Tù Đồ Sở Hướng

Chương 6: 6: Tâm Sự Đêm Khuya





Sau khi Văn Lãng Tây đóng cửa lại, dựa trên ván cửa hô hấp run rẩy.

Vừa nãy chính mình là đang làm cái gì vậy, hắn vậy mà cư nhiên bảo Phó Quan lăn.

Trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên khuôn mặt vừa nãy của Phó Quan, những sợi tóc đen dài hàng ngày vẫn luôn chỉnh tề trở nên ngổn ngang, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, trong đôi mắt đẹp đẽ ngậm lấy nước mắt.

"Ba!!!".

Văn Lãng Tây tàn nhẫn tát mình một cái.

Mình chính là người điên.

Vậy mà ngang nhiên hung ác với Phó Quan như vậy.

"Ba!!!"
Lại thêm một cái tát không chút lưu tình nào.

Đánh xong hai bạt tay này hắn như mất toàn bộ sức lực ngồi trên đất nhìn chằm chằm sàn nhà không nhúc nhích như người mất hồn.

Một lúc lâu sau mới đứng lên, chậm rãi dời bước tiến về phía cái bàn đen được kê chỉnh tề trong phòng cầm lên một bao thuốc rồi dựa lưng vào tường.

Tự trách, xấu hổ, tội lỗi....!
Văn Lãng Tây bị những cảm xúc này hành hạ, càng ngày càng thấy thống khổ, càng ngày càng thấy dày vò.

Phải làm sao để trừng phạt chính mình, làm sao để được giải thoát, làm sao để bù đắp cho lỗi lầm mà hắn phạm phải.

Văn Lãng Tây nhìn bao thuốc lá trong tay, không chút do dự mà lấy ra một điếu thành thục vô cùng châm lửa.

Ánh lửa biến mất hắn phả ra một hơi nồng nặc mùi thuốc lá.

Hắn biết nên làm thế nào, biết phải làm sao mới có thể cọ rửa cảm giác tội lỗi của mình, làm cho hắn có thể giải thoát đi ra từ bên trong áy náy, tự trách.

Nhìn tàn thuốc lúc sáng lúc tối, cả người bỗng nhiên cực kỳ thả lỏng.

Vén tay áo lên lộ ra những vết thương bầm tím chồng chất trên cánh tay, có vết thương do dao cắt, có vết thương do bị bỏng, cũng có những vết sẹo do tàn thuốc gây ra nối tiếp nhau.

Không một chút do dự hắn đem tàn thuốc vẫn còn đang cháy sáng ấn thẳng lên cánh tay mình.

Bên trong đau đớn mang theo sự giải thoát.

........!
Phó Quan làm cơm rất nhanh, chỉ chốc lát đã làm xong, đem toàn bộ để vào hộp giữ nhiệt, chuẩn bị lên lầu tìm Văn Lãng Tây.


Cũng như vừa rồi, Phó Quan bị nhốt bên ngoài gọi vài tiếng, bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, yên tĩnh đến đáng sợ.

Văn Lãng Tây cũng không phải là không muốn nhìn thấy Phó Quan, hắn đặc biệt muốn gặp người kia, đặc biệt muốn sờ sờ những sợi tóc đen dài mềm mại của của người kia, đặc biệt muốn cùng người kia không hề câu nệ mà ôm nhau.

Nhưng bây giờ không thể, mới vừa làm chuyện không phải với Phó Quan như vậy, hắn làm sao có thể đối mặt với anh, nên dùng thân phận gì để gặp anh?
Văn Lãng Tây dựa vào trên bàn cầm điếu thuốc, kéo ống tay áo, trên cánh tay trái có thêm một vết bỏng nhỏ bằng hạt bắp, hơi lõm xuống, đỏ rực.

Một bên nghe âm thanh thanh lãnh xen lẫn ôn hòa ngoài cửa, một bên lặng im mà hút thuốc, khói thuốc lượn lờ, không nói tiếng nào.

Tiếng gõ cửa rốt cuộc cũng biến mất, Văn Lãng Tây thở phảo nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng tràn ra cảm giác phiền muộn khó có thể diễn tả được bằng lời.

Ngay lúc đang chuẩn bị hút thêm một điếu khác thì cửa sổ của hắn vang lên một tiếng cạch.

Chỉ thấy dưới lầu Phó Quan đã dựng xong một cái thang, cầm theo hộp giữ nhiệt chuẩn bị trèo lên.

Văn Lãng Tây cuống lên, quá nguy hiểm, cái thang có chắc hay không còn chưa biết, mà trong tay đối phương còn cầm theo hộp giữ nhiệt nặng như vậy, vạn nhất giữa đường té xuống, vậy hắn cũng sẽ nhảy xuống cùng.

Lập tức mở cửa sổ ra, đối với cái thang mà Phó Quan chuẩn bị leo lên hét xuống:" Dừng lại! mở cửa cho anh vào mà, đừng làm vậy!".

Nghe vậy, Phó Quan ngẩng đầu lên nhìn Văn Lãng Tây liếc mắt một cái, đôi mắt cong cong, đưa một cái thủ thế OK rồi quay người đi.

Văn Lãng Tây nhìn người chuẩn bị đi lên, nhanh chóng mở hệ thống thông gió công suất lớn trong phòng lên, đem một phòng nồng nặc mùi khói thuốc đánh tan, đồng thời hạ tay áo của mình xuống, không muốn đối phương nhìn thấy nó.

Chờ mùi thuốc lá trong phòng tản đi không sai biệt lắm, lò sưởi cũng đã sẵn sàng, hắn mở máy điều hòa không khí, tăng đến nhiệt độ cao nhất cho căn phòng nhanh chóng ấm lên.

Lúc này, Phó Quan bị nhốt bên ngoài nhẹ gọi một tiếng Lãng Tây.

Không dám chậm trễ, hắn vội vàng mở cửa.

Tầm mắt hai người trực tiếp đối diện, Văn Lãng Tây có chút không dám nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia của Phó Quan, thấp giọng nói:" Không ấy xuống lầu ăn đi, phòng em không thích hợp lắm".

Phó Quan không nhúc nhích, nhãn tình không chớp mà nhìn Văn Lãng Tây, nửa ngày mới nói:" Cậu không thích cùng tôi ăn cơm trong phòng ngủ của mình phải không?".

"Không có!" Văn Lãng Tây không hề nghĩ ngợi đáp.

Nói xong lại cảm thấy có hơi cộc lốc:" Em là sợ mùi thuốc lá bên trong huân anh".

"Tôi không chê"
Đã nói tới vậy rồi Văn Lãng Tây cũng không ngăn cản nữa, nghiêng người để Phó Quan vào trong.

Phó Quan vừa tiến vào đã nghe được một luồng nhàn nhạt mùi khói thuốc, vẫn là mùi thuốc lá rẻ tiền lần trước.


Đồng thời cũng cảm thấy bên trong có chút lạnh, nhưng cũng không tra cứu, rất tự nhiên đi tới bên cạnh bàn, nhìn đầy bàn thuốc lá nhỏ giọng nói:" Mấy cái này....".

Vừa nói vừa chỉ chỉ mặt bàn.

Văn Lãng Tây lập tức phản ứng lại, vừa mới chuẩn bị thu dọn, chợt dừng lại nói:" Có thể vào phòng anh không, nơi này quá....".

"Tôi muốn ăn ở đây".

Văn Lãng Tây không nói nữa, đem toàn bộ ném vào bên trong một cái hộp, sau đó lại dùng khăn ướt lau qua mặt bàn, mới cầm lấy hộp giữ nhiệt trong tay Phó Quan, đem toàn bộ đồ ăn bày lên mặt bàn.

Đồ ăn màu sắc trông rất ngon miệng, trong khoảng thời gian ngắn đã biến mặt bàn nguyên bản tối tăm chiếu rọi màu sắc sặc sỡ.

" Ăn đi, những thứ này đều do tôi làm".

Sau câu nói này hai người đều không lên tiếng nữa, yên lặng ăn xong bữa cơm.

Không có chất vấn, cũng không có xin lỗi.

Bữa cơm này ăn rất lâu, hai người như ăn ý mà cùng hưởng thụ đoạn thời gian yên tĩnh, an tường này, ngầm hiểu ý lẫn nhau, đều không đề cập đến sự tình vừa phát sinh mấy tiếng trước.

Buổi tối 9 giờ, cửa phòng Văn Lãng Tây lại vang lên.

Là Phó Quan.

"Lãng Tây, tôi muốn vào nói chuyện một chút được không?"
Phó Quan sở dĩ chọn nói chuyện với cậu vào buổi tối chủ yếu là do thời gian buổi tối sẽ khiến con người ta trở nên cảm tính hơn, những tình cảm ban ngày không nói ra đều sẽ bộc lộ vào buổi tối.

Cánh cửa chậm rãi được mở ra, Văn Lãng Tây mặc một cái áo tắm màu đen, đứng bên trong cửa yên lặng nhìn Phó Quan.

Phó Quan thoáng sửng sốt, dưới cổ áo mở rộng có thể thấy toàn bộ cơ ngực đầy đặn của người kia, cùng với làn da ngăm đen, hoàn toàn cho người ta một loại cảm giác thu hút mãnh liệt.

Hai người cứ như vậy đứng trước cửa nhìn nhau chằm chằm, thật lâu cũng không có ai lên tiếng.

Văn Lãng Tây phá vỡ trầm mặc trước tiên:"Vào không?".

"Ừm"
Mang người vào, đóng cửa lại rồi nói:" Anh tùy tiện ngồi đi, ngồi trên giường cũng được".

Nghe vậy, Phó Quan tự nhiên ngồi lên ghế gỗ chỗ hai người cùng ăn cơm lúc chiều, nói:" Không sao, tôi ngồi đây là được rồi".

Khóe miệng Văn Lãng Tây câu lên, không lên tiếng dựa vào bức tường đối diện Phó Quan, hai người có thể cách xa tới năm mét.


Phó Quan:"....."
"Đứng xa như vậy làm gì, sao không ngồi xuống đây".

Văn Lãng Tây thấp giọng:"Sợ anh khó chịu".

Trong lòng ấm áp, Phó Quan trên mặt nở nụ cười:"Tôi không có khó chịu, cậu ngồi chỗ này đi".

Văn Lãng Tây nghe theo, quy củ mà ngồi vào vị trí Phó Quan chỉ định bên giường, khoảng cách được rút ngắn chỉ còn một mét.

Không đợi Phó Quan lên tiếng, Văn Lãng Tây nghiêm túc nhìn anh, trịnh trọng nói:"Ban ngày xin lỗi, là lỗi của em".

Ánh mắt Phó Quan sau thấu kính trở nên mềm mại:"Không sao, tôi biết cậu không phải cố ý".

Anh muốn đổi chủ đề, liền nói tiếp:"Có chuyện này muốn hỏi cậu".

"Ừm"
"Cậu hút thuốc gì vậy?"
Văn Lãng Tây nhìn Phó Quan không lên tiếng.

"Thiếu tiền sao?"
"Không thiếu"
Hai người đối diện một lúc lâu, Phó Quan thử dò hỏi:" Là muốn thông qua phương thức này để chuộc tội sao?".

Văn Lãng Tây vẻ mặt bình đạm, nhàn nhạt đáp:" Chỉ là muốn hút mà thôi".

Phó Quan lặng im.

Văn Lãng Tây nhìn Phó Quan, nhìn đến thất thần.

Người này hôm nay cũng giống hắn, đều mặc màu đen, của hắn là áo tắm, còn anh là áo ngủ, cổ áo ngủ hơi thấp, còn rất rộng, cho nên có thể mang xương quai xanh tinh xảo hoàn chỉnh phơi bày ra trước mắt hắn.

Xương quai xanh thẳng tắp, thanh lệ trắng nõn, nhìn lên trên nữa là hầu kết người kia, nổi cộm nhưng không sắc bén, mịn màng thanh tú.

Yết hầu Văn Lãng Tây lăn lăn, không thể không thừa nhận, vào thời khắc này hắn động lòng.

Hắn muốn chạm vào người này, muốn dùng chính bàn tay mình phác họa những đường cong hoàn mỹ kia, muốn cắn người này, muốn trên thân thể người này tự mình khắc xuống dấu ấn của riêng mình.

"Phó ca ca..."
"Hửm? Sao vậy..." Phó Quan bị ánh mắt nóng cháy của đối phương dọa, cảm giác ngày đó lại tới nữa rồi, anh cảm thấy như người này sắp sửa nhào lên người mình, nếu như không phản kháng nhất định sẽ như bị chó sói cắn xé, chế trụ.

Phó Quan kiềm chế lại kích động muốn chạy trốn, toàn thân cứng đờ gượng cười, không tiếp tục lên tiếng.

Văn Lãng Tây nở nụ cười với Phó Quan, dùng thanh âm trầm thấp kia chậm rãi nói:"Anh đang sợ em phải không?".

Phó Quan lập tức phủ nhận:" Không có".

"Vậy sao tay anh nắm chặt vậy?".


Phó Quan nhanh chóng buông lỏng nắm tay, nhìn Văn Lãng Tây:"Cậu đang nghĩ gì vậy?".

"Muốn biết?"
Gật gật đầu
" Em đang nghĩ.....làm sao mới khiến anh ngồi vào bên cạnh em".

"Tại sao lại muốn tôi ngồi gần bên cạnh cậu?"
Khóe miệng Văn Lãng Tây câu lên, trong mắt mang đầy ý cười:" Muốn hôn anh một cái".

Năm chữ này làm không khí giữa hai người đông lại.

Phó Quan dù thế nào cũng không nghĩ được rằng người đối diện trong tình cảnh này lại nghĩ tới việc này.

"Đùa cái gì vậy?"
"Em không đùa"
Không khí lần nữa an tĩnh.

Rõ ràng đêm nay anh đến để tâm sự cùng người này, vì cái gì đột nhiên lại biến thành như vậy?
"Tôi là nam, không phải nữ..."
"Em biết" hơi dừng lại rồi nói tiếp:"Nam hay nữ thì làm sao? Em cảm thấy, anh có thể là nam, cũng có thể là nữ".

"Văn Lãng Tây!"
"Ân, làm sao vậy? Em nói sai gì sao? Giới tính cũng chỉ là một cái tên gọi, một người muốn làm nam thì hắn chính là nam, muốn làm nữ thì hắn chính là nữ, đều quyết định bởi chính mình, không phải sao? Giống khi chúng ta vừa ra đời, ai biết được mình là nam hay nữ, nếu lúc trước người đặt ra giới tính gọi người hiện tại là nam thành nữ thì bây giờ chúng ta đều được phân là nữ rồi.

Tương tự, chúng ta cũng có thể là nam, một cái xưng hô mà thôi, không có gì ghê gớm".

Phó Quan yên tĩnh nghe người này lý luận về giới tính, hiểu ra, đây là hiện tượng rối loạn nhận dạng: hình tượng bản thân không rõ ràng, nhận thức sai lệch về giới tính là một vấn đề phổ biến thường thấy ở người bệnh BPD.

Văn Lãng Tây thấy Phó Quan không nói lời nào, lại nói tiếp:"Anh cảm thấy em nói không đúng sao? Hay là, em hỏi anh một vấn đề, thế nào?".

"Được, cậu hỏi đi!"
"Anh sẽ tô son chứ?"
Phó Quan lông mày cau lại, nhàn nhạt nói:"Không bao giờ!".

"Vậy anh có thể tô son không?"
Phó Quan vẫn chưa trả lời, Văn Lãng Tây lại nói:" Nhất định có thể, vậy anh tại sao không tô? Có phải vì sợ mọi người cười nhạo không? Sợ bọn họ chỉ trích anh? Vậy nên anh liền thuận theo họ, cảm thấy rằng chính mình không thể tô son, phải không?".

Dừng lại một chút, nói tiếp:"Kỳ thực là có thể, thật sự có thể, chỉ là xã hội này quy tắc quá nhiều, bọn họ phân biệt nam nữ quá mức rạch ròi, phân biệt âm dương quá mức rõ ràng.

Ranh giới Chu – Hán (*) bất quá là vì quyền lợi mà phân ra chứ trên đất liền chân chính đâu có cái ranh giới này.".

(*):Ranh giới Chuhe-Han là một ám chỉ lịch sử về thời kỳ Chu-Hán tranh giành quyền bá chủ sau khi nhà Tần sụp đổ.

Hai bên Chu và Hán đánh nhau ở Hành Dương trong bốn năm (từ năm 205 trước Công nguyên đến năm 202 trước Công nguyên), sau này hai bên đồng ý phân chia thiên hạ lấy vực sâu làm ranh giới.

Phía tây vực là Hán, phía đông vực là Chu.

"Cho nên nói nam không thể ở cùng nam cũng là do bọn họ quy định ra, không phải sao? Nhưng vì sao chúng ta phải nghe theo bọn họ? Bọn họ là ai chứ?"..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.