Tu La Kiếm Thần

Chương 65: 65: Thỉnh An Lý Lão Gia





Lý gia, gia tộc đứng đầu kinh thành.

Ông cụ Lý Lý Thiên Nguyên nguyên là quan nhất phẩm, cánh tay phải của đương kim quân thượng.

Mà con cháu dưới trướng Lý Thiên Nguyên cũng đều hổ lang chi phong, thiên tư hơn người, văn võ song toàn.

Hai năm trước, ngay cả uy thế của Cố gia cũng yếu hơn Lý gia nửa bậc.

Dù sao, Lý gia có người kế thừa, con cháu trong triều đình chiếm một bộ phận nhất định.

Mà nhìn khắp Cố gia từ trên xuống dưới, ngoại từ ông cụ Cố Nghị, cũng chỉ còn lại Cố Ưu Mặc tàn phế cùng Cố Thiên Mệnh suốt ngày gây chuyện thị phi.

So sánh như vậy.

Gần hai năm qua, Lý gia quả thật đã vượt qua Cố gia.


Có điều, từ hoàng tử đến vương tôn, bao gồm cả dân thường đều không dám khinh nhờn Cố gia, bởi vì ông cụ Cố còn sống một ngày, như vậy Cố gia sẽ vĩnh viễn là gia tộc trấn quốc của Thiên Phong quốc.

Thời gian trước chuyện tiểu công tử Cố gia chuẩn bị ở rể Lý gia đã khiến thiên hạ khiếp sợ, vô số người không dám tin.

Phải biết rằng Cố gia chính là tướng môn thế gia, sao có thể để cho nhị lang duy nhất của gia tộc ở rể nhà người khác đây.

Thế nhưng, không có lửa thì làm sao có khói, đây là sự thật, ngay cả đương kim quân thượng cũng tán thành mối hôn sự này.

Có thể tưởng tượng được, việc này đã gợi lên sóng to gió lớn như thế nào ở Thiên Phong quốc.

Một đời tướng môn, từ ông cụ Cố đến hai vị huynh trưởng đã chết trận của Cố Thiên Mệnh, bọn họ đều là thiên kiêu chi tử, là thiên tài văn võ song toàn trấn thủ biên cương.

Đáng tiếc, thế gia trấn quốc lại xuống dốc đến mức để đứa cháu nối dõi duy nhất làm rể Lý gia, tuy rằng tiểu công tử Cố gia suốt ngày gây chuyện thị phi, nhưng lại chưa bao giờ bắt nạt dân thường.

Đối với việc này, rất nhiều bách tích đều không thể tiếp nhận, dù sao tiểu công tử Cố gia nếu ở rể Lý gia, vậy Cố gia sẽ thật sự không có người thừa kế, tương lai Thiên Phong quốc sẽ ra sao đây?
Cố gia, vĩnh viễn không tàn lụi.

Bởi vì...!đây là Cố gia của Cố Thiên Mệnh hắn.

Sáng sớm, nghe thấy tiếng ồn ào của đám người, Cố Thiên Mệnh cùng Yến Hàn cuối cùng cũng tới cửa lớn của Lý gia.

“Lý gia...” Cố Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn tấm biển huy hoàng, không khỏi nghĩ đến chuyện ngu ngốc mình làm lúc trước.

“Người đến là ai? Mau lùi lại!”
Sáu hộ vệ trấn thủ ở cửa lớn Lý gia, nhìn Cố Thiên Mệnh và Yến Hàn từng bước đi tới, lạnh giọng quát lớn.

Lý gia, thật là uy vũ.

Cố Thiên Mệnh nghe vậy, bước chân vẫn không dừng lại, trầm ổn thong thả bước về phía trước.


“To gan! Dám làm càn trước cổng Lý gia, muốn chết sao?”, một hộ vệ ở cửa ưỡn ngực, tựa hồ bởi vì mình là hộ vệ Lý gia mà cảm thấy vô cùng vinh hạnh, hắn nhìn Cố Thiên Mệnh hung hắng tiến lên nửa bước, lớn tiếng quát.

“Hiện tại Lý gia như mặt trời ban trưa, bổn công tử đi hai bước trước cổng cũng là làm càn sao? Có điều...!cho dù bổn công tử làm càn thì thế nào?”
Cố Thiên Mệnh chậm rãi ngẩng mặt lên, không chút thay đổi lạnh lùng nhìn thị vệ ở cửa, lạnh nhạt hỏi.

Khi khuôn mặt Cố Thiên Mệnh hoàn toàn hiện ra, trừ người vừa mở miệng mắng hắn ra, năm người khác thần hồn run lên, trợn to hai mắt, thậm trí ngay cả trường thương trong tay cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Mẹ nó! Sao lại là vị thần gia này.

Hôm nay thật không may mắn.

Đến lúc bọn họ canh cửa lại đụng phải chứ.

“Tham kiến Cố công tử”, sau một khắc, đội hộ vệ ôm quyền hướng về phía Cố Thiên Mệnh làm lễ, hơn nữa còn khẽ kéo thị vệ trẻ tuổi vừa mở miệng mắng mỏ Cố Thiên Mệnh: “Cố công tử, hắn ta là người mới, không biết ngài đến, mong ngài chớ so đo với hắn ta”.

Thị vệ trẻ tuổi trách cứ Cố Thiên Mệnh kia nghe xong những lời này, đáy lòng không nhịn được rùng mình một cái, Cố công tử? Chẳng lẽ vị này chính là người trời không sợ đất không sợ ư?
Nghĩ đến đây, thị vệ trẻ tuổi nhất thời trắng bệch, toàn thân nhịn không được bắt đầu run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Cố Thiên Mệnh.

“Hừ, nếu không phải hôm nay bổn công tử có việc, ta nhất định sẽ nói rõ cho các ngươi biết như thế nào là làm càn”, Cố Thiên Mệnh giống như cố ý nói với thị vệ, làm cho đám người run rẩy thiếu chút nữa phải quỳ xuống xin tha.

“Công...!công tử, chúng ta có mắt không tròng, mong công tử tha tội”.


“Được rồi, bổn công tử không rảnh so đo với các ngươi, mau đứng dậy đi.

Thông báo Lý đại nhân nhà các ngươi, Cố Thiên Mệnh đặc biệt đến vấn an”.

Nếu như là Cố Thiên Mệnh lúc trước, chỉ sợ đám người này sẽ rất thảm, có điều, hiện tại Cố Thiên Mệnh cũng không có thừa tâm tư nhàn rỗi tính toán với bọn họ.

“Vâng, tiểu nhân sẽ đi thông báo ngay, công tử đến đại sảnh chờ một chút”, nghe được Cố Thiên Mệnh có ý bỏ qua cho mình, đám thị vệ thở phào nhẹ nhõm, sau đó điên cuồng nghênh đón Cố Thiên Mệnh cùng Yến Hàn vào trong.

Đợi đến khi Cố Thiên Mệnh bước vào cửa lớn, chỉ để lại một bóng lưng, năm thị vệ còn lại thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi con mẹ nó không muốn sống nữa à? Suýt nữa hại chết chúng ta rồi”.

“Mẹ kiếp.

Lần trước vị này vào phủ đùa giỡn tiểu thư nhà chúng ta, đến bây giờ vẫn bình yên vô sự, thậm chí còn có thể trở thành cô gia của Lý gia chúng ta, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Sau này mở to mắt ra, không sau này chết thế nào cũng không biết đâu”, một hộ vệ hạ thấp âm thanh, hung tợn nói một câu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.