Tử Động

Chương 5: Ngọc Điệp Kiếm Phát Hiện Họa Đồ - Băng Ngọc Cung Giang H�? Khởi Loạn




Chưa kịp trút ra hơi thở dài nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi tử địa, Đường Thượng Thanh phải giật mình kinh tâm vì phát hiện ngay chân vách đá trước mặt là một bộ cốt khô vương vãi!

Ở bên ngoài động khẩu lộ thiên, đúng như Thượng Thanh nhận định, chỉ là những vách đá trơn loáng có tác dụng phản chiếu ánh dương quang và đưa vào Tử động.

Và ngay dưới chân vách đá đầu tiên mà chàng nhìn vào, ngoài những đoạn xương rời gãy trắng hếu chỉ có một chiếc đầu lâu khô duy nhất! Do đó, chàng mới nghĩ đây là di cốt của một bộ cốt khô!

“Nhân vật nào phải phơi thây ở đây và do ai hạ thủ?”.

Quay người định bỏ đi, Đường Thượng Thanh tình cờ nhìn thấy một vật lạ mắt do có màu xám xịt!

Tiến đến gần và nhặt lấy, chàng nhận ra đó là một vỏ kiếm rỗng không!

Thoáng chút ý niệm nghi ngờ, chàng đút thanh kiếm được chàng mang theo từ Tử động vào vỏ kiếm nọ!

“Keng!”.

Vỏ kiếm thật vừa khớp thanh kiếm kia! Điều đó đủ cho chàng có một nhận định.

“Đây là một nhân vật vô danh đã lưu tự bên trong Tử động! Nhân vật này vì mất hết nhẫn nại đã liều lĩnh vụt khỏi Tử động như ta vừa vượt qua! Nhưng do không có Kim Sa tâm pháp, luồng quái phong đã quật đuổi theo nhân vật này và làm cho tan xương nát thịt do va mạnh vào vách đá! Rất tiếc, cho đến bây giờ ta vẫn không có cách nào để biết danh tính của nhân vật này!”.

Nghĩ lại, dẫu sao cũng nhờ thanh kiếm và hàng chữ lưu tự của nhân vật này mà chàng vẫn toàn mạng, Đường Thượng Thanh đành phải thâu lượm toàn bộ di cốt của nhân vật nọ để an táng!

Khi chàng định đặt cả thanh kiếm lẫn vỏ vào mộ huyệt cho nhân vật nọ, một hàng chữ được khắc theo lối chữ triện ngay bên trên vỏ kiếm chợt đập vào mục quang chàng!

Chàng cầm lại vỏ kiếm và tìm cách lau sạch tất cả những chỗ gỉ sét ngay trên vỏ kiếm. Sau cùng chàng đọc được ba chữ: Ngọc Điệp Kiếm!

Chưa hết, chàng còn phát hiện trên vỏ kiếm có nhiều nét khắc li ti như thể đó là một bức họa đồ được thu nhỏ từ một địa phương nào đó có thật! Vì từ những nét khắc đó, chàng như nhận ra có những dòng chảy len lỏi qua những tảng đá! Do bức họa đồ quá nhỏ, nếu xem những tảng đá được khắc họa là biểu tượng thay cho những ngọn núi to lớn thì những dòng chảy kia chỉ có thể là những dòng suối cuồn cuộn chảy!

Ngắm nhìn một lúc lâu, sau cùng, chàng đặt cả vỏ lẫn thanh kiếm vào mộ huyệt và lấp kín.

Trong lòng chất chứa nhiều nghi ngờ, chàng tung người lao đi!

* * * * *

Trên quan đạo trơ trọi sỏi đá, nơi dẫn đến một trấn thành sầm uất đã bắt đầu nhìn thấy thấp thoáng từ xa, một gã lãng tử vẫn thản nhiên đếm bước dưới ánh nắng chói chang của một buổi trưa đầu hạ!

Bảo gã thản nhiên đếm bước vì không có ai lại có thái độ nhàn nhã như gã! Trái lại, nếu vì nguyên nhân nào đó khiến có kẻ phải lỡ độ đường đúng vào một buổi trưa nắng như thế này thì việc đầu tiên mà kẻ đó thực hiện là lập tức nhanh chân rảo bước. Huống chi, trấn thành đang ở ngay phía trước dễ làm động lòng bất kỳ ai đang muốn tìm một nơi mát mẻ hoặc chí ít là tìm được vị trí có thể lẩn tránh tạm thời cái nóng gay gắt, thì người lỡ đường nào cũng vậy đều rảo bước nhanh hơn!

Ở gã lãng tử, sự gấp rút không hề có! Đồng thời, đối với gã, dường như cái nắng nóng không hề làm gã sờn lòng!

Gã vẫn thong dong đếm bước!

Hay gã đang mắc chứng loạn thần nên không cảm nhận là gã đang đi dưới trời nắng nóng?!!

Cọc cọc... cọc cọc...

Cótiếng vó ngựa dồn đuổi từ phía sau và gã lãng tử liền dịch người nép về một bên, nhường hẳn quan đạo cho con tuấn mã nào đó ở phía sau có thể vượt qua.

Gã có được hành động này chứng tỏ gã vẫn còn đầy đủ nhận thức, gã không phải kẻ loạn thần lạc trí!

Vậy tại sao gã vẫn thản nhiên đi dưới trời nắng nóng? Hay gã đang mải trầm tư, đeo đuổi một nghĩ suy thầm kín nên không nhận ra chính hiện trạng của gã?

Cọc cọc... cọc cọc...

Không phải một mà là hai thớt tuấn mã cùng một lúc lao vượt qua gã!

Và khi đôi vó câu đã vượt qua rồi dĩ nhiên chỉ lưu lại phía sau là từng lớp bụi mù, phủ kín lấp thân hình của gã lãng tử!

Dẫu vậy, gã vẫn đếm bước!

Tuy nhiên, cùng với lớp bụi mù lưu lại ở phía sau đôi tuấn mã, một câu nói của một trong hai vị chủ nhân của đôi tuấn mã cũng được lưu lại và vô tình lọt vào tai gã:

- Trang huynh có nhận ra hiện tình giang hồ mấy lúc gần đây có phần kỳ quái không? Một năm trước, nếu mọi người đều đổ xô về Hoàng Thạch cốc thì bây giờ mọi chú tâm đều dồn cả về Băng Ngọc cung! Phải chăng đây là điềm báo trước giang hồ sắp đến ngày đại loạn?

Đôi tuấn mã phóng đi khá xa! Tuy vậy, một tràng cười đáp lại của nhân vật thứ hai cũng vang ngược ra phía sau và lọt vào tai gã lãng tử:

- Ha... ha... ha...! Nghe Từ lão huynh nói, xem ra hãy còn hận lão Cốc chủ Hoàng Thạch cốc?

Cọc cọc... cọc cọc...

Tiếng vó ngựa xa dần và đến lúc này, như bao người khác, gã lãng tử mới bắt đầu rảo bước! Có lẽ cái nắng nóng rốt cuộc đã vượt quá sức chịu đựng của gã, buộc gã phải nhanh chân tìm cho được nơi có thể lẩn tránh cái nắng kinh người này?!

Vượt qua cánh cổng dẫn vào trấn thành, bằng cái lướt nhìn thật nhanh, sau đó gã lãng tử liền xăm xăm tiến đến một tửu quán, nơi đôi tuấn mã tuy đang thảnh thơi nhai cỏ nhưng vẫn còn những giọt mồ hôi to tướng đang lăn dài khắp trên thân thể bóng mượt của chúng!

Vừa định đặt chân vào tửu quán như bất kỳ ai đang muốn tìm một bữa no lòng, gã lãng tử chợt dừng lại khi từ bên trong có một tiếng quát vọng ra:

- Vu Lang! Bôn ba ngàn dặm để tìm nhưng không gặp, đến lúc gặp lại dễ như thế này! Hôm nay, Từ Xuyên ta đã quyết báo thù cho độc tử! Động thủ đi, Vu Lang!

Gã lãng tử vừa nép người về một bên của ngưỡng cửa, một bóng nhân ảnh từ bên trong chợt lao ra.

Vút!

Bóng nhân ảnh còn ném lại phía sau một câu nói đầy khí phách:

- Lão họ Từ! Nếu lão muốn động thủ hãy theo ta! Đừng ở đây hại đến người vô tội!

Nhanh như tên bắn, từ bên trong tửu quán một bóng người nữa lao ra!

Vút!

Chưa hết, thêm bóng nhân ảnh thứ ba cũng xuất hiện, hợp với hai bóng nhân ảnh ở phía trước tạo thành một chuỗi nhân ảnh mờ mờ dẫn đến một vùnghoang sơn của trấn thành.

Không chậm, gã lãng tử cũng chớp động thân hình và hóa thành một vệt nhân ảnh thứ tư, nối gót theo ba bóng nhân ảnh kia.

Vút!

Vu Lang, bóng nhân ảnh thứ nhất bỗng dừng lại và uy nghi đứng ngay chính giữa một khoảnh lư bằng, kề cận một khu trang viện có vẻ điêu tàn như đã bị bỏ hoang từ lâu!

Gã lãng tử cũng dừng lại xa xa và lẳng lặng gật đầu như muốn tán dương hành vi quang minh lỗi lạc của Vu Lang!

Bởi nếu Vu Lang không dừng lại, chứng tỏ câu nói lúc nãy của y tại tửu quán chỉ là câu nói có tính cách phô trương, hoặc giả là câu nói nhằm ý đánh lừa đối phương để y có cớ chạy đi mà thôi!

Nhưng Vu Lang đúng là không bỏ chạy. Y đã đứng lại khi tìm được một địa điểm thích hợp và y hoàn toàn dửng dưng khi nhận ra đuổi theo y có đến ba nhân vật.

Y chỉ cười và thốt ra một lời thật mỉa mai cay độc:

- Chẳng trách lần này lão dám huyênh hoang, mở miệng đòi báo thù! Trợ thủ của lão là những ai vậy? Sao lão không thay họ báo danh để xem Vu Lang này có vì quá sợ nên phải vỡ mật mà chết không?

Từ Xuyên, một nhân vật có niên kỷ xấp xỉ ngũ tuần với một khuôn mặt tuy không khá coi nhưng lại có những tia mắt luôn hấp háy của hạng lừa lọc không trung thực! Lão đưa mắt nhìn và phát hiện gã lãng tử. Và ngay lập tức lão trả đũa bằng lời mỉa mai khác:

- Ta tuy có bằng hữu trợ thủ nhưng dẫu sao cũng là hạng hữu danh, không phải là phường đầu trộm đuôi cướp như trợ thủ của ngươi đâu!

Gã lãng tử chột dạ khi vô tình bị Từ Xuyên gán cho bốn chữ đầu trộm đuôi cướp! Cũng vậy, Vu Lang cũng nhìn gã lãng tử với tia mắt kinh dị, cứ như Vu Lang cũng phải tin vào lời Từ Xuyên cho gã lãng tử kia đích thực là hạng đạo chích, chuyên làm những việc mờ ám bất nhân!

Gã lãng tử mấp máy môi định cải chính, nhưng Từ Xuyên vụt nói khiến gã phải nín lời:

- Nghe cho rõ đây Vu Lang! Bằng hữu của Nhất Phách Phi Không Từ Xuyên này có ngoại hiệu là Hắc Hổ Thâu Tâm, tính danh là Trang Tôn, được đồng đạo giang hồ quanh vùng Hán Thủy gọi trại là Trang Hắc Hổ! Lần này đố ngươi tránh khỏi việc bị Trang lão huynh thâu tâm, để xem trái tim ngươi màu gì mà dám xuống tay sát hại độc tử của ta thê thảm!

Nhân vật được dẫn kiến chợt nhâng nhâng nét mặt và cao ngạo thừa nhận những lời nói huyên hoang của Từ Xuyên:

- Hôm nay, tính mạng của ngươi thật khó bảo toàn! Sao ngươi không hài danh hài tính của người trợ thủ ngươi để xem đó là nhân vật ba đầu sáu tay nào?

Gã lãng tử ngao ngán lắc đầu và tự bước lùi lại, nép sát vào khu trang viện hoang phế như chứng tỏ giữa gã và Vu Lang không hềcó quen!

Lần này Vu Lang vì nhận ra điều đó nên hiểu khác đi!

Y bật cười:

- Ha... ha... ha...! Vu Lang mỗ bình sinh vẫn quen cảnh đơn thân độc lực! Vị bằng hữu kia nếu không người do nhị vị đưa đến thì cũng không phải là trợ thủ của mỗ!

Từ Xuyên sa sầm nét mặt:

- Ngươi không thừa nhận cũng không sao! Chỉ một lúc nữa ta sẽ rõ là ngươi có thật sự đơn thân độc lực hay không? Động thủ đi!

Vu Lang vẫn giữ thần thái thản nhiên, hướng về phía Trang Hắc Hổ:

- Trang tiền bối muốn liên thủ với lão Từ ngay bây giờ hay chờ một lúc nữa?

Trang Hắc Hổ cười lạt:

- Đối với ngươi, ta đâu cần phải liên thủ. Ngươi có bao nhiêu bản lãnh mau giở ra đi! Kẻo khi uổng mạng lại trách ta không báo trước.

Vu Lang bỗng gật đầu:

- Được lắm! Nhưng trước khi cùng tiền bối so tài cao hạ, Vu Lang mỗ muốn minh bạch một điều!

Trang Hắc Hổ vùng cười lên ngạo mạn:

- Người muốn trăn trối gì cứ nói, ta không hẹp lượng khi phải chờ đâu! Ha... ha... ha...

Công phu hàm dưỡng của Vu Lang kể ra cũng có hạng! Y vẫn ung dung chờ khi Trang Hắc Hổ cười xong mới nói:

- Không phải lời trăn trối, ngược lại, Vu mỗ chỉ muốn hỏi rằng, tiền bối có biết vì sao Từ Thông phải thảm tử không?

Trang Hắc Hổ cười lạt:

- Không phải là do ngươi giết sao, Vu Lang?

Vu Lang thản nhiên gật đầu:

- Vu mỗ không phủ nhận Từ Thông là do Vu mỗ đả tử! Nhưng còn nguyên nhân của sự việc, tiền bối có biết không? Tại sao Vu mỗ phải giết y? Và tại sao đôi ba lượt sau đó dù gặp phải thái độ hung hãn đòi báo thù của lão họ Từ, Vu mỗ vẫn không nỡ xuống tay?

Nghe thế, gã lãng tử càng thêm chú tâm nghe ngóng.

Gã nhăn mặt khi Từ Xuyên tận lực gào lên:

- Cuồng đồ ngạo mạn! Ta nào cầu khẩn để được ngươi tha chết! Ngươi dối mà không ngượng miệng sao?

Trong khi đó, Trang Hắc Hổ long mắt sòng sọc nhìn Vu Lang:

- Như ngươi nói, ngươi đã đôi ba lần cố tình tha mạng cho Từ huynh, bằng hữu của ta?

Vu Lang cười nhẹ:

- Từ Thông phải chết vì phạm phải tội ác tày trời, không liên quan gì đến phụ thân y là Từ Xuyên! Vu mỗ đâu phải hạng bạ người nào hạ thủ ngườiấy?

Trang Hắc Hổ hiểu lời phân minh của Vu Lang theo ý khác!

Lão lạnh giọng:

- Có nghĩa là ngươi đã thật sự tha chết cho Từ lão huynh?

Vu Lang vừa gật đầu, Trang Hắc Hổ liền gầm lên vang dội:

- Trước mặt ta mà ngươi còn dám có lời lẽ ngông cuồng, chứng tỏ ngươi không xem ta và những nhân vật khác ở Hán Thủy ra gì cả! Đã vậy, ta không thể không giáo huấn ngươi một phen! Đỡ!

Vút!

Vù... vù...

Không chờ Vu Lang kịp thủ bộ, Trang Hắc Hổ vừa lao đến vừa vỗ ngang vào tâm thất của Vu Lang hai chưởng liên hoàn.

Vu Lang nhẹ nhành lách tránh, miệng kêu lên:

- Chậm tay đã nào! Vu mỗ chưa hề có bất kỳ lời lẽ nào tỏ ra xem thường tiền bối hay những nhân vật ở Hán Thủy. Tiền bối xin chớ ngộ nhận!

Đã không dừng lại như Vu Lang kêu gọi, Trang Hắc Hổ chừng như bất phục trước sự lách trách quá dễ dàng của Vu Lang! Lão gầm vang:

- Ngươi có được thân thủ này chẳng trách ngươi sính cường ngạo mạn! Xem chiêu!

Vù... vù...

Vu Lang lại lách tránh và quắc mắt nhìn Từ Xuyên đang hườm sẵn ở bên ngoài:

- Lão đã đơm đặt những gì khiến bằng hữu của lão phải ngộ nhận và căm phẫn ta?

Từ Xuyên cười nửa miệng:

- Không phải ngươi đã thách ta muốn đưa đến trợ thủ nào cũng được sao? Đó không phải lời xem thường của ngươi dành cho lão bằng hữu của ta là Trang lão huynh đây sao?

Vu Lang động nộ:

- Là ta muốn nói bất kỳai muốn minh xét việc ta hạ thủ gã ác tặc Từ Thông là đúng hay là sai? Sao lão xuyên tạc, bắt quàng qua ý nghĩ khác?

Trang Hắc Hổ đảo người nhanh như tên bắn:

- Ngươi còn muốn chối nữa sao? Đỡ!

Vút!

Vù... vù...

Khi đó, Từ Xuyên bất chợt vòng lại phía sau Vu Lang và xuất kỳ bất ý quát lên một tiếng:

- Nạp mạng!

Vù... vù...

Bị tấn công từ hai phía tiền, hậu, Vu Lang thoáng khựng người như không biết phải đối phó thế nào!

Gã lãng tử phát hiện điều này định tung người lao đến để can thiệp nhưng tiếng gầm vang dội của Vu Lang bất ngờ phát ra:

- Ta không đấu khẩu nữa với hạng cuồng đồ! Xem đây!

Vút!

Ầm!

Vu Lang kịp tung người lên cao khiến cho chưởng lực của Từ Xuyên và Trang Hắc Hổ phải va vào nhau.

Sau đó, nhân lúc đối phương mải loạng choạng tìm cách ổn định cước bộ, Vu Lang bỗng từ bên trên quật xuống một chưởng thật uy mãnh.

- Lui lại nào!

Vù... vù...

Ầm!

Chưởng kình của Vu Lang được cố tình quất vào nền đất nên không gây phương hại cho bất kỳ ai trong hai người Từ Xuyên và Trang Hắc Hổ. Và chấn kình từngọn chưởng này ngay lập tức như lời Vu Lang vừa bảo!

Qua thái độ đó của Vu Lang, cho thấy y thật đã nhân nhượng, không muốn hố sâu oán thù càng bị đào sâu hơn nữa!

Nhưng Trang Hắc Hổ hầu như không nhận ra điều đó! Lão lại lao đến với sự phẫn nộ tột cùng:

- Cuồng đồ dám hí lộng ta! Xem chiêu!

Vụt! Vụt!

Lão thay đổi đấu pháp, dùng song trảo thay cho chưởng kình! Và lão đang cố tình chộp mạnh ngọn trảo vào tâm thất của Vu Lang như muốn móc bật quả tim ra ngoài, đúng với ngoại hiệu của lão!

Cùng lúc đó, từ phía sau Từ Xuyên len lén vỗ vào hậu tâm của Vu Lang một chưởng cách không. Đây là tuyệt học thành danh của Từ Xuyên, Nhất Phách Phi Không!

Không chịu đựng được hành vi ám muội của Từ Xuyên, gã lãng tử dịch người bay lướt đến!

Tuy nhiên, một lần nữa gã lãng tử phải bỏ dở ý định vì bất ngờ Vu Lang vụt cười dài:

- Ha... ha... ha...! Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng! Vu mỗ có một chiêu này mong nhị vị chỉ giáo! Đỡ!

Vù... vù...

Thânhình của Vu Lang bỗng bật ngã về phía sau, khiến hai cước của chân Vu Lang phải đập thẳng vào hai ngọn trảo uy mãnh của Trang Hắc Hổ.

Đồng thời, qua cử động này, Vu Lang còn kịp thời hất nhẹ tả chưởng, đón đỡ ngay vào ngọn chưởng cách không ám toán của Từ Xuyên!

Bung! Bung!

Ầm!

Ba tiếng chấn kình như vang lên cùng lúc khiến cả Trang Hắc Hổ lẫn Từ Xuyên phải chấn lùi một lượt, không ai trước không ai sau!

Đến lúc đó, Trang Hắc Hổ mới kêu thất thanh:

- Song Long Bái Vĩ?!! Họ Vu ngươi là đệ tử của Độc Long Thần Cái, Bang chủ Cái bang?!!

Vu Lang cười mỉm:

- Vu mỗ nào được may mắn như vậy. Bang chủ lão nhân gia chỉ nhìn nhận mỗ là ký danh đệ tử mà thôi! Mong nhị vị lượng thứ.

Trang Hắc Hổ đưa mắt lườm Từ lão hữu:

- Từ lão huynh hay thật! Chọc vào ai không chọc lại chọc đúng vào cao đồ của Thần Cái! Hừ!

Từ Xuyên hoang mang:

- Là cao đồ của ai cũng mặc! Y đã giết người tất phải đến mạng!

Trang Hắc Hổ quay ngoắt đi:

- Hiệp danh của Thần Cái là thế nào, Từ lão huynh không rõ sao? Lệnh lang phải phạm vào tội tày đình, đến không tha thứ được, nên mới bị thảm tử! Từ lão huynh muốn làm gì thì làm, Trang mỗ không muốn can dự vào nữa!

Vút!

Bị Trang Hắc Hổ bất ngờ bỏ đi, Từ Xuyên vội ném cho Vu Lang cái nhìn phẫn hận rồi mới tung người đuổi theo!

Vu Lang kêu với theo:

- Muốn rõ hư thực tội ác của lệnh lang, Từ tiền bối có thể đến Hán Thủy phân đà và hỏi ở...

Bóng của Từ Xuyên nhanh chóng mờ dần cho thấy lão không muốn nghe thêm gì nữa, Vu Lang đành phải bỏ dở câu nói!

Phát hiện gã lãng tử đang lủi thủi bỏ đi, Vu Lang vội gọi:

- Nhân huynh xin chậm bước! Vu mỗ còn chưa nói lời cảm kích với nhân huynh, sao nhân huynh vội bỏ đi?

Gã lãng tử dừng lại và bất ngờ phát thoại bằng một thanh âm khàn khàn quái đản:

- Tại hạ chỉ là người bàng quang, nào giúp gì cho Vu huynh khiến Vu huynh phải cảm kích?

Vu Lang bước nhanh đến và đứng đối diện với gã lãng tử có giọng nói kỳ dị nọ:

- Tuy Vu mỗ không dám tự nhận là cao nhân nhưng qua những gì Vu mỗ thoáng nhìn thấy Vu mỗ tin chắc là hiểu được định ý của nhân huynh!

Gã lãng tử nhìn ngay vào mắt Vu Lang:

- Vu huynh đã nhìn thấy gì và hiểu được định ý gì?

Vu Lang đáp:

- Ít nhất có hai lần nhân huynh định ra tay giúp sức! Do mỗ không nhìn lầm nên mỗ không thể không cảm kích!

Gã lãng tử thở ra một hơi vừa dài vừa nhẹ:

- Vu huynh đúng là chân nhân bất lộ tướng, chỉ khiến tại hạ lo sợ hão!

Bật cười, Vu Lang bảo:

- Thân thủ của nhân huynh nào kém gì Vu mỗ! Bằng không tại sao hai lão hồ đồ kia vẫn không phát hiện hành vi của nhân huynh? Ha... ha... ha...

Gã lãng tử chợt nghiêm mặt, khiến âm thanh giọng nói càng khàn thêm:

- Vu huynh hãy nói thật, việc giết Từ Thông là thế nào?

Vu Lang cũng thôi cười:

- Nhân huynh hỏi như thể sẵn sàng ra tay nếu Vu mỗ thật sự lạm sát người vô tội.

Gã lãng tử không gật cũng không lắc, chỉ nói:

- Biết sao được lòng người trá ngụy! Mong Vu huynh chớ trách!

Vu Lang gật đầu:

- Lời nói của nhân huynh khiến cho mỗ ít nhiều thán phục! Nhân huynh yên tâm, dù chỉ là ký danh đệ tử của Bang chủ lão nhân gia nhưng Vu mỗ nào dám làm nhơ bẩn thanh danh của người? Từ Thông thật sự đáng tội chết!

Không cần hỏi đó là tội gì, gã lãng tử cất giọng khàn khàn bảo:

- Tại hạ tin chắc như vậy! Bằng không, Vu huynh đâu dễ gì để đến lúc cuối mới xuất tuyệt kỹ?

Vu Lang chợt vòng tay thi lễ:

- Mỗ họ Vu tên Lang, nhân huynh đã biết rồi! Còn nhân huynh, tính danh là gì? Có thể cho Vu mỗ tỏ tường không?

Gã lãng tử thoáng lặng người khiến cho Vu Lang phải hiểu khác nên nhanh nhẹn xua tay:

- Nếu nhân huynh có ẩn tình...

Gã lãng tử cũng xua tay nhưng là để ngăn không cho Vu Lang nói hết:

- Tại hạ Đường Thượng Thanh! Gia sư Ô Mộc...

Vu Lang chợt sững người:

- Lệnh sư Ô Mộc cư sĩ? Nhân huynh chính là người cùng xuất hiện tại Hoàng Thạch cốc với cửu vị Chưởng môn Cửu đại phái một năm trước đây?

Đường Thượng Thanh, gã lãng tử, kinh ngạc:

- Sao Vu huynh biết?

Vu Lang tỏ ý nghi ngờ:

- Một năm qua Đường huynh ẩn náu ở đâu?

- Ẩn náu? Sao Vu huynh hỏi câu này?

Vu Lang thở dài:

- Nếu không ẩn náu tại sao Đường huynh vẫn toàn mạng và xuất hiện bất ngờ như thế này?

Thượng Thanh hoang mang:

- Điều gì đã xảy ra. Nếu tại hạ hiểu đúng phải chăng những ai đã xuất hiện tại Hoàng Thạch cốc đều gặp những chuyện chẳng lành?

Vu Lang chăm chú nhìn Đường Thượng Thanh với vẻ mặt càng lúc càng nghi ngờ:

- Dường như Đường huynh không hề hay biết những gì xảy ra cho giang hồ?

Nhớ lại câu nói của Từ Xuyên trên đường vào trấn thành, Đường Thượng Thanh nửa đáp nửa hỏi:

- Vu huynh muốn nói đến Băng Ngọc cung?

- Không sai! Vậy là Đường huynh đã biết những gì xảy ra cho cửu đại môn phái?

Đường Thượng Thanh cười gượng:

- Trái với điều Vu huynh vừa nói, tại hạ chỉ biết hiện tình giang hồ có liên quan đến Băng Ngọc cung là do nghe Từ Xuyên và lão Trang Hắc Hổ nói thoáng qua! Ngoài ra, tại hạ không còn biết gì thêm!

Vu Lang kinh nghi:

- Đường huynh thật sự không biết?

Đường Thượng Thanh tỏ ra bực dọc:

- Tại hạ cần phải biết sao?

Đoán được tâm trạng của chàng, Vu Lang vừa thu ánh mắt nghi hoặc về vừa bảo:

- Đường huynh lượng thứ! Thật sự Vu mỗ nghĩ rằng Đường huynh chính là người cần phải biết rõ hơn ai hết!

Thượng Thanh thở dài:

- Một năm qua, tại hạ không biết đã trải qua bao nhiêu lần chết đi sống lại, hiện tình giang hồ như thế nào, thật sự tại hạ không hề biết! Nếu Vu huynh có lòng, tại hạ xin được chỉ giáo!

Vu Lang bỗng gật đầu:

- Hóa ra Đường huynh cũng đã trải qua cảnh thập tử nhất sinh như bao người khác! Vu mỗ kể như lầm lẫn!

Đường Thượng Thanh kinh ngạc tột độ:

- Vu huynh nói ai cũng trải qua cảnh thập tử nhất sinh? Không lẽ Chưởng môn Cửu đại phái đã bị Cốc chủ Hoàng Thạch cốc tìm đến tận cửa để báo thù rửa hận?

Vu Lang hoàn toàn hoang mang, đến nỗi phải kêu lên:

- Đủ rồi, Đường huynh! Theo mỗ nhận định, chúng ta càng nói càng sai lạc đề tài. Trong khi mỗ muốn đề cập đến Băng Ngọc cung thì Đường huynh lại luôn miệng nhắc đến Cốc chủ Hoàng Thạch cốc, chứng tỏ Đường huynh hoàn toàn không biết gì!

Đường Thượng Thanh cười gượng gạo:

- Tại hạnào phủ nhận điều này! Nói thật nếu không phải chính Vu huynh nhắc đến quảng thời gian một năm, tại hạ cũng không biết bản thân đã trải qua thời gian lâu như vậy sau bao cực hình khốn khổ!

- Điều gì đã xảy ra cho Đường huynh?

Chàng đáp lại mập mờ:

- Nhắc lại làm gì điều đã xảy ra! Tại hạ chỉ có thể nói những gì tại hạ vừa chịu đựng so với địa ngục chưa biết ở đâu khốn khổ hơn. Và người đã gây bao thống khổ cho tại hạ không phải Cốc chủ Hoàng Thạch cốc, cũng không phải Băng Ngọc cung!

Không thể làm gì hơn một khi Thượng Thanh cố tình không nói rõ, Vu Lang đành phải nói tất cả:

- Sau lần truy tìm tung tích của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc bất thành, lần lượt các phái đều bị người của Băng Ngọc cung tìm đến! Và những trận giao chiến không rõ nguyên nhân cứ liên tiếp diễn ra giữa các phái và Băng Ngọc cung. Đến độ các phái phải nghĩ rằng Cốc chủ Hoàng Thạch cốc chính là người do Băng Ngọc cung bố trí! Băng Ngọc cung đương đầu với các phái là để báo thù cho Cốc chủ Hoàng Thạch cốc!

Thượng Thanh kinh ngạc:

- Vu huynh vừa nói đó là những trận giao chiến không rõ nguyên nhân là hàm ý gì?

Vu Lang thở hắt ra:

- Băng Ngọc cung tồn tại từ bao giờ, không ai biết! Và suốt thời gian tồn tại đó, Băng Ngọc cung không những không giao du với các phái mà còn chưa bao giờ có hiềm khích! Vậy mà một năm qua, lần lượt các phái đều có người đột nhiên bị Băng Ngọc cung hạ thủ không rõ nguyên do! Để đối phó, các phái cũng lần lượt truy tìm môn hạ Băng Ngọc cung để báo thù!

- Là do Băng Ngọc cung hạ thủ trước?

- Đúng vậy! Đều do Băng Ngọc cung hạ thủ trước!

- Những người bị Băng Ngọc cung hạ thủ đã nói gì về những điều xảy ra cho họ?

Vu Lang cười lạt:

- Đáng tiếc là họ không thể nói gì cả!

- Tại sao? Không lẽ...

Vu Lang gật đầu:

- Ở Băng Ngọc cung có một tuyệt kỹ vang danh thiên hạ, là Băng Nhiếp Hồn! Trúng phải tuyệt kỹ này, nạn nhân của Băng Ngọc cung đều phải chết ngay đương trường! Họ làm gì có thời gian để nói lại những gì đã xảy ra khiến họ phải chết?

- Có thể là do bọn họ gây hấn trước với Băng Ngọc cung?

Vu Lang cười khẩy:

- Đối với ai khác, điều đó rất có thể xảy ra! Nhưng đối với Nhất Trần đại sư, người đã mấy mươi năm chưa hề ly khai Thiếu Lâm tự mà vẫn bị Băng Ngọc cung hạ thủ, Nhất Trần đại sư bằng cách nào có thể tự gây hấn với Băng Ngọc cung?

Đường Thượng Thanh lộ vẻ trầm tư:

- Như Vu huynh nói, chính Băng Ngọc cung đã tự gây hấn trước! Nhưng nếu là vậy thì lại mâu thuẫn với lời nói trước của Vu huynh, Băng Ngọc cung chưa hề có hiềm khích với các phái và họ cũng không giao du với ai?

Vu Lang trầm giọng một cách nghiêm nghị:

- Bởi đó các phái mới nghĩ đến Cốc chủ Hoàng Thạch cốc! Có thể Cốc chủ Hoàng Thạch cốc là người của Băng Ngọc cung và vì truyện xảy ra một năm trước nên Băng Ngọc cung mới có hành vi báo thù!

Đường Thượng Thanh chợt hỏi:

- Đã có ai bỏ công truy tìm tung tích Cốc chủ Hoàng Thạch cốc chưa?

Vu Lang nhún vai:

- Đã tìm và vẫn bặt vô âm tín! Sau cùng mọi người đều nghĩ cứ hủy diệt Băng Ngọc cung trước, lo gì sau này không tìm được Cốc chủ Hoàng Thạch cốc hắn đang ẩn nấp kín đáo tại Băng Ngọc cung!

Đường Thượng Thanh thoáng lo ngại:

- Nếu Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đúng là người của Băng Ngọc cung thì không nói gì! Chỉ sợ không phải mọi chuyện đâm ra vỡ lẽ!

- Không phải cũng không sao! Vì đằng nào các phái cũng phải báo thù sau những gì Băng Ngọc cung đã gây ra!

Đường Thượng Thanh không thể không tán thành:

- Như vậy cũng phải! Còn thái độ của quý bang là thế nào?

Vu Lang cười đắc ý:

- Cái bang là một đại bang, cũng may cho đến lúc này vẫn chưa có ai nghĩ đến chuyện gây hấn với tệ bang! Bằng không...

Vu Lang còn muốn nói nữa nhưng Đường Thượng Thanh bất ngờ quát hỏi:

- Là ai? Hãy mau hiện thân đi nào!

Vu Lang ngơ ngác nhìn quanh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.