Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 8: Nỗi lòng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tối hôm đó tại biệt thự Hàn Gia

" Rầm "

Cánh cửa phòng bị đá bay, nó hùng hổ xông vào . Trong phòng , Gia Huy đang xem nốt mấy bản hợp đồng ( mặc dù mới 18 tuổi nhưng thân là Thái tử nên ảnh phải thực tập sớm )

- Vy Anh! Đã hơn 11 h đêm rồi, đừng làm ồn nữa, về phòng ngủ đi! Gia Huy nói nhưng không nhìn nó, mắt vẫn tập trung làm việc.

- HÀN GIA HUY, ANH THẬT QUÁ ĐÁNG!!! ANH BIẾT MOON LÀ VỊ HÔN THÊ CỦA ANH MÀ PHẢI KHÔNG??? Nó gằn từng chữ

- Phải. Anh biết chứ - Gia Huy đáp gọn

- Anh .... anh đã biết vậy mà vẫn dám ngang nhiên giới thiệu bạn gái mình cho vị hôn thê của mình sao ? Nó giận dữ hỏi.

- Vy Anh. Đây là chuyện riêng của anh, không liên quan tới em. Bây giờ ra ngoài đi ngủ đi. Anh không muốn nghe về vấn đề này nữa. Anh nghiêm giọng nhìn nó.

- Được thôi em sẽ không nói nữa, chuyện này tùy anh quyết định,  nhưng ...-  nó lườm anh 1 cái thật sắc - nên nhớ, thái tử phi của Anh Quốc là Âu Như Nguyệt chứ không phải Nguyễn Anh Thư. Nói xong nó bỏ ra ngoài.
 
Gia Huy thở dài ngồi dựa lưng vào ghế. Anh và Anh Thư có 1 tình yêu rất đẹp. 2 năm nay, Thư phải đi du học tại Pháp, đó là khoảng thời gian buồn bã nhất của anh. Đến sáng hôm nay, vừa nghe tin cô đã hạ cánh về Việt Nam , anh liền tức tốc phi đến sân bay để đón cô. Gặp lại nhau, tình cảm càng thêm nồng đậm. Gia Huy băn khoăn, trăn chở rất nhiều, liệu anh có nên chống lại cái tục lệ đã có từ 9 đời vua để bảo vệ tình yêu của mình không khi mà tất cả mọi người đều phản đối anh và anh cũng không muốn làm đau lòng Moon ?

Tại 1 căn biệt thự cách đó không xa - biệt thự Âu Gia , cũng có 1 người tâm trạng vô cùng buồn bã. Khỏi phải nói ai cũng biết là Âu Như Nguyệt rồi. Sáng nay, khi nghe Gia Huy giới thiệu bạn gái của anh ấy, cả thế giới trong nhỏ gần như sụp đổ. Nhỏ cứ đứng thế hàng giờ trên sân thượng, mắt nhìn xa xăm, đoạn kí ức ấy lại ùa về trong tâm trí ...

***

Flash back :

1 cô bé 5 tuổi mặc 1 chiếc váy màu trắng rất xinh đang đuổi theo 1 chú bướm trên cánh đồng hoa hướng dương. Bỗng nhiên cô bé đó bị vấp ngã sõng soài trên mặt đất. Chân bị chảy máu, tay thì bị xước hết cả. Nhìn quanh không thấy ba mẹ đâu, cô bé sợ hãi bật khóc nức nở. Từ đằng xa, có 1 bóng người nhỏ nhắn tiến lại gần phía cô bé, dìu cô đứng lên và đặt cô ngồi vào 1 phiến đá gần đó. Người ấy vỗ vai cô bé nói :

- Em ở đây chờ anh 1 tí anh sẽ quay lại ngay nhé !

- Hức hức.... vâng ..... cô gật đầu lia lịa.

   Người đó mỉm cười chạy vụt đi. Đúng 5' sau người đó quay lại, trên tay cầm hộp y tế. Người đó cẩn thận dùng bông và nước muối lau vết thương cho cô , rồi lại bôi thuốc thật nhẹ nhàng lên vết thương. Cô bé ngạc nhiên : lần đầu tiên cô không cảm thấy đau khi bị sát trùng, ngược lại còn muốn người này mãi mãi chăm sóc cô như vậy. Rõ kì quái !!!

    Xong việc, người đó cất dọn đồ đạc vào trong hộp, đứng dậy , xoa đầu cô bé, hỏi :

- Em còn đau không?

- Cảm ..... cảm ơn anh em hết đau rồi ạ ! Cô bé ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Đó là 1 cậu bé cũng tầm tuổi cô nhưng phong thái vô cùng chững chạc , khuôn mặt điển trai với cái răng khểnh nhìn kute cực kì - Anh ơi tên anh là gì vậy ạ ? - Cô hỏi.

- A ! Cô bé tò mò tên của anh sao?
Anh tên là Huy, mọi người thường gọi anh là Eric. Còn em ?

- Em tên là Nguyệt , ba mẹ thường gọi em là Moon ạ. Cô bé bẽn lẽn trả lời.

- Moon sao ? Cái tên nghe thật đẹp nha ! Dưới bóng hoàng hôn cậu bé đó nở 1 nụ cười đẹp tựa thiên thần. Cô bé như bị hút hồn vào nụ cười đó. Khoảnh khắc ấy, hình như tim cô đã bị đập lỡ 1 nhịp.

- Để anh đưa em về ! Nói xong , cậu bé đưa tay đỡ cô bé đứng dậy. 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái dắt tay nhau đi trên cánh đồng hoa hướng dương tạo thành 1 khung cảnh tuyệt đẹp ( mình nghĩ thế )

Đến cánh cổng nhà cô bé, 2 đứa trẻ phải chia tay nhau. Nhìn bóng cậu bé bước đi mà lòng cô bé buồn lắm! Từ đó, chiều nào cô cũng ra ngồi tại cánh đồng hoa hướng dương mong được gặp lại cậu bé khi ấy. Nhưng không, cô bé không thể gặp lại được cậu bé ấy nữa !!!

10 năm sau, nhỏ - giờ là 1 thiếu nữ 15 tuổi , đã gặp lại anh với tư cách là 1 vị hôn thê. Lúc ấy, nhỏ thực sự rất vui mừng, cuộc đời nở hoa, có cô gái nào lại không muốn sống và kết hôn với người con trai đã lấy đi trái tim mình trong suốt khoảng thời gian dài như vậy chứ. Nhưng là anh đã quên mất nhỏ . Mặc dù anh luôn đối tốt, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nhỏ nhưng .... nhỏ biết, nó chỉ giống như tình cảm của 1 người anh trai dành cho 1 cô em gái thôi !

***

End Flash back

Kết thúc đoạn hồi ức mà nước mắt nhỏ đã rơi từ khi nào. Nhỏ cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất để gặp mọi người nhưng trong lòng nhỏ đang dậy sóng không yên. Nhỏ linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra và sẽ làm thay đổi cả cuộc đời nhỏ...

     


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.