Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ

Chương 13




Tối hôm ấy, anh về nhà sớm tự chuẩn bị một bữa tiệc rất thịnh soạn ở ngoài bể bơi. Ban đầu cô cũng hơi bất ngờ không biết anh giở trò gì. Nhưng đi thấy anh treo hình của cô ta và anh lên thì lòng có chút mất mát rời đi.

Lui về phòng, cô tắm rửa rồi ngồi co ro ôm lấy đầu gối:

"Mày bị sao vậy Uyển Đình? Mày chẳng qua là một con hầu thôi, còn mơ mộng tình yêu gì chứ? "

"Người anh ấy yêu là cô chủ, chẳng phải mày cũng muốn họ tái hôn lại với nhau sao? "

"Không được phép nghĩ bậy! Không nghĩ bậy! "

Cô tự nhiên thấy tủi thân, nước mắt yếu đuối chảy tuần giọt, từng giọt. Cô lâu nước mắt đi qua cửa sổ nhìn thấy cô ta đã về, anh cầm bó hoa đến hôn lên má cô ta và tặng hoa trước sự chúc mừng của mọi người.

Cô cười nhạt đi lại nằm xuống đắp mền lại ngủ đi cho hết muộn phiền.

Lúc này anh hôn lên má cô ta và đưa bó hoa ra:

"Tặng em! "

Cô ta hơi bất ngờ nhưng cũng đón lấy:"Anh có ý gì vậy hả? "

Anh cười nắm lấy tay cô ta dắt qua ghế ngồi:"Anh biết thời gian qua chúng ta có chút xích mích, anh đã làm em buồn rất nhiều. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới anh muốn chúng ta có thể... "

"Dừng! "_cô ta đưa tay lên cản lời anh nói, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

Anh kéo tay cô ta xuống:"Anh không giỡn!"

"Tôi mặc kệ anh làm gì, tôi không bận tâm mạnh ai nấy sống rồi. Hôm nay ngày gì? Kỷ niệm ngày cưới hả? Tôi không nhớ! "

Cô ta đứng lên rời đi, lúc này hất bỏ hoa xuống nước, đúng lúc nhân tình gọi nên cô ta nghe máy không quan tâm anh.

Anh ngồi chấp hai tay lên bàn buồn rầu suy nghĩ, mẹ anh đứng trên lầu nhìn xuống, từ chiều giờ bà rất vui, bà nghĩ anh thay đổi và con dâu bà cũng sẽ hài lòng. Không ngờ cô ta cư xử như vậy.

Bà tức giận đi xuống mắng cô ta:"Tịch Văn? "

Cô ta giật mình tắt điện thoại nhìn bà:"Mẹ? "

"Con thái độ đó là gì hả? Ngụy Tôn không thương con, con lại đến mẹ khóc lóc kể tội nó, giờ nó muốn quay lại với con, con lại như thế này. Con làm ta thật thất vọng. "

Cô ta biết mình đã làm quá rồi, không ngờ mẹ anh chứng kiến như thế này, đi lại yếu đuối nắm tay bà:"Mẹ à... Con... Không phải... Con không phải như vậy! Con bất ngờ thôi ạ! "

"Im mồm! Đây không phải thái độ bất ngờ mà là không cần đến. Hất bó bông nó tặng, đi nghe điện thoại thiếu tôn trọng chồng mình. Không thể tha thứ. "

"Mẹ... Mẹ nghe con nói đi... "

"Từ giờ con đừng bảo mẹ giúp con chuyện của hai đứa và Uyển Đình nữa, ngay cả mẹ còn thấy Uyển Đình tốt hơn con đó. "

Cô ta tưởng anh là có ý quay lại nên tranh thủ lúc này giả vờ nhưng không ngờ:

"Anh em xin lỗi! Em thật ra là vì em bị tổn thương nên em mới làm vậy thôi chứ em... "

Anh hất tay cô ta ra:"Tôi đã cố gắng bù đắp cô không cần thì thôi. "

Cô ta trợn mắt nhìn anh, mẹ anh khoanh tay nói:"Bị như vậy là đúng! Ngụy Tôn con không cần nhẫn nhịn. Còn con Tịch Văn tự suy nghĩ về việc làm của mình hôm nay. Nếu thật không muốn cuộc hôn nhân này thì ly hôn luôn đi. "

Bà bỏ đi, anh đi lại ghé vào tai cô ta:"Con dâu vẫn không thể hơn con ruột! "

"Anh hèn hạ! "_cô ta quay sang nhìn anh.

"Haha cô chơi chiêu gì với tôi thì tôi chơi lại chiêu đó. Để xem cô làm gì được nữa! Còn nhiều màn kịch vui lắm đó! "

Rồi anh để lại cô ta tức tối ở đó, hướng thẳng phòng cô đi đến.

Cô đang ngủ cảm giác ai đó vuốt ve mình từ chân đi lên luồn vào váy, kèm theo hơi thở nóng rực thì giật mình:

"Ưm... "

Anh nâng chân cô lên hôn từng đợt từng đợt lên chân cô theo quỹ đạo thẳng.

Cô mở mắt nhìn anh kinh ngạc:"Cậu chủ? Sao cậu lại ở đây? "

Nhìn người tình bé nhỏ đã tỉnh dậy thì anh cười vuốt ve mặt cô:"Sao lại khóc vậy? Là em đang nghĩ anh muốn cùng cô ta quay lại sao? "

Cô lắc đầu:"Không có! Em không có khóc!"

"Đừng chối! Lúc nãy anh đã thấy em buồn bã rời đi! Là em ghen sao? "

"Không có! "

"Ngu ngốc anh chỉ làm cho mẹ anh hết cảm mến cô ta thôi! "

Cô đột nhiên ôm lấy anh:"Ô... Huhu em còn tưởng là cậu không cần em nữa, cậu vứt bỏ em... Huhu... Em rất sợ... "

Anh kéo cô ra, nâng mặt cô đối diện mình:"Em yêu anh sao? "

"Em không biết! Không biết đó là gì! Em cần cậu, em không hiểu sao xa cậu em lại nhớ. Em biết như vậy là sai nhưng nhìn cậu qua tâm cô chủ em lại đau lòng. Em sợ cậu không thương em nữa! "

Anh cười cuối cùng anh cũng làm bé con này yêu mình ngây dại như thế, vỗ về cô dỗ dành:

"Khờ quá! Làm sao anh bỏ em được! Anh thương em còn không hết. Đó là yêu đó! Em yêu anh rồi hiểu không? Và anh cũng yêu em!"

Anh nâng mặt cô lên, cô ôm lấy cổ anh chờ đợi hai người cùng trao nhau nụ hôn nồng cháy khát khao đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.