Tù Đồ Sở Hướng

Chương 20: 20: Ba Mẹ Văn Lãng Tây





Sau khi tiễn Phó Hoa Thăng, Phó Quan quay vào nhà.

Văn Lãng Tây vẫn ngồi trên salon trong phòng khách, trên tay cầm một ly nước.

"Sao không lên lầu ngủ?" Phó Quan tiến đến hỏi.

Văn Lãng Tây quay đầu nhìn Phó Quan một cái, nhẹ nhàng chớp mắt, mới thấp giọng nói:"Đang đợi anh".

Nghe vậy, khóe miệng Phó Quan khẽ câu lên một độ cong khó phát hiện, ngồi xuống bên cạnh Văn Lãng Tây:"Chờ anh làm gì?"
"Không làm gì" Văn Lãng Tây đứng dậy, đặt ly nước trong tay vào khay nước, nhàn nhạt nói:"Em đi ngủ, sẽ để cửa cho anh".

Nói xong cũng không đợi Phó Quan trả lời, xoay người bước đi.

Phó Quan ngồi trên ghế salon, nhìn bóng lưng Văn Lãng Tây cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt anh mới chậm rãi dựa lưng lên ghế salon, che đi đôi mắt mình, nỗi buồn phiền và ngột ngạt chưa bao giờ có cứ lởn vởn trong lòng anh.

Anh vừa lừa dối ba mình.

Anh dường như là thật sự thích Văn Lãng Tây rồi, mà bên trong sự yêu thích này tựa như còn xen lẫn nhiều thương cảm cùng xót xa.

Như ba anh vừa nói lúc nãy, anh đã vượt qua ranh giới kia rồi, quan trọng hơn là, anh cũng không phân biệt được là anh thật sự yêu thích hay chỉ là cảm thông.

Phó Quan đẩy cửa phòng Văn Lãng Tây ra, không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhẹ chân đi vào, người này vẫn như mọi ngày đưa lưng về phía anh mà ngủ.

Trái tim không tự chủ dâng lên một tia cảm xúc ủy khuất.


Văn Lãng Tây nhất định là có chuyện, trước đây hắn quấn quýt mình như vậy, từ sáng đến tối đều muốn ôm chăn gối sang phòng mình ngủ, nhưng hôm nay lại lãnh đạm, xa cách.

Phó Quan ngồi xuống bên giường, gỡ gọng kính màu bạc xuống đặt lên cái bàn gỗ nhỏ mà Văn Lãng Tây đặc biệt vì anh mà chuẩn bị, không biết qua bao lâu mới lên tiếng hỏi:"Lãng Tây! Ngủ rồi à?"
5 giây sau Phó Quan mới nghe người kia nhẹ đáp:"Không có"
Hai người lúc này đều đưa lưng về phía đối phương, chỉ có điều là một nằm, một ngồi.

Không gian tĩnh lặng vài giây mới vang lên thanh âm thanh lãnh của Phó Quan:"Anh!.

muốn nói với em!.

"
"Ừm, anh nói đi" Văn Lãng Tây vẫn là giọng điệu kia, như là đáp lại cũng như là trốn tránh.

Phó Quan ngồi bất động bên giường, vẫn luôn không lên tiếng.

Một lúc sau, Văn Lãng Tây thấp giọng hỏi:"Sao không nói?"
"Thôi, ngủ đi" Phó Quan rất nhanh trả lời, sau đó nằm xuống nhìn tấm lưng Văn Lãng Tây, nhẹ giọng:"Ngủ ngon"
"Ừm"
Phó Quan lại cất giọng:"Có thể quay người lại ngủ không?" Anh muốn nhìn mặt em.

Câu cuối này lại không nói ra thành lời, tự thì thầm trong lòng cho mình nghe.

Văn Lãng Tây đợi nửa ngày mới đáp:"Không thể, Em ngủ như vậy thành thói quen rồi"
Nghe được lời này, tay Phó Quan trong lòng cuộn lại, mím chặt môi nhìn về phía lưng Văn Lãng Tây không lên tiếng nữa.

So với Phó Quan trập trùng cảm xúc, Văn Lãng Tây lại trầm tĩnh nhắm hai mắt, chỉ là tại khóe mắt phải hắn có một giọt lệ, thuận theo sống mũi xẹt qua lông mi mắt trái, cuối cùng rơi xuống trên gối.

Không phải hắn không muốn xoay người lại, hắn là sợ Phó Quan thấy hắn khóc, nhìn thấy sự bất lực của hắn!.

Sáng sớm hôm sau, Phó Quan mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng nhìn qua bên kia giường, vẫn là không có người.

Tiếp đó liền nghe thấy dưới lầu vọng lên tiếng người nói chuyện như ẩn như hiện, mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, mới bảy giờ, sao giờ này lại có người đến?
Phó Quan không tiếp tục nằm lì như mọi ngày, nhanh chóng quay về phòng mình rửa mặt thay đồ rồi xuống lầu.

Vừa xuống cầu thang, ngay khúc quanh đã nhìn thấy Văn Vân cùng Lưu Phượng Dương đang ngồi trên ghế salon.

Ba mẹ Văn Lãng Tây đều trở về.

Phó Quan vội lùi lại mấy bước, nép ở cầu thang chỉnh lý lại tóc tai xong mới bước nhanh về phía phòng khách, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhòa nói:"Chú Văn, dì Lưu, chào buổi sáng"
Văn Vân thấy Phó Quan lập tức ôn nhu cười, chỉ chỉ ghế salon:"Tiểu Phó a, mau lại đây ngồi, chúng ta không làm ồn tới con đi".


"Sao có thể chứ, không có đâu ạ" Phó Quan lia qua Văn Lãng Tây đang ngẩn người nhìn bên ngoài cửa sổ, ngồi vào ghế salon:"Về sớm như vậy là có chuyện gì gấp ạ?"
Lưu Phượng Dương khẽ mỉm cười:"Không có a, chính là lâu rồi không có về, tranh thủ sáng nay rảnh rỗi, liền trở về thăm một chút a, hai đứa tụi con ở nhà sao rồi? Có ăn uống đầy đủ không?".

"Lãng Tây với con đều biết làm cơm đương nhiên là có thể ăn uống đầy đủ" Phó Quan cười đáp.

Lúc này Văn Vân lại nói:"Tây Tây 8 tuổi đã bắt đầu nấu cơm, trù nghệ phi thường tốt, bất quá chú cùng dì con công việc bận rộn, rất ít trở về nên mới chỉ được nếm qua một lần".

Phó Quan nghe lời này không khỏi khựng lại, hỏi:"8 tuổi?" Nói xong lại lia mắt đến trên người Văn Lãng Tây.

"Đúng vậy a! ai, Đứa trẻ này lúc nhỏ thật sự là quá cay đắng a, được rồi, không nói mấy cái này nữa" Dứt lời từ bên cạnh lấy ra một tờ giấy note.

Văn Vân đưa mẫu giấy cho Phó Quan:"Cái này mà mật khẩu khóa cửa của một căn hộ, bên trong có một cái bể bơi, nhưng nhà vẫn luôn để trống không có ai ở, hai đứa con nếu cảm thấy ngột ngạt thì qua đó vui chơi vài bữa đi, chỉ có điều là hơi nhiều người với xe cộ qua lại, không thanh tịnh như ở đây".

Phó Quan nhận lấy cúi đầu nhìn, bên trên ghi địa chỉ cùng một chuỗi chữ số, đem tờ giấy cất cẩn thận, hướng Văn Vân cười nói:"Cảm ơn chú Văn, tụi con về sau nhất định sẽ thường xuyên qua bên đó giải sầu, chú yên tâm".

"Đương nhiên là yên tâm, con là đứa trẻ ưu tú như vậy a, có thể cùng Tây Tây vui vẻ cùng nhau chú rất vui" Nói xong lại nhìn thời gian một chút, đứng dậy nói:"Cứ vậy đi, giờ chú với dì quay về công ty trước, có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp".

Văn Vân nhìn về phía Văn Lãng Tây, ngữ điệu trở nhên nhu hòa hơn:"Tây Tây, ba mẹ đi trước, có chuyện gì nhớ gọi điện cho ba mẹ".

Văn Lãng Tây lúc này cũng đứng lên, ngữ khí lạnh nhạt:"Ừm"
Lúc này, Lưu Phượng Dương đột nhiên quay người ôm Văn Lãng Tây một cái, trong giọng nói mang theo hổ thẹn sâu sắc:"Tây Tây a, tự chiếu cố mình tốt nha con".

Văn Lãng Tây câu lên khóe miệng, giơ tay vuốt ve vai Lưu Phượng Dương, thấp giọng nói:"Mẹ, yên tâm đi".

Tiễn hai vợ chồng Văn Vân đi rồi, hai người đơn giản giải quyết bữa sáng liền ra sân sau, hoa trong vườn nở rất đẹp, hai người ngồi xuống ghế, nhắm mắt cảm nhận ánh nắng sáng sớm.

"Lãng Tây!"
Phó Quan nhắm mắt tựa lưng lên ghế, bên khóe môi ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhẹ giọng gọi.

Văn Lãng Tây ngồi bên cạnh Phó Quan, cũng dựa mình lên ghế, hơi nhíu mày, mở mắt nhìn về phía Phó Quan:"Hửm?"

"Nói cho anh một chút chuyện lúc còn bé của em được không? Anh muốn nghe"
Lời này vừa nói ra, qua một thời gian thật dài Văn Lãng Tây mới mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt:"Sẽ vấy bẩn tai anh"
Phó Quan mở mắt ra, quay đầu nhìn Văn Lãng Tay, cau mày:"Đừng nói như vậy!"
"Là sự thật!"
Phó Quan nháy mắt không biết trả lời như thế nào, thở dài trong lòng:"Có thể nói thì nói một chút, không thể cũng không sao".

Văn Lãng Tây quay đầu nhìn vườn hoa, không nhìn Phó Quan nữa.

Trầm tư nữa ngày mới không chút biến sắc nói:"Rất nghèo, ba mẹ chết rồi, em liền bị đưa đi viện mồ côi, rất đơn giản"
"Em!.

Ba mẹ! "
Văn Lãng Tây ngắt lời Phó Quan, nhàn nhạt nói tiếp:"Tề Khang Bằng giết Giang Tiểu Liễu, sau đó Tề Khang Bằng tự sát".

Tề Khang Bằng là ba ruột Văn Lãng Tây, Giang Tiểu Liễu là mẹ ruột hắn.

Văn Lãng Tây không muốn dùng xưng hô ba mẹ tự thuật chuyện này, quá khó coi.

Hắn không nói ra được với Phó Quan.

Tề Lãng Tây, Tần Lãng Tây, Dương Lãng Tây, Văn Lãng Tây, đây là toàn bộ 19 năm ngắn ngủi của cuộc đời hắn.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.