Tù Đồ Sở Hướng

Chương 3: 3: Tần Lãng Tây!





Văn Lãng Tây cùng Phó Quan và Thẩm Thu ăn cơm.

Ăn xong liền lôi kéo tay Phó Quan đi lên lầu, vừa lên cầu thang vừa nói:"Có thể qua phòng của anh không? Phòng em chắc anh không thích".

Phó Quan so với Văn Lãng Tây thì thấp hơn một bậc cầu thang, dưới mí mắt anh là hình ảnh bàn tay hai người đang quấn quýt, Phó Quan rũ mi xuống nhìn khiến người khác không thể thấy rõ cảm xúc bên trong cặp mắt đơn bạc kia.

"Sao cũng được".

Hai người vừa tiến vào Văn Lãng Tây lập tức trở tay khóa cửa.

Nghe tiếng chốt cửa Phó Quan quay lại nhìn cái chốt không nói gì, mang Văn Lãng Tây ngồi trên ghế salon, còn mình ngồi trên ghế gỗ cạnh bàn.

Hai người cách nhau khoảng một mét.

Văn Lãng Tây chăm chú nhìn Phó Quan một lúc lâu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ một bên khác "Anh ngồi ở đây đi".

Phó Quan nhìn vị trí bên cạnh Văn Lãng Tây kia xoắn xuýt.

Kỳ thực anh không muốn cách Văn Lãng Tây quá gần, người này đối với mình có những cử chỉ quá mức thân mật, có lúc thậm chí vượt qua cả giới hạn bạn bè bình thường.

Như buổi trưa hôm nay cùng hắn ôm ấp trong phòng, nào có ai lại ôm chặt như vậy, anh chưa từng gần gũi với ai như vậy.

Lúc đó, cơ thể hai người dán chặt chẽ vào nhau, cằm của anh đặt trên vai người kia, lồng ngực tiếp xúc với xương sườn cứng rắn của người kia, lúng túng hơn là anh còn có thể cảm giác được người kia đè lên địa phương nơi bụng dưới của mình.

Cho nên hiện tại anh không dám ngồi bên cạnh Văn Lãng Tây, sợ lại phát sinh những đụng chạm thân thể quá mức.

Phó Quan hơi cong cong ngón trỏ, đẩy mắt kính một cái, nói: "Một người ngồi không phải thoải mái hơn sao? Hai người có vẻ hơi chật".

Lời này vừa nói ra, Văn Lãng Tây im lặng một phút chốc, đôi con ngươi chăm chú nhìn Phó Quan, ánh sáng trong mắt theo thời gian trôi qua dần trở nên ảm đạm biến mất, môi mỏng nhếch lên, quanh thân tỏa ra một loại khí tức âm trầm.

"Là không muốn ngồi cùng với em phải không? Phó ca ca, anh vẫn là chán ghét tiếp xúc gần với em phải không?".


Phó Quan bị khuôn mặt ảm đạm kia của đối phương đâm tới, đó là một đôi mắt như thấu hiểu tất cả, anh lúc này tim như ngừng đập trong nháy mắt.

Mặc dù biết người mắc chứng BPD ranh giới cảm xúc so với người khác cực kì khuyết thiếu, thường rất dễ bị tác động, đối với cảm xúc của những người xung quanh cực độ mẫn cảm, nhưng anh không ngờ tới Văn Lãng Tây lại hiểu rõ tâm tình của anh như vậy.

Phó Quan biết trong tình cảnh này đặc biệt không thích hợp làm dậy lên tâm tình tiêu cực của Văn Lãng Tây, vân vê tóc mình một chút anh khẽ cười nhẹ, nhìn Văn Lãng Tây:"Sao vậy được, tôi chỉ sợ cậu ngại chen thôi, nếu không có thì tôi qua đó ngồi".

Văn Lãng Tây nhìn Phó Quan chăm chú, gật gật đầu, không lên tiếng chờ đối phương lại ngồi bên cạnh mình.

Một khắc khi vừa ngồi xuống kia, Phó Quan đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị lôi kéo nắm tay nhưng không nghĩ tới người kia cũng không có làm như vậy, sau khi anh ngồi xuống, đối phương liền nhắm hai mắt lại, thả lỏng dựa lưng vào ghế salon.

Không đợi Phó Quan lên tiếng, Văn Lãng Tây thấp giọng nói:"Muốn nghe bí mật của em không?".

Phó Quan nghiêng đầu nhìn đối phương nhắm chặt hai mắt ừ một tiếng.

"Nghe xong anh đừng sợ đó".

"Không biết được".

Văn Lãng Tây như trước nhắm chặt mắt dựa trên ghế salon, một lúc lâu sau mới trầm thấp lên tiếng.

"Em từng giết người".

Phó Quan nắm chặt hai tay, không hé răng.

Bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ không cùng một người bạn mới quen bộc bạch về quá khứ ác liệt như vậy của mình, mà Văn Lãng Tây lại như vậy, hắn sẽ bày ra sự tích bất kham bẩn thỉu nhất của mình, dọa chạy những người bạn hư tình giả ý, chỉ để lại người thực sự sẽ không rời bỏ hắn.

Văn Lãng Tây đây là đang thăm dò Phó Quan, xem anh có phải hay không sẽ vì vậy mà bỏ đi.

Đây là nỗi sợ hãi chân thật nhất sâu bên trong nội tâm của người bệnh BPD, đối phương có phải hay không sẽ ngay tại thời điểm biết được bản chất thật sự của họ mà vứt bỏ họ?
Bọn họ sẽ cảm thấy cảm giác bị người vứt bỏ không khác gì cái chết.


Sở dĩ Văn Lãng Tây nhắm chặt mắt lại để nói ra lời này là vì hắn không muốn nhìn thấy sự sợ hãi, buồn nôn sắp xuất hiện trong đôi mắt của Phó Quan cùng với bóng lưng rời đi của anh.

Mà lúc này Phó Quan ngồi bên cạnh hắn cũng không có những biểu tình đó.

Âm thanh trầm thấp khàn khàn của đối phương lại cất lên:"Vào năm em 13 tuổi".

Phó Quan vẫn không có phản ứng gì.

"Anh không muốn hỏi gì sao? Phó ca ca".

"Tại sao cậu giết người?".

Văn Lãng Tây vẫn nhắm chặt hai mắt cười nhạo một tiếng:"Chỉ là giết một kẻ cặn bã mà thôi".

Dừng một chút lại nói tiếp:"Lúc em 12 đến 13 tuổi là mang họ Tần, khi đó em gọi là Tần Lãng Tây, tên cặn bã đó là cha nuôi ở thời điểm đó của em, tên Tần Công".

"Hắn nghiện luyến đồng".

Phó Quan lập tức quay đầu nhìn Văn Lãng Tây, trên mặt đối phương không có một chút thống khổ hay bi thương nào, có cũng chỉ là sự xem thường.

"Lúc đó mẹ nuôi không thích em, tên gì em cũng quên rồi, bà không sinh được con, cũng không thích con nít, nhưng chồng bà thích, hơn nữa chỉ yêu thích bé trai 12, 13 tuổi".

Phó Quan đã không thốt nên lời, nhìn Văn Lãng Tây, trong đôi mắt dần dần ngưng tụ lại sự cảm thông.

"Em khi đó lớn lên rất đáng yêu, chỉ là hơi đen, ông ta ở viện mồ côi liếc mắt một cái đã chọn trúng em, lúc đó em đã tưởng rằng cuối cùng cũng không phải tranh giành đồ ăn cùng những đứa trẻ khác, cảm thấy chính mình sắp được giải thoát rồi, lại không nghĩ tới, đó chỉ là sự bắt đầu cho một cái vực sâu khác".

Viện mồ côi!!! Phó Quan trong lòng chấn động.

"Lúc mới đầu ông ta vẫn còn được lắm, ít nhất cũng sẽ cho em ăn no mặc ấm.

Mãi đến nửa năm sau, ông ta bắt đầu tình cờ đề cập muốn ngủ chung với em trên một chiếc giường.


em đã nghĩ rằng ông ta thật sự coi em như con ruột, cho nên đã vô cùng vui vẻ, liền ngủ cùng ông ta mấy lần.

Sau đó có một đêm, em đột nhiên tỉnh lại, thấy hắn đang sờ ngực em".

"Em bị dọa đến nỗi lăn từ trên giường xuống dưới đất, hỏi hắn đang làm cái gì, hắn liền nởi nụ cười từ ái với em, nói đang gãi ngứa giúp em.

Khi đó em còn nhỏ, không biết sẽ có nam nhân nổi lên hứng thú với những bé trai, không truy hỏi nữa rồi lại lên giường tiếp tục ngủ".

"Sau đó ông ta vẫn thường xuyên gãi ngứa cho em, em bắt đầu ý thức được có điều không đúng, mãi đến tận một ngày hắn muốn hôn môi em, em mắng hắn biến thái, muốn đi ra ngoài, nhưng hắn ta rất nhanh đã bắt em lại rồi cho em vài cái bạt tay.

Ngay lúc này mẹ nuôi quay về, thấy Tần Công đang đánh em cũng không ngăn cản, chỉ liếc mắt nhìn nói hiện tại đã biết đứa nhỏ khó nuôi rồi đi".

Phó Quan nhìn Văn Lãng Tây bình tĩnh mà nói ra những chuyện này, anh không biết đối phương lại gặp phải loại đối xử này khi còn nhỏ như vậy, càng ngày càng đau lòng, chậm rãi cầm tay hắn.

Trong nháy mắt Văn Lãng Tây run lên như là không dự liệu được Phó Quan sẽ làm như vậy, sau khi phản ứng lại lập tức nắm chặt lại tay anh, nhắm hai mắt tiếp tục nói:"Cứ như vậy qua thêm nửa năm, chịu đòn không ít, mà em vẫn luôn ngậm chặt miệng mình, không để hắn có cơ hội hôn cái nào.

Đến tận buối tối ngày hôm đó, ông ta uống rượu, dùng vũ lực đem em kéo lên mái nhà, tuyên bố nếu em không thuận theo hắn sẽ lập tức đẩy em xuống".

"Cuối cùng lại là em đem một tên say khướt như hắn đẩy xuống".

"Hắn ta bị té chết".

Phó Quan cũng không cảm thấy tiếc hận khi một sinh mệnh như vậy biến mất, tên đó đáng chết, chết một vạn lần cũng không đủ.

Đổi lại chính là hiện tại anh càng thấy đau lòng Văn Lãng Tây hơn, nhẹ giọng hỏi:"Sau đó thì sao, mẹ nuôi cậu xử lý chuyện này như thế nào?".

"Bà bởi vì ngày đó tiếng kêu của em quá lớn, nên đi theo lên lầu xem, thấy được Tần Công đối với em như vậy, thấy em muốn đẩy hắn xuống, vội vàng chạy tới ngăn cản nhưng vẫn là chậm một bước.

Cuối cùng, em bị đưa tới đồn cảnh sát, mấy ngày đó cứ ngơ ngơ ngác ngác, chuyện gì cũng không nhớ rõ, chỉ biết là sau khi phản ứng lại được thì cũng đã trở lại viện mồ côi".

Phó Quan cảm thấy, có lẽ ngày đó mẹ nuôi hắn đã đem tội của Tần Công vạch trần, cuối cùng cũng coi như còn chút lương tâm.

Ngay khi Phó Quan đang nghĩ như vậy thì Văn Lãng Tây mở mắt ra, mang theo một tia kinh hoàng khó có thể che giấu:"Thế nào? Có phải hiện tại anh chuẩn bị muốn rời đi?".

"Tại sao tôi lại muốn rời đi? Đó cũng đâu phải lỗi của cậu".


Văn Lãng Tây cười nhạo một tiếng:"Nhưng cũng là một mạng người đã treo trên lưng em".

"Hơn nữa cũng không phải chỉ có một cái".

"Tổng cộng, năm cái".

Cả người Phó Quan run lên, đến tột cùng người này đã phải trải qua những gì vậy.

Mà hiện tại Văn Lãng Tây vẫn đang chân chính cẩn thận ngồi ở đối diện mình, không có bị còng lại đưa vào trại giam, như vậy đủ để chứng mình đều không phải lỗi của hắn.

Hắn có khả năng đã đem toàn bộ tội ác không thuộc về mình mà gánh vác đến trên người.

Phó Quan dùng cả hai tay nắm chặt tay Văn Lãng Tây, nhẹ giọng nói:"Tôi tin đó không phải là do cậu sai".

"Không cảm thấy em rất dơ bẩn sao?".

Tim Phó Quan lại bị đâm cho đau đớn, anh đồng cảm cũng đau lòng cho những chuyện mà người này gặp phải:"Cậu là người thuần khiết nhất tôi từng thấy, đừng tự ti".

Văn Lãng Tây ngồi ngay ngắn lại, chăm chú nhìn đôi mắt Phó Quan sau cặp kính, muốn từ đó nhìn ra được một tia lừa dối.

Nhưng không có, trong đôi mắt trong trẻo đó chỉ có đau lòng, không có ghét bỏ, không có buồn nôn, cũng không có dối trá.

Một lúc sau, Văn Lãng Tây mới chậm rãi ôm chặt lấy thân thể Phó Quan, thật lâu cũng không lên tiếng.

Lồng ngực hai người dán vào nhau, Phó Quan có thể cảm nhận được nhịp tim khí phách kia của Văn Lãng Tây.

"Tại sao lại tốt với em như vậy, sau này lúc anh muốn rời đi thì em biết phải làm sao bây giờ?".

Phó Quan có thể cảm nhận được thân thể đang run rẩy của đối phương, Văn Lãng Tây không một tiếng động mà gào khóc.

Tâm liền đau một trận, anh khẽ dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng dày rộng của đối phương:" Đã nói là tôi sẽ không rời đi, sẽ vẫn luôn ở bên cạnh bồi cậu".

"Lỡ như một lúc nào đó anh muốn đi thì sao?".

"Vậy cậu liền đem tôi túm trở về"..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.