Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã VIP

Chương 22: Quyển 2 - Chương 22 - Vợ chồng ân ái




Chử Đồng mở mắt ra , bên trong phòng một mảnh đen kịt , đèn đã sớm tắt , hai chân Chử Đồng giãy giụa , nhưng thứ kia trêu chọc càng thêm to gan , theo chân cô linh hoạt bò lên , Chử Đồng hai chân co lại , nắm lấy nó , lại lập tức cảm thấy có cái gì không đúng .

Đây không phải là rắn , cô cuống quít buông tay , lật người muốn nhìn một chút cho rõ ràng , trong bóng tối lại nghe được tiếng hô hấp của người ở sát bên , Chử Đồng nín thở định thần , cơn buồn ngủ hoàn toàn bị kinh sợ đuổi bay đi mất , cô trợn to đôi mắt , cửa là khóa trái rồi , có thể lặng lẽ không một tiếng động như vậy tiến vào còn có thể là ai ?

Cho nên , cô cũng không cần phải làm bộ hỏi người trên giường là ai . Chử Đồng muốn ngồi dậy , chẳng qua là bị đối phương ôm hông , khuỷu tay cô chống bên giường , cáu kỉnh mở miệng , " anh làm gì vậy ? "

Người đàn ông một câu cũng không trả lời , bò lên hôn trên mặt của cô , Chử Đồng tựa như bị con kiến chợt cắn một cái , tay cô che khuôn mặt lại , " Giản Trì Hoài , anh đừng như vậy !"

" đừng thế nào ? " người đàn ông hỏi ngược lại .

" anh sẽ không muốn làm chuyện đó với tôi đi ? " Chử Đồng thật là phục anh , cô dùng sức khước từ .

Lời nói của Giản Trì Hoài rơi vào bên tai cô , " tại sao không thể ? "

" dĩ nhiên không thể !"

Giản Trì Hoài giả vờ không hiểu cười khẽ , " chúng ta không có ly hôn , hơn nữa không có luật pháp nào quy định , một người đàn ông không thể đụng vào bà xã của mình . "

" vậy tôi không muốn , có được không ? Cũng không có luật pháp nào quy định , lúc anh muốn , người khác liền nhất định phải phối hợp đi ? "

" nhưng cũng không có người nào quy định , lúc tôi muốn , em nhất định phải cự tuyệt đi ? "

Chử Đồng một chút cũng không cảm thấy trò đấu võ mồm lượn quanh này chơi thật vui. Hai tay Giản Trì Hoài ôm hông của cô , đem cô áp vào giữa giường lớn , " Chử Đồng , là các em tự mình đưa tới cửa , tôi cũng đuổi đi rồi , là các em không chịu đi . Các em bây giờ dùng nước của tôi , nằm giường của tôi , dùng điều hoà không khí của tôi , còn hít thở không khí có một không hai của tôi , em nói một chút , không trả ít thù lao , chính em cũng thấy ko thể được đi ? "

" Giản Trì Hoài , anh có phải quá khôi hài hay ko ? "

Người đàn ông ở bên tai cô nhẹ ngửi , sữa tắm ở toilet này đều là cùng nhãn hiệu , mùi thơm quen thuộc lan vào chóp mũi anh , Giản Trì Hoài không khỏi tâm thần rạo rực , cả người nhẹ như bay, mất khống chế , " em đừng quên , vô gian phi thương ( làm ăn phải gian xảo), lời này là em trước kia đã nói . "

" vậy được a , tối nay thuê phòng bao nhiêu tiền , tôi trả cho anh ? "

" Giản Trì Hoài tôi không thiếu tiền , " người đàn ông khẩu khí bá đạo mà khinh miệt , " tôi thích thứ gì đó thực tế một chút. "

" anh đi ra !" Chử Đồng dùng sức hướng bộ ngực anh đẩy , muốn cho anh trở tay không kịp , không nghĩ tới Giản Trì Hoài hai tay ôm chặt cô không thả , lực đẩy này của cô , tựa như đẩy một bức tường bền chắc , cánh tay người đàn ông càng phát ra vòng chặt , " cắt đứt xương còn nối với gân , Chử Đồng , chúng ta đến tột cùng là quan hệ thế nào ? "

" thời điểm anh giam giữ chị tôi , có nghĩ tới quan hệ của anh và tôi sao ? "

" cô ta không chịu nổi bị Đoàn Lại Hoằng lừa gạt , từ hôn lễ lần trước về sau tự sát , nếu như không phải là tôi nể mặt quan hệ với em , tôi cần gì mỗi một chuyện đều giúp cô ta thu xếp thật tốt ? Tôi chỉ cần cứu sống mạng của cô ta , đem cô ta vĩnh viễn nhốt lại là tốt rồi , nếu không phải lúc đó tôi mềm lòng , cũng sẽ không có cô ta bây giờ lệ thuộc vào , Chử Đồng , trong lòng em cố chấp , không phải là chị của em bị lừa gạt , sau đó bị giam ......"

" Giản Trì Hoài , anh sẽ không hiểu loại cảm giác đó đâu , tôi thật vất vả trải qua thời gian như vậy , tiếp nhận sự thật chị tôi đã qua đời . Nhưng đến một ngày nào đó , tôi ở dưới tình huống không chút nào chuẩn bị, lại thấy người thân của tôi còn sống , hơn nữa chị ấy sống thật không tốt , tựa như một phạm nhân đang bị nhốt . Lòng tôi đau đớn , cực kỳ đau lòng , tôi muốn cùng chị ấy nói chuyện thật tốt , nhưng chị ấy cũng đã điên rồi , điểm chết người là , người thân thiết nhất của tôi tất cả đều gạt tôi . Đúng vậy, tự do nửa đời sau của chị tôi , đổi lấy cuộc hôn nhân của tôi và anh , nếu như tôi sống thật bất hạnh, cuộc sống bi thảm , vậy trong lòng tôi còn có thể dễ chịu hơn chút , nhưng tôi lừa gạt không được bản thân mình , tôi sống rất tốt , chỉ còn thiếu một chút ......" Còn thiếu một chút là Giản Trì Hoài yêu cô , có phải không ? Chẳng qua là những lời này , Chử Đồng không có nói ra , cô nhẹ lắc đầu , giọng khàn khàn lần nữa , " chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi , cuộc sống của tôi liền mỹ mãn , càng như vậy , trong lòng tôi áy náy lại càng nặng , Giản Trì Hoài , anh nói hạnh phúc của tôi , có phải dựa vào bất hạnh của chị tôi đổi được hay ko ? "

" Chử Đồng , chuyện này với em không quan hệ , " Giản Trì Hoài không biết nên làm như thế nào để thông suốt suy nghĩ của cô , " đúng vậy , đây là một vụ mua bán , nhưng từ đầu đến cuối với em không liên quan . "

Cô mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà , " anh là muốn biến tôi thành người ngoài vô tội đi ? "

" có một số việc , không cần thiết nghĩ phải phức tạp như vậy . " Giản Trì Hoài nằm lại bên người Chử Đồng , bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu vai của cô .

" có lẽ vậy . " Chử Đồng đáp nhẹ tiếng , những chuyện kia cũng đã xảy ra rồi , tổn thương cũng đã tạo thành , cô không có chìm đắm trong quá khứ , cô cũng cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy có một số việc gặp rồi mà không vượt qua được , thời gian mỗi ngày đều lại đi , nhưng cô lúc này không có cách nào cân nhắc tới chuyện của mình và Giản Trì Hoài . Cô trước tiên phải bố trí ổn thoả cho Chử Nguyệt Tình, chăm sóc thật tốt , để cho chị cô trở về trong cuộc sống bình thường đi .

Giản Trì Hoài nghe cô nói như vậy , ôm lấy cánh tay của cô không khỏi chặt thêm một chút , bọn họ ít nhất không có giống trước đây giương cung bạt kiếm , anh tiến lên trước hôn mặt của cô , Chử Đồng vẫn là tránh ra , " tôi mệt quá , tôi muốn ngủ . "

Đối với một người đàn ông bình thường mà nói , cảm giác tới , giống như là một chiếc xe bị mất khống chế , thắng cũng không thắng được . Chử Đồng sẽ không hiểu loại cảm giác đó , Giản Trì Hoài ôm cô , đè ở trên người cô , Chử Đồng dứt khoát quay đầu đi , " Giản Trì Hoài , anh cảm thấy tôi bây giờ có thể phối hợp được với anh sao ? "

Bàn tay anh ở trên người cô dùng sức vuốt ve , sức lực biểu đạt không chiếm được, bất mãn thả ra hoàn toàn xuyên thấu qua lòng bàn tay tản ra. Ở phương diện làm tình , Giản Trì Hoài từ trước đến giờ là bá đạo , nói một không hai , trước đây , ngay cả tư thế gì cũng phải là anh quyết định , cô là kẻ ít việc ít dùng sức , nhưng điều đó cô có tình nguyện không ? Chử Đồng hai tay ôm ở trước ngực , anh xoa cô mấy cái , sờ mấy cái , Chử Đồng lại đem đôi chân dùng sức khép lại , Giản Trì Hoài tấn công mãi ko được , cũng không dùng sức mạnh đôi với cô , dứt khoát đem cô ôm vào trong lồng ngực mình .

Đầu cô gối lên cánh tay của người đàn ông , nơi nào còn ngủ được , " anh còn không đi ? "

" đi đâu cơ ? "

" trở về căn phòng của chính anh đấy . "

Giản Trì Hoài dựa vào đầu Chử Đồng , không có động tác thân mật dư thừa , " muốn về , em về đi . "

Chử Đồng vểnh tai , chỉ sợ động tĩnh mới vừa rồi quấy rối đến người khác , cô dứt khoát nhắm lại đôi mắt , " tôi thật là mệt mỏi , muốn ngủ thật tốt , anh muốn ở chỗ này cũng được , anh cũng ngủ cho ngon đi . "

Mấy ngày nay , Giản Trì Hoài cũng ngủ không ngon , cơ hồ rất khó vừa có cảm giác đến trời lại sáng , lúc này ôm lấy cô , giống như đem an tâm ôm vào trong ngực , vứt bỏ đi nhu cầu thân thể , thần kinh căng thẳng trong nháy mắt cũng buông lỏng , hai người rất nhanh rơi vào trầm tĩnh , cũng không ai biết đối phương đến tột cùng có ngủ hay không .

Đang lúc mơ màng , Chử Đồng cảm thấy có người xoa đầu của cô , vuốt ve một chút lên mái tóc dài của cô , cô cảm thấy cực kỳ thoải mái , cái cảm giác này cũng phá lệ tạo thành hương vị ngọt ngào lúc ngủ.

Hôm sau .

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa cộc cộc , đầu Chử Đồng giật giật , chỉ là không có mở mắt , cô chịu ko được , trong miệng mơ mơ màng màng phát ra tiếng nói , " người nào a . "

" Đồng Đồng , thức dậy . " Chử Nguyệt Tình lại gõ hai cái , " đứng lên ăn sáng . "

Chử Đồng oh một tiếng , lúc này mới đột nhiên thức tỉnh , cô mở mắt ra , muốn ngồi dậy , thắt lưng lại bị một cánh tay níu lại , giọng nói của Giản Trì Hoài ở bên tai cô lười biếng truyền ra , " ngủ tiếp một chút . "

" Đồng Đồng , chị đã làm xong điểm tâm ......"

Chử Đồng hướng bên cạnh nhìn , trông thấy phóng đại một gương mặt đẹp trai , cô lại hướng lên trần nhà chạm hoa văn nhìn một chút , cũng đem chăn kéo lên đến tận cằm , cô há mồm đáp lại lời của Chử Nguyệt Tình , " em biết rồi , chị , em lập tức dậy ngay . "

" em làm gì thế còn đem cửa khóa trái a ? "

Chử Đồng lại nói , " em quen rồi . "

" được rồi , chị đi gọi anh ấy một tiếng , em cũng mau chóng lên . " Chử Nguyệt Tình nói xong , hướng căn phòng của Giản Trì Hoài mà đi . Cũng không lâu lắm , Chử Đồng nghe được tiếng chị cô gõ cửa phòng của Giản Trì Hoài , cô chống đỡ ngồi dậy , vén chăn lên , " mau dậy đi . "

" em có gì phải sợ ? " Giản Trì Hoài nằm ở nơi đó không động đậy , " muốn dậy em đi mà dậy . "

Chử Đồng mặc quần áo vào , đi đến toilet rửa mặt trước , sau khi giải quyết xong đi ra , Giản Trì Hoài còn chưa có dậy , Chử Đồng không để ý tới anh , cô đi tới cửa , bên ngoài đã không có động tĩnh , Chử Đồng mở cửa ra một khe nhỏ hẹp , thò đầu ra nhìn ngó , xác định chị cô không ở nơi này , cô lúc này mới đi ra khỏi phòng , cũng đem cửa đóng lại .

Đi tới lầu dưới , thấy bóng dáng chị cô đang ở trong phòng bếp bận rộn , ngay cả người giúp việc cũng đứng ở bên cạnh , Chử Đồng đi tới , người giúp việc thấy cô , ánh mắt quái dị chào hỏi , " Thiếu phu nhân . "

Chử Đồng nhẹ gật đầu , " đây là chị tôi . "

Người giúp việc nghe vậy , thần sắc lúc này mới dễ chịu không ít , Chử Nguyệt Tình đang xào thức ăn , nghe được tiếng nói chuyện , quay đầu lại nhìn Chử Đồng , " chị không thấy anh ấy , anh ấy không có ở trong phòng . "

" có thể là đi làm rồi . " Chử Đồng trả lời như thật.

Chử Nguyệt Tình xào xong mấy món thức ăn bưng đến trên bàn , cũng không cần người giúp việc giúp một tay , hai chị em ngồi ở trước bàn ăn , Chử Nguyệt Tình đem đôi đũa cùng chén đưa cho Chử Đồng , " ăn đi . "

Chử Đồng đem chén đặt ở bên tay , " chị , ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm . "

" tốt , em là làm cái gì ? "

" bạn bè giới thiệu cho em một công việc , còn là làm phóng viên , em không muốn ở không trong nhà như vậy , chẳng qua là em đi làm, sau này một mình chị được không ? "

Chử Nguyệt Tình vừa húp cháo trong chén , vừa an ủi Chử Đồng , " em yên tâm đi , không có sao , chị có thể tự chăm sóc bản thân . "

" tối nay em liền gọi điện thoại ẹ , bảo mẹ ngày mai bắt đầu tới chăm sóc cho chị , nếu không , em cũng không yên tâm . "

Chử Nguyệt Tình không nói gì , cô biết , cô có lúc đầu óc không tỉnh táo , thật có thể một mình tự mở cửa rời đi , sau đó ngay cả đường về nhà tìm khắp nơi cũng không thấy , người nhà không yên lòng cô , cô cũng có thể hiểu . Chử Nguyệt Tình ăn bữa sáng , thần sắc giống như càng ngày càng nóng nảy , thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút , Chử Đồng cầm bàn tay cô , " chị , chị làm sao vậy ? "

" em nói anh ấy sẽ đi nơi nào ? Sớm như vậy . "

" chị , chị đừng quản anh ta . "

Chử Nguyệt Tình nắm chặt đôi đũa trong tay , " có phải là anh ấy không muốn gặp chị ? "

" chị , em biết chị bị bệnh , nhưng có mấy lời em không thể không nói , em với Giản Trì Hoài là vợ chồng , chúng em kết hôn đã hai năm , anh ta không phải là bởi vì thích chị mới đem chị giam lại , có chút chân tướng , nói ra chị sẽ rất khó khăn tiếp nhận , nhưng chị đừng đắm chìm trong thế giới của mình nữa . Bây giờ bắt đầu , tốt hơn nên phối hợp với bác sĩ tâm lý , chúng ta từ từ đi ra được không ? "

" vậy là em muốn nói , người anh ấy yêu là em , đúng không ? " Chử Nguyệt Tình thả xuống đôi đũa trong tay , ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chử Đồng bên cạnh .

Chử Đồng không phản ứng kịp , cô giả vờ làm dáng vẻ ko có gì, " bất kể người khác có yêu em hay không , chúng ta trước tiên phải yêu bản thân mình , chị , chị cảm thấy còn tiếp tục ngây ngây ngốc ngốc mãi như vậy , đối với chị thật có được không ? "

" chị không muốn nghe những thứ này , việc em nói với thứ chị cho là , tại sao sai lệch lớn như vậy ? " Chử Nguyệt Tình cảm thấy khó có thể tiếp nhận , vừa vặn Giản Trì Hoài cũng đã dậy , đang từ trên lầu xuống , Chử Nguyệt Tình đứng dậy , sải bước tiến lên , " thì ra là anh vẫn còn ở nhà . "

Giản Trì Hoài mặc một bộ đồ Tây, âu phục màu đen đem cả người anh toát ra dáng vẻ cao ngất , Chử Nguyệt Tình đi theo bên người anh , Giản Trì Hoài kéo ra cái ghế ngồi vào bên cạnh Chử Đồng , tiện tay lấy ra một chén cháo , hướng Chử Đồng bên cạnh , " em tối hôm qua tóc không có sấy khô đã đi ngủ , có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay ko ? "

Chử Đồng hai tay đang bưng cái chén , xuất thần , nghe được Giản Trì Hoài hỏi lên như vậy , trong nháy mắt trợn to đôi mắt , cô nhìn thấy trong mắt Chử Nguyệt Tình đầy bi thương , lời nói vọt tới cổ họng , vẫn còn là muốn chị cô hết lần này đến lần khác dối mình gạt người , Chử Đồng cảm thấy cô không thể tiếp tục như vậy nữa . Chử Nguyệt Tình là hồ đồ , nhưng không thể để cho cô càng lún càng sâu trên người Giản Trì Hoài , Chử Đồng húp hớp cháo , đè thấp giọng nói , " cũng may , trước khi ngủ anh không phải là lau khô cho em rồi sao ? "

Ánh mắt Giản Trì Hoài hướng cô liếc qua , sau đó kéo khoé miệng thật vui vẻ , " ừ, thân thể em thật tốt là được . "

Chử Nguyệt Tình lúng túng trở về chỗ ngồi của mình , Giản Trì Hoài cảm thấy Chử Đồng có thể nói như vậy , cũng đã coi là bước ra một bước rất lớn , trước đây , cô đều đưa Chử Nguyệt Tình bảo vệ thật chặt, chỉ sợ người khác thuận miệng nói ra một câu , cũng sẽ tạo thành ngôn ngữ tổn thương đôi với Chử Nguyệt Tình . Nhưng Chử Nguyệt Tình vốn là tiếp tục mơ mơ hồ hồ như vậy cũng không được , anh không có tư cách này để ép cô , một khi anh ra tay , Chử Đồng không phải sẽ liều mạng với anh sao , chuyện như vậy , cũng chỉ có Chử Đồng tự mình giải quyết .

Giản Trì Hoài ăn hơn phân nửa chén cháo , đứng dậy đi công ty , trước khi đi hướng Chử Đồng nói , " tôi hôm nay cần phải đi họp ......"

Chử Đồng chẳng qua là gật đầu một cái , mặc dù ngay trước mặt chị cô như vậy , nhưng giữa bọn họ rốt cuộc còn có khoảng cách ngại ngần , không có cách nào giống như trước đây vậy, thân mật vô cùng .

Ăn xong điểm tâm , Chử Đồng hướng Chử Nguyệt Tình nhìn một chút , " chị , chúng ta về nhà đi . "

" vậy còn em , " Chử Nguyệt Tình mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cái chén bên tay , " em là muốn ở lại nơi này , hay là cùng chị ở cùng một chỗ ? "

" em với chị ở cùng chỗ , em tới chăm sóc chị . "

Chử Nguyệt Tình cái gì cũng không nói nhiều , đẩy ra cái ghế đứng lên , sau đó lẳng lặng đi ra ngoài . Đi ra bên ngoài , tài xế liền canh giữ ở cửa , thấy hai người đi ra , chào hỏi , " Thiếu phu nhân , tôi đưa hai người trở về . "

Chử Đồng nhẹ gật đầu , " được , cám ơn . "

Tài xế xoay người đi lấy xe , Chử Nguyệt Tình quay đầu lại liếc nhìn căn biệt thự kia , trong đầu cô hỗn loạn vô cùng , cô lại cẩn thận nhìn em gái bên cạnh từng ly từng tí , cô không xác định được , rốt cuộc là trong lòng cô nhận lầm người , hay là Giản Trì Hoài và Chử Đồng bắt tay nhau để gạt cô .

Về đến nhà , Chử Đồng gọi điện thoại tới cho Lý Tĩnh Hương , bảo bà xế chiều hôm nay dọn dẹp hành lý mang tới . Đi ra khỏi phòng , thấy chị cô ngơ ngác ngồi trên ghế sa lon , Chử Đồng biết chị cô lúc này đối với một số việc khẳng định khó có thể tiếp nhận , cô ngồi vào bên cạnh Chử Nguyệt Tình , " chị , buổi tối em với chị đi tiệm sách đi ? Mua vài cuốn sách để ở trong nhà , lúc chị rảnh rỗi ko có việc gì làm lật xem . "

" không cần , em an tâm đi làm , chị trị liệu còn phải tiếp tục , chị sẽ gọi bác sĩ Cố tới đây . "

" tốt lắm , em mua cho chị cái điện thoại di động , chị nhớ có chuyện gấp thì gọi điện thoại cho em nhé . "

Chử Nguyệt Tình gật một cái , sau đó liền không nói lời gì nữa .

Công ty mới của Chử Đồng , phương diện đãi ngộ dĩ nhiên là so ra kém hơn Dịch Lục Soát , nhưng công việc này cũng là bạn bè giới thiệu cho , không có gì khó khăn , đơn giản là sau khi gọi điện thoại phỏng vấn , trực tiếp vào làm . Cô vẫn như cũ đi chạy dân sinh , trừ việc ko có tay chân của Giản Trì Hoài ở đây , còn lại cũng không có gì thay đổi lớn .

Đi ra khỏi cổng công ty , Chử Đồng từ trong túi xách lấy ra tờ danh sách , một hồi còn phải đi siêu thị mua ít thứ cho chị cô , vừa muốn đi hướng bãi đậu xe , liền thấy có chiếc xe dừng ở cửa . Cô còn chưa kịp nhìn kỹ , liền thấy Giản Lệ Đề đẩy cửa xe ra bước xuống , cô cơ hồ là đi một mạch tới trước mặt Chử Đồng , " chị dâu !"

Thanh âm của cô thanh thuý có lực , cũng làm Chử Đồng nhất thời tắc nghẹn giọng nói , Giản Lệ Đề hướng cô nhìn , " chị dâu , chị cũng đừng nói chị không quen biết em . "

Chử Đồng cười khẽ , " làm sao ko biết chứ ? "

" vậy thì tốt , " Giản Lệ Đề tiến lên , nhiệt tình vui vẻ khoác lên cánh tay Chử Đồng , " chị dâu , chị phải về nhà sao ? "

Chử Đồng gật đầu , " đúng vậy , bất quá chị không phải là trở về Bán đảo hào môn , em muốn gặp anh của em , bảo tài xế trực tiếp chạy qua đi . "

" em không phải là đến tìm anh ấy , em là tới tìm chị . " Giản Lệ Đề đi theo Chử Đồng đi về phía trước , tài xế từ trên xe bước xuống , hai ba bước theo sát bên Giản Lệ Đề , " tiểu thư , tiên sinh đã dặn dò , bảo tôi một bước cũng không thể rời khỏi cô . "

" tôi bây giờ là cùng chị dâu tôi về nhà , chuyện này còn lo lắng sao ? "

Chử Đồng biết , lần trước sau tin tức đó , Giản Trì Hoài đối với Giản Lệ Đề khẳng định trông coi phải nghiêm hơn , nếu không phải là cây to nhiều gió ( phô trương dễ bị chú ý) , Giản Trì Hoài hận không thể phái một đội quân người ngựa đi theo Giản Lệ Đề .

Tài xế canh giữ ở bên cạnh không chịu đi , Giản Lệ Đề có chút giận , " tự tôi nói chuyện với anh tôi . " cô từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra , Chử Đồng liếc nhìn , đè lại tay của cô , " Lệ Đề , chị hôm nào đi về nhà tìm em có được không ? Chị hôm nay còn có việc . "

" chị dâu , cũng tan việc , chị còn muốn đi đâu ? " Giản Lệ Đề mở to một đôi con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn hướng Chử Đồng , " em biết , trong lòng chị là trách em . "

" tại sao nói như vậy ? "

Giản Lệ Đề nắm chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay , mặt lộ rõ áy náy , " sự kiện kia , anh em đã nói cho em biết , chị dâu , chị đừng trách em , có được không ? "

Chử Đồng nhìn cô như vậy , tự nhiên không đành lòng , " Lệ Đề , không ai trách em cả . "

Giản Lệ Đề bấm số điện thoại của Giản Trì Hoài , nói cho anh biết , cô muốn cùng Chử Đồng nói chuyện thật tốt , tối nay trở về . Bên đầu điện thoại kia Giản Trì Hoài nói cái gì đó , Giản Lệ Đề đưa điện thoại di động đưa cho Chử Đồng , " là anh em . "

Chử Đồng nhận lấy điện thoại di động , Giản Trì Hoài nghe được giọng nói của cô , cũng yên lòng , sau đó lại dặn dò đôi câu , cũng phải là đừng mang Lệ Đề tới chỗ nhiều người v.v...

Cúp điện thoại , Giản Lệ Đề đưa điện thoại di động bỏ lại bên trong túi , cô hướng tài xế đối diện nhìn , " còn đứng đó làm gì a , anh về trước đi , anh tôi đã đồng ý rồi . "

Tài xế thấy vậy , lúc này mới xoay người rời đi .

Giản Lệ Đề thấy Chử Đồng cũng đứng tại chỗ , cô đưa tay nhẹ phất lên trước mặt Chử Đồng , " chị dâu , chị không nói còn có việc sao ? Chuyện gì a ? "

" oh , đi siêu thị mua chút đồ . "

" vậy em đi cùng chị !"

Vào lúc này , Chử Đồng thật ra cũng không muốn cùng Giản Lệ Đề tiếp xúc , cô một hồi còn phải về nhà , nếu như cố ý theo lời của Giản Lệ Đề , chị cô cùng Giản Lệ Đề nhất định sẽ chạm mặt ......

Giản Lệ Đề khoác qua tay của Chử Đồng , cô gái nhỏ này chính là như vậy , lúc mới tiếp xúc cảm thấy cô tính cách kiêu căng , nhưng cô nếu muốn đối xử tốt với một người , sẽ hoàn toàn biểu lộ ra dáng vẻ cô gái nhỏ ngây thơ hiền lành . Chử Đồng từ trước đến giờ cấm không nổi Giản Lệ Đề dây dưa , nhưng chỉ vì một bước do dự như vậy , lại làm cho cô sau này mỗi lần nhớ tới , cũng hối hận không thôi .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.