Tù Đồ Sở Hướng

Chương 38: 38: Cửu Biệt Trùng Phùng





Hôm nay là ngày 1 tháng 9.

Sinh nhật Văn Lãng Tây
Tính đến hiện tại, trong 2 năm qua, Phó Quan nhận được tổng cộng 720 bức thư, 720 câu em vẫn luôn bên cạnh anh, cùng với 720 đóa hoa tươi xinh đẹp.

Đồng nghĩa, anh cũng đã trải qua 720 đêm đen dài đằng đẳng bị nỗi tưởng niệm bào mòn
Sáng nay Phó Quan tỉnh dậy, vẫn như mọi ngày lấy quần áo cũ của Văn Lãng Tây 2 năm trước trong tủ ra mặc vào, sau đó xuống lầu lấy thư và hoa của hôm nay.

Thật ra, từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển của Văn Lãng Tây, anh mơ hồ cảm thấy ngày bọn họ tương phùng đang đến rất gần.

Có thể là ở một góc cua bên đường nào đó, cũng có thể là một thân ảnh đột ngột xuất hiện sau một trận tiếng chuông cửa inh ỏi, Phó Quan chờ đợi đã rất lâu, cơ hồ thời thời khắc khắc đều để ý đến những con người và sự việc xung quanh mình.

Nhưng lại không được toại nguyện, thời gian trôi qua cũng đã hơn nửa tháng, vẫn không thấy người kia trở về, khiến trái tim Phó Quan vốn kích động, hưng phấn cũng dần trở nên bình lặng, nguội lạnh như trước.

Trong lá thư ngày hôm nay chỉ có 1 câu nói vạn năm bất biến kia, cảnh này khiến tâm tình Phó Quan có chút thất vọng nhàn nhạt.

Nhưng đóa hoa đi kèm với bức thư ngày hôm nay lại rất đặc biệt, một đóa tulip hai màu chưa nở, vàng tươi cùng đỏ thẫm xen kẽ, xinh đẹp lóa mắt.

Phó Quan cúi đầu, cong môi nhẹ nhàng ngửi một cái, cuối cùng đem cắm vào lọ hoa trên giá gỗ ngoài ban công.

Trên giá gỗ bày rất nhiều lọ hoa, bên trong đã cắm đầy bông, có những cành hoa đã khô héo từ lâu không còn nhìn ra hình dạng xinh đẹp ban đầu, có những cành đang dần héo rũ, cũng có những cành xinh đẹp rực rỡ đang vui vẻ khoe sắc dưới ánh nắng đầu ngày.

Những cái này được Phó Quan dùng hơn 700 ngày sưu tầm, anh không nuôi dưỡng những bông hoa này, không thả đất vào trong bình, cũng không ép thành tiêu bản, tất cả đều để chúng ở trạng thái tự nhiên vốn có.


Mỗi ngày đều có úa tàn, mỗi ngày cũng đều có sức sống mới, cũng như Phó Quan, ban đêm đắm chìm trong tưởng niệm, ban ngày bình tĩnh sống tiếp.

Ngăn kéo nhỏ tủ đầu giường từ đâu đã không thể nhét thêm được bức thư nào, cho nên trong phòng ngủ của Phó Quan lại xuất hiện thêm một cái rương gỗ, hiện tại bên trong cũng sắp thả đầy, qua thêm một tháng nữa, khả năng lại phải mua thêm một cái mới.

Tối hôm đó, đèn không mở, bên trong căn phòng một mảnh u ám, chỉ có trên bàn trà trong phòng khách lấp lánh hai ánh nến.

Đây là Phó Quan tổ chức sinh nhật cho Văn Lãng Tây
Bánh kem là tự anh làm, nến thì phải đi tiệm bánh mua.

Phó Quan quỳ ngồi trên thảm trải sàn, nhìn ánh nến vàng cam trước mặt, trong mắt đối ứng cũng lấp lánh ánh sáng, anh giật giật đôi môi, đem mấy chữ sinh nhật vui vẻ nuốt xuống.

Cuối cùng, chỉ nhẹ giọng nói: Về sớm một chút!
Phó Quan nhìn chăm chú vào ánh sáng trước mắt, không nhúc nhích, mãi đến khi ánh nến cũng cháy hết, vẫn không có một chút động tĩnh nào.

Gian phòng hoàn toàn bị hắc ám nuốt chửng, trong không gian yên tĩnh viền mắt Phó Quan bất chợt đỏ ửng, giơ tay cột lại mái tóc đã dài đến vai, lấy xuống kính mắt nằm nhoài bên cạnh bàn.

Bên trong căn phòng như trước vẫn yên tĩnh, chỉ là đôi bờ vai kia khẽ run rẩy, khiến người rõ ràng là nỗi lòng của anh không hề êm ả như đêm dài yên ắng này.

Sáng hôm sau Phó Quan từ trên giường ngủ trong phòng tỉnh dậy.

Ánh nắng xuyên qua khe hở từ rèm cửa sổ chiếu vào, hình thành một màn sáng ngời chiếu rọi lên bức tường đối diện Phó Quan, so với màn đêm u ám hôm qua thì ánh sáng này sáng đến chói mắt.

Phó Quan hơi nheo mắt nhìn một lát, lại mệt mỏi nhắm mắt lại, anh đang nghĩ bức thư hôm nay sẽ viết cái gì, sẽ nhận được đóa hoa màu gì.

Đây vẫn là hoạt động đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Phó Quan mỗi ngày.


"Tỉnh rồi sao vẫn chưa chịu rời giường?"
Bên trong căn phòng vốn yên tĩnh, một đạo âm thanh trầm thấp đột nhiên xuất hiện.

Phó Quan mở bừng mắt, nhìn mảng sáng ở đối diện, toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích.

"Sáng nay muốn ăn gì? Em làm cho anh"
Âm thanh bên cạnh truyền thẳng vào tai Phó Quan, thanh âm này mềm mại lại dịu dàng, trầm thấp, thân thuộc, bình đạm, khiến Phó Quan như cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó Văn Lãng Tây rời khỏi anh 2 năm.

Bàn tay Phó Quan để bên người siết chặt lấy vạt áo, không dám quay đầu nhìn sang bên cạnh, giờ phút này anh đã không còn có thể phân biệt được đâu mới là mộng.

Đó là Văn Lãng Tây đã rời khỏi anh 2 năm hay là Văn Lãng Tây mỗi sáng đều nằm bên cạnh thủ thỉ vào tai anh.

2 năm trước, Văn Lãng Tây thừa dịp Phó Quan vẫn đang say ngủ mà lặng lẽ rời đi.

2 năm sau, Văn Lãng Tây lại canh lúc Phó Quan vừa tỉnh dậy lặng lẽ về nhà.

Không thể trách Phó Quan không phân biệt được thực tại hay mộng cảnh, chỉ vì tất cả quá vừa vặn, có thể nối liền không một kẽ hở.

Đột nhiên, Phó Quan cảm nhận được người bên cạnh nhúc nhích một chút, ngay sau đó trước mắt liền xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Thân thuộc vì đó là Văn Lãng Tây.

Xa lạ là bởi vì dáng vẻ đã anh tuấn hơn rất nhiều, trong mắt hiện lên thần thái mà Phó Quan chưa bao giờ thấy.


Văn Lãng Tây đem cánh tay đường nét mạnh mẽ chống hai bên đầu Phó Quan, yên lặng ngắm nhìn hồi lâu, mới nhẹ giọng nói:"Anh gầy rồi"
"Em....cũng gầy" Phó Quan khàn tiếng trả lời, nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích.

Sau câu nói này, không gian lại khôi phục yên tĩnh.

Văn Lãng Tây chống trên người Phó Quan, Phó Quan yên tĩnh nằm dưới thân Văn Lãng Tây, bốn mắt nhìn nhau, không lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, mãi đến khi Phó Quan cảm nhận được đôi mắt chua xót, Văn Lãng Tây lúc này mới hạ cánh tay đang chống đỡ thân thể xuống, như mất lực nằm đè lên người Phó Quan.

Bị đè ép như vậy Phó Quan mới chân chính cảm nhận được khí tức của Văn Lãng Tây.

Cơ thể người nọ rất nặng, Phó Quan thấy mình bị ép đến mức không thở nổi, mà nội tâm lại có một âm thanh kêu gào: Nặng hơn chút, nặng hơn chút, nặng hơn chút nữa....!Như vậy mới có thể chân chân thực thực mà cảm nhận được trọng lượng của hắn, nhiệt độ cơ thể hắn, sự tồn tại của hắn.

Văn Lãng Tây tựa đầu lên hõm cổ Phó Quan, tham lam hít lấy hương vị đặc biệt trên người đối phương.

Cùng dĩ vãng giống nhau, vẫn thanh mát như vậy...!
"Phó Quan..."
Văn Lãng Tây khàn khàn giọng gọi một tiếng.

Phó Quan không trả lời, những nhớ nhung mong mỏi đều bị nghẹn ở cổ họng, không phát ra thanh âm nào.

"Rất nhớ.....Em nhớ anh rất nhiều!"
Văn Lãng Tây đè chặt trên người Phó Quan, cật lực nhẫn nại khóc nức nở mà nói từng chữ từng chữ một.

Phó Quan cách một tấm chăn mỏng có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim đang nhảy lên cùng thân thể nhẹ nhàng run rẩy của Văn Lãng Tây.

"Còn...yêu em không?"
Câu nói này, ngữ điệu ôn hòa, âm thanh trầm tĩnh, nhưng lại xen lẫn kinh hoảng cùng bất an khó phát hiện.


Nghe vậy, trái tim Phó Quan nháy mắt bất động, xoang mũi lập tức dâng trào sự chua xót cùng ủy khuất không thể ngăn chặn.

Mỗi một phong thư anh đều cẩn thận gìn giữ không chút tổn hại, mỗi đóa hoa đều trân trọng cất giữ, xăm lên trên người tên họ người kia, niệm tưởng ứ đọng, chất chứa vĩnh viễn không có điểm dừng...
Vậy mà người này lại đang hỏi anh còn yêu hay không...!
Ấm ức cùng đè nén lâu ngày nhất thời xông thẳng lên đại não Phó Quan, không hiểu vì sao, Phó Quan nổi giận đùng đùng khàn giọng:"Sớm đã không còn"
Lời này vừa nói thân hình Văn Lãng Tây chớp mắt cứng đờ, nhưng thoáng cái đã qua, duỗi bàn tay tiến vào ổ chăn, sờ lên vòng eo mảnh mai của Phó Quan, ôm chặt, nghiêng đầu, đôi môi tiến đến sau gáy Phó Quan, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

"Không sao" Văn Lãng Tây trầm thấp nói:"Vậy, em có thể lại theo đuổi anh thêm lần nữa không? Em sẽ làm điểm tâm cho anh, đưa anh đi học, dẫn anh đi du lịch...được không?"
Viền mắt Phó Quan lập tức đỏ ửng, anh thật sự vô cùng ủy khuất, ủy khuất này lại bị niềm vui sướng gặp lại hòa tan đi một chút.

"Dễ dàng vậy à?" Phó Quan nghẹn giọng hỏi.

Khóe miệng Văn Lãng Tây chôn ở hõm cổ Phó Quan khẽ cong lên, đáp lời:"Đương nhiên chưa hết, em còn sẽ xoa bóp cho anh, sẽ nói lời dễ nghe, sẽ bầu bạn, sẽ ngoan ngoãn, sẽ kiếm tiền, sẽ....yêu anh!" Dừng một chút lại nói tiếp:"Cho nên, đồng ý để em lại theo đuổi anh lần nữa được không? Phó ca ca..."
Câu cuối cùng khiến trái tim Phó Quan mạnh mẽ chấn động, anh rất lâu đã không nghe thấy xưng hô này.

Hai người đã lâu không gặp, sáng sớm hôm nay gặp lại trên giường ngủ đối với Phó Quan chấn động quá lớn, anh nhất thời không biểu đạt được mừng rỡ vui sướng, biểu đạt không được nỗi nhớ nhung khắc khoải dồn nén lâu ngày, điều duy nhất hiện tại anh có thể làm chỉ có gật gật đầu.

Nhưng chính động tác gật đầu nhẹ nhàng này lại khiến ý cười bên môi Văn Lãng Tây càng thêm rực rỡ, niềm hạnh phúc dưới đáy lòng dĩ nhiên không có ngôn từ nào có thể biểu đạt nổi, chỉ còn dư lại trong mắt vô vàn yêu thương.

Văn Lãng Tây không muốn vừa mới gặp lại đã vội vàng hứa hẹn với Phó Quan, hắn muốn dùng suốt nửa đời còn lại của mình bù đắp cho 2 năm mất mát này của anh, muốn dùng nửa đời dài lâu để báo đáp Phó Quan, tỉ mỉ chu đáo mà chăm sóc cho Phó Quan, kiên định không rời mà yêu thương Phó Quan.

Đáy lòng vui sướng tột cùng thúc đẩy bàn tay đang ôm eo Phó Quan của Văn Lãng Tây trở nên càn rỡ, vừa mới động, thân thể hai người trong khoảnh khắc cứng đờ.

Không biết trầm mặc bao lâu, bên trong phòng ngủ mới truyền ra âm thanh ngây ngốc của Văn Lãng Tây.

"Phó ca ca! sao anh....đi ngủ....không mặc quần.....".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.