Tu La Kiếm Thần

Chương 36: Chương 36





Việc tồn tại có ý thức trong Kiếm Khư một trăm năm ngay cả oan hồn cảnh giới Địa Huyền cũng rất khó làm được.

Do đó, oan hồn nam tử có thể dựa vào tu vi cảnh giới Linh Huyền hậu kỳ đỉnh phong tồn tại hàng trăm năm, có thể thấy được Vòng Phệ Hồn này có công lao rất lớn.
Lúc này oan hồn nam tử cầm Vòng Phệ Hồn bằng hai tay đưa cho Cố Thiên Mệnh, trái tim hắn ta như đang rỉ máu.

Đây là thứ giúp hắn ta tồn tại ở trạng thái oan hồn, nhưng nếu không giao ra, hắn ta sợ Cố Thiên Mệnh sẽ đánh mình thành không khí.
Sự hối hận vô tận tràn ngập toàn thân oan hồn nam tử.

Nếu biết trước Cố Thiên Mệnh khó đối phó như thế, hắn ta tuyệt nhiên sẽ không xuất hiện như một thằng ngốc.


Đáng tiếc mọi thứ đã muộn, tính mạng hắn ta đã bị Cố Thiên Mệnh nắm trong tay.
“Cất nó lại đi! Chỉ là một món binh khí cấp Nhân trung phẩm thôi, chưa thể lọt vào mắt xanh của ta được”, Cố Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua chiếc Vòng Phệ Hồn toả khí dày đặc, hờ hững nói.
Chỉ là… binh khí cấp Nhân trung phẩm?
Oan hồn nam tử lập tức ngây người, hắn ta đã chuẩn bị tinh thần giao ra tài sản hộ mệnh của mình, không ngờ lại bị hắn chê.

Nếu không phải do nhìn thấy cảm xúc hờ hững ở sâu trong đáy mắt Cố Thiên Mệnh, oan hồn nam tử sẽ nghi ngờ hắn đang giả vờ.
Có chuyện gì với thế giới này vậy? Lẽ nào trong một trăm năm mình sống ẩn ở Kiếm Khư, binh khí cấp Nhân đã nhiều đến mức đâu đâu cũng có rồi sao?
Oan hồn nam tử hé đôi môi mỏng, hai tay cầm Vòng Phệ Hồn không nhúc nhích, cảm thấy hơi xấu hổ.
Hắn ta nhớ một trăm năm trước, chỉ riêng binh khí cấp Nhân hạ phẩm thôi đã hấp dẫn võ giả cảnh giới Linh Huyền đến tranh đoạt, mà binh khí cấp Nhân trung phẩm sẽ bị rất nhiều cao thủ cảnh giới Địa Huyền ra tay tranh giành.
Điều quan trọng nhất là Vòng Phệ Hồn này là binh khí dưỡng hồn hiếm có trên thế gian, giá trị của nó không phải binh khí cấp Nhân trung phẩm bình thường có thể so sánh, thậm chí một số binh khí cấp Nhân thượng phẩm cũng không có hiệu quả bằng nó.

Chính vì vậy, oan hồn nam tử mới có thể tồn tại trong Kiếm Khư đến ngày hôm nay.
Nhưng một món bảo bối như vậy, Cố Thiên Mệnh chỉ nhìn lướt qua rồi không có hứng thú, điều này khiến cho oan hồn nam tử điên tiết trong lòng.
“Sao nào, nếu ngươi không cần thì vứt đi!”, Cố Thiên Mệnh thấy hắn ta đứng đờ người ra thì thản nhiên nói.
Nghe vậy, oan hồn nam tử vội vàng đeo Vòng Phệ Hồn vào cổ tay rồi giấu nó đi.
“Cần, đương nhiên là cần!”
Vứt? Đùa hả, đây là binh khí đấy!

Nếu không nhờ có Vòng Phệ Hồn này, oan hồn nam tử đã bị vô số kiếm ý chém thành nhiều mảnh từ lâu, có lẽ ngay cả luân hồi cũng không thể vào.

Bảo hắn ta vứt bảo bối này đi thì chẳng khác nào muốn lấy mạng hắn ta.
Nhìn bộ dạng chân chất của oan hồn nam tử giờ phút này, lại nghĩ tới dáng vẻ đáng sợ trong màn sương đen trước đó của hắn ta, Cố Thiên Mệnh không nhịn được cười mỉm.
“Đứng dậy đi!”, lúc này Cố Thiên Mệnh mới chính thức quan sát nam tử lúc sáng lúc tối trước mặt mình: “Ngươi tên gì?”
“Bẩm chủ thượng, ta tên là Yến Hàn”, nam tử hơi khom lưng, hắn ta mặc bộ trường sam màu đen nhạt, diện mạo anh tuấn như một vị công tử xa cách trần tục, rất khó để liên tưởng hắn ta là một ông lão đã sống hàng trăm năm.
“Yến Hàn, ngươi có muốn ra ngoài không?”, Cố Thiên Mệnh lẩm nhẩm tên Yến Hàn vài lần, sau đó bình tĩnh để hai tay ra sau lưng, hỏi.
“Ra… Ra ngoài?”, Yến Hàn hơi ngơ ngác, nở một nụ cười đau xót, ngửa mặt lên trời thở dài: “Không dối gạt chủ thượng, nếu như có thể rời khỏi nơi quái quỷ này, ta sẵn sàng trả giá bằng tất cả mọi thứ ta có”.
Trong một trăm năm qua, Yến Hàn đã dùng không biết bao nhiêu cách để né tránh kiếm ý và rời khỏi Kiếm Khư.

Nhưng mỗi lần hắn ta sắp thực hiện bước cuối cùng đều sẽ bị một tia kiếm khí vô thượng đánh trả.


May mà có Vòng Phệ Hồn trong tay, Yến Hàn không bị đánh cho hồn phi phách tán.
Một trăm năm qua Yến Hàn đã tìm đủ mọi cách vẫn không thể rời khỏi Kiếm Khư.

Hắn ta đã cảm thấy tuyệt vọng, cảm xúc bi ai trong mắt hắn ta lan rộng ra khắp cơ thể.
“Không cần trả giá tất cả mọi thứ.

Từ nay về sau chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta giúp ngươi rời khỏi đây thì cũng không thành vấn đề”, vẻ tự tin hiện lên trên mặt Cố Thiên Mệnh, đối với hắn thì chỉ cần hắn muốn, việc mở đường cho Yến Hàn rời khỏi Kiếm Khư cũng không có gì khó.
Gì cơ?
Yến Hàn lập tức ngước đôi mắt đầy khó tin của mình lên, hoàn toàn sững sờ….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.