Tư Hôn Mật Ái

Chương 6: 6: Tìm Đánh





Không phải Nhậm Nhiễm không bận tâm, cô chỉ là lực bất tòng tâm thôi.


Dù sao loại người khinh cuồng như Lăng Trình Nhiệm, cô quản không nổi, cũng không muốn phí sức đi quản.Cô kéo ghế ra ngồi trở lại bàn làm việc, hờ hững đáp "Đứa bé kia nếu sinh ra, tôi có thể giúp anh nuôi nó.""Nhậm gia đem cô gả đến Lăng gia là muốn mưu tính gì?" Lăng Trình Nhiệm nheo mắt, y thật sự chán ghét đến chết cái bộ dáng dầu muối không ăn của người phụ nữ này rồi.Nhậm Nhiễm không muốn nói đến chuyện này, cô cầm cây bút trên bàn lên, nhưng trong đầu lại trống rỗng, không biết nên viết gì.Bả vai bị đè ép, Nhậm Nhiễm nghiêng đầu thì thấy Lăng Trình Tiện đang đặt tay lên vai cô, thân mình nghiêng về phía trước, thân trên như muốn áp sát vào lưng cô, "Ba mẹ cô nếu như biết cô ở Lăng gia ép dạ cầu toàn như vậy, không biết có đau lòng không nữa?"Nhậm Nhiễm nhấp môi, nỗi đau trong tim như bị ai đó bóp lấy, Lăng Trình Tiện nhanh chóng bắt gặp một tia nặng nề thoáng qua ánh mắt cô.Nhậm Nhiễm muốn gạt cánh tay trên vai mình ra, nhưng có đẩy bao nhiêu thì cánh tay đó vẫn không nhúc nhích, cuối cùng vẫn là Lăng Trình Tiện trở tay nắm lấy đầu vai cô."Sao không nói chuyện? Giả câm à?"Nhậm Nhiễm cảm thấy chiêu này không tồi, quyết định giả câm đến cùng.Đáng tiếc Lăng Trình Tiện không phải đèn đã cạn dầu, ngược lại còn phong lưu nổi tiếng khắp đế đô, cái gì Quý Nhân Đường, Đào Hoa Túy đều không thể thiếu một chân của vị đại gia này.Khóe môi Lăng Trình Tiện vừa nhếch, Nhậm Nhiễm liền biết tên này sắp phun ra mấy lời nói chẳng hay ho gì rồi."Lúc cô rên rỉ trên giường tôi, nghe êm tai hơn nhiều."Sắc mặt Nhậm Nhiễm trắng bệch, cô tự nhận bản thân mình đã rất mặt dày rồi, vậy mà không ngờ có ngày còn gặp được kẻ so với cô còn không biết xấu hổ hơn.


Lại nói đây là bệnh viện, là nơi ánh sáng thiện lương soi sáng dẫn lối, vậy mà tên đó có thể nói mấy câu dung tục như vậy, chắc là gia giáo Lăng gia đều bị y cho chó ăn rồi."Tứ thiếu, không phải hôm đó anh nói tôi giống bệnh nhân trên bàn phẫu thuật sao?"Lăng Trình Tiện cảm thấy có người cùng mình tranh cãi giống như cũng rất thú vị.

Y thích nhất chính là xem kẻ khác phải nhìn sắc mặt mình mà sống, mặc kệ có phục hay không phục đều phải nhẫn nhịn chịu đựng.Cũng hết cách, từ nhỏ y đã được người trong nhà hết mực nuông chiều, cả thân đầy tật xấu cũng không thể trách mình y được, bây giờ người trong nhà muốn quản thì cũng đã muộn rồi.Bây giờ đụng phải nghé con không sợ cọp, con cọp y đây rất phấn khích muốn bắt con nghé da non thịt mịn kia lại để mài răng.Lăng Trình Tiện vỗ vai Nhậm Nhiễm, giọng điệu cợt nhã "Cô tốt xấu gì cũng là bác sĩ, có thể tự trị bệnh lãnh cảm của mình không?"Thấy tay Nhậm Nhiễm đánh qua, Lăng Trình Tiện lập tức thu cái tay chọc ghẹo người khác lại, thành công thu hoạch ánh mắt u oán từ cô vợ hờ của mình.Chơi cũng đủ rồi nên Lăng Trình Tiện định rời đi, khi nắm chốt cửa y như sực nhớ gì đó mà quay đầu lại, giọng điệu vẫn đáng khinh như thường "Tôi rất mong chờ có thể thấy hình ảnh nhiệt tình như lửa của cô ở trên giường, bác sĩ Nhậm cố gắng lên, nói không chừng còn có thể nâng uy tín của bệnh viện lên một tầm cao mới đó."Cơn tức trào lên tới trên ngực bị cô dùng hết toàn lực mới ép xuống, kết quả ruột gan của cô lại bị cơn tức này hành đau một trận, muốn chửi người đều không có sức mà chửi.Hôm nay Nhậm Nhiễm có một ca phẫu thuật khá phức tạp, lúc về tới Thạnh Thượng Viên thì đã gần tám giờ tối.Cô thay giày rồi vào trong biệt thự, lúc đi tới phòng khách đã thấy hai bóng người ngồi trên sô pha, là Tưởng Linh Thục và ông cụ Lăng, cô bước đến chào hỏi, "Ông nội, mẹ, hai người đến khi nào vậy?""Nhiễm Nhiễm, lại đây ngồi đi con." Ông cụ Lăng vẫn luôn thích Nhậm Nhiễm, bảo cô ngồi bên cạnh mình, Tưởng Thục Linh ở bên kia ghế sô pha chốc lát lại ngó đồng hồ.Nhậm Nhiễm nghe lời đến bên cạnh ông cụ Lăng ngồi xuống."Đi làm có mệt không?""Dạ không mệt ạ." Đối diện với ánh mắt từ ái của ông cụ Lăng, Nhậm Nhiễm cảm thấy vô cùng ấm áp, trong nhà này có lẽ chỉ có ông là thương cô đi.Ông cụ Lăng lại hỏi vài câu về công việc của Nhậm Nhiễm, cô ở bên cạnh nghiêm túc trả lời từng câu của ông, một lát sau ông ngược nhìn đồng hồ rồi mới hỏi."Trình Tiện đâu? Sao giờ này còn chưa về?"Nhậm Nhiễm phản ứng cực nhanh "Anh ấy hôm nay phải ở lại công ty để tăng ca ạ.""Đúng vậy ba, công ty vẫn thường hay tăng ca mà." Tưởng Linh Thục ở bên cạnh hát đệm.Ông cụ Lăng thừa biết đức hạnh của thằng cháu nhà mình rồi, cũng lười phản ứng Tưởng Linh Thục, ánh mắt ông rơi xuống người Nhậm Nhiễm, "Con gọi điện thoại cho nó đi, gọi ngay bây giờ."Hả?Nhậm Nhiễm rối rắm, lúc trước mới hứa với tên đó sẽ không can thiệp chuyện của y, bây giờ lại gọi điện thoại tới chắc chắn sẽ chọc vị đại gia này không vui.Y mà không vui vậy người xui xẻo chắc chắn là cô.Nhưng mà nhìn tới ánh mắt sáng quắc của ông cụ Lăng, cuộc gọi này xem ra không thể tránh khỏi rồi, Nhậm Nhiễm chỉ có thể căng da đầu mở số điện thoại trong danh bạ ra."Gọi đi." Thấy cô chần chừ, ông cụ Lăng nhịn không được mà thúc giụcNhậm Nhiễm không còn cách nào khác, chỉ có thể bấm gọi, trong lòng cầu nguyện vị đại gia kia đừng bắt máy."Bật loa ngoài đi." Nghe ông nội bảo mở loa ngoài, Nhậm Nhiễm liền căng thẳng, cái miệng tiện của tên đó chẳng thể nói gì hay ho, cô sợ ông nội sẽ chịu không nổi mất.Cô nhấn phím mở loa lớn, điện thoại reo một hồi liền kết nối, Nhậm Nhiễm chưa kịp nói chuyện thì đã nghe Lăng Trình Tiện kiêu ngạo thốt ra, "Sao? Chữa khỏi bệnh rồi à?"Ông cụ Lăng nghi hoặc nhìn Nhậm Nhiễm, mà cô lúc này còn đang suy nghĩ làm sao để tránh hố bom này, dù sao Tưởng Linh Thục đang ở đây, cô không muốn lấy lòng bà, cũng không muốn đắc tội bà."Anh về nhà chưa?" Nhậm Nhiễm cố tìm từ mà nói, hy vọng không k1ch thích thú tính của người đàn ông này."Về làm gì? Nhớ tôi rồi à."Nhậm Nhiễm nghĩ thầm, không phải tôi mà là ông nội anh đó, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng cô vẫn đáp "Phải, không còn sớm nữa, anh về nhà đi."Điện thoại truyền đến một trận cười lớn, Lăng Trình Tiện tiếp lời, giọng điệu mang theo ba phần khiêu khích bảy phần trêu chọc, "Tôi không về, mấy cô em trong Đào Hoa Túy ai cũng thơm thơm mềm mềm, ngon hơn cô nhiều."Nhậm Nhiễm thấy sắc mặt của Tưởng Linh Thục tái mét, chắc bị đả kích dữ lắm.Chỗ Lăng Trình Tiện có không ít người, đều là một đám hồ bằng cẩu hữu của y, lúc đầu bọn họ còn cố nín cười, nhưng đến lúc này ai cũng nhịn không nổi nữa, cả bọn hùa nhau trêu chọc Nhậm Nhiễm."Chị dâu phương diện đó xem ra không được rồi.""Đúng vậy, tứ thiếu cũng đừng lo, hôm khác mang chị dâu đến đây, để cho mấy chị em Xuân Hoa Thu Nguyệt chỉ dạy một ít công phu."Khóe miệng Nhậm Nhiễm khẽ giật, thấy Lăng Trình Tiện tìm đường chết hăng say như vậy, cô không đành lòng thấy chết mà không cứu, cười khuyên nhủ một câu, "Lăng Trình Tiện, anh đừng đùa nữa.""Tứ thiếu, anh nói nhiều với cô ta làm gì, xem môi anh đều khô hết rồi kìa, uống với em một ly đi." Một cô nàng yểu điệu tựa vào lòng ngực Lăng Trình Tiện, đưa ly rượu đến bên môi y, sắc môi hồng nhuận như vừa nếm qua cảnh xuân tươi đẹp khiến cô ả ngất ngây.Tiếng rượu xuyên qua yết hầu mang đầy cám dỗ và khát khao giằng xé khiến người chung quanh ngứa ngáy không thôi."Đáng ghét, uống rượu thì uống rượu đi, anh cắn tay người ta làm gì chứ?"Nhậm Nhiễm nghe không nổi nữa, nhưng Lăng Trình Tiện lại không có ý định treo máy trước, ở bên này lại có ông nội Lăng nhìn chằm chằm nên cô chỉ có thể ủy khuất lỗ tai của mình thôi."Anh vừa nhìn thấy em toàn thân đều mềm cả rồi, không cắn em thì cắn ai đây."Cô ả cười khúc khích, tiếng cười xuyên qua điện thoại, còn mang theo âm thanh soàn soạt như áo quần ma sát, Nhậm Nhiễm đoán có lẽ bên đó bọn họ đang ôm nhau thấm thiết lắm."Vậy tứ thiếu gặp mặt vợ mình, toàn thân anh có mềm không?""Có chứ, nhưng mà chỉ có một chỗ mềm thôi."Ông cụ Lăng suýt chút thì nhảy dựng lên, ông luôn biết cháu trai mình thích chơi bời, nhưng cảm thấy tuổi còn nhỏ nên mới nhiều lần dung túng, nhưng tối nay những lời lẽ dâm loạn này đập thẳng vào tai ông khiến ông tức giận không thôi, ông đoạt lấy điện thoại trong tay Nhậm Nhiễm rồi rống to, "Thằng chết bầm nhà cậu lăn về đây ngay cho tôi."Ông cụ Lăng dùng hết sức mà hét, Nhậm Nhiễm ngồi kế bên lỗ tai ong ong, chỉ sợ nhà hàng xóm cũng nghe được mất."Ông nội." Bên kia điện thoại kinh ngạc kêu lên, dường như khó mà tin được."Đồ bại hoại."Lăng Trình Tiện ngồi bật dậy, cách điện thoại mà y vẫn nghe được tiếng thở hồng hộc của ông nội mình, xem ra bị tức giân không nhẹ, "Ông nội, đừng nóng giận, con về ngay, ông bình tĩnh đi."Ông cụ Lăng lười nghe mấy lời nhảm nhí đó, sau khi hét xong thì đặt máy lên bàn, khẩn trương an ủi cháu dâu ngồi bên cạnh, "Nhiễm Nhiễm, con đừng giận, cũng đừng buồn, đợi nó về đây ông giúp con đánh nó.Nhậm Nhiễm cả kinh, sao lại lôi cô vào nữa rồi, cô thật sự không cần đâu, quan trọng là điện thoại vẫn còn đang nghe đó.Cô định cứu vớt một chút thì điện thoại đã bị ngắt, ý định tẩy trắng cũng đi đời.

Nhậm Nhiễm vuốt mặt, nghĩ đến lòng dạ hẹp hòi của Lăng Trình Tiện thì cảm thương cho số phận bi đác của mình.Nhưng hành động này sau khi bị ông cụ Lăng xem thấy thì cho là cháu dâu đang tủi thân uất ức lắm, càng quyết tâm đánh cho thằng nhóc kia ra hồn mới thôi.Lăng Trình Tiện đẩy người phụ nữ còn đang chui rúc trong ngực mình ra, nắm chặt điện thoại rời đi.


Y thực sự đã đánh giá thấp Nhậm Nhiễm rồi, ngay cả người nhà của y cũng mặc cô ta điều khiển..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.