao cấp, chúng vẫn không dám vượt quyền.

Hiển nhiên hai vị này nhận ra rất rõ mình được đa số chúng tăng trong sảnh ủng hộ.

Chợt Đại Lực Tôn Giả đứng bật lên.

Lão tỏ ra rất kích động, tấm áo khoác bằng da báo căng lên hạ xuống theo từng nhịp thở nhìn rất rõ.

Vừa rồi, hơn ai hết, lão hiểu ra nỗi thống khổ của Bộc Dương Duy và lão cũng đoán ra quyết định của chàng.

Vị quái kiệt giang hồ này rất khâm phục lòng khoan dung độ lượng của thiếu niên trẻ tuổi tài hoa đầy kiêu hãnh kia, cũng khâm phục lòng quả cảm dám đứng ra thách chiến với hai lão hòa thượng ngông cuồng kia.

Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành tính tình nóng nảy, trước vẻ hùng hổ của Bách Khuyết và Bách Thiện cùng một số tăng nhân, làm sao lão không tức giận?

Bấy giờ thì những ánh mắt của chúng nhân tập trung sang vị quái kiệt to lớn lừng danh này.

Đại Lực Tôn Giả cố nến kích động, cất giọng sang sảng như chuông :

- Các vị đại sư! Lần này Bộc Dương bang chủ đến đây để thực hiện cuộc ước hẹn với Hoa đại hiệp trước đây. Lão hủ chỉ là một kẻ đồng hành mà thôi, không liên quan gì đến việc này. Tuy nhiên đã được Phương trượng mời tới đây, trước diễn biến của tình hình, lão hủ xin có vài lời: Việc Bộc Dương bang chủ đến ứng ước báo thù, đó là chuyện bình thường trong giang hồ, chẳng có gì không đúng. Tuy nhiên trong trường hợp Hoa đại hiệp nhập vào không môn biến thành Bách Hối đại sư, ăn năn hối hận lỗi lầm xưa, nếu cứ khăng khăng quyết giữ oán cừu thì không có lượng bao dung và cố chấp. Nhưng trong lúc chưa biết Bộc Dương bang chủ quyết định thế nào mà quý tự lại cướp lời, quy kết đối phương một cách vô chứng cứ, đó là hành động khiêu khích không thể chấp nhận.

Thất Sát kiếm Ngô Nam Vân đứng lên tiếp lời :

- Các vị đại sư trong quý tự không biết phân biệt trắng đen, cậy người đông thế mạnh buông lời khiêu khích, công khai lăng nhục bổn bang. Đặc biệt là Bách Thiện hòa thượng. Ngô mỗ tuy bất tài nhưng cũng xin thỉnh giáo cao chiêu!

Bách Thiện trừng mắt nhìn Ngô Nam Vân, mặt hiện sát khí muốn xuất thủ ngay.

Lão tin rằng với sự thách chiến trắng trợn như thế, nhất định Chưởng môn sư huynh sẽ đồng ý, nên nhìn Bách Nhẫn chờ đợi.

Nào ngờ Bách Nhẫn đại sư trừng mắt nhìn hai sư đệ Bách Khuyết và Bách Thiện giận dữ nói :

- Hai vị sư đệ ngồi xuống.

Hai người rất ngạc nhiên nhưng không dám trái lệnh.

Bách Nhẫn đại sư đứng lên nói :

- Xin hai vị Cách thí chủ và Bộc Dương thí chủ nghĩ đến đại cục võ lâm. Nếu lúc này mà không nín nhịn để hai phái Thiếu Lâm và Lãnh Vân bang nảy sinh xung đột thì điều đó gây nên một cơn chấn động cho toàn thể võ lâm. Tin rằng song phương đều không muốn xảy ra sự việc đáng tiếc này...

Bộc Dương Duy chưa kịp trả lời thì Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên đứng phắt lên nói :

- Nếu không muốn xảy ra xung đột, vì sao hai lão hòa thượng kia dám mở miệng xúc phạm bổn phái? Đó có phải là tác phong của Thiếu Lâm tự không?

Thấy đồ đệ nóng nảy như thế, Đại Lực Tôn Giả thở dài thầm nghĩ :

- Hỏng quá! Đây là lúc cần hết sức kiềm chế, hắn làm thế có khác gì đổ dầu vào lửa?

Quả nhiên chúng tăng đều bừng bừng giận dữ, ai nấy đều lăm le động thủ.

Đặc biệt hai vị Giám viện Bách Khuyết và Bách Thiện, đưa mắt rực lửa nhìn Du Đại Nguyên.

Ngay cả Phương trượng Bách Nhẫn đại sư tu vi thâm hậu, nhưng nghe xong mặt cũng biến sắc.

Bộc Dương Duy cũng nhận ra câu Du Đại Nguyên vừa nói là quá nặng đối với Thiếu Lâm.

Nhưng lời đã xuất, biết ngăn lại thế nào được nữa?

Chàng đành phải giữ thái độ trầm tĩnh, ngồi chờ xem diễn biến tiếp theo.

Bách Khuyết hòa thượng lại đứng lên, mặt đầy sát khí nhìn Du Đại Nguyên nói :

- Du thí chủ! Câu đó đủ thấy thí chủ không coi phái Thiếu Lâm vào đâu.

Du Đại Nguyên đáp :

- Vậy ai đã mở miệng lăng nhục Lãnh Vân bang trước? Chẳng lẽ chúng ta cúi đầu để các ngươi mặc sức làm càn?

Bách Khuyết hòa thượng nói :

- Vậy thì tốt! Lão nạp xin lĩnh giáo Du thí chủ mấy chiêu tuyệt học để xem thí chủ dựa vào đâu mà cuống kích như thế?

Du Đại Nguyên Hừ một tiếng đáp :

- Đương nhiên là bổn Hộ pháp không dựa vào người đông thế mạnh rồi!

Lúc đó trong Diễn Võ đường không khí sôi lên như thùng thuốc nổ.

Không riêng gì Bách Khuyết và Du Đại Nguyên, những người khách cũng hết sức căng thẳng.

Tình thế đang ở giai đoạn kiếm phát cung giương.

Trong sảnh đường lúc ấy ngoài một số người mong muốn cuộc chiến nổ ra, còn lại những người có thiện ý đều hiểu rằng không một người nào có thể ngăn chặn được cuộc chiến.

Hai người có quyền hành tối cao là Bộc Dương Duy và Bách Nhẫn đại sư tuy đủ khả năng ngăn chặn nhưng không thể làm được việc này.

Bởi một lý do đơn giản rằng trong khi đối phương đã công khai thách chiến mà mình ngăn chặn thuộc hạ, như vậy thì còn đâu là uy danh bổn môn nữa?

Bách Nhẫn đại sư nhíu mày nhìn quanh, khuôn mặt đầy quyền uy lộ rõ nỗi thống khổ.

Nói rằng nhường nhịn thì làm thương tổn đến uy tín và danh vọng của bổn môn, nhưng sau khi cuộc chiến xảy ra có bảo toàn được uy danh của một danh môn đại phái xưa nay được coi là lãnh tụ võ lâm không?

Nhưng dù kết quả của cuộc chiến đấu thế nào thì bây giờ lão thấy rõ mình không đủ quyền đình chỉ hai sư đệ được.

Lão chỉ còn cách làm thế nào để hạn chế đến mức tối đa những hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra.

Có lẽ là giải pháp duy nhất.

Nhưng ngay cả việc đó cũng không phải dễ.

Bộc Dương Duy chăm chú nhìn Bách Nhẫn đại sư.

Chàng hiểu ra sự khổ tâm và những ý tưởng của vị cao tăng đắc đạo này, liền đứng lên chắp tay hành một lễ nói :

- Lòng từ bi và trí mẫn tiệp của Đại sư làm tại hạ rất kính phục. Nhưng sự việc đã đến nước này, song phương không còn đường lui nữa. Bởi vì quý tự cần bảo toàn uy tín, như Bách Thiện đại sư đã nói, nếu các vị lùi bước thì sau này còn mặt mũi nào mà xưng hùng thiên hạ, lãnh đạo võ lâm nữa? Còn tại hạ thì cần bảo vệ danh tiết của tổ sư.

Chàng dừng một lúc, lại tiếp :

- Nay theo thiển ý của tại hạ, người của hai phái sẽ tiến hành một cuộc đấu nhưng cố hết sức tránh không để đổ máu, không biết ý đại sư thế nào?

Đó chính là lời giải pháp mà Bách Nhẫn đại sư đang cố công tìm mà chưa được.

Cũng là giải pháp đúng đắn nhất trong tình cảnh này.

Con người, trừ bọn ma đầu tàn bạo máu lạnh sát nhân ra, có ai lại thích đổ máu?

Vị Phương trượng Thiếu Lâm nhìn Bộc Dương Duy bằng ánh mắt cảm kích, mặt thoáng hiện nét cười gật đầu đáp :

- Như vậy thì tốt, song phương có thể dựa vào võ học của mình mà tỷ đấu để xem võ thuật nào tinh diệu hơn...

Bách Khuyết hòa thượng cười nhạt một tiếng, tiếp lời :

- Hay lắm! Sau trận này sẽ biết tuyệt học của võ lâm chính tông thắng hay võ thuật của bàng môn tà đạo chiếm ưu thế!

Bách Nhẫn đại sư mặt chợt biến sắc, nhưng không thể bưng miệng sư đệ lại được.

Bộc Dương Duy chỉ nhếch môi cười khẩy, không nói gì.

Tuy nhiên nụ cười đó là Bách Khuyết và Bách Thiện muốn phát điên lên.

Thất Sát kiếm Ngô Nam Vân nói :

- Ngô mỗ xin dùng võ thuật bàng môn tà đạo là Thất Sát kiếm pháp của phái Ngũ Đài sơn xin lãnh giáo tuyệt học võ lâm chính tông của Bách Khuyết đại sư!

Nên biết Ngũ Đài sơn là một trong Cửu đại chính phái của võ lâm, nói võ học bàng môn tà đạo của Ngũ Đài phái là quá đủ mỉa mai rồi.

Bách Khuyết giận tím mặt nhưng không biết trả lời sao được nữa?

Lão đành gượng cười chữa thẹn :

- Rất tốt! Lão nạp từ lâu chưa được lãnh giáo kiếm thuật của Ngô thí chủ...

Nói xong bước ra giữa sảnh đường.

Chúng tăng phân ra nhường lối.

Thất Sát kiếm Ngô Nam Vân cũng trầm tĩnh rời ghế bước ra.

Bộc Dương Duy và Bách Nhẫn đại sư đại sư đều đã ngồi xuống, chuẩn bị theo dõi cuộc đấu sắp diễn ra.

Cả hai người biết rằng bản thân mình phải nỗ lực mới tránh được đổ máu, vì chỉ cần lời châm chọc của hai đối thủ trước cuộc đấu đủ thấy đã tạo thành nỗi hận thù sâu sắc.

Bách Nhẫn đại sư tuy cũng có lòng thiên vị cho đệ tử của bổn môn nhưng vẫn còn cảm nhận được những lời mà sư đệ Bách Khuyết nói ra đều rõ sự phỉ báng.

Bách Khuyết hòa thượng mới đi được mấy bước, chợt thấy một người ngồi bên tả Bách Nhẫn đại sư nhảy ra.

Đó chính là một lão tăng hồng y, tuổi ngoại lục tuần, còn gầy hơn cả Bách Khuyết hòa thượng.

Căn cứ vào y phục thì lão tăng này bối phận cũng thuộc hàng chữ Bách ngang hàng Chưởng môn nhân.

Diện mạo của người này không có gì đặc biệt, nhưng rất dễ nhận dạng vì ngay giữa huyệt mi tâm của lão ta có một nốt ruồi to bằng đầu ngón tay.

Lão tăng vừa nhảy ra, liền đến trước Bách Khuyết hòa thượng chắp tay nói :

- Bách Khuyết sư huynh! Xin hãy nhường cho sư đệ xuất chiến trường đấu này, lĩnh giáo tuyệt học Ngũ Đài phái của Ngô thí chủ.

Bộc Dương Duy nhìn thấy người này và nghe lão ta nói thế, trong lòng không khỏi lo lắng.

Bởi vì tuy chưa từng gặp, nhưng căn cứ vào nốt ruồi sơn thì người trong giang hồ đều đoán ra nhân vật đó.

Dựa vào đặc điểm mà lão tăng có trác hiệu Huyết Chí Thiết Đảm, trong Thiếu Lâm tự lấy pháp danh Bách Không đại sư, giữ trọng trách Giám viện Hình đường, một trong những nhân vật của Thiếu Lâm có uy danh hiển hách trong giang hồ.

Thất Sát kiếm Ngô Nam Vân là người đa từng tung hoành giang hồ gần hai chục năm, kiến đa thức quảng, đương nhiên không lạ gì vị Huyết Chí Thiết Đảm này.

Tuy vậy vị Hình đường Đường chủ vẫn bình thản không tỏ thái độ gì.

Bách Khuyết hòa thượng thấy sư đệ tranh xuất thủ trước, nhíu mày tỏ ra khó xử.

Với những lời xúc phạm vừa rồi, lão muốn tực tay mình trừng trị nhân vật kiêu ngạo Ngũ Đài đệ nhất cao thủ này, nên trong thâm tâm không muốn nhường đối phương cho người khác.

Nhưng chẳng lẽ tranh chấp với sư đệ?

Lão trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu đáp :

- Thôi được! Nhưng Bách Không sư đệ hãy cẩn thận!

Tuy nói thế nhưng Bách Khuyết biết rõ võ công của sư đệ không kém gì mình, nên rất yên tâm.

Lão nói xong quay lại chỗ ngồi.

Cùng lúc ấy Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên ngồi bên Đại Lực Tôn Giả cũng nhảy ra, đến trước Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân ôm quyền nói :

- Hình đường Đường chủ! Xin cho phép bổn Hộ pháp xuất trường đấu trận này!

Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cũng tỏ ra do dự.

Vì lão biết rằng Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không hòa thượng võ công rất cao, ở phái Thiếu Lâm chỉ dưới Chưởng môn sư huynh, chỉ e vị Du đại hộ pháp này đấu không lại.

Mặt khác về thân phận của song phương, ở Lãnh Vân bang mình là Hình đường Đường chủ. Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không hòa thượng cũng là Giám viện Hình đường của phái Thiếu Lâm.

Vì địa vị ngang nhau nên bất luận thắng thua, song phương không thể oán trách gì được.

Nếu để Lực Bạt Cửu Nhạc xuất chiến, lỡ bị thua thì há không làm hại đến uy danh của bổn bang?

Ngô Nam Vân hiểu rất rõ rằng cuộc đấu này không chỉ quan hệ đến thắng thua vinh nhục của mỗi người tham chiến mà còn ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và danh vị của từng môn phái.

Nhưng Du Đại Nguyên đã bước ra đây và công khai yêu cầu, nếu từ chối tất dễ nảy sinh tự ái.

Nhìn sang Bộc Dương Duy và Đại Lực Tôn Giả mong tìm được cách giải quyết, nhưng thấy hai người vẫn yên lặng không bày tỏ thái độ gì, vị Hình đường chủ nghĩ thầm :

- Thôi đành vậy! Cho dù Đại hộ pháp không địch nổi thì trận sau mình cố thắng Bách Khuyết lão trọc, như vậy coi như hòa! Cuối cùng Bang chủ nhất định sẽ thắng Bách Nhẫn đại sư, kết quả vậy là mỹ mãn!

Nghĩ đoạn thấp giọng nói :

- Du hộ pháp, tên Huyết Chí Thiết Đảm này không dễ đối phó đâu! Hãy cẩn thận!

Du Đại Nguyên gật đầu, bước ra đấu trường.

Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không hòa thượng hướng sang Du Đại Nguyên chắp tay hợp thập nói :

- Được thỉnh giáo tuyệt học của Lực Bạt Cửu Nhạc Du hộ pháp, lão nạp cũng hân hạnh!

Du Đại Nguyên đáp :

- Mời đại sư xuất chiến!

Huyết Chí Thiết Đảm lùi lại ba bước, nạp khí Đan Điền, thi triển một trong bảy mươi hai loại thần công của Thiếu Lâm tự là Bách hộ thần quyền đánh ra.

Huyết Chí Thiết Đảm vừa thi triển Bách Bộ thần quyền là một trong bảy mươi hai loại thần công của phái Thiếu Lâm, lập tức kình khí nổi lên như dông bão.

Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên vốn là một hán tử chân trực không có thủ đoạn, nhưng lại có võ công thượng thặng được vị quái kiệt võ lâm Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành chân truyền.

Thấy đối phương xuất thủ, tuy kình lực ào ạt vô song, vị Hộ pháp không chút nao núng, quát lên :

- Đánh rất hay!

Lời chưa dứt, song chưởng cùng đánh ra đối địch.

- Bình, bình!

Hai tiếng nổ vang rền như sét, cả hai đối thủ cùng bị bức lùi một bước.

Thân thể to lớn của Du Đại Nguyên vừa lùi đã tiến, miệng thét to :

- Đại hòa thượng lại tiếp ta mấy chưởng nữa?

Vừa quát, cả chân tay cùng phối hợp tấn công, đồng thời đánh ra chín chưởng và ba cước!

Bách Không đại sư cười hắc hắc hai tiếng, không lùi mà lại tiến, cùng phát liên hoàn bảy cước ba chưởng phản công.

Chỉ thấy bóng người nhào lộn, chưởng cước tung hoành, hắc ảnh hồng ảnh luôn đổi vị trí cho nhau, không rõ ai lùi ai tiến, chiêu này tiếp chiêu kia liên hồi không dứt.

Sau vài chiêu đầu có tính chất thăm dò, bây giờ hai đối thủ mới bắt đầu vào cuộc đấu chính thức.

Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không hòa thượng từ trong màn chưởng chợt quát to một tiếng nhảy vút lên cao, từ trên không chúc đầu xuống, phát liền ba chiêu Như Lai Thăng Bối, Kim Cương Phục Hổ, và Liên Hoa Tường Vân đánh xuống.

Trước chưởng lực quá cường liệt, Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên buộc phải lùi lại phòng thủ.

Huyết Chí Thiết Đảm đáp xuống, tiếp tục đánh ra ba chiêu nữa, càng hung mãnh hơn trước.

Du Đại Nguyên chợt nhảy sang tả một bước tránh chiêu, song chưởng cùng phát, đánh vào sườn phải đối phương.

Mãi đến lúc đó, y mới bắt đầu thi triển tuyệt học Lôi Đình chưởng tấn công.

Với ưu thế thể lực hơn hẳn, Du Đại Nguyên không ngại đấu trực diện, chưởng phát ra liên hồi như vũ bão, nhanh chóng giành lại thế thượng phong.

Tuy Huyết Chí Thiết Đảm dùng Bách Bộ thần quyền là một trong những tuyệt học của Thiếu Lâm, nhưng trước lực đạo quá lớn buộc phải lùi về thủ thế.

Chỉ sau chốc lát, song phương đã giao thủ ngoài năm mươi chiêu mà chưa ai tỏ rõ ưu thế của mình.

Mấy chục người chú tâm quan sát trận ác đấu, ai ai cũng phải kinh tâm!

Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không hòa thượng vừa đánh vừa nghĩ thầm :

- Đã ba bốn chục năm hành khứ giang hồ, đặc biệt là trong thời gian gần đây, rất ít đối thủ đấu qua ba mươi chiêu mà chưa bại. Nếu trong vòng trăm chiêu mà không thắng được tiểu tử này thì còn đâu uy danh của phải Thiếu Lâm nữa?

Nghĩ đoạn dốc toàn lực tấn công.

Quả nhiên Lực Bạt Cửu Nhạc không chịu nổi trước thế quyền mãnh liệt của đối phương, dần dần bị bức lùi, thủ nhiều công ít.

Vừa rồi Bách Khuyết hòa thượng thấy qua ngoài năm mươi chiêu mà sư đệ chưa thắng nổi đã tỏ ra lo lắng, bây giờ mới yên tâm, những nếp nhăn trên trán giãn ra.

Trái lại, Đại Lực Tôn Giả thì nhíu chặt đôi mày bạc, mắt không rời khỏi hai đối thủ, tay nắm chặt, sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt.

Bộc Dương Duy cũng rất lo lắng, chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú không có chút biểu cảm gì.

Cuộc kịch chiến đã qua hơn một trăm chiêu...

Đại Lực Tôn Giả thở dài tự nhủ :

- Xem tình cảnh thì Đại Nguyên khó giành lại thế chủ động từ tay Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không hòa thượng... Chỉ e nó khó cầm cự được thêm năm mươi chiêu nữa...

Huyết Chí Thiết Đảm càng phát chưởng càng nhanh, chỉ thây quyền ảnh trùng trùng nhìn hoa cả mắt.

Bây giờ thì có thể khẳng định võ công của Lực Bạt Cửu Nhạc không bằng đối thủ, nhưng nhờ thần lực vô song nên kháng cự rất ngoan cương.

Thỉnh thoảng y liều mạng vung chưởng đánh ra, miệng quát vang như sấm làm vang động cả Diễn Võ đường.

Vừa ra sức phát chưởng vừa gào thét, được một lức thì Du Đại Nguyên mệt quá mồ hôi toát ra đẫm trán chảy thành dòng xuống cổ, hơi thở hồng hộc đến nỗi những người đứng quan chiến cách ba bốn trượng vẫn còn nghe rõ.

Trong lúc đó, công thế của Huyết Chí Thiết Đảm vẫn giữ nguyên, thậm chí còn tăng mà không giảm.

Vẻ mặt của chúng tăng hiện rõ sự đắc chí. Ngay cả Phương trượng Bách Nhẫn đại sư cũng nở nụ cười.

Con người chẳng ai hoàn thiện, toàn mĩ, vị này dù là bậc cao tăng cũng có đâu không thiên vị?

Tuy nhiên lão cũng thấy rõ Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên là người có công lực kém nhất trong bốn vị thí chủ tới đây, trong lúc đó Bách Không sư đệ không thua kém mình bao nhiêu, chỉ sợ những cuộc đấu tiếp theo sẽ gây cho bổn phái nhiều bất lợi, cho dù thắng trận này thì lạc quan bây giờ còn quá sớm.

Đột nhiên Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không đại sư quát to một tiếng, thi triển một thức Nhất Hạc Xung Thiên thân ảnh nhảy vút lên không rồi lao chúc xuống, vận toàn lực xuất những chiêu lợi hại nhất trong Bách Bộ thần quyền đánh ra.

Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên không đương nổi bị trúng một quyền vào ngực, lùi lại năm sau bước.

Bách Không hòa thượng đáp xuống, chắp tay cười hô hô nói :

- Được Du hộ pháp nhường cho một chiêu nửa thức, lão nạp xin tỏ lòng cảm kích!

Huyết Chí Thiết Đảm đã từng đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm nhưng lần này lão ta tỏ ra hí hửng đắc ý như vậy, mới biết để giành thắng lợi không dễ chút nào.

Du Đại Nguyên không nói gì, cúi nhìn xuống chỗ ngực áo bị phanh ra, thấy rõ một vết chưởng đỏ bầm.

Mặt y tối sầm lại.

Mặc dù từ khi xuất đạo đến nay, đây không phải là lần đầu bại dưới tay địch thủ, nhưng không lần nào đau khổ như thế.

Bởi vì cuộc đấu này còn mang ý nghĩa là vinh nhục của bổn môn, lại trước sự chứng kiến của Bang chủ và ân sư...

Lúc này ước muốn duy nhất của y là mặt đất nứt ra một chỗ để mình chui xuống và không bao giờ xuất hiện lại trên thế gian nữa!

Mặt y trắng bệnh ra, mặc dù biết rõ mình không hề bị thương.

Bộc Dương Duy chậm rãi bước đến gần, thấp giọng nói :

- Đại Nguyên! Đừng buồn nữa! Trong thiên hạ không có bất cứ loại cây nào mà không bị đổ. Huynh hãy chờ lát nữa, tiểu đệ sẽ đánh ngã Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không lão trọc để trả hận cho huynh và chứng minh câu vừa rồi!

Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên cắn môi, nhìn Bang chủ đầy cảm kích rồi trầm mặc quay lại chỗ ngồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.