Hết những ngày Tết trôi qua, cô và anh đang chuẩn bị cho hôn lễ của họ. Anh dìu cô ngồi vào bàn ăn với mẹ mình, anh thấy mọi thứ cũng xong rồi thì bắt chuyện:
"Ngày mai con với Tịch Văn sẽ ra tòa, sau đó con sẽ đưa tin con và cô ấy ly hôn từ năm ngoái. Tuần sau sẽ là tin đám cưới của con và Uyển Đình. "
"Ừ! Vậy thì tốt, nhanh một chút hôn lễ này đã bị đình rất nhiều thời gian rồi. "_mẹ anh gắp đồ ăn cho cô, nói với vẻ có hài lòng, có mệt mỏi vì chờ đợi.
Cô hơi lo một chút, đáng lẽ phải vui mới đúng nhưng cô sợ mọi người sẽ không chấp nhận được:
"Anh à... Hay là khoan đi anh! "
Anh và mẹ anh ngạc nhiên nhìn cô ánh mắt bất ngờ như cô là tội phạm không bằng.
Cô bị nhìn như vậy rất là ngại hơi cúi đầu, lúc lâu vẫn không nói được gì, không khí trở nên nặng nề. Anh cảm thấy có gì đó không phải với cô nhẹ nhàng hỏi:
"Em lo lắng gì sao? Có anh ở đây em không cần lo gì cả. Hửm, bụng em cũng sắp to hơn rồi chúng ta phải nhanh cưới nhau thôi. "
"Nhưng mà anh à... Có nhanh quá không? "_cô thật mâu thuẫn, ngay cả cô cũng thấy mình thật khó hiểu, đâu phải do phụ nữ ở giai đoạn mang thai đâu chứ? Tại sao cô lại như vậy?:"Gia đình anh cũng không biết em là ai, ngày đó về thăm rõ ràng mọi người đã chán ghét em rồi... Em... "
Anh đau lòng vỗ vai cô an ủi:"Em đừng nghĩ nhiều, anh là yêu em, thật lòng muốn cưới em làm vợ, cho em danh phận cả con chúng ta nữa. "
Mẹ anh cũng lên tiếng dỗ ngọt cô:"Phải đó Uyển Đình con đừng lo, về sau cưới về con sống với mẹ và Ngụy Tôn chứ có sống với họ đâu mà con lo miệng đời nói gì? Dù họ là người nhà họ cũng chỉ là họ hàng, con cứ thoải mái có mẹ và Ngụy Tôn thương con là được rồi. "
"Nhưng mà con... "_cô ngước gương mặt đượm buồn lên nhìn mẹ anh.
Anh nắm chặt tay cô cho cô chút hơi ấm an ủi, giọng trầm ổn:
"Uyển Đình nhìn anh! "
Cô do dự xoay gương mặt bầu bĩnh lại nhìn anh, sâu trong ánh mắt của anh cô có thể thấy được sự kiến định chắc chắn.
"Em nghe! "
"Anh không biết trước kia anh và Tịch Văn thế nào, anh có mù quáng yêu cô ta ra sao anh cũng chẳng bận tâm nữa. Giờ anh yêu em cần em, với anh ngoài mẹ ra thì em là người quan trọng nhất hơn tất cả mọi thứ, không ai quan trọng hơn em. Anh biết bên anh em đã chịu rất nhiều thiệt thòi, cũng vì anh mang nhiều tiếng xấu. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, vì anh nhu nhược. Bây giờ không cần thế nữa, em không cần buồn rầu lo lắng nữa, ổn thôi, em sẽ là vợ anh danh chính ngôn thuận làm Ngụy phu nhân được không hả? "
Nghe anh tâm tình mà lòng cô nao núng, đáng ra cô nên tin anh mới phải chứ? Nhưng cô không muốn vì cô mà anh gặp phiền phức.
"Uyển Đình đừng lo nữa, có lẽ vì mọi người trong họ hàng anh không biết sự tình nên họ mới vậy. Chờ ngày anh nói họ sẽ hiểu cho em thôi, há? "_anh nhẹ nhàng nâng niu gương mặt cô lên hôn lên trán cô.
"Dạ! "_cô ôm chầm lấy hông anh, quyết giao sự tin tưởng mình cho người đàn ông này.
Mẹ anh thấy cô đã nhu thuận thì mỉm cười nhắc nhở:
"Được rồi! Mau ăn đi nào! "
[...]
Buổi tối anh nằm trong phòng lướt web xem tập chí. Cô tắm rửa sau anh, bước ra từ căn phòng tắm. E dè nhìn anh cất tiếng gọi:
"Ngụy Tôn! "
Anh liền lập tức mềm nhũn bởi tiếng gọi ấy ngước mắt lên còn khiến anh gật mình. Cô mặc đầm bầu vô cùng gợi cảm, vì là tháng thứ ba nên bụng cô chưa to lắm. Đầm ngắn hết sức ngắn chỉ cần xoay người là đảm bảo lộ cả phần trong. Phần trên lại quá gợi tình dây áo mỏng tanh, lộ phần ngực quá lớn bầu ngực cô lại căn tròn như vậy dù chẳng mặc áo ngực.
"Em... Em đừng gợi dục anh, anh sẽ không kiêng cử đâu đó."
Cô nhẹ nhàng đi lại lấy iPad trong tay anh để sang một bên, cô ngồi lên đùi anh ôm cổ anh nũng nịu:
"Em muốn! "
Anh nhíu mày nhìn cô, dường như có thai làm cô ham muốn hơn thì phải. Anh cười gian ác nhéo má cô:
"Em thật dâm quá! "
"Ư... Anh dám nói anh không muốn đi! "
"Ừ anh muốn! "_anh nhanh chóng ôm mặt cô hôn lên từng tất trên mặt cô, nào trán, mắt, mũi rồi tới môi. Dừng lại trên nơi mềm mại ấy, anh liếm một vòng quanh cái môi cô rồi cắn nhẹ làm cô kêu A một cái há miệng ra.
Cái lưỡi linh hoạt của anh nhanh chóng đưa vào khoang miệng cô tìm kiếm, cô duỗi cái lưỡi thơm tho ra quấn lấy lưỡi anh mút mát, vị ngọt trong miệng cô vừa súc miệng xong có thêm hương bạc hà cay cay kích thích anh.
Bàn tay anh không an phận mà xoa nắn cơ thể mịn màng của cô đủ chỗ, nó dừng lại ở cái mông cô, anh nâng mông cô lên bóp nắn đủ hình dạng. Tay luồn vào váy ngủ cô chạm lên hai lớp thịt mềm mại đến mê người.
"Ưm... "_lưỡi anh vẫn quấn lấy cô, cô hơi dùng lưỡi đẩy lưỡi anh ra mình sắp không thở được rồi. Anh hợp tác rút lưỡi về, lại vì thế mà cô mệt mỏi tựa vào ngực anh thở hổn hển.
"Bảo bối bao năm nay em cũng chẳng có tiền đồ gì cả. "_anh cười trêu chọc cô. Ôm cô ngã lên giường anh gục đầu vào ngực cô dùng miệng mút lấy bầu ngực cô qua lớp áo.
Cô run rẩy bàn tay nhỏ nhắn luồn vào tóc anh ôm lấy đầu anh, khẽ ngâm nga:
"Ưm... Ư... "
Anh chẳng chịu thỏa mãn bàn tay lại kéo áo cô ra, tuột xuống hết lộ ra cơ thể trần truồng trắng trẻo của cô. Cô nhìn anh kháng nghị:
"Ưm... Không chịu! "
Anh hôn lên mũi cô khó hiểu hỏi:"Làm sao vậy hả? "
"Mọi lần anh đều cởi hết đồ em ra trong khi anh vẫn cứ chỉnh tề như vậy. Không công bằng với em. "_cô níu kéo áo anh muốn anh cũng trần truồng như mình.
Anh buồn cười với mong muốn của cô:"Bảo bối em là muốn thấy cơ thể hoàn hảo của anh sao? "
Cô nhìn anh đắm đuối gật đầu. Anh cởi bỏ hết trở ngại trên người mình, cũng trần truồng như cô nằm sang bên cạnh cô:
"Anh bắt đầu nhé? "
"Vâng! "
Bị gián đoạn như vậy thật làm người ta khó chịu, anh cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa, bàn tay thâm dò nơi u cốc kia của cô, cô nhăn mặt rên rỉ:
"A... Tôn... "
Bàn tay anh vuốt nhẹ bên ngoài cánh hoa vài lần lại nhanh chóng đâm vào bên trong cô, các lớp thịt nhanh chóng hút lấy ngón tay anh:
"A... Bảo bối em vẫn chặt như vậy sao?"
"Ahhh... Chậm thôi... Đau em..."
Mật dịch bắt đầu bị khiêu khích mà tiết ra ngoài lại bị tay anh chặn lại, trượt ra theo bàn tay anh, âm thanh phạch phạch vang lên. Sự chuyển động tay anh nhanh hơn làm cô đê mê, anh gặm cắn bầu ngực cô như đứa trẻ. Suy nghĩ vu vơ nếu như sau này hút ra sữa chắc tuyệt vời lắm.
"Bảo bối sau này có con anh sẽ không nhường đâu nhá? Em là của anh. "
"Ưhhh... Anh ơi vào đi... Ưhhh... Oooo... "_cô nào còn tâm trí để nuốt lời anh vào trong đầu mình, lí trí hoàn toàn bị anh điều khiển.
Cự long của anh nãy giờ cũng đã được cô vuốt ve mà ngốc đầu dậy, âm thanh mời gọi của cô khiến anh muốn nổ tung.
"Được! Anh vào đây! "_anh không chịu được nữa chống tay sợ ảnh hưởng cô và cái thai, đặt cự long nơi cửa huyệt trơn tru đâm mạnh vào trong.
"Ahhh... Thoải mái quá... "
"Uyển Đình thả lỏng cho anh vào! "
Anh hôn nhẹ lên trán cô, thấy được sự run rẩy của cô, cô gắt gao ôm chặt anh thả lỏng cơ thể một chút nhưng dường như các lớp thịt nơi âm đ*o vẫn ấm nóng bao vây chặt lấy cự long thô cứng kia không rời.
"Ưhhh Ơ ô oooo... Tôn... Nữa đi... "
Anh nắm lấy cái eo của cô động tác bắt đầu chầm chậm đến hơi nhanh sợ kinh động đến đứa bé, nhưng cảm giác có được mà không ăn được nhiều lại kích thích hơn.
Anh gầm một tiếng:"A! Thật khó chịu nha bảo bối, anh không thể động mạnh. "
"Ân... Ưmmm... Thích quá! "_sự thoải mái mà anh mang lại cho cô thật tuyệt vời.