Tư Hôn Mật Ái

Chương 40: Chương 40





“Lăng Trình Tiện!” Nhậm Nhiễm ruột gan nóng như lửa đốt, "Anh thật sự muốn hại ra mạng người mới chịu sao?""Gấp cái gì, bây giờ đi nè.

" Lăng Trình Tiện chẳng nôn nóng chút nào, còn rảnh rỗi nói Nhậm Nhiễm, "Cô làm bác sĩ mà sao nóng nảy vậy, lỡ cầm dao phẩu thuật cắt lộn chỗ thì sao?"Anh cũng biết tôi là bác sĩ, vậy mà còn muốn tôi thấy chết không cứu.

" Giọng nói Nhậm Nhiễm hơi lớn, gân xanh nơi thái dương đập thình thịch, tựa như một quả bong bóng chuẩn bị phát nổ.

Lăng Trình Tiện cười nhạo một tiếng: "Gọi cô một tiếng Bồ Tát sống được chưa, còn không phải nể mặt cô tôi mới cho anh ta lên xe đó.

"Nhậm Nhiễm xoay người đi ra tiệm ăn, Lăng Trình Tiện theo sát phía sau, đoạn đường phía trước cũng không cản trở cô nữa, hai chiếc xe hơi một trước một sau chạy nhanh lao về phía bệnh viện.

Không có Lăng Trình Tiện ở giữa làm khó dễ, xe rất nhanh đã đậu trước cổng bệnh viện.

Nhậm Nhiễm duỗi tay muốn mở cửa thì bị Lăng Trình Tiện kéo trở về: "Cô đi đâu?""Cứu người chứ làm gì.

""Không cần cô đi.

"Lúc hai người nói chuyện, Tư Nham đã xuống xe, Nhậm Nhiễm xuyên qua cửa kính bằng pha lê nhìn đến hai tài xế và Tư Nham nâng Hoắc Ngự Minh ra khỏi xe, sau đó đem anh ta đặt xuống đất rồi rời đi.

Nhậm Nhiễm còn chưa kịp phản ứng thì tài xế xe và Tư Nham đã trở lại, cả hai không nói lời nào đã lái xe nghênh ngang rời đi.

Cô trợn mắt há hốc, quay lại nhìn Lăng Trình Tiện, "Sao lại đem người đặt trước cửa, phải đi kêu bác sĩ chứ.

""Bệnh viện không thiếu nhất chính là bác sĩ, sẽ có người cứu anh ta thôi.

"Nhâm Nhiễm quay đầu lại nhìn, quả nhiên có một đám người đang vây quanh Hoắc Ngự Minh: "Nhưng mà…"Lăng Trình Tiện mặt mày lãnh khốc cắt ngang, đưa tên đó đến bệnh viện đã xài hết một chút lòng lương thiện của y rồi: "Lẽ nào cô còn muốn tôi đứng xếp hàng làm thủ tục cho anh ta hả? Lỡ đâu sau khi tỉnh lại sẽ đến chỗ tôi ăn vạ thì sao?"Nhậm Nhiễm cãi tiếp: "Anh cho rằng Hoắc Ngự Minh thiếu tiền hả?"Lăng Trình Tiện nhìn Nhậm Nhiễm, đôi mắt y sâu thăm thẳm, ẩn trong đó là cuồng phong bão tố, "Ha, anh ta đương nhiên đâu muốn tiền của tôi, thứ anh ta muốn là mạng của tôi mà.

"Lăng Trình Tiện kề sát mặt cô, giọng nói như quỷ ma đòi mạng: " Nhậm Nhiễm, cô nói xem lần trước anh ta không thể chôn sống tôi, vậy lần kế tiếp anh ta sẽ dùng cách nào để hại chết tôi đây?"Sắc mặt Nhậm Nhiễm trắng bệch, cô mấp máy môi nhưng không thể nói lời nào.


Tư Nham ngồi ở ghế phía trước nghe mà thấy rùng mình, anh ta nhịn không được quay lại hỏi: "Tứ thiếu, tôi tìm người xử lý anh ta.

"Lăng Trình Tiện đảo mắt qua người Nhậm Nhiễm, rồi nói với Tư Nham: "Không cần.

"Tư Nham nhấp khóe miệng, sắc mặt vẫn cực kì khó coi, bốn người ngồi trên xe ai cũng không lên tiếng, người ngồi trước thì nhìn đường lớn, người ngồi sau thì nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí vẫn yên tĩnh cho đến khi về tới Thanh Thượng Viên.

Sau khi trở về thành phố Tống, sinh hoạt của Nhậm Nhiễm cũng bước vào quỹ đạo.

Bên phía Hoắc Ngự Minh không có tin tức gì, chắc là đã bình an.

Sau khi tan ca, Nhậm Nhiễm đi trung tâm thương mại mua một phần quà.

Mấy ngày hôm trước, một bạn học chung cấp hai của cô đã gọi điện thoại mời cô đi dự tiệc cưới, sẵn tiện thì gọi mấy bạn học cũ họp mặt luôn.

Cô mua một chiếc lắc tay làm quà, tuy không phải không phải hàng đắt đỏ gì nhưng cũng không phải dạng bình dân.

Nhậm Nhiễm lái xe đi đến chỗ hẹn, sau khi hỏi phục vụ thì được bọn họ dẫn đến phòng ăn đã được đặt trước.

Còn chưa đi tới cửa, Nhậm Nhiễm liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng nói cười, khóe miệng cô khẽ nâng, sau khi nói cảm ơn người phục vụ xong thì đẩy cửa bước vào.

"Nhiễm Nhiễm!"Cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cửa, một cô gái trong đó thấy là Nhậm Nhiễm liền đứng dậy giang hai tay muốn ôm cô.

Cô gái này là vai chính của đêm nay, cũng là một người bạn tốt của Nhậm Nhiễm.

Nhậm Nhiễm cũng mở đôi tay ôm lấy cô, cả hai ở trên lưng nhau sờ một trận mới buông ra: "Hiểu Quyên, chúp mừng cậu.

""Nhiễm Nhiễm, cậu quá không nghĩa khí rồi, tớ nghe nói cậu kết hôn rồi đúng không, vậy mà không mời tớ.


"Nhậm Nhiễm đem hộp quà trong tay mình đưa ra: "Ừ, hôm nào rảnh sẽ mời mọi người ăn cơm.

"Lục Hiểu Quyên nghe vậy, giả vờ oán giận, quà cưới cũng không lấy: "Nào có ai như cậu, ngay cả tớ mà cũng không mời, có phải đã quên tớ rồi không…""Không có mà, lát nữa tớ tự phạt uống ba ly có được không?""Vậy mới được chứ.

" Lục Hiểu Quyên cầm lấy hộp quà rồi dắt tay cô ngồi vào bàn, miệng vẫn luyên thuyên: "Mấy bạn học chung với tụi mình tớ không liên lạc được với mấy người hết, số điện thoại của cậu vẫn là nhờ lớp trưởng mới có được đó.

""Nhậm Nhiễm, nghe nói cô là bác sĩ phải không?" Một cô gái khác đột nhiên nói chen vào.

"Đúng vậy.

""Thật hâm mộ cô.

"Tuy là nói như vậy nhưng Nhậm Nhiễm không hề thấy chút hâm mộ trong mắt cô ta.

Cô cẩn thận suy nghĩ một lát, hình như đối phương tên là cái gì đó Ý thì phải.

Nhậm Nhiễm chỉ nhớ mang máng bọn họ học chung lớp, nhưng cả hai không có giao thoa gì cả, nhưng Phạm Ý thì lại có ấn tượng rất sâu đối với Nhậm Nhiễm.

Còn là ấn tượng không mấy tốt lành gì nữa.

"Sao cô không đưa chồng mình theo? Sẵn tiện giới thiệu với mọi người luôn.

""Anh ấy rất bận, hôm nay đúng lúc phải tăng ca nên không tới được.

" Nhậm Nhiễm cùng Lăng Trình Tiện đã thỏa thuận sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương, tất nhiên cô sẽ không rủ y đi những bữa tiệc cá nhân như thế này rồi.


Phạm Ý bĩu môi nói: "Bận cỡ nào cũng đâu thể ngó lơ vợ mình như vậy chứ.

"Lục Hiểu Quyên đẩy nhẹ bả vai Phạm Ý: "Đó là do chồng cậu ấy có năng lực, những người tài giỏi đều luôn bận rộn mà, chuyện bình thường thôi.

"Nhậm Nhiễm thấy trên bàn ăn vẫn còn vài vị trí bỏ trống: "Người vẫn chưa đến đủ sao?""Còn vài người nữa chưa đến.

"Lục Hiểu Quyên vừa dứt tiếng thì bên ngoài đã có người mở cửa bước vào, Nhậm nhiễm nhìn xong liền cảm thán, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Người đến vậy mà lại là Trần Mạn Văn, thế giới đúng là nhỏ thiệt.

Lục Hiểu Quyên vẫy vẫy tay: "Văn Văn! Mau lại đây ngồi đi.

"Trần Mạn Văn nhìn thấy Nhậm Nhiễm cũng sợ ngây người, chỉ có thể căng da mặt đi qua.

"Làm gì mà giờ mới đến vậy? Bạn trai đâu? Chẳng phải nói đem lại đây giới thiệu cho mọi người sao?"Nhậm Nhiễm nghe xong, sau lưng lạnh căm căm, đừng có bảo Lăng Trình Tiện cũng sẽ tới đây nha.

"Anh ấy đến ngay đó mà.

" Trần Mạn Văn liếc nhìn Nhậm Nhiễm rồi đưa hộp quà cho Hiểu Quyên, "Đây là quà cưới, chúc mừng cậu.

"Lục Hiểu Quyên nhìn thấy cách đóng gói liền biết đồ vật bên trong nhất định rất xa xỉ, "Này….

đồ quý quá, tớ không dám nhận đâu.

"“Khách khí gì chứ? Với lại đây cũng không phải đồ tớ mua, đều là người khác giúp tớ chuẩn bị mà.

" Giọng nói kiêu ngạo cực kì.

Phạm Ý ngồi một bên xem náo nhiệt, nhịn không được nên xen mồm vào: "Là bạn trai cô chuẩn bị đi? Hiểu Quyên, mau xem bên trong có gì?""Ừ, cậu mở ra đi, tớ cũng muốn biết anh ấy chuẩn bị gì.

" Trần Mạn Văn ngồi xuống ghế trống.


Lục Hiểu Quyên mở hộp quà ra, là một cái đồng hồ Cartier.

Ra tay đúng là rộng rãi.

Lục Hiểu Quyên cầm cái đồng hồ mà run cả tay: "Tớ…tớ thật sự không thể nhận được đâu.

" Nói xong liền muốn đóng gói lại trả cho Trần Mạn Văn.

Cô ta lấy tay đè lại hộp quà, đẩy về phía Hiểu Quyên: "Quà tặng đi rồi sao có thể trả lại, sẽ không may mắn đâu đó.

"Phạm Ý lúc đi học đã không thích Nhậm Nhiễm, lúc này có cơ hội đương nhiên muốn làm khó cô một phen: "Đúng rồi Nhậm Nhiễm, cô cùng chồng chuẩn bị quà gì cho Hiểu Quyên vậy?"Nhậm Nhiễm nhàn nhạt đáp: "Vậy còn cô? Cô tặng gì?""Tôi…" Sắc mặt Phạm Ý khẽ biến, "Chúng ta không giống nhau a, tôi là cẩu độc thân, đâu thể so với mấy người đã có chồng với bạn trai.

"Lục Hiểu Quyên thấy bầu không khí không đúng liền đứng ra hòa giải, "Được rồi, quà cáp không quan trọng, mọi người có lòng là được.

Văn Văn, bạn trai cậu đến chưa, có khi nào không tìm được chỗ chúng ta không?"Tiếng chuông điện thoại di động của Trần Mạn Văn đúng lúc vang lên, cô ta nhìn tên người gọi đến thì nói với mọi người: "Anh ấy tới rồi.

"Trần Mạn Văn nói rồi đi ra mở cửa, vừa mở cửa liền thấy được bạn trai của cô ta đã đứng bên ngoài.

Trần Mạn Văn đứng che ở trước người đàn ông, cùng y giải thích tình huống bên trong.

Người đàn ông thân hình cao lớn, mặt mày lạnh lùng, nhìn liền biết không phải người dễ chọc, Trần Mạn Văn thấp hơn y một cái đầu nên dù cô ta đứng che trước người thì y vẫn có thể dễ dàng xuyên qua đỉnh đầu của cô ta mà nhìn vào trong, tầm mắt của y đối diện với Nhậm Nhiễm.

Nhậm Nhiễm cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, nhắc tào tháo tào tháo liền tới, người đến quả nhiên là Lăng Trình Tiện.

"Trình Tiện.

" Trần Mạn Văn nhỏ giọng giải thích, "Em không biết cô ấy cũng ở đây, hay là chúng ta về đi?"“Không sao.

” Lăng Trình Tiện nói xong liền ôm bả vai Trần Mạn Văn đi vào.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.