Chử Đồng kinh hãi vạn phần , cằm cũng sắp rớt xuống , ngón tay của cô ở trên màn ảnh nhưng không chạm vào nổi , hai chữ ' Chử Đồng ' vẫn còn chưa tiêu hoá hết . Làm sao có thể , tin tức như vậy làm sao có thể liên quan với cô đây ?
Chử Đồng gấp gáp bấm gọi điện thoại cho Giản Trì Hoài , nhưng bên kia biểu hiện tắt máy , anh nhất định so với cô phải biết sớm hơn rồi , tin tức như thế truyền đi thì Giản Trì Hoài làm thế nào mà ngẩng đầu làm người ? Cô đã không còn lòng dạ nào để đi điều tra xem người nào giả mạo tên cô để viết bài , còn tung ra tin tức như vậy , bây giờ quan trọng nhất là phải tìm bằng được Giản Trì Hoài mới đúng .
Chử Đồng mới vừa phát động cơ , điện thoại của Giang Ý Duy đã gọi tới , cô tiện tay nhận máy , " alo . "
" Chử Đồng , chuyện gì xảy ra a ? Cậu không thể nào viết ra cái loại tin tức đó đúng không ? "
" Giang Giang , bây giờ mình cũng không rõ ràng lắm , mình cũng không biết tin tức này đến tột cùng là do người nào đăng lên , cậu giúp mình hỏi thăm xem Giản Trì Hoài đang ở đâu , được không ? "
" được , " Giang Ý Duy không hỏi thêm nữa , " mình giúp cậu thăm dò thử , cậu đi làm việc của cậu đi , chuyện đó sau này mình chờ nghe cậu giải thích , cúp nha . "
" ừ . " Chử Đồng cầm điện thoại di động lên , xe chạy ra đường lớn , thẳng hướng Bán đảo hào môn mà chạy tới.
Trần Lộ thức dậy rất sớm , ngồi ở trước ghế sa lon , hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt vào máy vi tính xách tay trên bàn trà . Ngải Nhân lật người , nhận ra được sự khác thường bên trong gian phòng , cô ta ngồi dậy , " Lộ Lộ , làm cái gì đấy ? "
" Ngải Nhân , hình như chúng ta đem chuyện này làm ầm ĩ khắp nơi rồi . "
" ầm ĩ khắp nơi ? Vậy không tốt hơn sao ? " Ngải Nhân sảng khoái duỗi người một cái , đây là kể từ sau khi cô ta gặp phải hoạ hắt canh kia , lần đầu có cảm giác ngủ được thoải mái nhất , " tin tức rất khủng khiếp phải không ? "
" làm sao bây giờ a ? Bất kể là 100 độ hay là các trang web video lớn , đều đăng tin tức này , Ngải Nhân, mình sợ ......" Hai tay Trần Lộ ôm lấy đầu gối , cô ta thật hối hận , " vạn nhất Tứ ca điều tra ra được là chúng ta ......"
" lá gan của cậu quá nhỏ , có thể làm nên chuyện gì ? " Ngải Nhân cắt đứt lời của Trần Lộ , " làm sao có thể điều tra được trên đầu chúng ta ? Bản thảo là dùng tên của Chử Đồng để tung ra ngoài , cũng không thông qua công ty , vả lại có câu ' có tiền mua tiên cũng được ' , cũng không phải mình với cậu ra mặt , cậu đến tột cùng là đang sợ cái gì ? "
" chuyện này dù sao cũng liên quan đến danh dự của Tứ ca , vả lại , còn chưa có nghiệm chứng chuyện này ......"
" tiết kiệm chút sức lực đi , anh ta đã cho cậu cơ hội để nghiệm chứng sao ? " Ngải Nhân vén chăn lên bước xuống giường , cô ta đi tới bên cạnh Trần Lộ , hướng bả vai cô ta vỗ nhẹ hai cái , " Lộ Lộ , thả lỏng đi , không có chuyện gì cả , dù thế nào đi nữa , xui xẻo đều là Chử Đồng , cô ta không phải đã khoác lác là chỉ cần cô ta nói một câu , lúc nào cũng có thể trở về bên cạnh Tứ ca sao ? Được a , vậy đã nêu rõ quan hệ trước đây của bọn họ là không tầm thường , chuyện một người đàn ông có thể được hay không , cô ta nhất định cũng rõ ràng . Nếu như chúng ta đoán sai , tốt lắm , cũng không mất mát gì , dù sao người ở bên cạnh Tứ ca bây giờ là cậu , nếu như chúng ta suy đoán chính xác , tên phóng viên nhỏ bé đó còn có thể phủi bỏ trách nhiệm mà không sứt mẻ gì sao ? Cô ta chính là đem sự riêng tư kiêng kỵ nhất của Tứ ca vạch trần ra ánh sáng . "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Lộ đóng băng , cô ta không biết Ngải Nhân nói đến tột cùng là đúng hay sai , Ngải Nhân lần nữa vỗ vỗ bả vai cô ta , " Lộ Lộ, mình cũng vì muốn tốt cho cậu , cậu đừng đề cao chí khí của người khác rồi tự huỷ oai phong của mình . "
Chuyện đã đến nước này , cô ta còn có thể có biện pháp gì ? Trần Lộ chỉ có thể tự an ủi mình , sớm một chút trừ đi Chử Đồng cái gai vướng mắc nhức nhối trong lòng này .
Xe Chử Đồng đi tới Bán đảo hào môn , lúc mới vừa lái tới liền thấy chiếc xe hay đón Giản Trì Hoài dừng ở ngoài cổng lớn . Chử Đồng xuống xe , tài xế cũng xuống , " Thiếu phu nhân . "
" Giản tiên sinh đâu ? "
" tôi cũng không biết , gọi điện thoại không ai nhận , tôi chỉ có thể đợi ở chỗ này . "
Chử Đồng xoay người , lập tức nhấn chuông cửa , bảo vệ trong nhà thấy là cô cũng không ra cửa mở , nhưng vẫn chào hỏi , " Thiếu phu nhân . "
" Giản tiên sinh đâu ? "
" đi ra ngoài ạ . "
" lúc nào ? " trong lòng Chử Đồng cũng cuống quýt lên rồi .
" khoảng chừng nửa giờ trước , ngài ấy tự lái xe đi . "
Chử Đồng hướng vào trong nhà ngắm nghía , " anh ấy có nói đi đâu không ? "
" không có , nhưng sắc mặt rất không tốt , tôi cũng không dám hỏi nhiều . "
Chử Đồng siết chặt bàn tay , xoay người muốn tiếp tục đi tìm , lại thấy một chiếc xe khác nhanh chóng tới đây , Chử Đồng dừng lại bước chân , mắt thấy Tưởng Linh Thục đẩy cửa xe bước xuống , " Trì Hoài đâu ? "
Tài xế tiến lên trả lời , " chúng tôi cũng ở đây tìm Giản tiên sinh . "
Tâm tư Chử Đồng phức tạp mờ mịt , thậm chí không dám tiến lên , nhưng đã đến thời điểm này , trốn tránh cũng vô dụng , cô lấy dũng khí đi tới bên cạnh Tưởng Linh Thục , " mẹ . "
Tưởng Linh Thục hướng cô quét mắt , " Chử Đồng , con có ý gì ? "
Chử Đồng biết người nhà họ Giản nhất định cũng đã nhìn thấy tin tức kia , " mẹ , bài báo đó không phải do con viết . "
" nói Trì Hoài những lời đó , là có mục đích gì ? Nó có bệnh hay không , chẳng lẽ con không thể rõ ràng hơn so với người khác sao ? " Tưởng Linh Thục mang theo khí thế hung hăng bức người , Giản Trì Hoài là hy vọng của cả nhà họ Giản , bà dĩ nhiên không thể tiếp nhận một sự thật như vậy .
" mẹ , mẹ hãy tin tưởng con , con không bao giờ viết cái loại tin tức đó đâu . "
" thế sao ? " Tưởng Linh Thục không thèm liếc nhìn cô một cái , " việc này có thể nói không chừng là trước đây con vì chuyện của chị con , còn có thể ly hôn với Giản Trì Hoài , bây giờ quay đầu lại đạp một cước , cũng không phải là không có khả năng đâu ? "
Chử Đồng không còn lời nào có thể nói , cô lo lắng nhìn đồng hồ trên cổ tay , " mẹ , bây giờ chủ yếu nhất là tìm được anh ấy . "
" nếu con nói tin tức không phải là do con viết , vậy chính là người khác cố ý bôi nhọ , Trì Hoài tất nhiên là không thèm quan tâm mới đúng . "
Chử Đồng nghe xong , muốn nói lại thôi , Tưởng Linh Thục liếc nhìn , trong lòng chợt có cảm giác chột dạ , " có phải con biết chuyện gì nữa hay không ? Trì Hoài rốt cuộc thế nào ? "
" mẹ , anh ấy có thể đã về nhà hay không ? Hay là đến công ty , hoặc là ......"
" Chử Đồng , " Tưởng Linh Thục đưa tay khẽ day huyệt thái dương , cố hết sức để ình tỉnh táo lại , " con nói , Trì Hoài nó có phải thật sự bị cái gì hay không ......"
Khoé miệng Chử Đồng mím thành một đường thẳng tắp , sau đó hơi hé lên , " mẹ , anh ấy bị thương , trước đó chúng con ở cùng nhau, sau khi rời khỏi vụ tai nạn xe cộ , bác sĩ nói có thể sẽ bị ảnh hưởng . "
" xảy ra tai nạn xe cộ ? Ảnh hưởng ? Mẹ thế nào lại không biết ! " Tưởng Linh Thục nghe được chuyện này , giọng nói cũng đang run rẩy .
" bởi vì sợ mẹ lo lắng mới không nói cho ......"
" chuyện này còn có ai biết ? "
Chử Đồng lắc đầu một cái , Tưởng Linh Thục tức giận đến mức duỗi thẳng cánh tay chỉ hướng cô , " giỏi lắm , chuyện riêng tư như vậy , nếu trừ con ra không ai biết , tại sao lại lên tin tức ? Lại còn lấy tên của con làm tác giả công khai ra ngoài ? "
" mẹ , con thật sự không biết , bây giờ cũng điều tra không rõ ràng lắm , chúng ta trước tiên tìm được anh ấy rồi hãy nói . "
Tưởng Linh Thục chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt , thân thể bà lảo đảo ngã xuống , tài xế bên cạnh vội vàng đỡ bà dậy , trong miệng Tưởng Linh Thục không kiềm chế được lẩm bẩm , " làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ , làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ ? "
Trái tim Chử Đồng tựa như bị người ta dùng dao nhọn đâm xuống từng nhát từng nhát một , ngọn nguồn câu chuyện , còn không phải là do lỗi của cô sao ? Tưởng Linh Thục không chịu nổi đả kích như vậy , " con tôi còn trẻ tuổi như thế , ngay cả đứa con cũng chưa có , bây giờ tốt rồi , làm cho dư luận nổi sóng gió hết cả lên , bảo người khác nhìn nó thế nào đây ? Nó một người kiêu ngạo như vậy , làm thế nào mà chịu được ? " Tưởng Linh Thục dựa vào cửa xe , đôi mắt thất thần , " nó sẽ không làm chuyện gì điên rồ chứ ? "
Tài xế vẫn đang liên tục an ủi bà , chóp mũi Chử Đồng ê ẩm , hốc mắt Tưởng Linh Thục cũng đỏ bừng , " tôi hiểu rõ Trì Hoài nhất , đả kích lớn muốn chết như vậy , nó nhất định sẽ không chịu nổi . "
Chử Đồng nhẹ lau khóe mắt , bước nhanh đi tới trước xe , cô mở cửa xe nói , " mẹ mẹ yên tâm , con nhất định đem anh ấy trở về . "
Xe băng qua trên đường , Chử Đồng lại hoàn toàn không có mục tiêu , bởi vì cô cũng không biết Giản Trì Hoài đang ở đâu , cô đi tới trường học , mặc dù biết vào thời điểm này Giản Trì Hoài sẽ không đến đó , nhưng cô vẫn đi hỏi thăm , kết quả cũng như cô dự đoán , bảo vệ trường học nói Giản Trì Hoài căn bản không tới .
Chử Đồng nói tiếng ' cám ơn ' , xoay người định đi , người bảo vệ trẻ tuổi kia gọi cô lại , " xin hỏi , cô là bạn gái của giáo sư Giản sao ? "
Chử Đồng dừng lại bước chân , sau đó gật đầu một cái , " vâng . "
" cô là bởi vì đọc được tin tức hôm nay nên đang đi khắp nơi tìm thầy ấy à ? "
Chử Đồng không biết nói gì nữa , người bảo vệ kia muốn nói lại thôi , " tôi cũng sẽ không an ủi cô đâu , nhưng chuyện như vậy ...... cũng không biết là người nào công khai ra ngoài , thật vô đạo đức . "
Chử Đồng nhẹ gật đầu , " tôi hiểu tâm ý của anh , cám ơn nhiều , tôi còn có chuyện , tôi đi trước . "
" vâng , gặp lại sau . "
Chử Đồng xoay người lên xe , đúng vậy , ở trong mắt người khác , cô trở thành kẻ vô đạo đức đúng không ? Không biết mối quan hệ của cô và anh , lại còn nói cô cố ý bôi nhọ , mà nếu như biết thì sao đây ? Từ trong miệng cô nói ra , nhất định là đáng tin , bọn họ một mặt sẽ kinh ngạc với bệnh khó nói của Giản Trì Hoài , mặt khác , sẽ lại đem cô ra chửi mắng đến gần chết đi ? Dù sao , cô cũng là người gần gũi nhất của anh , bây giờ sau khi quay lưng bỏ đi , hung hăng cắn ngược lại anh một hớp như vậy , không thể nghi ngờ là đang ép Giản Trì Hoài rơi vào đường cùng .
Xe Chử Đồng di chuyển liên tục trên đường , chủ biên gọi điện thoại tới , chất vấn cô tại sao phải thông qua một đường dây khác đăng lên bài viết đó , tin tức khủng khiếp như vậy , tại sao không thông qua công ty để tung ra ngoài ?
Chử Đồng không có cách nào để giải thích , lúc này liền cúp điện thoại , trong đầu cô rối như tơ vò , cô cảm thấy bây giờ cái gì cũng không quan trọng nữa , công việc không quan trọng , mỗi ngày vui vẻ hay buồn phiền cũng không quan trọng , suy nghĩ duy nhất của cô lúc này chính là tìm bằng được Giản Trì Hoài .
Rong ruổi hơn nửa canh giờ , Chử Đồng đem xe dừng hẳn ở ven đường , cô gục đầu trên tay lái , trái tim thình thịch nhảy nhót loạn xạ , luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra . Cô ngồi thẳng người dậy , nghĩ tới một chỗ , trước đây cũng đã lưu số điện thoại liên lạc của ông nội , Chử Đồng vội vàng gọi tới .
Là bà nội nghe điện thoại , giọng nói của Chử Đồng không ức chế được nôn nóng , " bà nội , Giản Trì Hoài có ở đây không ? "
" có , sáng sớm đã tới rồi . "
Trái tim Chử Đồng cuối cùng cũng hạ được xuống , " dạ , con lập tức tới ngay . "
Chỗ ở của ông bà nội cách trung tâm thành phố khá xa , xe của Chử Đồng chạy như bay ở trên đường lớn hai bên cây cối che rợp bóng mát , giống như lái vào một khu rừng rậm rạp hoang sơ , cảnh vật xung quanh trông rất tươi đẹp , không khí cũng bình yên trong lành đến không cưỡng nổi . Chử Đồng bây giờ không còn lòng dạ nào để thưởng thức những cảnh này , cô đi tới chỗ ở của hai ông bà , dừng xe xong đi xuống , thấy bà nội đang ở trong sân vườn hái hoa . Chử Đồng bước nhanh về phía trước chào hỏi , " bà nội , Trì Hoài đâu ạ ? "
" ở phía sau câu cá đấy . " bà nội đứng dậy , ý cười dịu dàng , " buổi trưa bà làm cá cho các cháu ăn . "
Chử Đồng không cười nổi , chỉ có thể miễn cưỡng căng siết cánh môi dưới , " vậy con đi tìm anh ấy . "
" đi đi, đi đi . "
Chử Đồng nhấc chân bước tới , thấy ông nội ngồi ở cách đó không xa dưới bóng cây tử đằng , bên cạnh đặt một cái máy radio cũ kỹ , bọn họ không thích để ý những tin tức nhảm nhí vớ vẩn , càng không thích lên mạng , vì thế chuyện liên quan đến Giản Trì Hoài , hai ông bà nhất định vẫn chưa biết gì .
Chử Đồng đi tới sau vườn , xa xa nhìn thấy bóng dáng của Giản Trì Hoài đang ngồi ở bờ hồ , cô dừng lại nghỉ chân hồi lâu , sau đó nhẹ nhàng đi về phía trước , đến bên cạnh người đàn ông , Chử Đồng cúi người gọi , " Giản Trì Hoài ? "
Người đàn ông giơ lên ngón trỏ thon dài đẹp mắt đặt trên cánh môi , " suỵt . " Ngay sau đó anh chỉ chỉ vào xô bên cạnh , Chử Đồng thấy trong đó đã có hai ba con cá nhỏ đang bơi lượn , bên cạnh còn có cái ghế , Chử Đồng kéo tới sau đó yên lặng ngồi xuống chỗ của mình .
Giản Trì Hoài không nói lời nào , Chử Đồng lúc này mới có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp trước mặt . Cây cối hai bên hồ nước cao lớn mà xum xuê , lá cây úa vàng điểm xuyết ở đầu cành , mặt nước trong veo phản xạ lại ánh sáng rơi trên gò má tinh xảo của người đàn ông , Chử Đồng nhìn đến ngơ ngẩn , hai tay nắm vào nhau siết lại thật chặt . Giản Trì Hoài chăm chú nhìn về phía mặt hồ , tựa như câu cá là chuyện duy nhất anh có thể làm lúc này . Chử Đồng do dự một chút , vẫn là có ý định phá vỡ sự tĩnh lặng , " Giản Trì Hoài , anh tin tưởng em , bài báo kia thật sự không phải do em viết . "
Ánh mắt của người đàn ông liếc qua trên cần câu , nơi cổ họng anh nhẹ lăn , " anh tin tưởng em . "
" có thật không ? " Chử Đồng có chút giật mình , anh thật đúng là một chút hoài nghi cũng không có sao ?
" anh và em đã từng thân mật gần gũi nhất , em là người như thế nào , anh rất rõ ràng . " hai tay Giản Trì Hoài nắm giao nhau , đồng hồ trên cổ tay biểu hiện thời gian đang từng giây từng phút trôi qua , bắt đầu khơi mào cuộc trò chuyện ở nơi này , Chử Đồng ngược lại không biết có thể nói cái gì . Móng tay cô bấm vào mu bàn tay của mình , " Giản Trì Hoài , vậy là người nào đăng lên ? còn có ai biết anh ......"
" ai biết được , " Giản Trì Hoài làm một bộ dáng không quan tâm , nhưng giọng của anh lại quá mức nặng nề , không lừa được Chử Đồng , " tóm lại , không phải em là tốt rồi . "
Nghe được anh nói như thế , trong lòng Chử Đồng càng toát ra khó chịu , " Giản Trì Hoài , anh đừng như vậy . " Anh càng như vậy , trái tim của cô càng đau đớn đến mức giống như không phải của mình nữa , nó mất khống chế muốn từ trong lồng ngực an tĩnh của cô nhảy ra ngoài , cuối cùng liền nhảy vào trong lòng bàn tay của Giản Trì Hoài , bắt anh phải luôn luôn nâng niu mới chịu được .
Người đàn ông thấy hốc mắt cô ướt át , cười cười vươn ngón tay lên nhéo một cái trên mặt của cô , sau đó lau đi ẩm ướt trên khóe mắt cô , " có cái gì mà khóc , chuyện có bao lớn đâu ? "
" chuyện đã đến nước này , anh không cần như vậy , nếu như anh không quan tâm cũng sẽ không trốn nơi này để ai cũng không thấy , Giản Trì Hoài , thật xin lỗi . "
" em nói xin lỗi với anh làm gì ? " Giản Trì Hoài nghiêng người qua , nửa người trên hướng về phía cô , " coi như em nói bài báo đó là do em viết , anh cũng sẽ không tin , chuyện gây tổn thương anh, em sẽ không làm được . "
Chử Đồng nâng mi mắt lên , tầm mắt hướng thẳng vào mắt anh , đáy mắt người đàn ông vẫn sâu thẳm trước sau như một , nhưng lại hoàn toàn rõ ràng , tựa hồ ý tưởng, tâm tư gì cũng biểu lộ ra không hề bỏ sót . Anh bị tổn thương , lại nguyện ý quay lưng lại một mình liếm láp vết thương , đây cũng là điều Chử Đồng không muốn thấy nhất , " Giản Trì Hoài , chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp có được không ? "
" nghĩ biện pháp như thế nào ? " Người đàn ông hỏi ngược lại .
" chúng ta trước tiên tìm hiểu rõ xem đến tột cùng là người nào tung tin tức này ra ngoài . "
Giản Trì Hoài cúi đầu , tựa như mơ hồ cười ra tiếng , " Chử Đồng , đừng ngốc nghếch , thời điểm mọi người xem tin tức , kẻ nào lại đi chú ý cái tin tức kia là do ai viết ? Bọn họ chỉ quan tâm nhân vật chính là ai , ở trên người của nhân vật chính đã xảy ra chuyện gì . "
Hai tay Chử Đồng chậm rãi nâng lên , sau đó thả lên đầu của Giản Trì Hoài , ngón tay xuyên qua mái tóc đen dày của anh , Chử Đồng cúi người xuống , tựa đầu mình vào đầu của anh , " vậy anh nói đi , chúng ta có thể làm gì đây ? "
Giản Trì Hoài hồi lâu cũng không nói chuyện , Chử Đồng đau lòng không dứt , anh không nói lời nào , là bởi vì anh cũng không có biện pháp , " mới vừa rồi em đi Bán đảo hào môn tìm anh , gặp được mẹ , người trong nhà cũng biết rồi . Giản Trì Hoài , nếu như không có vụ tai nạn xe cộ kia , anh vẫn sẽ thật tốt , thật xin lỗi . "
" trên đời này không có 'nếu như ' , em mà nói như vậy , anh cũng có thể nói , nếu như không có chuyện Lệ Đề ngã bệnh , nếu như không có chuyện anh giam giữ chị của em hai năm đó , em cũng sẽ không rời khỏi anh có phải không ? " Giản Trì Hoài kéo tay của Chử Đồng qua , đem bàn tay cô mở ra , Chử Đồng cắn môi , đúng vậy , trên đời này thứ cực kỳ thiếu thốn nhất chính là 'nếu như ' , nếu như không có những chuyện kia , vậy cô và Giản Trì Hoài căn bản cũng không quen biết nhau , có khả năng ở bên nhau không ?
Chử Đồng mơ hồ vùi đầu mình vào trong mái tóc đen của Giản Trì Hoài , ánh sáng mặt trời chiếu lên gò má , vốn là nên ấm áp và thư thái , nhưng bọn họ lại đều cảm thấy lạnh lẽo vô cùng . Bỏ quên dây câu đang động ở trên mặt hồ , biểu hiện có cá đã mắc câu , nhưng người nào cũng không kéo cần lên , Giản Trì Hoài nắm chặt hai tay của Chử Đồng , đem mặt mình vùi vào trong đó .
Hai người duy trì tư thế này hồi lâu , bọn họ cúi người , tựa sát vào nhau , Chử Đồng định khuyên ' người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì một đả kích này chẳng là cái gì ' , nhưng cô bây giờ nói không nên lời , bởi vì cô biết nói như thế quá giả tạo, quá vô nghĩa .
" Giản Trì Hoài . "
Người đàn ông động cũng không động , cũng không trả lời , môi của cô liền tiến vào bên tai anh , anh dĩ nhiên có thể nghe , ngón tay Chử Đồng quét qua mặt người đàn ông , " tại sao luôn có nhiều người bụng dạ khó lường như vậy ? Bọn họ vì mục đích của bản thân , có thể không để ý tới nỗi đau đớn tột cùng của người khác , em thật sự không hiểu nổi . "
Giản Trì Hoài từ trong lòng bàn tay cô ngẩng đầu lên , ánh mắt chống lại Chử Đồng , đáy mắt cất giấu đau khổ bất kể làm như thế nào cũng không che giấu được , giọng nói anh tắc nghẹn , dù chật vật như vậy nhưng vẫn duy trì được cá tính ưu nhã của anh , " vấn đề này còn không đơn giản sao ? Bởi vì không yêu cho nên mới có thể gây tổn thương hãm hại , bởi vì không yêu cho nên đau khổ của người khác không khiến bọn họ day dứt đúng không ? "
Chử Đồng sợ run lên , hoàn toàn đắm chìm vào trong từng lời nói của anh , Giản Trì Hoài kéo tay của cô , hai người cứ như vậy mà ngồi đối mặt nhau , " Chử Đồng , hôm nay anh đã bị người ta kéo xuống nước , sau này em không nên gặp lại anh . Em chỉ cần một phát chối bay chối biến , nói tin tức chuyện này không liên quan gì đến em , cái loại tin tức như vậy , chỉ cần bỏ một ít tiền , tùy ý cũng có thể viết ra tên của người khác , dần dần , bọn họ sẽ quên mất em thôi . "
" vậy còn anh ? "
" việc đã đến nước này , nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích , mặc kệ cho thời gian trôi qua , có một số việc không cách nào tiếp nhận được nhưng vẫn phải xảy ra , thời gian lâu dài , cũng sẽ phai nhạt dần thôi . "
Chử Đồng nắm chặt tay của anh , " Giản Trì Hoài , anh giỏi nghĩ cách như vậy , chuyện lần này , anh cũng nghĩ biện pháp ình đi . "
Giản Trì Hoài kéo cái tay đang nắm kia , đặt trên môi hôn một cái , " thuận theo tự nhiên đi . "
Vành mắt Chử Đồng ửng đỏ , người đàn ông ngồi thẳng dậy , buông tay của cô ra , cổ áo len bằng sợi tổng hợp màu xanh nhạt rộng thùng thình kia lộ ra như ẩn như hiện một đôi xương quai xanh đẹp mắt , Giản Trì Hoài không mau nước mắt giống như cô , nhưng trong mắt của anh, trên mặt đều tràn đầy đau thương không nói ra được . Cái loại tăm tối kia là từ trong xương cốt thẩm thấu ra ngoài , Chử Đồng nhìn thấy , trái tim bị giày vò càng thêm chặt . Khuỷu tay của Giản Trì Hoài chống đỡ trên đầu gối , " Chử Đồng , nếu như ban đầu chúng ta có đứa con , hôm nay những lời đồn đại nhảm nhí kia sẽ hoàn toàn không thể gây tổn thương được anh . Bọn họ dùng chuyện này để công kích là bởi vì anh ở bên cạnh quá mức sạch sẽ , lý do này , em nói đi, không phải là rất buồn cười sao ? "
Chử Đồng cúi đầu xuống , thấy Giản Trì Hoài xách cái xô đứng lên , " đi thôi , nhờ bà nội làm cá . "
Chử Đồng theo anh đứng dậy , hai người quay lại vào trong nhà , bà nội đang bận bịu trong phòng bếp , ông nội ngồi một mình ở trên ban công loay hoay xếp bàn cờ . Thấy đôi vợ chồng trẻ đi vào , ông nội hào hứng hướng bọn họ ngoắc tay , " nhanh lên một chút , tới đây đánh cờ với ông . "
Giản Trì Hoài đối với người già rất có kiên nhẫn , anh đi tới , khoanh chân ngồi trên cái chõng tre , Chử Đồng băn khoăn đứng ở bên cạnh .
Ông nội người này mọi thứ đều tốt , chỉ là ......
Chử Đồng mắt thấy ông nội đem con cờ thu về , " không đúng, không đúng , ông già rồi , đầu óc theo không kịp , không thể so với cháu thanh niên trẻ tuổi a , ông cũng không phải là hồi cờ a , ông mới vừa rồi nhìn không rõ , đặt lộn chỗ . "
Khoé miệng Giản Trì Hoài nhẹ vén , " vậy ông chuẩn bị hạ ở đâu ? "
Ông nội ngẫm nghĩ , tay vươn ra cũng đang run rẩy , một bộ dáng rất nghiêm túc , Giản Trì Hoài nhìn nhìn , nụ cười trên mặt từ từ càng sâu thêm , " ông nội , thua cũng không sao , ông thích đánh cờ như vậy , sau này cháu ngày ngày chơi cùng ông , nhường cho ông thắng lại . "
" cháu cũng lại đi lừa gạt lão già này , cháu bận rộn như vậy , lấy đâu ra thời gian ? "
" bắt đầu từ bây giờ , cháu mỗi ngày đều rảnh rỗi . " Giản Trì Hoài rũ mi mắt , lông mi thật dài quét xuống một hàng u ám , ông nội hạ xong con cờ nhìn anh , " ông còn chưa có hỏi cháu , sáng sớm chạy tới đây làm gì ? "
" chơi cờ với ông, không tốt sao ? " Giản Trì Hoài cầm con cờ lên , tiếp tục hạ xuống .
" rất tốt , ông rất thích có người chơi cùng . " Ông nội đi xong hai nước , lại đang suy ngẫm , ông đánh cờ đặc biệt chậm rãi , khó trách bà nội luôn nói chơi cờ với ông rất vô nghĩa , bởi vì bà nội tự nhận là lực phản ứng của mình nếu so với ông còn nhanh hơn rất nhiều .
Chử Đồng ngồi vào bên cạnh Giản Trì Hoài , cũng không lâu lắm , bà nội nhận điện thoại xong đi ra , " Trì Hoài , mới vừa rồi mẹ cháu gọi điện thoại tới . "
Chử Đồng không tránh khỏi một trận hoảng vía , Giản Trì Hoài nâng tay lên , con cờ còn kẹp ở đầu ngón tay , " mẹ đang tìm cháu khắp nơi à ? "
" cháu, cái đứa nhỏ này , mẹ cháu cũng dễ phải sắp điên rồi . "
" để mẹ biết cháu ở nơi này cũng tốt , đỡ phải lo lắng lung tung . "
Ông nội ngẩng đầu nhìn hai người một chút , " có phải đã xảy ra chuyện gì hay không ? "
Bà nội cũng gấp gáp , " mẹ cháu nói là thật à ? "
Giản Trì Hoài im lặng không nói , ông nội nhìn hướng bà nội , " nói a , rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? "
Bà nội đi tới , ghé vào lỗ tai ông nói mấy câu , Chử Đồng lập tức cảm giác mình sắp bị cho ra rìa , cô từ từ đứng lên, tựa vào sát bên cạnh Giản Trì Hoài , đối diện hai ông bà đang nhìn đôi vợ chồng trẻ hết người này đến người kia , " chuyện lớn như vậy , các cháu tính giải quyết như thế nào ? "
Giản Trì Hoài nhìn xuống bàn cờ trước mặt , " không có gì để giải quyết . "
Bà nội thở dài , " khám bác sĩ kỹ càng đi , như vậy không thể được , Trì Hoài , nhà họ Giản chúng ta tất cả đều dựa vào cháu . "
" chắc chắn chưa ? " ông nội hỏi . Coi như bọn họ tư tưởng thoáng hơn nữa , nhưng đây không phải là chuyện nhỏ , đặt vào trong nhà ai cũng không chịu nổi .
Giản Trì Hoài mím khoé môi , là chuyện của bản thân anh , nhưng bảo anh làm thế nào để mở miệng ? Anh dù sao cũng là một người trưởng thành , còn bị níu kéo dây dưa mà hỏi như vậy , nhất định là rất khó chịu , Chử Đồng vội vàng chen lời vào , cũng coi là an ủi Giản Trì Hoài đi , " chưa có xác định đâu , bác sĩ nói muốn thử xem cái đó ...... cái đó thực sự , dù sao cũng là thân thể của chính anh ấy , kết quả kiểm tra cũng không phải nhất định là chính xác . "
" vậy các cháu ngược lại thử đi a , " ông nội mất bình tĩnh , chỉ hai người , " nhiều chuyện quá đơn giản , vào trong tay các cháu lại trở thành phức tạp như vậy , thử một lần xem nếu vẫn còn có thể được , vậy những lời đồn đại nhảm nhí kia không phải không cần ra tay cũng tự bị phá huỷ sao ? "