Tù Đồ Sở Hướng

Chương 14: 14: Vết Thương Bị Phát Hiện





Sau khi Văn Lãng Tây nói ra câu nói này, nụ cười trên mặt cũng biến mất theo, ánh sao lấp lóe trong mắt cũng lụi tắt, nhìn Phó Quan chăm chú.

Nhìn thấy vẻ mặt này, tâm trạng Phó Quan cũng trở nên căng thẳng, lập tức nắm chặt tay đối phương, giải thích:"Không phải không thích, chỉ là...."
"Chỉ là cái gì?" Văn Lãng Tây ngữ khí bình tĩnh khiến người khác không nghe ra được một tia tâm tình.

Đột nhiên bị người lạnh lùng đánh gãy, Phó Quan dừng một chút, chợt có dự cảm xấu, nhưng vẫn tận lực ôn nhu nói:"Lãng Tây, trước tiên hãy nghe anh nói hết, son môi bình thường là dành cho con gái, em..."
"Con trai xài sẽ bị bệnh à?"
Phó Quan khẽ cau mày, ngữ khí chậm lại:"Sẽ không, nhưng rất khó được mọi người chấp nhận, hiếu ý của anh không? Không có không thích, chỉ là không thích hợp".

Phó Quan cảm thấy được Văn Lãng Tây đối với nhiều vấn đề nhận thức đều có sai lệch rất lớn, nếu như hôm nay vẫn một mực thuận theo, vậy hắn sau này có thể sẽ càng làm ra nhiều sự tình không được thế nhân chấp nhận hơn, tới lúc đó mới đính chính thì đã không kịp nữa rồi.

Vậy nên hôm nay không thể lại tiếp tục dung túng hắn.

Văn Lãng Tây vẫn như trước một mực chăm chú nhìn Phó Quan, ánh mắt ám trầm, khiến người khác không thấu được cảm xúc trong đó.

"Lãng Tây! Em nghe anh nói không?"
Văn Lãng Tây đột nhiên cười nhạo một tiếng, đoạt lấy hộp vuông đang đặt trên đùi Phó Quan, đứng lên, cúi đầu nhìn Phó Quan, mặt không một biểu tình nói:"Không thích thì thôi vậy, ném là được!".

Không đợi Phó Quan đứng dậy, Văn Lãng Tây lập tức quay người đi, đến chỗ thùng rác không thèm liếc mắt một cái, ném thẳng vào, sau đó trực tiếp lên lầu.

"Lãng Tây!" Phó Quan đứng dậy chuẩn bị đuổi theo.

"Đừng đến đây!" Văn Lãng Tây đưa lưng về phía Phó Quan rống lên!
Phó Quan bị một tiếng rống này khiến cho bối rối, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trơ mắt mà nhìn Văn Lãng Tây biến mất khỏi tầm mắt mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Quan đột nhiên thở dài, nhắm hai mắt nằm vật xuống ghế salon, cảm giác đầu có chút trướng.


Tinh lực của anh chưa bao giờ bị tiêu hao nhiều như vậy, sự mệt mỏi gần một tháng nay là điều anh chưa bao giờ có, thể lực không chống đỡ nổi, tinh thần kiệt quệ, trong lòng như mắc nghẹn, không lên cũng không xuống, khó chịu đến cực điểm.

Anh như vậy.....đến tột cùng là vì cái gì?
Tuy rằng trong lòng đọng lại rất nhiều chuyện, nhưng vẫn là không cách nào tập trung được tinh lực đi suy nghĩ.

Cũng không lâu lắm, Phó Quan chậm rãi mở mắt ra, nhìn trần nhà trống rỗng thở dài, vẫn là không nằm tiếp được, không thể yên lòng người kia.

Đứng dậy đi đến bên cạnh thùng rác, muốn nhặt lại son môi, túi rác vừa thay nên bên trong không có quá nhiều thứ, liếc mắt một cái đã thấy cái hộp vuông tinh xảo kia.

Nhưng thời điểm nhặt cái hộp lên, Phó Quan phát hiện bên trong còn có một cục giấy bị vò nát, trong nhà chỉ có hai người, không phải của anh thì chắc chắn là của Lãng Tây.

Cầm lên mở ra xem, mặt trên tất cả đều là tiếng Anh, là đoạn giới thiệu thông tin chi tiết sản phẩm của một hãng son quốc tế nào đó, lại nhìn sang cột đơn giá một chút, Phó Quan lập tức trợn tròn mắt, sao có thể mắc như vậy chứ!?.

Hắn lấy tiền ở đâu ra!
Phó Quan cầm hộp vuông đứng trước cửa phòng Văn Lãng Tây, có chút cáu kỉnh.

Người này cứ hễ tức giận lại tự nhốt mình trong phòng, tật xấu này học ở đâu vậy chứ! Bứt tóc, anh lại phải leo thang!
Hiện tại đã là chạng vạng, bên ngoài trời vừa tối liền trở nên lạnh lẽo, Phó Quan vừa đi ra ngoài lập tức thấy rùng mình, cái thang dùng lần trước vẫn còn đặt ở chỗ cũ, Phó Quan cất son vào túi mới bắt đầu trèo lên.

Chờ tới khi vất vả bò được lên tới chỗ cửa sổ, đưa mắt nhìn vào trong, lập tức sững sờ trong nháy mắt, máu trong người Phó Quan nhanh chóng dồn thẳng xuống đôi bàn chân, cả người một mảnh lạnh lẽo.

Bên trong căn phòng tối tăm, Văn Lãng Tây đang ngồi trên ghế, mặt không thay đổi, đem tàn thuốc đang cháy sáng một lần lại một lần ấn thẳng lên cánh tay mình.

Đứng ngoài cửa sổ Phó Quan bị chấn kinh đến nổi không thốt được nên lời, toàn thân lạnh lẽo, hô hấp trì trệ, gió lạnh rét buốt liên tục bổ sau lưng anh, phảng phất như vọng lại nỗi đau trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động kia.

Cứng người tại chỗ khoảng 5 giây, Phó Quan vội vã giờ tay đập về phía cửa sổ, gào lên:"Dừng lại!!!"
Một tiếng này khiến người vốn đang ngồi yên tĩnh trên ghế lập tức nhảy dựng lên, đứng bên cạnh bàn, bàng hoàng nhìn khuôn mặt đầy khiếp sợ của Phó Quan ngoài cửa sổ.


Trong tích tắc này Phó Quan đã mở cửa sổ ra, vô cùng thành thục nhảy vào trong phòng, đỏ mắt chạy đến trước mặt Văn Lãng Tây, cướp lấy tàn thuốc trong tay hắn, nhanh chóng dập tắt, ném xuống sàn.

Không tiếng động mà làm xong những động tác liên tiếp này, liền chuẩn bị tiến đến kiểm tra cánh tay bị người kia dấu ở phía sau, nhưng mới vừa đưa tay ra đã bị ngăn lại.

Văn Lãng Tây nghiêng người, cảnh giác nhìn chằm chằm Phó Quan, khàn giọng hỏi:"Anh vào đây làm gì?"
Bị cản lại Phó Quan cũng không có bất kỳ phản ứng nào, lại tiến về phía trước cố chấp muốn nhìn cánh tay đối phương.

Nhưng vẫn bị né tránh như trước, âm điệu khàn khàn kia không khỏi có chút nâng cao hơn:"Tôi hỏi anh vào đây làm gì!?"
Nghe ngữ khí chứa đựng tức giận ác liệt như vậy, Phó Quan lúc này mới ngẩng đầu lên, đau lòng đầy mặt nhìn đối phương, trong mắt ửng đỏ ngậm lấy lệ quang.

Vẻ mặt này lại tàn nhẫn mà đem Văn Lãng Tây đâm đến đau đớn, tim như bị nhéo mạnh một cái.

Đây là một mặt tối tăm mà hắn không muốn Phó Quan biết đến nhất, nhưng đêm nay cứ như vậy không có hề có điềm báo trước trần trụi mà phơi bày ra trước mặt người này, không lưu lại một tầng lụa che chắn nào.

Hắn bây giờ lại như một thằng hề, một mặt xấu nhất bị người bóc ra lồ lộ dưới ánh mặt trời, dơ bẩn đến buồn nôn, xấu xí đến kinh tởm.

"Em...."
Phó Quan muốn hỏi hắn tại sao phải làm như vậy, nhưng chính là không phát ra được âm thanh nào, toàn bộ ngôn từ đều bị chặn lại nơi cổ họng, nghẹn đến mức không thể thở nổi.

Thấy người nói không ra lời, Văn Lãng Tây tự giễu cười nhạo một tiếng, thở ra một hơi, nhíu mày nhìn Phó Quan, thuận miệng hỏi:"Thấy buồn nôn?".

Nói xong liền đi tới cửa, mở cửa, mặt không thay đổi phun ra một chữ:"Lăn!"
Phó Quan lúc này mới nuốt xuống nghẹn ngào vướng nơi cổ họng, ngữ điệu run rẩy bên trong nhuộm một tia nức nở:"Em....!em có phải vì anh mới như vậy....Có phải là....."
Văn Lãng Tây nghe thấy âm thanh nghẹn ngào kia tim như muốn co thắt lại, ngón tay theo đó siết chặt, nhịn xuống cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nhàn nhạt hỏi:"Như vậy? Như vậy là loại nào?".


Phó Quan cắn răng, run rẩy không nói ra được một chữ.

Thấy vậy, Văn Lãng Tây đem cánh cửa đóng lại, nhắm hai mắt thở một hơi thật dài, đi tới trước mặt Phó Quan, cúi đầu nhìn thân thể run rẩy của người kia, cười hỏi:"Là như vừa nãy sao? Tàn thuốc?".

Phó Quan đỏ mắt nhìn bộ dáng thoải mái của người trước mặt, không hiểu sao trái tim anh như bị một tảng đá lớn đè lên, ngộp đau đến cực điểm.

"Được rồi, Không cần nhìn tôi như vậy, không phải vì anh" Nói xong, liền quay người ngồi lại trên ghế, không mang theo bất kỳ tâm tình gì thoải mái nói:"Chỉ là phát bệnh mà thôi".

Nghe thấy hai chữ "Phát bệnh", trong mắt Phó Quan càng nồng đậm bi thương, âm thanh run rẩy hỏi:"Vẫn luôn như vậy phải không?".

"Thỉnh thoảng thôi!"
Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Phó Quan, kéo kéo khóe miệng khẽ cười:"Lăn nhanh đi, để tôi thanh tĩnh một chút, anh đứng ở chỗ này, tôi cảm thấy rất không thoải mái!".

"Cho anh nhìn một chút!"
"Nhìn cái gì?"
"Vết thương" Phó Quan âm thanh nghẹn ngào nhỏ giọng nói.

Ý cười bên môi Văn Lãng Tây cứng đờ, nửa ngày sau mới đáp:"Tò mò? Muốn nhìn thử vết sẹo do bỏng thuốc có hình thù ra sao à?".

Phó Quan bỗng nhiên lên giọng quát:"Không phải!!!"
Nói xong liền dời bước đến trước mặt Văn Lãng Tây, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay của đối phương, âm thanh ngập ngừng nói tiếp:"Anh chỉ là.....chỉ là muốn giúp em xử lí vết thương một chút thôi!".

Văn Lãng Tây ngôi yên trên ghế không nhúc nhích, yên lặng nhìn Phó Quan, hai mắt híp lại, che giấu cảm xúc chân thực.

Tại thời điểm Phó Quan cho là người này sẽ không trả lời, bên mép Văn Lãng Tây đột nhiên giương lên một tia hàm ý ác liệt cười:"Vậy sao?".

"Ừm"
"Thật sự muốn giúp tôi xử lý vết thương?"
"Phải!"
Văn Lãng Tây ác liệt ý cười càng sâu, khom lưng đem đôi môi hắn tiến đến gần bên tai Phó Quan, trong giọng nói mang theo trêu đùa rõ ràng:"Vậy anh đi lấy son môi thoa lên đi a, thoa xong lại quay lại!".

Nói xong mới ngồi thẳng người lại, thu hồi nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói:"Nếu như không muốn cũng không sao, không ai ép anh cả, chưa kể tôi cũng chưa bao giờ quan tâm tới nó, xử lí hay không với tôi mà nói không có gì khác biệt, hiểu không?".


Văn Lãng Tây sở dĩ nói ra nhưng lời này chủ yếu là muốn cho Phó Quan rời đi, muốn gạt anh ra khỏi tầm mắt mình.

Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, Phó Quan không thể đi ngược lại với nguyên tắc của bản thân mà thoa lên son môi hắn đưa, cho nên mới dùng chuyện này để đuổi Phó Quan, hắn hiện tại sẽ chỉ khiến Phó Quan khó chịu.

Hắn hiện tại không khác gì một con chó điên bị xích, chỉ chực chờ cọng xích bị đứt là có thể không kiêng nể gì mà xông tới cắn xé người này.

Hắn đang tận lực nhẫn nhịn không muốn để cho cọng xích mục rỉ kia đứt rời.

Nhưng không ngờ tới lại nghe được người trước mặt đáp một tiếng "Được"
Không đợi hắn kịp phản ứng, Phó Quan đã đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lưu lại hắn một người ngơ ngác tại chỗ.

Chưa đầy một phút, Phó Quan đã đi ra, sau khi nghe thấy tiếng động Văn Lãng Tây lập tức quay người, liền nhìn thấy cánh môi đã được thoa son của Phó Quan.

Văn Lãng Tây ngây dại tại chỗ!
Phó Quan đứng dưới ánh đèn, mái tóc đen dài được vén sau tai, sau khung kính ánh bạc là đôi con ngươi xinh đẹp tuyệt trần của người kia, làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng thanh tú, tím đậm cao quý cùng đỏ sậm giao hòa đến mức khiến người mê muội, hoàn mỹ phũ lên đôi môi khêu gợi của Phó Quan, tô lên khuôn mặt nguyên bản thanh lãnh bình đạm của người kia một vệt yêu diễm.

Thời khắc này, ánh đèn lờ mờ ban đầu cũng trở nên dụ hoặc, mà yêu diễm bên trong ẩn chứa tia thanh lãnh, thanh lãnh bên trong lại mang mê hoặc sâu sắc.

Thấy hình ảnh này, Văn Lãng Tây như ngừng thở, đánh mất năng lực ngôn ngữ, phảng phất như bị đóng đinh tại chỗ không cách nào nhúc nhích, trong tròng mắt hẹp dài phản chiếu khuôn mặt đẹp đến mức tận cùng của người đối diện.

Trong lúc hắn đang ngỡ ngàng, Phó Quan nhẹ nhàng nói một câu:"Hiện tại thế nào? Có thể để anh xử lý vết thương giúp em được chưa?".

Lúc này, Văn Lãng Tây đã không còn bất kỳ tư duy lí tính nào, chỉ có thể thuận theo ngơ ngác trả lời:"Nhưng chỗ này của em không có thuốc mỡ".

Phó Quan hơi nhíu nhẹ lông mày, tiếp đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đối phương, kéo hắn ra cửa, đồng thời thấp giọng nói:"Sang phòng anh đi, anh có".

Văn Lãng Tây không phản kháng, mặc người này lôi kéo ra khỏi phòng.

Tay Phó Quan vẫn lạnh lẽo như trước nay chưa từng có thuận theo cánh tay của Văn Lãng Tây ngâm trong máu thịt của hắn hình thành một dòng nước ấm cuối cùng truyền vào trái tim hắn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.