Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Quyển 1 - Chương 3: Bóng đêm lãng phí




Bóng đêm rực rỡ, ánh trăng trong vắt như nước, ‘phong như sa, nguyệt như câu,’ mỗi một ngóc ngách của căn biệt thự thuần trắng như vương giả đều toát lên nét lạnh lùng ngạo nghễ, khinh thường thế gian.

Lối kiến trúc của căn biệt thự là sự dung hợp giữa phong cách lãng mạn cùng nét tôn nghiêm. Cửa chính với trần cao, cửa sổ hình tròn được viền vân đá chung quanh, hiển thị rõ nét thanh lịch, cao quý.

Biệt thự rất lớn, cũng rất nhiều phòng, cửa sổ tinh xảo nằm sát đất, rèm cửa đơn giản. Ánh trăng trong vắt xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh, rơi xuống trên những sợi tóc dày và đen như mực của anh. Dường như mỗi một đường nét trên gương mặt kia đều được chạm khắc vô cùng tỉ mẩn, mỗi một đường cong lộ ra đều cực kỳ đẹp mắt, toát lên nét cao sang.

Con ngươi sâu thẳm nhưng cũng có phần nổi loạn, ánh mắt quyến rũ mê người mang theo vài phần uể oải, phảng phất ma lực khiến người khác hồn xiêu phách lạc. Sống mũi thẳng tắp, hài hòa với gương mặt và khí chất xuất chúng của anh. Toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta khó có thể kháng cự…..

“Quý Dương…..” Âm thanh phát ra từ một cô gái mang dáng dấp cao gầy, chỉ thấy cô sở hữu một vóc người kiều mị như ma quỷ, hàng mi yêu kiều che giấu đôi con ngươi nồng đậm ái tình, xinh đẹp lẳng lơ mê hoặc lòng người. Cơ thể không xương nũng nịu hiển nhiên đẹp hơn gấp bội lần.

“Anh đã đến rồi?” Trên khuôn mặt tuyệt đẹp khẽ nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt long lanh đầy mê hoặc, một bàn tay to lớn đã kéo cô gái khả ái vào trong lòng.

“Ừ…..”

Cơ thể cô gái ngay lập tức xụi lơ, bị ái tình làm cho mềm nhũn, cơ hồ muốn hóa thành nước, ngẩng đầu, khẽ phác họa tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng như thác nước rơi xuống cánh tay anh. Áo ngực đắt tiền ngăn cách đôi gò bồng đảo mê người, thoải mái mà dựa vào trong vòm ngực to lớn của anh.

Trong nháy mắt, con ngươi đen sâu thẳm như đáy vực của Cung Quý Dương liền khiến cho người phụ nữ tan chảy, khi anh cúi đầu xuống, cô gái chỉ lẳng lặng khẽ khép hàng mi dài, chiếc cằm xinh đẹp nhẹ nhàng nâng lên, đón nhận bờ môi của anh, môi hồng hé mở.

“Ừm……” Hai đôi môi thân mật, đốt cháy tình cảm mãnh liệt, cô gái trầm luân trong nụ hôn cuồng dã, hô hấp trở nên hỗn loạn, bàn tay càng thêm càn rỡ, chậm rãi thăm dò vào bên trong áo của Cung Quý Dương.

Lúc này trên người Cung Quý Dương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bởi vì bị cô gái dày vò nên đã sớm mở toang. Làn da màu đồng cường tráng thoáng ẩn hiện bên dưới ánh đèn màu hồng lãng mạn ấm áp, càng tăng thêm sự cám dỗ chết người.

“Người phụ nữ này, mới không gặp bao lâu mà đã trở nên gợi cảm như vậy rồi!” Âm thanh của Cung Quý Dương trầm xuống đầy mê hoặc, vang lên bên tai cô lại càng làm tăng thêm mùi vị hứng thú.

Đối với tên của cô, anh cũng không thể nhớ rõ, là cái gì Lily hay là hoa hoa thảo thảo, Cung Quý Dương luôn lười phải ghi nhớ những cái tên này.

Hô hấp của cô càng thêm dồn dập, cười duyên một tiếng, rên rỉ, tay dần dần hạ xuống, đặt lên trên thắt lưng hàng hiệu đắt tiền của anh.

“Gấp gáp như vậy sao?” Cung Quý Dương cười khẽ, âm thanh càng thêm trầm thấp, ánh mắt sâu xa u tối, làn môi mỏng trượt xuống vành tai cô.

“Phải, Quý Dương anh thật là hư, lâu như vậy cũng không nhớ đến người ta, có phải đã quên người ta rồi hay không?” Cô gái cười duyên một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa chan sự cầu khẩn.

Tuy cô là thiên kim tiểu thư cao quý ngàn vàng, trước mặt đàn ông luôn luôn kiêu ngạo tự đắc, bất kể là ai, nhưng chỉ trừ một người, đó chính là người cực kỳ nguy hiểm trước mặt, bị Cung Qúy Dương trêu chọc đến mức nhiệt huyết sôi trào. Anh có nhiều tiền, là người đàn ông độc thân hoàng kim trong lòng của tất cả mọi phụ nữ.

Anh đa tình, khôi ngô tuấn tú, chỉ cần khẽ cười, làn môi mỏng khẽ nhếch lên một chút, cái gì cũng không cần nói, thì bất cứ một người phụ nữ kiêu ngạo nào cũng sẽ tan chảy, cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân anh, đương nhiên cô cũng không ngoại lệ!

Tuy biết anh có rất nhiều phụ nữ, nhiều đến mức đếm không xuể, nhưng mà cô vẫn bằng lòng cam chịu, chỉ cần đôi mắt của Cung Quý Dương khẽ cười, cô liền cam tâm tình nguyện bước đến.

“Thật đúng là tiểu yêu tinh!” Rốt cuộc bàn tay to lớn của Cung Quý Dương cũng miễn cưỡng đặt lên trên người cô, khóe môi tà mị nhếch lên, không có một chút thương tiếc.

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.