Anh ôm cô rời khỏi mặt mẹ anh và cô ta đi vào phòng cô ở dưới khu cho người hầu:
"Em ở đây nha! Anh đi giải quyết tí chuyện rồi đến đây với em. "
"Nhưng mà tôi... "
"Ngoan nghe lời anh! Ngoại trừ anh ra không được nghe ai hiểu chưa? "
Cô gật đầu cho có để anh yên tâm rời khỏi. Khi anh vừa đi thì cô vội vàng thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
[...]
Rầm
Anh lôi cô ta vào phòng đóng cửa lại, cô ta bị đẩy mạnh lên giường bèn điềm đạm nhìn anh.
"Ngụy Tôn em nói rồi em không ly hôn. "
"Đủ rồi! Đây không phải trước mặt mẹ tôi mà cô diễn trò nữa. "
Cô ta đứng dậy nhìn anh:"Anh à em thật nói rồi chuyện đó là em bị dụ em không phản bội anh mà... Sao ngần ấy năm anh vẫn không chịu tin em? "
Anh cười khinh quay lại nhìn cô ta:"Phải là cô bị dụ, bị dụ mà hết lần này đến lần khác đem tiền của tôi đi nuôi tên khốn đó. "
"Em... "_cô ta mặt tái mét nhìn anh. Cứ cho là anh còn tôn trọng cô ta đi. Không nói trước mặt mẹ anh, giữ chút sỉ diện cho cô ta. Nhưng bây giờ anh chất vấn cô ta lại không có ai bênh.
"Sao? Tôi giả bộ bao nhiêu năm đó đủ cho cô và nhân tình của cô có tiền tiêu chưa hả? Cô có nhân tình thì tôi cũng có. Chúng ta như nhau thôi mà. Nhưng tôi yêu cô ấy, tôi rất yêu Uyển Đình. Bây giờ tôi và cô ly hôn tôi sẽ cho cô và hắn ta tiền sinh sống, đảm bảo không thiệt thòi. Cô cũng không cần lấy tiền tôi lén lút cho hắn ta. "
Cô ta đi lại ôm lấy cổ anh cố gắng làm ra vẻ đáng thương để lấy lòng anh:
"Ngụy Tôn em biết em sai rồi! Em biết em làm thế là không đúng! Nhưng mà cũng vì em nhớ anh... Em coi hắn là anh để vơi đi nỗi lòng. Anh biết đó suốt thời gian làm vợ anh, anh cứ công việc công việc suốt ngày em rất tủi, rất cô đơn... "
Anh kéo tay cô ta xuống, lý do cũng quá chính đáng, anh ra ngoài kiếm tiền muốn cô ta có cuộc sống tốt, cô ta lại nói vì vậy mà cô đơn, nên đem tiền cho người khác. Đem thân thể, danh dự một người vợ đi ngủ với kẻ khác.
"Haha... Cô thật biết ăn nói. Không quan tâm cô sao? Hằng ngày bữa sáng của cô là ai chuẩn bị? "
"Em... "_cô ta sợ hãi nhìn ánh mắt tra khảo của anh.
"Đồ cô mặc ai ủi? Thậm chí là vợ mà cô còn chưa thắt được cho tôi một cái caravat. "_anh đau lòng nói với người vợ mà mình rất yêu thương.
"Hừ những cái đó không kể là gì đi, tiền cô tiêu xài là ai chu cấp, cô lại đem cho tên khốn kia, rồi quay về nói vì tôi không quan tâm cô."
"..."
"Nực cười! Không quan tâm mà kỉ niệm ngày quen nhau tôi nhớ, ngày cưới tôi nhớ, ngày sinh nhật cô tôi nhớ. Lúc tôi tổ chức cho cô, cô ở đâu... Bên cạnh hắn tình chàng ý thiếp ôm ấp quấn lấy nhau. Phải không? "
"Em... Ngụy Tôn tha cho em lần này nữa thôi! Em hứa... Em hứa sẽ thay đổi, sẽ không qua lại với hắn ta nữa, sẽ tập làm người vợ tốt được không anh? "_cô ta ôm lấy hông anh, khóc lóc nỉ non nói.
Anh quay mặt với cô ta, từng giọt nước mắt thấm vào áo anh nóng rát, nếu trước kia anh sẽ không kiềm lòng được, âu yếm dỗ dành. Nhưng bây giờ anh không muốn chung chạ người đàn bà với thằng đàn ông khác.
Một người phụ nữ danh tiết cũng chả giữ được, anh hà cớ gì phải cố để tự mình mang nhục cho mình.
"Tôi không đủ lòng vị tha để tha thứ cho cô nữa. Tôi cần Uyển Đình bây giờ tôi chỉ muốn đem hạnh phúc cho cô ấy thôi. "
"Làm sao anh biết nó yêu anh chứ? Cô ta là dạng con gái lẳng lơ quyến rũ chồng người khác. "
"Cô..."_anh quay lại tức giận nhìn cô ta.
"Uyển Đình khác cô, cô ấy rất trong sáng, yếu đuối, rất mẫn cảm, mong manh. Cô ấy chính là bị tôi thu phục. Tôi không cần cô ấy yêu tôi, chỉ cần cho phép tôi yêu cô ấy, được làm một người đàn ông chu đáo thật sự thôi. Nhưng tôi muốn khiến cô ấy yêu tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu cô ấy, cô ấy quá đơn giản."
Anh hạnh phúc khi nói về cô, cô ta không vui nắm chặt tay thầm đem cô ra trách mắng.
"Nhưng tôi yêu Uyển Đình! Rất yêu cô ấy! Dù cô ấy ra sao, dù sau này tôi thế nào tôi biết cô ấy cũng sẽ không thay lòng. Cô ấy bé nhỏ như vậy, đáng thương như vậy tôi không muốn bỏ lỡ. "
"Chỉ vì dáng vẻ ngây thơ mà anh cho rằng nó tốt đẹp sao? "
"Không... Bởi vì tâm hồn cô ấy rất đơn giản. "
Rồi anh bỏ đi để lại một mình cô ta cay cú ngồi gục trong phòng không thể làm gì được.
"Tao sẽ không để mày cướp đi vị trí của tao trong nhà này. Mày chỉ là con hầu thôi! Dù anh ấy không còn yêu tao thì tao cũng không để bản thân mình nghèo đói thấp hèn như mày. "
Anh đứng ngoài cửa, nhắm mắt lại suy nghĩ. Người con gái cầm kẹo, thắt tóc hai bím suốt ngày chạy theo anh đã không còn. Từ khi làm vợ anh, cô ta đã để cho tiền tài, danh vọng và dục vọng làm mờ mắt. Tự hỏi tại sao một cô gái rất đơn thuần lại trở nên như vậy?
Liệu sau này cô có như vậy không. Không đâu, chắc chắn không.