Tu La Kiếm Thần

Chương 52: 52: Cố Gia Tướng Lệnh





Không cần biết Cố Thiên Mệnh có giống như lời hắn nói hay không, chỉ bằng cường giả cảnh giới Linh Huyền đỉnh phong bên cạnh đủ để Mạc Nhất lo sợ, không dám có đôi chút phản kháng.

Cố Thiên Mệnh lạnh lùng liếc nhìn Mạc Nhất một cái, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen, hướng về phía Từ Phong và nói:“Từ thành chủ, ông có biết thứ này không?”
Lệnh bài màu đen, trên mặt có khắc một con mãnh hổ sống động như thật, đỉnh đầu mãnh hổ có một chữ: Cố.

“Cái này...”, thành chủ thành Dịch Sơn Từ Phong híp mắt, tập trung tinh thần chăm chú nhìn lệnh bài Cố Thiên Mệnh đang giơ lên.

Nhìn lệnh bài đó, Từ Phong cảm giác được có chút quen thuộc, sau đó con ngươi của ông ta từ từ ro rút lại, cảm xúc hoảng sợ cùng kinh hãi từ đôi mắt tràn ngập dần lan tỏa đến toàn thân.

“Đây là...!Tướng lệnh Cố gia!”
Con ngươi Từ Phong kịch liệt co rút lại, hoảng sợ vạn phần đột nhiên hét lên.

Tướng lệnh Cố gia, tổng cộng có ba chiếc, theo thứ tự là một chủ lệnh hai phó lệnh.


Năm xưa, hai chiếc phó lệnh Cố gia nằm trong tay Cố Thừa Quân và Cố Ưu Mặc, có thể trình tướng lệnh này, tùy ý điều động mười vạn đại quân của Thiên Phong quốc.

Mà chủ lệnh lại nằm trong tay ông cụ Cố, dùng để thống soái toàn quân, điều động trăm vạn đại quân, trấn thủ biên cương.

Có điều, từ sau khi cha Cố Thiên Mệnh là Cố Thừa Quân chết trận nơi sa trường, tấm phó lệnh này liền bị ông cụ Cố thu hồi.

Cho đến mấy ngày trước, lúc Cố Thiên Mệnh nói muốn rời khỏi kinh thành, ông cụ Cố vì phòng ngừa Cố Thiên Mệnh bị người khác bắt nạt, đặc biệt đem phó lệnh này giao cho hắn, nhiều lần nhắc nhở.

Tướng lệnh Cố gia, cái quái gì vậy?
Biểu cảm khiếp sợ của Từ Phong khiến người ta sững sờ, rất nhiều người ở đây đều không biết Tướng lệnh Cố gia mà ông ta nói là cái gì, sao lại làm cho thành chủ kinh hãi đến thất sắc như vậy.

“Tướng lệnh...!Cố gia...!chẳng lẽ là”, đôi mắt của Ninh Hải hơi cụp xuống, trong miệng lẩm bẩm, sau đó đột nhiên giật mình, nín thở không dám tin.

Ninh Hi bên cạnh Ninh Hải khẽ chớp mắt, đôi môi đỏ mọng của nàng ta khẽ nhếch lên, có chút xinh đẹp ma mị.

Nàng ta mặc dù không hiểu tại sao Từ thành chủ lại sợ hãi như vậy, nhưng cũng đoán được, công tử áo trắng trước mắt đương nhiên không tầm thường, bằng không Từ Phong sẽ không có bộ dạng như vậy.

Trong lúc nhất thời, nàng ta cũng có chút hoảng hốt, một công tử cao ngạo đỉnh phong như vậy, vì sao lại xuất hiện trong thành Dịch Sơn? Tại sao lại vì hai con ngựa tốt mà hạ mình đến đây.

Đám người Mạc Nhất vẫn luôn bị vây trong khủng hoảng áp lực, căn bản không nghe rõ lời Từ Phong vừa nói, chỉ hi vọng Cố Thiên Mệnh đừng để vị võ giả cảnh giới Linh huyền đỉnh phong kia ra tay, nếu không, tất cả những nỗ lực có bọn họ đều là vô ích.

Bỗng nhiên, còn chưa đợi mọi người từ trong nghi hoặc cùng kinh ngạc tỉnh lại, động tác kế tiếp của Từ Phong lại làm cho không khí hiện trường càng thêm sôi trào và kinh hãi.


“Giáo úy dưới trướng đệ nhất quân Huyết Xích Quân, Từ Phong, ra mắt tướng quân!”
Trước mắt bao người, Từ Phong nghiễm nhiên không để ý đến thân phận thành chủ của mình, trực tiếp quỳ một gối xuống đất trước mặt Cố Thiên Mệnh, chắp tay ôm quyền lớn tiếng nói.

Ầm!
Một màn này, không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh tê lạnh đang truyền đi.

Thành chủ quỳ gối?
Thân là thành chủ thành Dịch Sơn, chấp chưởng sinh tử một phương, cao cao tại thượng, lại đi quỳ gối trước một người trẻ tuổi?
Hơn nữa, thành chủ lại gọi người này là tướng quân?
Mọi người hít mạnh vài hơi, run rẩy khiếp sợ lẩm bẩm:“Thành Dịch Sơn...!sắp đổi trời rồi”.

Huyết Xích Quân, chính là quân đội do một tay ông cụ Cố thành lập mấy chục năm trước.

Năm đó, tên của Huyết Xích Quân chấn nhiếp các quốc gia lân cận, tên của nó cao ngạo bay lên trên chín tầng trời mây, là đội quân được vô số tướng sĩ Thiên Phong quốc khao khát.

Mà Từ Phong, năm xưa chính mà giáo úy dưới chướng Huyết Xích Quân, đương nhiên biết tấm tướng lệnh trong tay Cố Thiên Mệnh.


Thân thể Từ Phong đang run rẩy, dường như kích động, bởi vì đã nhiều năm ông ta không nhìn thấy khối tướng lệnh quen thuộc mà uy nghiêm này.

Dường như khủng hoảng, bởi vì thiếu chút nữa ông ta đã bất kính với người cầm trong tay tướng lệnh.

Lại dường như đang chờ đợi, đã nhiều năm ông ta không về lại Huyết Xích Quân rồi.

“Nhận ra là tốt rồi, đỡ cho bổn công tử phải nhiều lời, ngươi đứng lên đi”, Cố Thiên Mệnh cất tướng lệnh đi, sắc mặt lạnh nhạt khẽ nói.

“Vâng, tướng quân”, Từ Phong không quên quân uy và quy định của Huyết Xích Quân, phàm là người thấy tướng lệnh Cố gia trong tay thì đều là tướng quân, không được có nửa phần bất kính cùng ngỗ nghịch, nếu không giết không tha.

Từ Phong rất tò mò, vì sao tướng lệnh Cố gia lại xuất hiện trong tay một người trẻ tuổi, nhưng ông ta lại không dám hỏi nhiều, đành phải kiềm chế nội tâm xao động cùng khiếp sợ, cung kính không thôi chờ ở một bên..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.